Chương 50: Đám cưới trong mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cưới đã được chọn, ảnh cưới Hoắc Vân Hàn với Hạ Tinh Vu cũng đã đi chụp, khách cần mời cũng đã mời đủ. Vậy là…ngày tổ chức đám cưới cũng diễn ra. Mới sáng sớm, Hạ Tinh Vu đã dậy sớm để trang điểm và mặc y phục của cô dâu. Vì đã có thai nên có vẻ động tác của Hạ Tinh Vu rất chậm, dậy sớm nên cô rất buồn ngủ. Ngồi trong phòng, Hạ Tinh Vu đã ngáp liên tục.

Khi đã đến giờ đến nhà hàng, Hoắc Vân Hàn ở nhà trai cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho hôn lễ. Còn vài phút nữa là đến giờ đón dâu, không chờ được nhìn mặt cô dâu, Hoắc Vân Hàn liền gọi điện cho Hạ Tinh Vu.

Hạ Tinh Vu vừa bắt máy thì Hoắc Vân Hàn lên tiếng: “Cô dâu của anh hôm nay xinh quá.”

“Em ngày nào cũng xinh mà. Hơ ~” Hạ Tinh Vu lại ngáp tiếp.

“Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy.” Hoắc Vân Hàn hỏi

Hạ Tinh Vu cười: “Chắc đang trong thời kì mang thai, cho nên em thấy buồn ngủ.”

“Vậy chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới nhanh thôi. Anh sẽ đánh xe, đón em ngay.”

Nói rồi Hoắc Vân Hàn lập tức tắt máy, hắn chạy ra ngoài phòng của mình.

“Tất cả mọi người lên xe đi. Tất cả đi đón cô dâu, ngay và luôn.”

“Hoắc thiếu, còn vài phút nữa mà?” Quản gia vội ngăn cản.

Hoắc Vân Hàn không thèm để ý, hắn trèo lên xe ngồi. Lập tức hàng loạt thuộc hạ đón dâu cũng trèo lên xe. Hơn hai mươi chiếc xe lamborghini nhấn ga, lập tức phóng đi. Đi đầu đám đó là một chiếc xe hoa trắng, được trang trí bằng những bông hoa Tigon màu đỏ tuyệt đẹp. Vì chiếc xe đi nhanh nên những cánh hoa dần bay lên khung trung, rất đẹp.

Hơn hai mươi chiếc xe lamborghini đi sau, chúng vừa đi vừa mở nhạc. Nghe có vẻ rất hoành tráng. Khi dừng đến nhà Hạ Tinh Vu, cũng rất là vừa giờ từ Hạ gia đến nhà hàng. Hoắc Vân Hàn xuống xe, đội bê tráp mang đồ vào bên trong. Hoắc Vân Hàn nhanh chóng vào phòng của Hạ Tinh Vu.

Vừa thấy hắn cô liền mỉm cười: “Sao anh đến sớm vậy?”

“Sớm gì nữa? Chúng ta nên đi thôi. Cũng đến giờ rồi.”

Hoắc Vân Hàn giờ tay ra, Hạ Tinh Vu nắm vào bàn tay hắn. Cô cùng hắn rời Hạ gia, trèo lên Lamborghini phóng đến nhà hàng. Lúc này, khách hàng cũng đã được mời đến hết, trong đó có cả hội Huyết Hắc Quỷ cũng tham dự. Bạn thân Mộc Sơ cùng với Vạn Từ Viên, Mộ Thần Vũ và Lôi Kiều Phong cũng đến đông đủ cả.

Đã đến giờ, MC dẫn chương trình bước lên trên bục, điều chỉnh micro rồi nói: “Kính thưa các quý vị, thật vui mừng khi mọi người đều có mặt đông đủ ở đây để tham gia hôn lễ của Hoắc gia và Hạ gia. Mọi người biết đấy, cả hai bên đều là bạn thân của nhau và giờ lại là thông gia của nhau. Chúng ta nên chúc mừng cho hai gia tộc trở thành thông gia với nhau. Nào, sau đây mời chú rể bước lên sân khấu.”

Hoắc Vân Hàn chỉnh lại trang phục rồi bước lên trên sấn khấu.

“Chú rể, hôm nay là đám cưới của anh với cô dâu Hạ Tinh Vu. Anh có thể cho mọi người rất biết tâm trạng của anh bây giờ như nào không?” MC dẫn chương trình hỏi.

“Rất vui.” Hoắc Vân Hàn nói ngắn gọn.
Mọi người đều tròn mắt nhìn, không ngờ Hoắc Vân Hàn lại trả lời nhanh nhẹn như thế.

MC dẫn chương trình cười: “Chú rể thật hài haha.”

Hoắc Vân Hàn nói nhỏ với MC dẫn chương trình có thể làm nhanh không? Vì Hạ Tinh Vu có vẻ rất mệt cho nên hắn muốn làm nhanh. MC dẫn chương trình gật đầu đồng ý.
“Sau đây, mới tất cả mọi người hãy hướng về phía cánh cổng phía sau kia cùng nhau đón cô dâu.”

Cánh cửa mở ra, Hạ Tinh Vu hồi hộp bám lấy cánh tay của Hạ Tứ. Thấy con gái có vẻ lo lắng, ông liền vỗ nhẹ vào tay cô: “Đừng lo lắng, có ba ở đây rồi.”
“Vâng.” Hạ Tinh Vu mỉm cười.

Cô bám vào cánh tay của Hạ Tứ, cùng nhau bước vào. Hoắc Thư Vân đi đằng sau, cô bé vừa cười vừa cầm giỏ hoa ở phía sau tung cánh hoa lên khung trung. Hạ Tinh Vu vừa đi vừa nhìn sang hai bên mỉm cười chào nhẹ mọi người. Gần lên đến sân khấu, Hoắc Vân Hàn bước xuống bậc để đón cô dâu. Hạ Tứ cầm tay của Hạ Tinh Vu và Hoắc Vân Hàn lên rồi đặt tay hai đứa lại gần với nhau. Hạ Tứ về ngồi với Mộc Phi và Hạ Lăng Tước, còn Hạ Tinh Vu thì cùng Hoắc Vân Hàn lên sân khấu.

“Cô dâu và chú rể cùng nhau cắt bánh nhé.” MC dẫn chương trình tươi cười nói.

Bánh sinh nhật được đưa ra, Hoắc Vân Hàn cầm lấy con dao nhựa, vòng người ôm trọn lấy Hạ Tinh Vu. Hắn cầm lấy tay cô đặt trên con dao rồi cùng nhau cắt chiếc bánh sinh nhật, rồi cả hai cùng nhau mở chiếc nắp rượu đổ lên những chiếc ly đã được xếp chồng lên nhau. Những viên đá khô bỗng bốc thành khói, bay lên như những cơn sương mù.

“Chúng ta cùng vỗ tay nào.” MC cười, tất cả mọi người bên dưới đều vỗ tay. MC nói tiếp: “Rồi giờ đến màn cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau nhé.”

Cặp nhẫn được mang ra, Hoắc Vân Hàn và Hạ Tinh Vu đều trao nhẫn cho nhau. Trên bàn nhẫn có tờ giấy đăng kí kết hôn, họ kí rồi ôm lấy nhau. Hạ Tinh Vu dựa vào người Hoắc Vân Hàn, cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

“Hôn đi. Hôn đi nào.” Lôi Kiều Phong bỗng lên tiếng.

Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía hai người bọn họ. Hoắc Vân Hàn nhìn Hạ Tinh Vu, hắn khẽ nâng cằm cô lên rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Tất cả mọi người đều vỗ tay trong sự chúc phúc. Tiếp theo đến màn ăn uống, Hoắc Vân Hàn cùng Hạ Tinh Vu đi chúc rượu một lượt, vì cô đang có thai cho nên Hoắc Vân Hàn không để cô uống, đi đến đâu hắn cũng uống thay cho cô.

Đám cưới kết thúc, Hạ Tinh Vu ôm lấy bố mẹ khóc.

“Con gái, đừng khóc. Nhớ về thăm bố mẹ thường xuyên nhé.”

Hạ Tinh Vu gật đầu. Bọn họ bước ra ngoài rồi chụp ảnh gia đình. Cuối cùng là màn tung hoa của cô dâu, Hạ Tinh Vu đứng xoay người lại, cô dùng hết sức mình ném bó hoa lên cao. Bó hoa bay lên trời rồi rơi xuống, mọi người đều hướng mắt về người nhận được nó. Người cầm phải bó hoa không ai khác chính là Mộc Sơ.

Thấy vậy, Mộ Thần Vũ liền kêu lên: “Vợ ơi, anh được cưới em rồi.”

Mọi người trong đám đều cười rộ lên. Thật không ngờ, Mộ Thần Vũ và Mộc Sơ lại đến với nhau còn Vạn Từ Viên với Lôi Kiều Phong là một cặp đang yêu. Hoắc Vân Hàn bế phốc Hạ Tinh Vu lên, hắn bế cô bước về phía xe hoa, đặt nhẹ cô ngồi xuống. Tạm biệt cả nhà, Hoắc Vân Hàn lái xe đi, cả hai đi hưởng tuần trăng mật của mình.

Hạ Tinh Vu quay sang mỉm cười nhìn Hoắc Vân Hàn ‘Từng chút yêu thương, từng chút chân thành, tin rằng tình yêu chúng ta nhất định sẽ được đền đáp. Không cầu mong kiếp sau có thể bên nhau, chỉ cầu kiếp này an nhiên bên cạnh nhau cho đến khi chúng ta cùng già đi theo năm tháng... Cảm ơn vì cuộc đời này, em có anh...’

Định mệnh" hai từ này nên diễn tả ra sau? Có phải khi cả hai sinh ra đã là của nhau hay hai người có chung sở thích, tính cách...phù hợp dành cho nhau...hoặc lần đầu mắt chạm nhau đã để lại ấn tượng nhung nhớ? Vạn vật đều hấp dẫn chắc không chỉ loài hoa không lá, bông hoa không màu….Vạn vật hấp dẫn của chúng ta lại chính là đối phương.
----------- The end------------
P/s: Câu truyện của đại gia đình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã cùng Di đi đến hết câu truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang