Chương 47: Em sẽ không đi quá xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào quán cafe ngay gần công ty, Tô Vận Ly vui vẻ gọi đồ. Cô ta mỉm cười với cô, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng. 

"Cô mời tôi ra đây uống cafe làm gì?" Hạ Tinh Vu hỏi. 

Tô Vận Ly nhấp một chút cafe rồi nói: "Tôi mới đến, chỉ là muốn làm quen, thân với cô hơn thôi. Trưởng phòng à..." 

"Xin lỗi, nếu vì vấn đề thân mật thì tôi không có nhiều thời gian đâu.” Hạ Tinh Vu nhấp cốc café rồi đứng dậy định bỏ đi thì cô lại bị Tô Vận Ly bám lấy cổ tay.

Hạ Tinh Vu nhíu mày khó hiểu, Tô Vận Ly đứng dậy mỉm cười: “Cô thực sự không muốn biết tôi là ai sao? Tôi đoán ngay từ đầu cô nhìn tôi, đã nhận ra tôi là ai. Tôi nói có đúng không?”

“Cô thực sự là…Nhiễm Thất Thất? Tại sao bây giờ cô lại…”Hạ Tinh Vu ngạc nhiên.

“Thế nào? Tôi rất xinh đẹp đúng không? Tôi đã phẫu thuật thẩm mĩ đó.” Nhiễm Thất Thất cười rồi nói tiếp: “Không ngờ đúng không? Một người xinh đẹp như tôi sao có thể ở trại tâm thần chứ? Đúng là điên rồ mà.”

Hạ Tinh Vu không ngờ Nhiễm Thất Thất lại có bộ mặt này. Rốt cuộc ai là người đưa cô ta ra ngoài và thay đổi cô ta một cách ba trăm sáu mươi độ. Nếu không nhìn kĩ, thì khó có thể nhận ra Tô Vận Ly chính Nhiễm Thất Thất. Hạ Tinh Vu vung tay ra để rời đi, nhưng vừa bước lên thì cô cảm thấy chóng mặt. Nhất định trong cốc cafe vừa rồi có vấn đề.

Trước mắt Hạ Tinh Vu bỗng tối sầm lại, cô ngã về phía ghế. Nếu biết trước mọi chuyện như thế này, cô sẽ không đi theo Nhiễm Thất Thất.

Nhiễm Thất Thất đứng khoanh tay, nhìn cơ thể của Hạ Tinh Vu nằm trên ghế, cô ta hơi cúi người rồi vỗ nhẹ má Hạ Tinh Vu vài phát. Nhân viên quán cafe chính là người của Nhiễm Thất Thất thuê. Sau khi Hạ Tinh Vu bất tỉnh, hắn lại gần cô, cúi xuống vác Hạ Tinh Vu lên vai, đem cô ra ngoài rồi cho lên xe.

Nhiễm Thất Thất cùng với nhân viên cafe lái xe đi. Chiếc xe đi rất xa và khá lâu mới đến được nơi nó cần đến. Hạ Tinh Vu được đưa đến một căn nhà hoang, cô bị chúng trói chân tay lại, buộc vào một chiếc ghế.

Nhiễm Thất Thất lúc này cởi bỏ lớp dung dịch thuật ra, cười: "Thật không ngờ, cô dễ tin người đến vậy, Hạ Tinh Vu à."

"Tô tiểu thư, chúng ta xử lí như nào đây?"

Vì Nhiễm Thất Thất đã đổi thân phận, cho nên dù không có ai hay nhiều người mọi người vẫn sẽ gọi cô là Tô Vận Ly.

Nhiễm Thất Thất lướt nhìn Hạ Tinh Vu vẫn còn đang bất tỉnh rồi quay sang đáp với tên nhân viên: "Nếu cô ta tỉnh dậy, lấy cho chút đồ ăn là được rồi."

Nhiễm Thất Thất cũng không đến mức quá xấu tính, Hạ Tinh Vu không làm hại cô, đương nhiên cô ta cũng sẽ không làm hại Hạ Tinh Vu. Chỉ là, muốn lấy lại thứ tình cảm của Hoắc Vân Hàn về cho mình mà thôi.

Tên nhân viên gật đầu, hắn cứ ngỡ là phải hành hạ Hạ Tinh Vu cho nên hắn đã chuẩn bị một chiếc dây chun có thể đánh người, ai ngờ lại không dùng đến, hắn đành vứt sang một bên. Nhiễm Thất Thất nhận được cuộc gọi từ Vạn Thập, cô ta ra ngoài nghe.

Chờ Hạ Tinh Vu tỉnh dậy, tên nhân viên quán cafe khá buồn ngủ. Hắn liền ngồi ở một góc, chợp mắt một lúc.

Hạ Tinh Vu tỉnh dậy thì thấy mình bị trói, miệng cô bị bịt bằng băng dính nên không nói được chỉ có thể kêu ưm...ưm...và làm chiếc ghế kêu trong căn nhà hoang vắng.

Thấy có tiếng động, tên nhân viên quán cafe liền tỉnh dậy. Hắn đứng dậy đi đến chỗ Hạ Tinh Vu.

"Cô tỉnh rồi?"

Hạ Tinh Vu giận giữ trừng mắt với hắn.

"Cô đói chưa? Tôi đi lấy cơm cho cô."

Tên nhân viên mặc kệ Hạ Tinh Vu giãy dụa, hắn ra ngoài lấy cơm hộp trong xe rồi trở lại vào. Đúng lúc Nhiễm Thất Thất cũng đang định quay vào nhà hoang thì nhìn thấy hắn.

"Cô ta tỉnh rồi?" Nhiễm Thất Thất hỏi.

Tên nhân viên quán cafe gật đầu: "Tỉnh rồi."

Cả hai bước vào phía bên trong, tên nhân viên kia tiến lại gần Hạ Tinh Vu nhẹ nhàng gỡ chiếc băng dính ra.

"Nhiễm Thất Thất, mau thả tôi ra." Hạ Tinh Vu vừa được cởi, cô liền quát mắng.

Nhiễm Thất Thất thản nhiên đáp: "Cô mau ăn cơm đi. Tôi sẽ không thả cô ra đâu."

Tên nhân viên bóc hộp cơm ra, múc một thìa cơm với thức ăn. Hắn giơ lên nhưng Hạ Tinh Vu không há miệng. Bực quá tên nhân viên liền bóp lấy miệng của Hạ Tinh Vu, nhét thìa cơm vào miệng cô, bắt cô ăn. Hạ Tinh Vu vì bị nhét bất ngờ nên cô ho sặc lên.

Nhiễm Thất Thất nhíu mày, nói lớn: "Mày làm cái gì vậy hả? Cô ta là phụ nữ, mạnh tay như vậy để làm gì?"

"Tô tiểu thư à, rốt cuộc cô đang đứng về phe ai vậy? Không phải lúc trước cô là người muốn giết ả sao?"

Đúng vậy, đúng là lúc trước Nhiễm Thất Thất rất muốn giết chết Hạ Tinh Vu. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn Hạ Tinh Vu rơi vào hoàn cảnh này, cô ta liền không chịu được.

Bỗng nhiên, điện thoại trong áo của Hạ Tinh Vu reo lên. Tên nhân viên lấy trong túi áo cô ra chiếc điện thoại đó.

"Tô tiểu thư, là Hoắc Vân Hàn."

Nhiễm Thất Thất quay mặt lại, cô ta có vẻ hốt hoảng: "Đưa...đưa Hạ Tinh Vu nghe."

Tên nhân viên gạt sang nút nghe rồi dí điện thoại vào tai Hạ Tinh Vu.

"Vu, em đang ở đâu? Anh gọi mãi sao em không nghe?" Đầu bên kia hỏi.

Nghe thấy tiếng Hoắc Vân Hàn, cô bỗng có chút hi vọng. Hạ Tinh Vu nhớ lại những gì tối hôm trước hắn dặn cô, Hạ Tinh Vu khôn ngoan đáp lại: "Anh yên tâm, em hứa với anh là em sẽ không đi quá xa đâu. Anh đừng lo, cứ ở nhà đi, em sẽ không đi xa, em trở về ngay thôi."

Vừa nói xong, tên nhân viên liền tắt máy của cô, tránh trường hợp Hạ Tinh Vu sẽ nói những điều không nên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang