Chương 46: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Tinh Vu đã không còn thấy Hoắc Vân Hàn đâu cả. Cô vào phóng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cô liền ngửi thấy một mùi thơm phức của thức ăn.

Lần theo mùi thơm đó, cô đi vào phòng bếp thì thấy Hoắc Vân Hàn đang nấu đồ ăn sáng.

Thấy có tiếng bước chân, Hoắc Vân Hàn bật nhỏ bếp lửa rồi quay người lại.

"Bảo bối, em dậy rồi à." Hoắc Vân Hàn đứng tựa vào bếp.

Hạ Tinh Vu đi tới ôm lấy hắn: "Anh dậy sớm là để chuẩn bị bữa sáng à? Đây là lần đầu tiên em thấy anh vào bếp đó. Cứ tưởng Hoắc thiếu ưa sạch sẽ không vào bếp chứ. Ai ngờ....."

Hoắc Vân Hàn xoa đầu cô mỉm cười: "Đúng là rất ưa sạch sẽ, nhưng vốn hay ra ngoài sống nên anh cũng phải tự lập chứ."

"Vậy thì sau này, mỗi bữa sáng anh đều nấu cho em ăn nhá."

"Được thôi."

Nói rồi Hoắc Vân Hàn nâng khuôn mặt của Hạ Tinh Vu lên, trao cho cô một nụ hôn nồng vào buổi sáng. Nồi thức ăn sôi sùng sục. Hạ Tinh Vu vu nghe thấy liền đẩy nhẹ Hoắc Vân Hàn ra.

"Kìa, cẩn thận không hỏng hết đồ ăn giờ."

Hoắc Vân Hàn thơm lên trán cô: "Yên tâm, đồ anh làm không khó ăn đâu."

Hạ Tinh Vu cười, cô lấy trong tủ ra hai chiếc chiếc bát, đĩa và thìa. Hoắc Vân Hàn tắt bếp rồi bê đồ ăn sáng đặt lên trên một tấm thảm khá dày để chống nóng.

Hắn múc cho cô một ăn, rồi đẩy bát đó ra chỗ cô.

"Ăn đi khi nó còn nóng. Ăn gan này rất tốt đấy. Ăn nhiều vào." Hoắc Vân Hàn ân cần.

"Không ngờ, anh lại có thể sành sỏi về đồ ăn như vậy." Hạ Tinh Vu ngạc nhiên.

"Mẹ anh là diễn viên. Bà ấy rất ít khi ở nhà. Cho nên lúc nào mẹ anh về, bố anh hay mua gan về, bắt mẹ anh ăn cho bằng được. Ăn gan tốt cho máu, anh học bố từ điều này." Hoắc Vân Hàn cười.

Ăn sáng xong, Hạ Tinh Vu phải quay lại làm việc, Hoắc Vân Hàn đưa cô đến công ty. Vừa đến công ti thì đã thấy mọi người xúm lại nói chuyện với nhau.

Thấy vậy, Hạ Tinh Vu liền hỏi Tiểu Nhậm: "Có chuyện gì mà mọi người bàn tán vậy."

"Chị chưa biết à? Hôm nay sẽ có một người mới đến thay chỗ của Nhiễm Thất Thất đấy. Em không biết cô ta như nào, nhưng nghe nói là khá xinh đẹp và có danh tiếng." Tiểu Nhậm nói nhỏ.

Bỗng chủ biên mới bước vào, đứng cạnh chủ biên là một cô gái ăn mặc rất có khí chất. Cô ta mặc một một chiếc áo crotop với một chiếc quần ống xuông rộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó đeo một chiếc kính râm đen.

Cô ta cởi chiếc kính râm đen kia ra, nhìn một lượt mọi người rồi dừng ánh mắt tại người Hạ Tinh Vu, mỉm cười.

"Chào mọi người, tôi là Tô Vận Ly. Rất mong mọi người giúp đỡ." Tô Vận Ly mỉm cười.

Hạ Tinh Vu nhìn thấy khuôn mặt cô ta liền nhíu mày, sao có thể giống như vậy chứ? Hạ Tinh Vu có cảm giác rằng đây chính là Nhiễm Thất Thất, chả nhẽ cô ta phẫu thuật, thay đổi danh phận? Người đứng trước mặt Hạ Tinh Vu bây giờ, cô ta tự giới thiệu mình là Tô Vận Ly. Với cả Nhiễm Thất Thất đang trong trại tâm thần, làm sao ở đây được.

Cái suy nghĩ Tô Vận Ly là Nhiễm Thất Thất vụt qua đầu của Hạ Tinh Vu nhưng rồi lại giập tắt. Hạ Tinh Vu mỉm cười tiến tới đưa tay ra: "Chào mừng cô đến đây, tôi là trưởng phòng. Hy vọng cô có thể cùng chúng tôi hoàn thành tốt công việc của mình."

Tô Vận Ly không bắt tay với Hạ Tinh Vu, cô ta mỉm cười nói: "Tất nhiên rồi. Cô không nói tôi cũng biết."

Thái độ của Tô Vận Ly làm cho Hạ Tinh Vu rất khó chịu. Thái độ của cô ta không khác gì Nhiễm Thất Thất trước đây. Điều này lại làm cô đáng ngờ.

Đến giờ làm việc, Hạ Tinh Vu luôn để mắt tới Tô Vận Ly. Phát hiện có ánh mắt nhìn mình, Tô Vận Ly quay lại nhìn Hạ Tinh Vu. Cô ta cúi xuống làm gì đó rồi bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Hạ Tinh Vu, trên tay cầm theo tài liệu.

"Trưởng nhóm Hạ, cô xem cái này giúp tôi được chứ?" Tô Vận Ly mỉm cười.

"Được." Hạ Tinh Vu đáp.

Tô Vận Ly đi về chỗ ngồi. Hạ Tinh Vu mở tài liệu của Tô Vận Ly ra. Bên trong tài liệu là một tờ giấy nhớ. Trên giấy ghi 'tan làm, tôi mời cô đi uống cafe được không?'. Đọc xong Hạ Tinh Vu lấy nó ra khỏi cuốn tài liệu, vo nát tờ giấy lại rồi vứt xuống thùng rác ngay bên cạnh. Hạ Tinh Vu nhìn ra chỗ Tô Vận Ly, cô ta nhìn cô rồi mỉm cười thật tươi.

Cô ta là có ý gì? Lần đầu gặp mặt đã muốn mời cô đi uống cafe, nhất định có ý gì không tốt, cho nên Hạ Tinh Vu đã ám chỉ với Tô Vận Ly rằng mình sẽ không đi.

Cứ tưởng là cuối giờ làm việc trốn thoát được khỏi cô ta, ai ngờ trong quá trình làm việc Tô Vận Ly lại bám lấy Hạ Tinh Vu dai như đỉa. Nằng nặc đòi cùng cô ta đi uống cafe, Hạ Tinh Vu không chịu được được liền đành chấp nhận đi. Trước khi đi cùng Tô Vận Ly, cô liền tranh thủ nhắn tin cho Hoắc Vân Hàn 'Tối đừng đón em, em về muộn.' Chuẩn bị đồ xong, Hạ Tinh Vu cùng Tô Vận Ly ra khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang