Chương 45: Một đêm ngọt ngào (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Vân Hàn ngồi lại giường, vén tóc cô sang một bên rồi cúi xuống thơm lên trán.

“Ngủ đi.”

Hạ Tinh Vu vẫn không buông tay khỏi hắn, Hoắc Vân Hàn lắc đầu cười. Hắn cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô rồi vừa hát vừa vỗ lưng ru cô ngủ. Vài phút sau, khi Hạ Tinh Vu đã ngủ, Hoắc Vân Hàn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên.

“Alo.”

“Lão đại, Nhiễm Thất Thất được đưa ra ngoài rồi.” Đầu bên kia vang lên.

“Lập tức điều tra cho tôi, xem ai là người đưa cô ta ra.” Hoắc Vân Hàn hạ lệnh.

Đầu bên kia cúp máy. Hoắc Vân Hàn tiếp tục ôm Hạ Tinh Vu. Cô nhận được hơi thở của Hoắc Vân Hàn bao phủ người mình liền ôm chặt lấy.

“Hàn…” Hạ Tinh Vu bỗng lên tiếng.

“Có chuyện gì sao bảo bối?” Hoắc Vân Hàn hỏi

“Em muốn gả cho anh.”

Hoắc Vân Hàn cười: “Vậy thì gả thôi.”

Hạ Tinh Vu bỗng ngồi phắt dậy nhìn Hoắc Vân Hàn, hắn cũng ngồi dậy theo. Hạ Tinh Vu đặt tay lên mặt hắn, trao cho hắn một nụ hôn nồng. Hoắc Vân Hàn ngạc nhiên khi thấy cô làm vậy. Ngay sau đó, Hạ Tinh Vu bắt đầu cởi nút áo của Hoắc Vân Hàn nhưng lại bị hắn cản lại.

“Hạ Tinh Vu, em có biết em đang làm gì không?” Hoắc Vân Hàn hỏi.

Hạ Tinh Vu gật đầu: “Biết.”

Cô tiếp tục hôn Hoắc Vân Hàn, hắn cũng hôn cô sâu hơn. Hoắc Vân Hàn nhanh chóng cởi quần áo của mình và quần áo của Hạ Tinh Vu. Đây là lần đầu của cô và hắn cho nên có chút ngượng ngùng. Phía bên dưới của Hoắc Vân Hàn đã đúng dậy, hắn khẽ vuốt dọc lưng của Hạ Tinh Vu.

“Mèo hoang nhỏ, em thật hư hỏng.”

Hạ Tinh Vu mỉm cười, cô hôn lấy đôi môi của Hoắc Vân Hàn. Bàn tay của Hoắc Vân Hàn bắt đầu hư hỏng, nắm lấy bộ ngực đầy đặn của Hạ Tinh Vu. Trong căn phòng bỗng chốc thoang thoảng mùi của hai người. Hoắc Vân Hàn đè cô xuống giường, lấy chiếc cà vạt của mình buộc tay cô lại rồi trói lên đầu giường.

Chiếc quần ren ở phía dưới trông có vẻ khá đẹp nhưng hắn lại không thương tiếc, thẳng tay phá rách chiếc quần nhỏ đó. Hoắc Vân Hàn nhấc hai chân của Hạ Tinh Vu lên, hắn ngừng không có ý định đút vào.

“Sao vậy?” Hạ Tinh Vu hỏi.

Hoắc Vân Hàn cúi đầu: “Làm vậy có tính là bị phạm tội không?”

Hạ Tinh Vu phì cười: “Cái thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi hả?”

“Hai mươi tròn.” Hoắc Vân Hàn đáp lại.

Quả thực giờ Hoắc Vân Hàn vẫn còn quá trẻ, hắn vẫn còn là một đứa trẻ mới lớn. Sự trưởng thành của Hoắc Vân Hàn khiến Hạ Tinh Vu quên đi tuổi tác thật của hắn. Hoắc Vân Hàn đứng im vài giây rồi lắc đầu.

“Anh không nói, em không nói. Vậy là chả ai biết cả.” Hoắc Vân Hàn cười.

Vừa nói xong, Hoắc Vân Hàn lập tức tiến sâu vào bên trong của Hạ Tinh Vu. Đây là lần đầu tiên của Hạ Tinh Vu nên cô cảm thấy khá là đau, cô nắm chặt tay. Từ chỗ đó của cô bỗng chảy ra một dòng màu đỏ sẫm xuống giường. Hoắc Vân Hàn bắt đầu theo nhịp, từ nhẹ nhàng đến dần nhanh hơn một chút.

Quả thực, bên trong của Hạ Tinh Vu vừa mềm lại vừa ấm, Hoắc Vân Hàn rất thỏa mãn. Hắn tăng tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn, không ngừng nghỉ. Hạ Tinh Vu khá đau nên cô cắn chặt lấy đôi hàm răng trắng. Làm một lúc lâu, người Hoắc Vân Hàn bỗng run lên, hắn phun vào bên trong Hạ Tinh Vu một dòng trắng ngà tinh muốt.

Hoắc Vân Hàn vẫn còn sung sức, hắn vẫn còn muốn làm tiếp với Hạ Tinh Vu. Hắn tháo cà vạt ra khỏi tay Hạ Tinh Vu rồi lật ngược cô lại. Mông của Hạ Tinh Vu vổng lên. Hoắc Vân Hàn tiếp tục đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong Hạ Tinh Vu.

Hạ Tinh Vu nắm chặt lấy ga giường, cùng Hoắc Vân Hàn tăng tiết tấu. Cả hai cơ thể đều nóng hổi. Lần tiếp theo Hoắc Vân Hàn trao bên trong Hạ Tinh Vu thứ màu trằng ngà. Cả hai thở dốc trong bầu không khí. Hạ Tinh Vu mệt quá liền thiếp đi. Hoắc Vân Hàn khẽ vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô.

Hoắc Vân Hàn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hạ Tinh Vu mà ngủ.

"Vu Vu à, sau này đừng rời xa anh nhé. Cho dù đi đâu, cũng đừng đi xa quá. Anh lo."

Hạ Tinh Vu chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang