Chương 43: Gặp mặt đông đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần Vũ bỗng cảm thấy dưới chân mình có một vật lạ, hắn nhấc chân ra thì thấy một tờ giấy chứng minh thư. Mộ Thần Vũ cúi xuống nhặt nó lên rồi đọc, vừa đọc xong hắn khẽ cười. Vạn Từ Viên thấy trên tay hắn là chứng minh thư của mình lập tức giật lấy, nhưng với chiều cao của cô thì hoàn toàn không thể với lấy, ngược lại khi bị hắn phát hiện thì lại bị hắn giơ chứng minh thư lên cao.

“Này, mau trả lại cho tôi.” Vạn Từ Viên nói lớn.
Mộ Thần Vũ khẽ cong miệng: “Đồ nấm lùn, lấy được thì tôi trả.”

Vạn Từ Viên không từ bỏ, cô nắm lấy tay còn lại của hắn, giơ lên dùng sức cắn thật mạnh vào tay của hắn. Mộ Thần Vũ đau đến nước mắt chảy ra, hắn đánh rơi chứng minh thư xuống đất. Vạn Từ Viên nhanh tay nhặt lên rồi phủi nó đi, cô lấy ví ra rồi đút vào.

Hoắc Vân Hàn cứ đứng ôm bụng cười, Hạ Tinh Vu cũng không thể nhịn cười mà cô cười thành tiếng.

“Hai người cười cái gì?” Mộ Thần Vũ hỏi.

Hạ Tinh Vu cười đáp: “Chỉ là hai người trông giống trẻ con tranh giành đồ thôi.”

“Vu Vu…” Một tiếng gọi vang lên

Hạ Tinh Vu quay lại theo tiếng nói thì thấy Mộc Sơ, cô ấy chạy đến chỗ Hạ Tinh Vu.

“Thật không ngờ cậu lại ở đây.” Mộc Sơ cười.
Đang cười thì Mộc Sơ nhìn thấy một người con trai, mặt mày đang cau có. Mộc Sơ khẽ huých tay vào người Hạ Tinh Vu.

“Này, anh chàng kia là ai thế?” Mộc Sơ hỏi.

Hạ Tinh Vu cười đáp: “Mộ Thần Vũ, bạn của Hoắc Vân Hàn.”

Mộc Sơ ngạc nhiên, không ngờ Mộ Thần Vũ lại đẹp trai đến vậy. Đúng là trai đẹp có khác, hay đi chơi cùng hội, cùng đàn với nhau. Vẻ đẹp của Mộ Thần Vũ tuy không sắc xảo nhưng lại rất đẹp trong mắt Mộc Sơ. Khuôn mặt chữ điền với chiếc mũi dọc dừa cùng với đôi mắt đen láy sâu thẳm kia không ngờ lại làm Mộc Sơ mê mẩn nhan sắc đó.

Thấy Mộc Sơ nhìn mình chằm chằm, Mộ Thần Vũ đi lại gần cô, cốc một phát vào đầu: “Nhìn cái gì? Móc mắt giờ.”

Mộc Sơ lấy trong túi đồ của mình ra một khẩu súng, chĩa nó vào đầu Mộ Thần Vũ: “Có giỏi thì móc đi. Xem tay anh nhanh hơn hay khẩu súng này nhanh hơn.”

Mộ Thần Vũ khẽ cong miệng nghĩ thầm ‘Cô gái này thật thú vị’, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác chĩa súng vào đầu. Mộ Thần Vũ kéo Mộc Sơ lại gần rồi ôm lấy eo của cô, hắn cầm lấy tay cầm súng của cô chĩa lên trời rồi bấm còi. Mộc Sơ tròn mắt nhìn hắn.

“Cô gái này, chán sống rồi à? Lại giám chĩa súng vào đầu tôi?” Mộ Thần Vũ cười.

Hoắc Vân Hàn nhún vai: “Nhẹ nhàng thôi, cô ấy là bạn của Vu Vu.”

Mộ Thần Vũ lắc đầu: “Một chữ Vu, hai chữ cũng Vu. Cậu nghiện cô ấy luôn rồi à?”

Hạ Tinh Vu phì cười, mọi chuyện trước mắt xảy ra thật tấu hài. Hoắc Vân Hàn lại xoa đầu cô tiếp, còn Mộ Thần Vũ buông tay khỏi eo của Mộc Sơ. Thật không ngờ hôm nay mọi người lại đông đủ như vậy.

“Này, mọi người vui vẻ như vậy mà quên mất tôi à? Hơi buồn nha.” Một giọng nói nữa lại vang lên từ đâu đó.

Tất cả mọi người đều dừng lại hành động của mình, mà quay về phía có tiếng nói. Thì ra là Lôi Kiều Phong, bạn của Hoắc Vân Hàn và Mộ Thần Vũ. Ba người này thường được mọi người gọi là ‘Tam đế vương’, bởi nhan sắc của bọn họ ai cũng ngang nhau, đặc biệt là họ luôn là đại thần của trường bắn cung.

Lôi Kiều Phong đi đến thấy Mộ Thần Vũ liền đi đến ôm chầm lấy hắn, õng ẹo: “Ô…hôm nay baby có gì mà mặt ngậu xị lên vậy.”

“Lập tức bỏ ra đi. Cậu là đàn ông cơ mà, làm hành động gì như một đứa con gái vậy?” Mộ Thần Vũ quay sang cười.

“Ứ…ừ..mình là một người mỏng manh trong mắt cậu mà.” Lôi Kiều Phong cười giỡn.

Nghe giọng điệu của Lôi Kiều Phong mà Hạ Tinh Vu không ngừng rủn người, cô vẫn cười. Những người bạn của Hoắc Vân Hàn thật hài hước, thì ra cuộc sống của hắn không nhạt nhẽo chút nào mà tràn đầy tiếng cười.

Bỗng nhiên trong đầu Hạ Tinh Vu nảy ra một ý tưởng: “Này, hôm nay mọi người đông đủ cả, sao chúng ta không cùng nhau đi ăn cùng một bữa.”

“Được đấy, ý kiến hay. Tôi ủng hộ.” Lôi Kiều Phong lên tiếng.

Mộc Sơ dơ tay: “Mình cũng tán thành.”

“Tôi cũng không có ý kiến gì.” Mộ Thần Vũ đáp.

Vạn Từ Viên cũng gật đầu đồng tình. Thế là cả sáu người cùng nhau đi bộ đến nhà hàng ngay gần ở đó. Đứng từ xa, Vạn Thập thấy sáu người đó vui vẻ liền tối sầm mặt lại, hắn nắm chặt tay rồi quay người lại đi ngược dòng với họ. Vạn Thập trèo lên xe rồi phóng đi. Nơi hắn đến lại chính là bệnh viện tâm thần, nơi mà Nhiễm Thất Thất đang bị nhốt ở đó. Hắn xuống xe, làm thủ tục rồi vào thăm Nhiễm Thất Thất. Vừa nhìn thấy cô ta, Vạn Thập liền nhíu mày, trông cô ta rất tiều tụy. Mặt mũi xanh xao, hốc hác, mắt trơ ra như một người vô hồn. Nhiễm Thất Thất chẳng nói chẳng cười, cô ta chỉ ngồi im một chỗ trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang