Chương 40: Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là hôn lễ của Hạ Tinh Vu được tổ chức, dạo gần đây cô luôn ở Tử gia một mình. Tử Dục Thần bị Tử Dã Huyết gọi về nhà một chuyến, không biết bố hắn gọi về làm gì nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm. Hạ Tinh Vu lướt điện thoại thấy cổ phiếu của Hoắc thị giảm đi rất nhanh, cô rất lo nhưng mấy ngày hôm nay có vẻ như bên Hoắc thị đã ngừng giảm rồi.

Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày trọng đại của Tử Dục Thần, mới sáng sớm hắn đã vội vàng từ nhà Tử Dã Huyết trở về Tử gia. Tất cả mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị cho ngày hôm nay, quản gia đưa cho Hạ Tinh Vu chiếc váy cưới.

“Hạ tiểu thư, cô cần phải vui vẻ trong ngày hôm nay, đừng ủ rũ như vậy. Điều xui đến đấy.” Quản gia vui vẻ cười.

Hạ Tinh Vu cúi đầu: “Ông có hiểu về con người của Tử Dục Thần không?”

“Ha, dĩ nhiên tôi hiểu cậu ấy nhiều hơn cô biết đấy?” Quản gia cười lớn rồi nói tiếp: “Cô có biết năm đó xảy ra chuyện gì không? Để lão già này nói cho cô biết.”

Hạ Tinh Vu gật đầu.

“Chắc cô không biết, nhiều năm về trước, cậu chủ chơi với cô, để cô ngã chảy máu ở đầu, vì không biết làm thế nào cho nên cậu mới chạy đi. Nhưng không phải là trốn tránh trách nghiệm của mình mà cậu chủ đi tìm người giúp cô. Lúc quay lại, thì đã không thấy cô đâu. Chính vì vậy mà cậu ấy mới bị lão Tử gia phạt đứng dưới gốc cây. Còn một chuyện nữa, năm đó không phải mẹ của cậu chủ không phải do tai nạn mà chết. Chính là phu nhân trước đây của lão Tử gia hại bà ấy, lúc đó cậu chủ vẫn còn trẻ nên tôi phải nói dối. Vì thế cậu ấy vẫn luôn cho rằng cái chết của mẹ mình chỉ là sự ngẫu nhiên. Cậu ấy vẫn là một đứa bé đơn thuần, chỉ là quá nông nổi thôi. Cô đừng trách cậu chủ về những việc cậu chủ làm, tất cả cũng chỉ là vì cô mà thôi.” Quản gia nói.

Tuy là quá khứ của Tử Dục Thần đúng là rất bi thảm nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Quản gia dẫn cô lên xe, Tử Dục Thần đã ở đó sẵn. Chiếc xe lập tức phóng xe đến nhà thờ, cả hai xuống xe rồi cùng bước bào bên trong. Cha đã đứng sẵn ở đó, cả hai bước lên trên bục. Ngoài ba người ra thì chả có vị khách nào, kể cả bố mẹ và anh trai của Hạ Tinh Vu, họ không hề biết đến việc này.

“Tử Dục Thần, con có đồng ý lấy tiểu thư Hạ Tinh Vu làm vợ, bất luận giàu nghèo hay bệnh tật sẽ cùng cô sống nốt quãng đời còn lại không?”

Tử Dục Thần mỉm cười: “Con đồng ý.”

“Hạ Tinh Vu, con có đồng ý lấy ngài Tử Dục Thần làm chồng, bất luận giàu nghèo hay bệnh tật sẽ cùng anh sống nốt quãng đời còn lại không?”

Hạ Tinh Vu cúi đầu: “Tôi đồng ý.”

“Rồi giờ cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau.”

“Từ từ đã.” Tử Dục Thần vội lên tiếng.

“Anh rốt cuộc là muốn gì?” Hạ Tinh Vu hỏi.

“Trước khi trao nhẫn cho em, anh muốn hỏi em một câu. Em thực sự nguyện ở bên cạnh anh chứ?”

Hạ Tinh Vu thực sự không biết, ngày nhỏ cô rất thích chơi với Tử Dục Thần, nhưng Tử Dục Thần của bây giờ….

“Tôi không nguyện ở bên cạnh anh. Hơn nữa, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích người tàn độc như anh.” Hạ Tinh Vu trừng mắt.

“Vì sao? Nếu như thời gian quay lại, anh không làm những thứ em ghét. Liệu em có yêu anh không?” Tử Dục Thần rủ mắt xuống.

Không biết, Hạ Tinh Vu không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Đúng lúc đó cánh cửa nhà thờ mở ra, đứng trước cửa là Hoắc Vân Hàn.

“Hàn…”Hạ Tinh Vu hét lớn.

Tâm trạng lúc này thật hỗn loạn, Hạ Tinh Vu định chạy đến chỗ Hoắc Vân Hàn thì cô lại bị Tử Dục Thần kéo lại. Hắn bóp lấy cổ của cô, khiến cô không thể nào nhúc nhích.

“Mau buông cô ấy ra.” Hoắc Vân Hàn trừng mắt.

“Nếu muốn tôi thả cô ấy ra thì hãy lấy khẩu súng ở trên bàn kia, bắn một phát vào chân phải của mình đi.” Tử Dục Thần liếc qua con súng ở trên bàn đã được chuẩn bị sẵn.

Hạ Tinh Vu khóc, giãy dụa trong lòng Tử Dục Thần: “Không được, làm vậy anh sẽ bị phế mất. Không được, em không cho anh làm vậy. Làm ơn đừng nghe lời anh ta.”

Hoắc Vân Hàn chần chừ, cuối cùng hắn cũng quyết định cầm cây súng lên. Hạ Tinh Vu tròn mắt nhìn, nước mắt cô rơi xuống.

“Tử Dục Thần, cậu phải giữ lấy lời hứa, tôi bắn vào chân, cậu lập tức thả Hạ Tinh Vu ra.”

“Dĩ nhiên.”

Hạ Tinh Vu lắc đầu lia lịa: “Đừng mà…đừng làm vậy. Em xin anh.”

“Hạ Tinh Vu, chỉ là phế một cái thôi mà. Chân giữa của anh vẫn tốt là được chứ gì.” Hoắc Vân Hàn cười.

Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn đùa được sao? Nếu như hắn thực sự làm vậy, cô sẽ không tha thứ cho Tử Dục Thần. Hoắc Vân Hàn cầm khẩu súng chĩa vào chân của mình, hắn cúi xuống để độ bắn chuẩn hơn. Đúng lúc đó có tiếng *Pằng* từ phía bên ngoài nhà thờ, viên đạn theo một đường thẳng bay đến chỗ của Tử Dục Thần. Hắn giật mình đẩy Hạ Tinh Vu ra, viên đạt sượt qua má của Tử Dục Thần.

Cùng lúc đó, Hạ Tinh Vu chạy đến bên cạnh Hoắc Vân Hàn chỉ tay vào Tử Dục Thần: “Tử Dục Thần, tôi hận anh. Cho dù thời gian có thể quay ngược lại, cho dù không có Hàn, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không yêu anh. Cả đời này không yêu, cả kiếp sau cũng không yêu.”

Tử Dục Thần sầm mặt lại. Hoắc Vân Hàn đứng dậy vứt cây súng kia sang một bên, hắn ôm lấy Hạ Tinh Vu. Mộ Thần Vũ cùng đám thuộc hạ bước vào.

“Hahaha tôi thua rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Hẹn gặp lại.” Tử Dục Thần đi qua hai người vẫy tay chào tạm biệt.

Trong lòng Tử Dục Thần rất buồn. Có lẽ từ khi sinh ra, số cậu đã là một bi kịch. Là Hạ Tinh Vu đã đưa hắn từ bóng tối ra, vậy mà lại chính tay hắn đánh mất. Đang đi, tự nhiên Tử Dục Thần lên cơn ho, hắn lại ho ra máu, cuối cùng thì ngã xuống. Cả Hạ Tinh Vu, Hoắc Vân Hàn và Mộ Thần Vũ quay lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang