Chương 39: Ngoan ngoãn hay cắn lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Vân Hàn đang không còn chút sức lực, nhìn thấy Hạ Tinh Vu hắn liền tròn mắt nhìn. Không thể nói, không thể ôm lấy cô, Hoắc Vân Hàn cảm thấy rất khó chịu. Hắn chỉ phát được tiếng ư...ư... rồi lắc đầu.

Hạ Tinh Vu ôm lấy đầu hắn, ghé sát miệng mình vào tai hắn: "Cùng em...diễn một...vở kịch."

Nghe vậy Hoắc Vân Hàn hiểu ý, không cố gắng kêu nữa, hắn ngồi ra xa cô.

Hạ Tinh Vu quay sang Tử Dục Thần: "Cởi băng dính khỏi miệng anh ấy được không?"

"Được." Tử Dục Thần gật đầu

Hạ Tinh Vu lại gần Hoắc Vân Hàn hơn, cô nhẹ nhàng gỡ chiếc băng dính khỏi miệng hắn. Cô đặt tay lên má hắn, tựa đầu vào đầu hắn.

"Hoắc Vân Hàn, em xin lỗi. Em ở đây chỉ muốn anh biết điều này. Anh.....thực sự...chưa bao giờ.... xứng với em. Người xứng đôi với em, chỉ là Tử Dục Thần. Cho nên xin anh, hãy quên em đi."

Hoắc Vân Hàn khẽ cong môi cười: "Tôi không xứng với em? Xin lỗi, cho dù đúng như vậy, em cũng không có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi."

Hạ Tinh Vu buông tay ra, cô trở lại chỗ Tử Dục Thần ôm lấy và kiễng chân lên hôn hắn. Tử Dục Thần mỉm cười, hắn rất hài lòng về hành động của cô hôm nay.

Hôn xong, Hạ Tinh Vu buông Tử Dục Thần ra, cô quay lại nhìn Hoắc Vân Hàn bằng ánh mắt vô hồn: "Thấy rồi chứ. Chúng ta kết thúc đi hẳn đi."

Hạ Tinh Vu nói rồi xoay người đi ra ngoài căn nhà hoang. Tử Dục Thần đến gần Hoắc Vân Hàn, túm lấy tóc của hắn giật mạnh ra đằng sau.

"Cô ấy là người của tao. Mày nên từ bỏ đi."

Tử Dục Thần vừa nói xong, hắn liền nhận lấy một ít nước miếng của Hoắc Vân Hàn nhổ vào hắn.

"Mẹ kiếp." Tử Dục Thầm chửi thề.

Hắn đạp mạnh vào Hoắc Vân Hàn, khiến Hoắc Vân Hàn đập đầu vào tường, ngất xỉu. Hạ Tinh Vu nhìn thấy toàn bộ, cô ra ngoài rồi nhưng quên là phải đi cùng Tử Dục Thần. Thấy Hoắc Vân Hàn bị đối xử như vậy, trong lòng cô rất đau. Cô hận chính bản thân mình vì không thể đâm Tử Dục Thần một nhát.

Tử Dục Thần quay lại thì thấy Hạ Tinh Vu đang sững nhìn mình. Hắn lại gần chỗ cô, dùng tay che mắt cô lại rồi dẫn cô vào trong xe ngồi.

Hạ Tinh Vu không nói một lời nào, lúc này cô như là một khúc gỗ. Khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt đen tuyền rủ xuống, trông vô hồn nhưng rất quyến rũ bởi Hạ Tinh Vu có một cặp lông mi rất dài và dày.

"Đừng trách anh. Anh cũng chỉ là làm vì em thôi." Tử Dục Thần lên tiếng

"Tử....à không. Vạn Địch Khang, em muốn hỏi anh một câu."

"Em hỏi đi." Tử Dục Thần đáp.

"Nếu như có một ngày.....Tử gia đòi lại tất cả mọi thứ của anh, anh sẽ ngoan ngoãn trả lại mọi thứ hay trở thành một con chó cắn lại chủ?" Hạ Tinh Vu hỏi.

"Sao em lại hỏi vậy?" Tử Dục Thần hỏi ngược lại.

Hạ Tinh Vu mỉm cười: "Em chỉ hỏi nếu như thôi mà.....Nếu em là anh. Em sẽ tìm cách cắn lại chủ."

Câu nói này của Hạ Tinh Vu rốt cuộc có ý gì? Tử Dục Thần không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng mà....nếu thực sự có ngày như vậy, Tử Dục Thần sẽ chấp nhận quay về làm Vạn Địch Khang, với một thân phận khác để có thể ở bên Hạ Tinh Vu mà không cần phải làm những điều tổn thương người khác. Nhưng bây giờ, hắn đã đi quá xa rồi, không thể trở lại như lúc ban đầu....

Tử Dục Thần nhấn ga, cả hai rời khỏi khu nhà hoang. Cùng lúc đó, con chip trên váy cưới Hạ Tinh Vu ở trong cốp xe phát sáng lên. Con chip nhanh chóng di chuyển địa chỉ về phía Mộ Thần Vũ.

Sau khi biết được Hoắc Vân Hàn và Hoắc Vân Nghị ở nơi nào, hắn cùng Hoắc Vân Trì điều một đội vệ sĩ hơn bốn mươi người đi. Mộ Thần Vũ và Hoắc Vân Hàn ngồi cùng một xe. Tổng cộng trên tuyến đường phải hai chục con lamborghini trên đường. Cả đoàn bắt đầu di chuyển, chỉ trong vài phút ngắn, bọn họ đã đến được địa điểm của căn nhà hoang.

Thấy đoàn người lạ, thuộc hạ của Tử Dục Thần nổ súng. Nhưng hai bên quá  chênh lệch về số người, cho nên bọn chúng vắt chân lên cổ mà chạy. Mộ Thần Vũ cùng Hoắc Vân Trì bước vào, thấy bạn và con trai mình bị thương nặng cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

Mộ Thần Vũ đỡ Hoắc Vân Hàn, còn Hoắc Vân Trì đỡ Hoắc Vân Nghị vào xe.

"Tiểu Vũ, nhờ cháu đưa hai đứa nó về. Bác phải qua Tử gia một chuyến rồi."

Nghe lời Hoắc Vân Trì, hắn đưa Hoắc Vân Hàn và Hoắc Vân Nghị về Hoắc gia. Vừa về đến nơi, Thanh Y và Hoắc Thư Vân liền chạy ra.

Thanh Y mếu máo khóc: "Sao hai đứa lại thành ra thế này?"

"Bác gái và em gái mau gọi bác sĩ đến đi."

Thuộc hạ của Mộ Thần Vũ dìu Hoắc Vân Hàn và Hoắc Vân Nghị về phòng. Bác sĩ tư nhân nhanh chóng xuất hiện ở Hoắc gia. Vì Hoắc Vân Hàn bị thương nặng hơn nên hắn sẽ được khám trước.

Theo kết quả thì Hoắc Vân Hàn bị xương đòn ở bả vai, xương đùi và xương chày ở chân, ngoài ra phần đầu có vết xước nhẹ dẫn đến hiện tượng  chảy máu và có phần đông máu ở đó.

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?" Mộ Thần Vũ hỏi.

"Khá là nặng đấy. Hoắc thiếu cần thời gian để nghỉ ngơi. Nếu cậu ấy có biệu hiện gì khác thường thì hãy báo cho tôi."

Thấy anh trai bị thương nặng, Hoắc Thư Vân khóc òa lên. Quay sang khám cho Hoắc Vân Nghị, chỉ có kết luận rằng hắn chị bị thương phần bụng do bị đánh, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang