Chương 44: Nhiễm Thất Thất rời khỏi bệnh viện tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá trong bệnh viện dìu Nhiễm Thất Thất ra ngoài phòng bệnh, để cô ta ngồi xuống ghế trong căn phòng thăm bệnh nhân tâm thần. Nhiễm Thất Thất nhìn Vạn Thập bằng một ánh mắt vô hồn, không chút sắc khí.

"Nhiễm Thất Thất, em nhận ra anh là ai không?" Vạn Thập hỏi.

Nhiễm Thất Thất không trả lời. Vạn Thập lấy điện thoại ra, mở hình của Hoắc Vân Hàn lên, quay lại màn hình cho cô ta xem. Vừa thấy hình ảnh của Hoắc Vân Hàn, cô ta như phát điên, kêu lên rồi co rúm người lại, cả cơ thể run run.

"Em nhận ra hắn chứ?" Vạn Thập hỏi tiếp.

Nhiễm Thất Thất không trả lời hắn, trong miệng chỉ lẩm bẩm: "Quỷ...Ác quỷ....ác quỷ...."

'Ác quỷ?' Nhiễm Thất Thất coi Hoắc Vân Hàn là ác quỷ sao? Vạn Thập phì cười, hắn tiếp tục lướt sang tấm bên cạnh. Bên cạnh ảnh Hoắc Vân Hàn chính là ảnh của Hạ Tinh Vu. Nhiễm Thất Thất vừa nhìn thấy, cô ta liền nghiến răng ken két. Trong mắt tràn đầy thù hận và sự trả thù.

"Muốn trả thù không?"

Nhiễm Thất Thất cười ha hả: "Ahahahahaha tất nhiên là phải trả thù rồi. Phải giết, giết chết con ả này."

Trong câu trả lời này của Nhiễm Thất Thất, hắn cho rằng hiện giờ cô ta hoàn toàn được bình thường không giống như một người bị bệnh tâm thần. Liệu Vạn Thập có thể dùng Nhiễm Thất Thất để làm tổn thương Hoắc Vân Hàn không?

"Em muốn ra ngoài chứ?"

Nhiễm Thất Thất nắm lấy tay Vạn Thập rồi gật đầu: "Muốn, rất muốn."

"Được. Tôi đi nói với viện trưởng. Em ở đây chờ tôi."

Vạn Thập rời khỏi phòng thăm, hắn lên tầng cao nhất của bệnh viện gặp viện trưởng. Sau khi gặp được ông ta, hắn đưa cho một ít tiền, bắt ông ta im miệng. Viện trưởng nhìn đống tiền mà hoa mắt nhận lấy. Vạn Thập làm thủ tục đưa Nhiễm Thất Thất ra ngoài, hắn cởi áo vest của mình ra trùm lên đầu cô ta rồi để ngồi trong xe.

Vạn Thập đưa Nhiễm Thất Thất đến một bệnh viện uy tín chuyên thẩm mỹ viện. Hắn lôi Nhiễm Thất Thất vào bên trong và yêu cầu bác sĩ ở đây thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Nhiễm Thất Thất. Cô ta được đưa vào phòng thẩm mỹ, Vạn Thập ở ngoài chờ.

Trong lúc này, nhóm sáu người kia vẫn đang uống vui đùa một cách vui vẻ. Hoắc Vân Hàn cùng với Hạ Tinh Vu vẫn vui mà họ không nhận ra rằng, sắp có điều chẳng lành xảy đến. Bọn họ ăn xong liền đi hát. Hất xong bọn họ liền chơi một trò chơi bốc thăm, ai bốc trúng tờ giấy nào thì phải làm theo tờ giấy đó. Hạ Tinh Vu bốc được một tờ giấy, cô mở ra đọc, bên trong ghi ‘hôn người ngồi gần nhất trong vòng mười giây.’. Vì bên cạnh cô một bên là Mộc Sơ, một bên là Hoắc Vân Hàn, mà cô thể hôn bạn thân mình cho nên cô đành lựa chọn hôn Hoắc Vân Hàn mười giây trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, đến lượt Hoắc Vân Hàn, trong giấy của hắn ghi ‘Làm nũng một người đàn ông trong căn phòng này’. Ở đây ngoài Lôi Kiều Phong và Mộ Thần Vũ ra thì chả còn ai là đàn ông cả, hắn phải lựa chọn một trong hai người này.

“Aigu…xem cậu lựa chọn làm nũng với ai, một trong hai bọn tôi đây.” Lôi Kiều Phong cười tà.

Hoắc Vân Hàn nhướng mày, hắn khẽ nhếch miệng. Hoắc Vân Hàn tựa đầu vào cánh tay của Mộ Thần Vũ, lắc nhẹ: “Khả ái à ~ Người ta muốn ăn chiếc bánh kia.”

Một giây sau đó, Hoắc Vân Hàn trở lại với khuôn mặt nghiêm túc của mình. Hạ Tinh Vu không nhịn được mà cười lớn.

“Em….em cười cái gì?” Hoắc Vân Hàn hỏi

“Anh nhìn mặt của Vũ kìa, đứng hình mất năm giây rồi haha.” Hạ Tinh Vu cười.

Lôi Kiều Phong vỗ vai Hoắc Vân Hàn: “Cậu…trở thành vợ của Vũ được đấy.”

Cả nhóm nghe Lôi Kiều Phong đều cười, ngoại trừ Hoắc Vân Hàn, Mộ Thần Vũ và Vạn Từ Viên. Thấy người đẹp không cười, mà mặt ỉu xìu Lôi Kiều Phong liền đứng dậy cầm cốc rượu qua chỗ cô ngồi.

“Người đẹp, sao em buồn thế?” Lôi Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô.

Vạn Từ Viên ngẩng mặt lên nhìn Lôi Kiều Phong: “Không có gì đâu. Chỉ là cảm thấy tâm trạng không tốt lắm.”

“Mệt hả? Vậy tôi xin phép được đưa em về. Em đồng ý chứ?” Lôi Kiều Phong cười ôn nhu.

Vạn Từ Viên gật đầu. Cả hai đứng dậy rồi xin phép về trước. Trong phòng hát lúc này chỉ còn bốn ngườ, giờ cũng đã muộn, Mộc Sơ cũng phải trở về nhà.

“Vũ, cậu đưa chị Sơ về, còn mình đi cùng Vu. Trông cậy vào cậu đấy.” Hoắc Vân Hàn cười cười.

Hoắc Vân Hàn bế Hạ Tinh Vu đang say xỉn lên, cả hai rời khỏi quán. Lúc này chỉ còn Mộ Thần Vũ và Mộc Sơ, hắn cũng bế cô lên rồi cho vào trong xe ngồi, chở đi. Hạ Tinh Vu say rượu ngồi ở ghế đằng sau, vừa cười vừa hát khiến cho Hoắc Vân Hàn nhức hết cả đầu.

Đến nhà của Hạ Tinh Vu, Hoắc Vân Hàn bế cô vào trong phòng rồi cởi giày ra. Tránh trường hợp giống lúc trước, Hoắc Vân Hàn vào bếp pha một cốc trà giải rượu cho Hạ Tinh Vu. Cô uống xong cảm thấy rất ấm người nên lăn ra ngủ. Hoắc Vân Hàn đắp chăn cho cô, lúc chuẩn bị rời đi thì lại bị cô kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang