Chương 49: Ra mắt bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, Hạ Tinh Vu phát hiện trong người mình không được khỏe. Cô thường xuyên bị buồn nôn khi ngửi mấy thứ mùi khó chịu như hành, sầu riêng....Hoắc Vân Hàn đưa cô đi khám thì phát hiện ra, Hạ Tinh Vu đã có thai được tám tuần rồi.

Cả hai đều ngạc nhiên, vậy mà đứa trẻ trong bụng cô đã hai tháng rồi. Cả hai quyết định về Hạ gia nói cho bố mẹ cô biết. Vừa nghe tin con gái mình có em bé, Mộc Phi và Hạ Tứ và cả Hạ Lăng Tước đều ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Hạ Tứ cầm cây chổi chỉ vào Hoắc Vân Hàn: "Cái thắng nhóc này, lại dám làm con gái cưng của tao mang thai hả?"

"Ba...đừng dọa anh ấy sợ chứ." Hạ Tinh Vu đứng cẳn lại.

Hoắc Vân Hàn đứng núp sau Hạ Tinh Vu, không dám hé nửa lời.

"Lại đây." Hạ Tứ vẫy tay gọi Hoắc Vân Hàn.

Hắn nhẹ nhàng buông Hạ Tinh Vu ra nhưng cẫn chưa dám đứng gần bố cô. Ông bỏ cây chổi xuống, tiếp tục vẫy tay.

"Lại đây. Nhanh lên."

Hoắc Vân Hàn chậm chạp tiến lại chỗ Hạ Tứ. Vừa đến gần, Hạ Tứ giơ tay lên, Hoắc Vân Hàn vội nhắm chặt mắt lại.

"Ta có làm gì con đâu, sao con sợ ta thế?" Hạ Tứ hỏi.

"Con...con tưởng chú sẽ đánh con." Hoắc Vân Hàn đáp.

"Ai cho gọi là chú? Ai cho hả?" Hạ Tứ quát lớn.

Hoắc Vân Hàn e dè hỏi: "Vậy con phải gọi người là gì?"

"Phải gọi là bố vợ chứ. Không định cưới con gái cưng của bố à?"

Hoắc Vân Hàn ngạc nhiên, sau sau đó hắn mỉm cười. Hạ Tứ vỗ vỗ vai Hoắc Vân Hàn, khẽ nói nhỏ vào tai hắn: "Sau này mời ba đi nhậu nhé."

Vừa dứt lời, Hạ Tứ liền cảm nhận được ánh mắt của Mộc Phi nhìn mình chằm chằm. Hạ Tứ liền buông tay ra. Mộc Phi cùng với người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho con gái và con rể tương lai.

Sau bữa tối cùng Hạ gia, Hoắc Vân Hàn liền đưa Hạ Tinh Vu về Hoắc gia. Vừa vào đến cửa Hoắc Thư Vân đã chạy ra ôm chầm lấy Hoắc Vân Hàn.

"Mừng nhị to đầu trở về." Cô bé cười lớn.

"Này, em cần phải để ý người bên cạnh anh nữa nhé." Hoắc Vân Hàn nói.

Hoắc Thư Vân thả lỏng vòng tay ôm anh trai ra, cô quay sang nhìn thì thấy một cô gái. Đoán chắc đây là chị dâu mình, cô bé liền mỉm cười.

"Em chào chị, em là Hoắc Thư Vân." Hoắc Thư Vân khẽ cũi người, cận thận chào. Cô bé đứng thẳng dậy rồi nói tiếp: "Nếu em đoán không nhầm, thì chị chính là chị dâu của em."

Hạ Tinh Vu mỉm cười, Hoắc Vân Hàn xoa đầu Hoắc Thư Vân và nói: "Đúng rồi, là chị dâu đấy. Sau này phải tốt với chọ ấy nhé."

"Em biết rồi mà." Hoắc Thư Vân vui vẻ.

Cả ba bước vào nhà. Hoắc Vân Trì cùng Thanh Y ra đón. Hoắc Thư Vân chạy về phía Thanh Y.

"Tiểu Vân giống cô quá, còn bé mà đã rất xinh đẹp rồi. Xinh đẹp như vậy, sau này nhất định cũng sẽ là một diễn viên cô nhỉ?" Hạ Tinh Vu cười

Thanh Y mỉm cười: "Cháu quá khen con bé rồi. Con bé này nghịch lắm, làm sao mà thành diễn viên được."

"Nói vậy chứ, ngày xưa em nghịch cũng không kém đâu." Hoắc Vân Trì lên tiếng.

Thanh Y đỏ mặt rồi cười. Mọi người vào phòng khách rồi nói chuyện. Biết được Hạ Tinh Vu có thai, cả Hoắc Vân Trì và Thanh Y đều ngạc nhiên. Hoắc Thư Vân cười tủm tỉm.

"Vậy là sắp có cháu bế rồi. Con sắp lên chức cô rồi. Vui quá hihihi."

Hoắc Thư Vân cười khúc khích.

"Trông con bé vui chưa kìa." Hoắc Vân Hàn cười.

"Nhị to đầu lớn và tiểu đỗ đỗ chắc giống nhau lắm đây." Hoắc Thư Vân cười nói.

"Tiểu đỗ đỗ?"

"Vì bé còn nhỏ nên em gọi là tiểu đỗ đỗ." Hoắc Thư Vân cười

Bà giúp việc đem tách trà ra, Hoắc Vân Hàn cận thận đỡ lấy rồi đặt xuống bàn giúp bà.

"Hai đứa định bao giờ cưới?" Hoắc Vân Trì hỏi

"Con cũng chưa biết. Bên bố mẹ vợ con cũng mới biết tin cô ấy mang thai. Họ đang vui nên cũng chưa đề cập đến vấn đề này." Hoắc Vân Hàn đáp

"Vậy thì cuối tháng này, mẹ sẽ cùng mẹ của Tinh Vu đi xem ngày. Nên làm đám cưới trước khi bụng của con dâu to ra." Thanh Y cười.

Cả Hoắc Vân Hàn và Hạ Tinh Vu liền gật đầu đồng ý. Đêm cũng đã muộn, Hoắc Vân Hàn bảo cả hai đứa ngủ ở Hoắc gia. Đây là lần đầu Hạ Tinh Vu ngủ ở nhà bạn trai, cho nên cô có chút  lạ lẫm. Hoắc Vân Hàn dắt cô lên phòng ngủ, vừa bước vào trong phòng, trước mắt cô là những bông hoa Tigon giả nhưng rất đẹp.

Cô sờ tay lên chúng, quay sang nói với Hoắc Vân Hàn: "Anh thích những bông hoa này à?"

"Không, nó là biểu tượng mà ba anh thích. Chứ bông hoa này này khôn phải là sở thích của anh." Hoắc Vân Hàn ôm lấy eo Hạ Tinh Vu rồi nói tiếp: "Trong mắt anh, em là bông hoa đẹp và quyến rũ nhất rồi."

"Sến quá đi à..."Hạ Tinh Vu đánh nhẹ Hoắc Vân Hàn.

Hắn bỗng bế phốc cô lên, Hạ Tinh Vu ôm lấy cổ hắn.

"Anh làm gì vậy?" Vì bị bế lên bất ngờ nên cô có chút giật mình.

Hoắc Vân Hàn đáp: "Bế vợ đi ngủ."

Hoắc Vân Hàn bế cô lên giường rồi rồi đặt nhẹ cô xuống, lấy chăn đắp cho cô. Hắn nằm xuống, vòng tay qua eo cô, ôm cô.

"Nhóc trong bụng à, mau ra chơi với ba nha. Ba sẽ dạy con trở thành tuyển thủ bắn cung giỏi nhất."

Hạ Tinh Vu mỉm cười, cô xoay người lại ôm lấy bố của đứa bé mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang