Chương 41: Tang lễ của Tử Dục Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Dục Thần ngã xuống đất, Hạ Tinh Vu xách váy chạy đến đỡ hắn dậy: “Tử Dục Thần, anh làm sao vậy?” Cô vô cùng lo lắng.

Tử Dục Thần cười: “Anh không sao? Chỉ là căn bệnh viêm phổi tái phát thôi.”

Quản gia của Tử Dục Thần bỗng chạy đến đẩy nhẹ Hạ Tinh Vu ra giành lấy Tử Dục Thần, hắn ta ôm lấy Tử Dục Thần. Bây giờ trông Tử Dục Thần rất yếu, mặt hắn trắng bệch, hắn lướt nhìn mọi người rồi cười, bàn tay Tử Dục Thần chạm vào má của quản gia rồi rơi xuống.

Nước mắt của quản gia rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Vu: “Hạ tiểu thư, có lẽ cô không biết, thiếu gia chúng tôi bị bệnh viêm phổi. Có lẽ là giai đoạn cuối cùng rồi nhưng cậu ấy lại không chịu chữa trị, tất cả là vì cậu ấy muốn giấu cô, muốn giành thời gian chữa trị của mình để bên cô. Vậy mà cô lại nói những lời quá đáng với cậu ấy như vậy.”

Hạ Tinh Vu tròn mắt ngạc nhiên, cô chưa từng nghe Tử Dục Thần nói qua về căn bệnh phổi của mình. Lúc nãy cô còn lên tiếng, chỉ tay vào mặt hắn liệu cô quá đáng lắm không? Khi đối xử với một người đáng thương như  Tử Dục Thần. Nước mắt của Hạ Tinh Vu dần chảy xuống. Hoắc Vân Hàn đi đến ôm lấy vai của cô, cô dựa vào lòng của Hoắc Vân Hàn mà khóc lớn.
Tử Dục Thần nhanh chóng được đến bệnh viện, Hạ Tinh Vu vẫn mặc chiếc váy cô dâu cùng Hoắc Vân Hàn đi theo vào bệnh viện, nhưng căn bệnh phổi này đã quá thời hạn để chữa.Tử Dục Thần mất, bên ngoài mây bỗng tối lại, những đám mây đen xì bắt đầu nhỏ những giọt mưa xuống.

Tử Dục Thần nằm trên giường bệnh viện, trước khi được đưa đến nhà xác Hạ Tinh Vu đến gần hắn, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập đầy vẻ đau thương.

“Dục Thần, Dục Thần….”

Nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, cô không kìm được lòng của mình. Hoắc Vân Hàn đỡ cô đi ra ngoài, chiếc giường của Tử Dục Thần được chuyển đến phòng thiêu.

Hạ Tinh Vu trở về nhà cùng Hoắc Vân Hàn, tâm trạng cô không tốt nên hắn cũng không dám nói gì. Chỉ biết rằng sự ra đi của Tử Dục Thần quá đột ngột.

Tang lễ của Tử Dục Thần được tổ chức ba ngày, cả ba ngày đó bầu trời cứ ảm đạm, âm u, không một chút ánh sáng nào. Tang lễ của Tử Dục Thần rất đông, cô cứ tưởng Tử Dã Huyết không đến nhưng ông ta đã đến và cầm một bông hoa cúc trắng đặt lên bia mộ.

Ông ta đặt hoa xuống xong liền quay đi, cô cảm thấy dường như ông ta đang khóc, liệu cảm nhận đó có đúng không? Hạ Tinh Vu mặc một chiếc váy đen tuyền cùng với Hoắc Vân Hàn mặc một bộ vest đen cầm hoa cúc trắng đứng trước bia của Tử Dục Thần.

Trời mưa, Hoắc Vân Hàn đứng đàng sau che ô cho cô. Hạ Tinh Vu hạ người đặt bó hoa trắng xuống chỗ bia mộ.

"Tử Dục Thần, em xin lỗi." Hạ Tinh Vu hơi cúi đầu: "Sau này....khi gặp được anh ấy, em mới nhận ra, kì thực, anh ấy mới là người con trai sẽ bên em suốt cuộc đời còn lại.....Còn anh, đến cùng, chỉ là mảnh kỉ niệm trong những năm tháng đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối của em."

Hoắc Vân Hàn ôm lấy vai Hạ Tinh Vu, cô dựa đầu vào vai hắn. Suy cho cùng thì Tử Dục Thần....à không phải là Vạn Địch Khang là người đầu tiên ra đi trong mắt Hạ Tinh Vu. Cô coi hắn như một người anh trai, một người thân cho nên khi người thân mất thì đau lòng đến nhường nào.

Vạn Từ Viên chưa biết Tử Dục Thần chính là anh trai mình. Liệu cô có nên đến Vạn gia nói tất cả cho Vạn Từ Viên  không? Trong lòng Hạ Tinh Vu lúc này rất mâu thuẫn.

Thấy sắc mặt không tốt, Hoắc Vân Hàn xoa đầu cô: "Đừng buồn nữa, anh ta cũng đã ra đi rồi. Hãy để cho người mất ra đi thanh thản mà không có một chút nuối tiếc với nhân gian đi."

Hạ Tinh Vu lặng lẽ gật đầu, cô cùng Hoắc Vân Hàn đi đến nhà của Tử Dục Thần để an ủi tinh thần của quản gia và mọi người trong nhà. Hạ Tinh Vu vừa vào trong nhà đã thấy một không khí lạnh lẽo, trong nhà không có một chút ánh đèn nào bật lên.

Thấy Hạ Tinh Vu vào, quản gia liền hắng giọng hỏi: "Hạ tiểu thư, cô còn đến đây làm gì? Cô được tự do rồi thây?"

"Tôi đến là muốn an ủi mọi người thôi." Hạ Tinh Vu đáp.

"Xin lỗi, chúng tôi không cần cô an ủi. Cô về đi."Quản gia nói khéo đuổi Hạ Tinh Vu về.

Hạ Tinh Vu có chút buồn nhưng khi cô vừa quay người lại thì quản gia lại lên tiếng: "Hạ tiểu thư, cô chờ một chút."

Tên quản gia đi đến gần cô giơ tay ra, trên tay có một chiếc hộp nhỏ.

"Hạ tiểu thư, vốn dĩ hôm đó thiếu gia không ép cô kết hôn với cậu ấy. Thiếu gia chỉ muốn đưa cô thứ này, nhưng chỉ đáng tiếc, cậu ấy không còn cơ hội nữa rồi."

Hạ Tinh Vu cầm lấy, cô mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc vòng cổ hình hồ điệp đen. Lúc này kí ức ngày đó của Hạ Tinh Vu lại hiện lên.

"Tiểu Thần Thần anh xem, chiếc vòng cổ con hồ điệp này đẹp quá. Nhưng tiếc là không thể lấy được."

"Em muốn không?"

Hạ Tinh Vu gật đầu.

"Vậy sau này anh nhất định sẽ lấy đi dây truyền này và tận tay đeo lên cổ cho em."

"Anh hứa nhé."

"Ừ. Anh hứa."

Hạ Tinh Vu nhìn chiếc vòng trong hộp, cô lại không ngờ rằng chỉ là một lời nói đùa mà Tử Dục Thần vẫn luôn nhớ kĩ.

"Ngoài ra năm đó, Tử Dục Thần bị bệnh viêm phổi cũng chính là vì chơi trốn tìm với cô. Vì trốn quá lâu lại hít phải quá nhiều khói thuốc lá cho nên mầm bệnh đó mới phát triển. Cô ở bên Tử Dục Thần chính là sao chổi của cậu ấy. Vậy nên cô về đi."

Hoắc Vân Hàn đứng cạnh Hạ Tinh Vu, nghe hai người nói chuyện hắn cũng hiểu ra phần nào.

"Quản gia, anh rốt cuộc là ai? Tại sao cuộc sống của Tử Dục Thần anh lại biết nhiều đến vậy?" Hạ Tinh Vu hỏi.

"Tôi hả? Tôi chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy, Vạn Hải Đường. Nếu không có gì thắc mắc nữa, mời cô về cho."

Tên này đã năm lần bảy lượt đuổi cô về, Hạ Tinh Vu cũng không muốn ở đó quá lâu liền cùng Hoắc Vân Hàn rời Tử gia trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang