C1 - C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc chiến hoàng kim của Thịnh Thế

"Chị hai, xem em có lễ vật gì cho chị nè."

Phanh! Bang!

Hai tiếng nổ. Cửa phòng Sở Hỉ Ca bị người nào đó đá văng. Hỉ Ca trừng mắt, nhìn chỗ lõm vào trên cánh cửa, nhướng mày.

"Sở Tiếu Ca, đã là lần thứ năm của tháng này rồi đấy!!!!!!!!!!"

"Không phải chỉ là cái cửa thôi sao. Cười với gia cái coi. Gia mua cho bộ trang phục thượng hạng."

Sở Tiếu Ca đi đến trước mặt Hỉ Ca, nâng chiếc cằm tinh tế của cô lên, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lộ vẻ đùa bỡn tươi cười. Rõ ràng ý vị đáng khinh, nhưng biểu hiện trên mặt Sở Tiếu Ca lại có vẻ dị thường đáng yêu. Hỉ Ca nhếch miệng nửa cười nửa không, giáng cho Sở Tiếu Ca một cái tát.

"Muốn chết! Tiểu tử thối, ngay cả chị ruột mà em cũng dám đùa bỡn hả!"

"Ai da, người ta chỉ là kích động một chút thôi mà~~ Chị hai, chị nghe tin gì chưa, Thịnh Thế rốt cuộc chính thức hoạt động rồi đó. Phiên bản mới gọi là Thích Khách Truyền Thuyết. Ta nói, vị thích khách kia thật sự là rất suất (đẹp trai, ngạo nghễ, ngầu đời), rất suất nha......"

Sở Tiếu Ca ngồi xuống bên cạnh Hỉ Ca, không chút khách khí chộp lấy quả táo cô vừa mới gọt vỏ, dùng sức cắn một ngụm, nhai nhai nuốt nuốt xong lại tiếp tục vung tay múa chân loạn cả lên.

"Ờ..."

Hỉ Ca ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, vươn tay lấy trái táo khác tiếp tục gọt.

"Đã nói chị cái gì cũng không biết. Chị như vậy là không được nha. Chị với em thật khác nhau một trời một vực mà! Bây giờ còn ai không chơi trò chơi chứ. Chị sao giống mấy ông bà già cổ lỗ sỉ quá đi."

Sở Tiếu Ca tựa hồ đem chữ "Ờ" của Hỉ Ca thành câu phủ định, còn không đợi Hỉ Ca phản ứng, lại nói một tràng dài.

"Ừm..."

Hai năm trước, Thịnh Thế mở phiên bản thử nghiệm (closed beta), Hỉ Ca may mắn được mời tham gia. Đáng tiếc, thử nghiệm chấm dứt, Hỉ Ca liền quyết định buông bỏ. Trong trò chơi lần đó, cô gặp được mối tình đầu, tìm thấy sự tôn nghiêm, nhưng rốt cuộc chúng đều không đáng giá, cô đành rời đi.

"Lại nói, đại gia hôm nay có lòng tốt thưởng cho chị cái mũ giáp, dù sao chị mỗi ngày ngốc ở nhà không có việc gì làm, không bằng thuận tiện theo giúp em ngoạn (chơi đùa) trò chơi đi." - Sở Tiếu Ca xem Hỉ Ca không có phản ứng gì, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, theo sau lưng lấy ra một chiếc mũ giáp màu hồng phấn. Vẻ mặt giương giương tự đắc, giống như muốn nói, "còn không mau cảm kích đi, đây là đại gia ta thưởng cho đó. "

"Em từ đâu có được cái này?" - Hỉ Ca có chút kinh ngạc ôm lấy mũ giáp.

Em trai tuy rất có tiền, bất quá lần này nó cũng thật lãng phí. Loại mũ giáp này không chỉ có giá mấy ngàn đồng thôi đâu.

"Chị hỏi làm gì a, tóm lại là tặng cho chị. Còn có, em rất vất vả mới kiếm được bản tuyên truyền đầy đủ của trò chơi đó. Ôi, thần tượng của em ở bên trong aaaaaa~~" - thuận tiện đem vật cầm trên tay ném lên giường, Sở Tiếu Ca như một trận gió biến mất khỏi phòng Hỉ Ca.

Sau khi em trai rời đi, Hỉ Ca do dự hồi lâu, rốt cục mở máy tính lên, chạy đĩa cài đặt, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế đợi trò chơi khởi động.

Cảnh tượng chiến trường hiện ra trước mắt.

Không có khói súng tràn ngập. Chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc. Đưa mắt nhìn lại, trong vòng trăm dặm quanh đế đô, tụ tập vô số người. Tất cả như hổ rình mồi nhìn chằm chằm lên thân ảnh màu hồng nhạt đứng trên tường thành kia.

Nhưng tầm mắt của cô lại chỉ nhìn vào anh.

Khi đối mặt với cô, người nam nhân ấy tựa hồ không có cảm xúc dao động gì. Anh dùng một loại khí thế bễ nghễ thiên hạ (cao ngạo) ngồi trên hắc sắc thiên mã (ngựa đen), ánh mắt lạnh như băng.

Bộ hắc sắc chiến thiên thần giáp kia là cô đưa cho anh, anh còn nhớ rõ không? Con hắc sắc thiên mã kia là hai người cùng nhau bắt, anh còn nhớ rõ không? Chỉ sợ là không nhớ rõ đi!

"Vì cái gì phải làm như vậy?" - Cô nhỏ giọng thì thầm.

Giang sơn này là anh đánh hạ đến đưa cho cô. Hiện giờ, anh muốn thu hồi ư? Chính là, vì sao phải dùng phương thức tuyệt tình này chứ, rõ ràng chỉ cần anh mở miệng nói một câu mà thôi.

"Công thành." - Tiếng nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau mặt nạ ngân sắc (bạc) truyền ra.

Đây là cách anh trả lời cô đi.

Kim sắc cự kiếm (kiếm vàng) giơ lên, hai mảnh kim sắc ngũ trảo kim long (hình dạng năm móng vuốt của con rồng vàng) phóng cao, bàng hoàng ở không trung phát ra từng trận tê hống, vô số người đổ xô ùa tới tấn công tường thành.

"Nguyên lai em đối với anh mà nói, chính là một hồi trò chơi mà thôi." - Trên tường thành, thanh âm của cô gái vang lên mang theo vài phần tự giễu. Tiếc là chỉ một mình cô mới nghe thấy được.

Khói lửa ngập trời. Các loại pháp thuật hoa lệ đánh ầm ầm vào lớp phòng hộ màu vàng óng của đế đô. Cô ngước mắt nhìn lên không trung, mái tóc dài đỏ rực theo gió tung bay.

"Anh đã đưa cho em một trận khói lửa thế này, em có thể nào không đáp lễ anh đâu!"

Một trận kim quang (ánh sáng màu vàng)hiện lên, lớp phòng hộ của đế đô nháy mắt biến mất vô tung. Trên khuôn mặt của cô gái tuyệt thế xinh đẹp xuất hiện một nụ cười yếu ớt, ánh mắt mị hoặc có thể khiến tâm hồn người khác nhộn nhạo không yên.

"Huyễn thế...... Ma âm."

Môi đỏ mọng khẽ mở, bốn chữ như sấm rền. Một cổ đàn tranh đột ngột xuất hiện trên tường thành. Mười ngón tay ở cổ đàn thờ ơ gảy. Trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện vô số hỏa diễm tạo thành một đóa hoa lửa khổng lồ. Khắp đất trời, lại bởi vì cô mà trở nên rực rỡ. Những cánh hoa lửa rơi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó.

"Nghịch chuyển... Càn khôn."

Một người, một kiếm, một mạng. Kim quang hiện, ánh kiếm rơi rơi.

Cảnh tượng cuối cùng là hình ảnh anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy thương hại, hay là thứ gì khác, cô không rõ.

Hỉ Ca từng trải qua giây phút đó, nhìn đến cảnh ấy (trên màn hình), cô tự giễu cười cười. Kế tiếp hẳn là hình ảnh anh xưng đế đi.

Chính là, sự việc tiếp theo làm Hỉ Ca ngây ngốc toàn tập. Thế nhưng, kết cục lại là......

Khi anh bước ngang thi thể của cô để tiến vào đế đô. Chính khoảnh khắc ấy, một đạo bóng trắng như u linh xẹt qua. Vẫy một cái, chỉ một chiêu, liền lấy đi một mạng người. Không có gì đáng cười hơn, cái tư thái nhàn nhã như đang tản bộ ấy khiến anh chết.

Anh quả thật chết!!! Khinh địch như vậy, sẽ chết!!!!

"Thiên hạ này không phải của một mình ngươi."

Âm thanh mang theo ba phần châm chọc bảy phần khiêu khích của thích khách áo trắng vang lên. Sau đó, trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng của mọi người, vị thích khách lần nữa biến mất.

Từ đầu tới cuối, chỉ để lại một thân ảnh nhạt nhòa.

Hỉ Ca ngơ ngác nhìn màn hình, cho đến khi cảnh vật nhạt dần, thay vào đó là bảy chữ màu đỏ thật lớn:

thịnh thế chi thích khách truyền thuyết

Phanh!

Hỉ Ca còn chưa hoàn hồn, cánh cửa lại một lần nữa bị đá văng. Sở Tiếu Ca hấp tấp chạy vào. Phát hiện Hỉ Ca đang xem bản video tuyên truyền, Sở Tiếu Ca hắc hắc cười hai tiếng, bước đến trước mặt Hỉ Ca.

"Có phải thích khách kia rất suất hay không? Trời ạ, anh ta quả thực quá suất. Thế nhưng trên đời này còn có người suất hơn Minh Độ Thiên nữa. Trời ơi là trời~~"

Hỉ Ca nhìn thấy em trai...à... ánh mắt mê giai còn háo sắc hơn sắc nữ vài phần, nháy mắt đỉnh đầu như sấm nổ.

"Không được, lần này chị nhất định phải theo em ngoạn trò chơi."

"Vì sao?" - Hỉ Ca đen mặt, như thế nào lại lôi cô vào?!

"Thần tượng quá suất. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chị phải câu dẫn anh ta, biến anh ta thành anh rể của em." - Sau đó Sở Tiếu Ca làm một tăng ca ngợi cảm thán.

"......" (câm nín) - cô không cẩn thận bị sét đánh chết thật rồi.- "Chị sẽ không ngoạn trò chơi."

"Đừng lo, không phải có em đây sao, em sẽ bảo vệ chị." - Sở Tiếu Ca vỗ ngực cam đoan.

Hỉ Ca khinh bỉ liếc em trai một cái, ngươi bị ta đá một cước liền bay mấy thước thì dùng cái gì đến bảo hộ ta? Bất quá lời này cô chỉ nghĩ trong lòng thôi, còn chưa thật sự nói ra lời đả kích. Vốn em trai cô ở phương diện võ thuật không có mấy tự tin.

Sở gia (gia đình họ Sở) là võ thuật thế gia, một thế hệ này chỉ có Hỉ Ca cùng Tiếu Ca là hai đệ tử duy nhất. So với thiếu niên 18 tuổi Sở Tiếu Ca mà nói, công phu võ thuật của Hỉ Ca tuyệt đối không chỉ hơn một cấp bậc mà thôi. Có thể đánh nhau mới có cơm ăn, đây là gia huấn của Sở gia. Cho nên, cuộc sống của Hỉ Ca ở trong nhà so với Sở Tiếu Ca quả thật hậu đãi hơn một chút.

"Chị không muốn chơi."

"Không được, mũ giáp đều đã mua rồi. Cũng đã đăng ký mặc định tên chị. Hơn 10 vạn (một vạn = 10 ngàn) một cái mũ giáp đó. Chị nếu không cần, em hiện tại nhảy lầu cho chị xem!"

Vì sợ Hỉ Ca không chịu chơi, Sở Tiếu Ca vừa mua được mũ giáp liền đem thân phận Hỉ Ca mặc định cài đặt vào luôn. Một cái mũ giáp chỉ có thể cho một người sử dụng. Vì thế, nếu Hỉ Ca không xài đến, cái mũ giáp trị giá hơn 10 vạn tiền này sẽ biến thành đồ phế thải. Bất quá nói tới chuyện nhảy lầu, cho dù công phu Sở Tiếu Ca không bằng Hỉ Ca, nhưng nhảy từ lầu hai xuống, hẳn cũng sẽ không gãy chân gãy tay đi.

"...... Em thật ngoan cố!" - Hỉ Ca cầm lấy mũ giáp, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, liền cùng em trai ngoạn trò chơi, chỉ cần không tranh thiên hạ, căn bản cô sẽ không có cơ hội đụng tới người đó.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiếu gia, không có ai đi lĩnh mũ giáp cả." - Trong căn phòng xa hoa như cung điện, một vị trung niên mặc âu phục màu đen cúi đầu nhẹ giọng báo cáo.

Đứng trước cửa sổ, nam nhân với nửa thân trên trần trụi, tấm lưng rộng được bao trùm bằng một hình xăm đầu sói đỏ như máu. Dù chỉ là hình xăm, nó vẫn khiến lòng người kinh sợ. Trong mắt con sói chỉ có huyết tinh lạnh như băng, tựa như ánh mắt của người nam nhân vậy. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhuộm lên nửa thân trên trần trụi rắn chắc của người nam nhân một mảng màu vàng nhàn nhạt. Nam nhân cao cao tại thượng, khí thế lạnh băng khiến người ta cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Mũ giáp đâu?"

"Công ty Thịnh Thế đưa ra bán đấu giá công khai, cuối cùng bị một tên oắt con dùng 15 vạn mua rồi."

"Đi ra ngoài." - Thanh âm trầm thấp lạnh băng cất lên.

"Vâng." - Vị trung niên vội vã xoay người, vừa ra khỏi phòng, ông ta thở ra nhẹ nhõm. Ông ở Danh gia (gia đình họ Danh) ngây người nhiều năm, ngay cả lão gia chủ đều không khiến ông cảm thấy áp bách lớn như vậy. Ngoái đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín, vị trung niên nhanh chóng rời đi.

Vốn tưởng chỉ là một hồi trò chơi, chính là khi anh làm xong hết thảy mới phát hiện bản thân hối hận. Bình sinh là lần đầu tiên hối hận. Thế nhưng bởi vì anh ở trong một trò chơi phụ bạc một cô gái. Anh từng có rất nhiều nữ nhân. Cô không phải là người đẹp nhất, trớ trêu sao lại là người làm cho anh khó quên nhất. Biểu tình làm nũng của cô, bộ dạng giận dữ của cô, nụ cười của cô, nhất cử nhất động của cô hình như đã khắc sâu vào trong đầu anh, làm cho anh căn bản không thể nào quên.

Cô đáp ứng để công ty Thịnh Thế lấy cảnh chiến tranh kia làm hình ảnh tuyên truyền cho trò chơi, là ngoài dự đoán của anh. Mà cô không đi lĩnh mũ giáp số lượng có hạn kia, cũng là ngoài dự kiến của anh. Có lẽ, con người chân chính của cô, anh căn bản chưa từng hiểu biết quá.

~~~~~~~~~~~~~~~ ta là đường phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~

Một tiếng trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, Hỉ Ca nhận được thông báo từ công ty Thịnh Thế, mũ giáp trò chơi bán đấu giá được 15 vạn, tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cô.

Hỉ Ca nhìn tấm chi phiếu mà dở khóc dở cười. Cô căn bản không nghĩ tới công ty trò chơi sẽ đem tiền trả cho cô. Cứ như thế, 15 vạn của em trai cô lại chạy tọt vào túi riêng của cô. Sau này nếu tiểu tử kia biết được thì có khóc rống hay không?!?

Chương 2: Ngàn vạn lần không cần đắc tội trưởng thôn

Không có khổ tận cam lai, vượt qua đau khổ không nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc. Rất có thể cái phía sau là một loại thống khổ mới a~

Hỉ Ca cảm thấy những trải nghiệm của cô trong trò chơi kỳ thật chính là một loại bi kịch.

Sự tình phải kể từ khoảnh khắc cô mang lên mũ giáp đăng nhập vào trò chơi.

"Đang tra xét thân phận. Đã kiểm chứng. Thỉnh người chơi kiến tạo nhân vật."

Thanh âm hướng dẫn lạnh như băng vang lên giữa không trung trong nháy mắt liền biến mất, sau đó chỉ còn lại một mình Hỉ Ca đứng trơ trọi, trước mặt cô hiện lên hình ảnh năm nữ nhân trong trang phục của năm loại chức nghiệp.

Hỉ Ca nghiêng đầu ngó, sau đó bước đến thân ảnh mặc trang phục bó sát màu đen, là trang phục tiềm hành (ẩn thân), trên tay cô ta cầm một chủy thủ màu đỏ. Trong đầu Hỉ Ca hiện lên hình ảnh các thích khách ở chiến trường thi triển kỹ năng ẩn thân ám sát. Ẩn thân ám sát tựa hồ là kỹ năng huyết lệ nhất của chức nghiệp thích khách. Ngọn lửa đen thẫm từ thanh chủy thủ tiến vào trái tim địch nhân một khắc kia sẽ bắt đầu thiêu đốt tất thảy.

Thích khách đích xác rất ngầu, bất quá ở loại trò chơi hư nghĩa mà độ chân thật đến 100% này, cô không nghĩ sẽ có một ngày mình cầm chủy thủ đi cứa cổ người khác. Những người lựa chọn chức nghiệp thích khách cần phải có một trái tim cứng, một tinh thần thép và một tính cách (có thể nói là) biến thái. Cô không muốn bản thân trở nên biến thái, cho nên cô bỏ qua.

Hình ảnh thứ hai là vũ giả, Hỉ Ca trực tiếp lướt đi luôn. Kinh nghiệm chua cay lần trước nhắc nhở cô không nên trầm mê với quá khứ. Kế tiếp, cô không nghĩ sẽ trở thành vú em của đoàn đội (chức nghiệp dược sư). Rồi cô cũng không có tính toán sẽ phát triển theo hướng bạo lực (chức nghiệp kiếm khách), cuối cùng cô dừng lại ở hình ảnh nữ thuật sĩ.

"Xác nhận kiến tạo nhân vật."

"Thỉnh người chơi đặt tên cho nhân vật."

"Hỉ Ca."

"Tính danh đã cài định (không thể thay đổi), thỉnh người chơi lựa chọn điều chỉnh tướng mạo, giới hạn cho phép là tăng hoặc giảm 10% ở bốn chủng loại hình thể: xinh đẹp, thanh thuần, trí tuệ, tao nhã."

"Tướng mạo giảm 5%, thanh thuần."

Lúc trước cô không thay đổi tướng mạo, lại lựa chọn hình thể xinh đẹp. Kết quả, rất nhiều người cho rằng loại mỹ nữ như cô là người không đáng để tin tưởng. Thời thế đổi thay rồi, mỹ nữ bây giờ mất giá rất thê thảm nha.

"Nhân vật kiến tạo thành công. Máy chủ tự động phân bố điểm thuộc tính, lực lượng 3, tinh thần 5, nhanh nhẹn 4, mị lực 5, hội tâm 3."

Nghe đến thuộc tính của mình, Hỉ Ca thực muốn bưng mặt khóc. Số 10 là mãn điểm(cao nhất), cô vậy mà không có lấy một cái vượt quá 5. Hệ thống có hay không rất khi dễ người?

"Vì tính chất đặc thù của mũ giáp, người chơi có một cơ hội thay đổi điểm thuộc tính."

Còn không đến nỗi thất đức lắm, Hỉ Ca tự an ủi, cũng may em trai mua trúng mũ giáp lúc trước của cô, bằng không nếu tiến vào trò chơi với thuộc tính cùi bắp kiểu này, cô sẽ thương tâm đến chết.

"Một lần nữa lựa chọn......"

Hai phút sau, một tân thủ với trang phục màu trắng mặc định của hệ thống hiện ra trong cái thôn nhỏ ở vùng biển phía nam. Sau khi vào tân thủ thôn, ước chừng có hơn 5 phút, Hỉ Ca vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau cú sốc đả kích quá lớn.

Khi cô một lần nữa lựa chọn thuộc tính, tinh thần lực được mãn điểm. Đối với thuật sĩ mà nói, đây là thuộc tính cực tốt. Người khác xuất ra một cái pháp thuật, cô có thể xuất ra hai cái. Người khác không có pháp lực, pháp lực của cô có thể xem như cuồn cuộn không hết. Ngay cả một ít cấm chú (một loại kỹ năng cao cấp), cô hiện tại đều có đủ pháp lực để thi triển.

Ngoài ra, mỗi khi thăng cấp, ngoài 5 điểm có thể tự do phân bố, tinh thần lực sẽ tự động tăng 5 điểm. Đây là mãn điểm thưởng cho. Lúc trước Hỉ Ca không rõ vì cái gì có loại ban thưởng biến thái kiểu này. Hiện tại cô đã hiểu, nguyên lai đây là bồi thường a. Bởi vì...... các thuộc tính cơ bản khác của cô, trừ bỏ hội tâm là 2, còn lại toàn bộ đều là một điểm.

Sau khi trò chơi Thịnh Thế chính thức vận hành, cũng không phải chưa từng có người gặp phải tình trạng điểm thuộc tính cùi bắp như này, chẳng qua người ta đều sẽ lựa chọn san hào (xóa nhân vật, tạo lại cái mới), chỉ có cô, bi kịch chấp nhận sự thật.

Mặc lên người trang phục do hệ thống phát cho, quần cụt, áo ngắn tay, Hỉ Ca ngựa quen đường cũ nghênh ngang lướt qua các con đường trong thôn, tiến thẳng đến nhà thôn trưởng, gõ cửa.

Các NPC (non-player character = nhân vật giả lập trong trò chơi) của Thịnh Thế đều có trí năng và cảm xúc. Họ dựa vào thái độ và biểu tình của người chơi mà quyết định ban bố nhiệm vụ. Cho nên, lúc ở tân thủ thôn, ngàn vạn lần không nên đắc tội với trưởng thôn, bằng không ông ta sẽ làm cho ngươi thực thê thảm, chẳng những không thể nào thoát khỏi nơi này, không tài nào thăng quá 10 cấp, mà ngay cả cơ hội đánh quái ông ta cũng sẽ không cho ngươi.

Hỉ Ca nhớ rõ lần trước, cô biết một người tên là Thực Hoàn, bởi vì dám cười nhạo thôn trưởng, ba ngày sau đó, hắn ta chỉ có thể ở lại tân thủ thôn, một mình nhổ cỏ ở hậu viện để đạt được kinh nghiệm.

"Tiến vào."

Hỉ Ca đi vào phòng khách, liền thấy một con chó ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện, thôn trưởng thì đang nhàn nhã ngồi ở ghế thượng lắc lư hai chân.

Thôn trưởng liếc mắt cao thấp đánh giá Hỉ Ca, thực vừa lòng gật đầu: "Tiểu nha đầu có lễ phép, so với cái tên vừa rồi xông vào đây thì tốt hơn nhiều. Như vậy sẽ không để ngươi đi đánh quái trư (lợn) 3 cấp. Ngươi sang nhà Ngô đại thẩm sát vách mang về một mâm bánh bao cho ta ăn đi."

Hỉ Ca gật gật đầu, trong lòng thì cảm thán, hệ thống đúng là thăng cấp, đến sự vô sỉ của thôn trưởng cũng thăng cấp a! Lúc trước ông ta có thể hỏi ngươi đi tìm một cái trứng chim để đổi một mâm bánh bao, hiện tại thế nhưng ngay cả trứng chim cũng chưa hỏi.

Cô tiếp nhận nhiệm vụ, theo cửa sau đi ra ngoài, quẹo phải rồi đi thêm 20 bước thì tiến vào một cái tiểu viện. Ngô đại thẩm cũng được mệnh danh là đao phủ của tân thủ thôn. Mặc dù bà ấy chưa từng giết người, nhưng Hỉ Ca cho rằng, so với thôn trưởng, bà ấy còn khủng bố hơn.

Hỉ Ca vào đến sân nhà Ngô đại thẩm thì thấy bà ta đang bận rộn làm đồ ăn, Hỉ Ca cố gắng kéo khóe miệng mĩm cười, bất đắc dĩ hướng đến chỗ Ngô đại thẩm nhỏ giọng nói.

"Đại thẩm...... Thôn trưởng nhờ ta đến xin một mâm bánh bao." - Nói xong cô lập tức lui ra sau 2 bước, sẵn sàng đợi bão táp xuất hiện.

Quả nhiên, chỉ 2 giây sau, Ngô đại thẩm dùng ngôn ngữ tao nhã nhất, bằng âm thanh cao nhất, mắng chửi liên thu bất tận, nào là hành vi của thôn trưởng thật không phúc hậu, ông ta nên đi xuống địa ngục đi. Hỉ Ca cảm thán trong lòng, đại thẩm thật là biết nhìn xa trông rộng, ngay cả chuyện hậu sự của thôn trưởng cũng đã an bài tốt lắm.

"Bánh bao còn chưa chuẩn bị. Ngươi trước tiên giúp ta rửa rau, sau đó đi lấy mấy cái trứng chim đến." - Ngô đại thẩm sau khi chửi rủa thực vừa lòng, rốt cục mở miệng giao nhiệm vụ.

Hỉ Ca thập phần không xác định rau củ và trứng chim này có thể ăn được hay là không, bất quá cô vẫn nhanh chóng chạy đi lấy mấy cái trứng chim. Sau đó lại chạy trở về hì hục gọt rau.

Lúc ở bên ngoài, cô liếc mắt nhìn tình hình, thì ra tân thủ đang ở trong thôn làm nhiệm vụ không nhiều lắm. Xem ra, đại đa số mọi người đều đã bị thôn trưởng đày ra dã ngoại giết quái cả rồi. Hơn nữa, những người còn ở lại thôn cơ hồ đều là nhiệm vụ xây tường, rèn sắt gì gì đó, giống như cô lấy đến một cái nhàn nhã nhiệm vụ, đúng là không có ai.

Ngồi đào đào (rau củ), Hỉ Ca thật hưng trí phát hiện thế nhưng cô đào ra tiền nha. Không thể tưởng là đào củ lý mà cũng đào ra được một ngân tệ. Mặc dù ít ỏi nhưng cũng khiến người ta vui vẻ a.

Còn chưa kịp đem tiền quăng vào túi thì Ngô đại thẩm giống như một cơn lốc bay đến trước mặt Hỉ Ca, chộp lấy tiền trên tay cô cười đến thực vui vẻ: - "Ta nói như thế nào đã đánh mất một ngân tệ, nguyên lai là làm rơi ở đây a. Thật cảm ơn ngươi. Đúng rồi, này đó đồ ăn đã đủ rồi, theo ta vào nhà bọc bánh bao."

Nói xong liền quảy đích đi.

Hỉ Ca nhìn nhìn bàn tay trống trơn của mình, thật sâu thở dài. Ta nói, ở đời làm gì có chuyện tốt như thế a~

Đi theo Ngô đại thẩm bọc bánh bao hơn nửa giờ, Hỉ Ca rốt cục cầm được hai mâm bánh bao đi ra. Lãng phí nửa giờ, bù lại, cô được Ngô đại thẩm tặng cho một tô cháo đặc chế, giúp bổ sung thể lực khi chiến đấu. Trong thời kỳ đầu thì nó là thứ không tồi. Mấy loại kim sang dược giúp hồi huyết cấp tốc gì đó hiện giờ còn chưa xuất hiện. Bất quá Hỉ Ca cảm thấy chính mình tựa hồ không thể dùng đến tô cháo này đi. Với lượng máu của cô hiện giờ, đừng nói là (xui xẻo) gặp phải công kích của người khác, ngay cả bị quái chạm một cái liền có thể lăn quay ra chết, có đâu thời gian mà đi ăn cháo bổ huyết a...

Hỉ Ca bưng mâm bánh bao, vừa vào cửa đã gặp một tên thích khách mặt hầm hầm bước ra. Cô vội nhảy qua một bên nhường đường.

"Tiểu tử, đừng quên đi đánh 50 đầu dã trư (heo rừng), thuận tiện mang về 50 khối thịt cho ta." - Âm thanh nhàn nhã của thôn trưởng từ bên trong truyền ra. Hỉ Ca thật đồng tình nhìn thân ảnh của vị thích khách kia. Xem ra hắn ta chính là cái tên hỗn đản mà thôn trưởng đã nhắc đến hồi sớm.

Bất quá người này hiện tại cấp bậc hẳn là không thấp đi. Nếu cô nhớ không lầm thì dã trư là quái cấp 7. Mới hơn nửa giờ tiến nhập trò chơi mà có thể xoát quái cấp 7, nhất định là cao thủ.

"Ai nha, mau đưa bánh bao đến đây." - Thôn trưởng thấy Hỉ Ca còn đứng ở ngoài cửa, chạy nhanh ra ngoắc cô vào. Hỉ Ca chưa kịp mở miệng, thôn trưởng đã trực chỉ hướng mâm bánh bao trên tay cô thẳng tiến, chộp lấy một cái bánh bao bỏ vào miệng, vừa ăn vừa gật gù, nhóp nhép khen ngon gì đó.

"Thôn trưởng đại nhân, ngài xem......" - Hỉ Ca đứng kế bên ngó thôn trưởng nhai nuốt bánh bao, sốt ruột chờ đợi, ông ta không phải nên tặng kinh nghiệm cho cô rồi đi. Người chơi trong thôn thấp nhất cũng đã lên cấp 3, chỉ có mình cô vẫn ở cấp 0. Hơn nữa, trên người cô còn chưa có nỗi một bộ quần áo cho ra hồn.

"Đem 2 khối thịt lợn này đến nhà Phương Đầu Bếp, làm thành thịt kho tàu mang về cho ta." - Thôn trưởng nhàn nhạt ra lệnh, căn bản không hề nghĩ đến chuyện cấp kinh nghiệm cho Hỉ Ca.

"Vâng"

Ban đầu là sửng sốt, tiếp theo Hỉ Ca vui vẻ cầm thịt lợn chạy đi. Phương thức ban bố nhiệm vụ của Thịnh Thế rất phức tạp. Bất quá theo Hỉ Ca biết, luân hoàn nhiệm vụ là loại cho điểm thưởng hậu hĩnh nhất. Mặc kệ là luân hoàn nhiệm vụ cấp thấp nhất, điểm thưởng cũng tuyệt đối không làm cho người chơi thất vọng.

Thôn trưởng chính là đang ban cho cô một cái luân hoàn nhiệm vụ. Mà với luân hoàn nhiệm vụ thì trước khi hoàn thành cả chuỗi nhiệm vụ này, người chơi sẽ không nhận được bất kỳ điểm thưởng gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hỉ Ca vui vẻ.

"Mang cây thuốc này tặng cho Ngưu đại thúc."

"Mang tú hoa châm (kim may) này tặng cho Trương Tài."

......

Trong vòng 10 giờ sau đó, Hỉ Ca rốt cục hiểu được nổi khổ của một người trưởng thôn là như thế nào. Đến cả chuyện tên khất cái nằm giữa chợ kia có cơm để ăn hay không mà trưởng thôn cũng phải quản luôn, thiệt là không dễ dàng mà. Vì sao ông ta còn chưa mệt chết đâu!

"Nhiệm vụ cuối cùng, đi bắt cho ta một con thỏ trở về, ta nghĩ muốn ăn thịt thỏ."

Ngay lúc Hỉ Ca tưởng mình sẽ điên mất, nhiệm vụ cuối cùng cũng xuất hiện.

Bất quá...... bắt thỏ? Con thỏ là quái cấp một. Đối với người khác mà nói, chuyện này chẳng có gì khó khăn, nhưng với Hỉ Ca mà nói...... tựa hồ có điểm thật phiền toái nha.

Chương 3: Một con thỏ dẫn đến bi kịch

"Phát ngốc cái gì, ngươi còn không đi nhanh."

Thôn trưởng thấy Hỉ Ca đứng hình tại chỗ, phất phất tay đuổi cô ra ngoài. Một con thỏ mà thôi, có cần phải trưng ra bản mặt như chết đến nơi rồi không.

"Thôn trưởng, ít nhất cho ta một thanh vũ khí để dùng a!"

Nhìn ngang nhìn dọc con người 0 cấp trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra một cái kỹ năng quấn thân, nếu không có vũ khí, vậy thì cô ta phải dùng đến tay không mà đánh quái rồi. Với thân hình yếu ớt thế kia, đụng phải con thỏ, đúng là không biết ai đang đánh ai nha.

Thôn trưởng cao thấp đánh giá Hỉ Ca một phen, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, bất quá câu nói kế tiếp của Thôn trưởng thật là đả kích tâm tư thiếu nữ của cô.

"Lại nói, ta cho ngươi một cây pháp trượng, ngươi có thể dùng đến sao? Với chút lực lượng còm của ngươi?"

Hỉ Ca đơ mặt bước ra khỏi nhà thôn trưởng... huhu... cô bị một cái NPC khinh bỉ.

Đi ra bãi cỏ trước thôn, Hỉ Ca quan sát một chút, phát hiện cơ hồ không thấy ai ở trong này đánh thỏ. Cũng đúng thôi, trò chơi khởi động đã hơn 10 tiếng đồng hồ, đại bộ phận người chơi chắc đã thoát khỏi tân thủ thôn rồi. Cho dù những người đắc tội trưởng thôn, phỏng chừng cũng đều đã 5-6 cấp đi, chỉ có một mình cô vẫn còn 0 cấp.

Hỉ Ca ngồi xổm đưa mắt nhìn xa xăm, cuối cùng lắc lắc đầu chuẩn bị đi liều mạng với con thỏ. Vốn cô còn nghĩ, có thể hay không cô sẽ (may mắn) đụng tới một con thỏ ngốc, thế là lơ ngơ láo ngáo hoàn thành nhiệm vụ luôn. Bởi vì trong trò chơi này, con thỏ còn không tính là quái cấp cao nha.

Tùy tiện tìm một con thỏ đang cúi đầu ăn cỏ, Hỉ Ca đưa chân đá một cước. Tư thế thật hoa mỹ, đây là thành quả 10 năm luyện tập của cô, chính là lấy việc đá đích em trai mà thành tựu. Đáng tiếc, một chữ miss (trật) to đùng hiện ra trên đầu con thỏ. Tiếp theo, con thỏ nổi giận hướng Hỉ Ca cắn một cái. Sau đó Hỉ Ca hóa thành một đạo bạch quang tự động trở về điểm sống lại trong thôn. (trong trò chơi, khi chết, bạn sẽ được hệ thống đá đích trở lại thành thị gần nhất, vì Hỉ Ca là tân thủ nên mới trở về tân thủ thôn)

Một người chơi bình thường, cho dù là 0 cấp cũng có ít nhất 100 điểm huyết và 5 điểm phòng ngự. Nhưng Hỉ Ca lại chỉ có 20 điểm huyết và một điểm phòng ngự. Thông thường, một con thỏ phải cắn khoảng 7 cái mới có thể cắn chết một người chơi, bất quá với Hỉ Ca thì một ngụm cũng đủ giết cô rồi.

Cũng may 0 cấp thì lúc chết không mất kinh nghiệm, trên người cô cũng không có đồ vật giá trị gì. Hơn nữa, dưới 10 cấp, sau khi sống lại, thể lực và pháp lực tự động hồi đầy. Coi như Thịnh Thế còn nhân từ với tân thủ.

Lại một lần nữa chạy ra tân thủ thôn, Hỉ Ca thật hùng dũng hướng con thỏ đánh tới, không hề ngoại lệ, lại chết trở về.

Chết hơn 10 lần, Hỉ Ca rốt cuộc phát hiện ra nhược điểm của con thỏ, cuối cùng có thể đánh vào giáp phòng ngự của nó. Đáng tiếc, cô mới thương tổn nó được 3 điểm, lại bị cắn chết.

"Nè, ngươi đang luyện tập tự sát sao?"

Khi cô còn chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa chạy ra bãi cỏ, còn chưa động thủ thì một giọng nói mang vẻ chế giễu lọt vào tai cô.

"Liên quan gì đến ngươi!" - Hỉ Ca ngẩng đầu hung dữ trừng mắt nhìn tên nam nhân đang nhàn tản đứng dựa vào cây đại thụ kế bên. Liếc mắt một cái, cô nhớ rõ tên này, chính là cái tên đã đắc tội với trưởng thôn. Quả nhiên ông ta còn chưa tha cho hắn.

"Ta chính là tò mò thôi, ngươi như thế nào không có pháp trượng?" - Trong nháy mắt nam nhân liền thay đổi thái độ, từ cái nhếch mày nhạo báng chuyển sang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Nguyên lai người này có khuôn mặt rất tuấn tú, nụ cười cũng rất mê hoặc lòng người. Bất quá, đối với Hỉ Ca, hiện tại con thỏ mới là mục tiêu chú ý của cô.

"Không có." - Có cũng không dùng được, chuyện bi kịch này tốt nhất vẫn là không nên nói cho người ngoài biết.

"Vậy ta sẽ đại phát từ bi tặng cho ngươi một cái." - Nói xong nam nhân quả thật lấy ra một cây pháp trượng, hướng trên người Hỉ Ca quăng tới. Kết quả, tính danh trên đầu nam nhân tức khắc chuyển sang màu đỏ, còn Hỉ Ca thì một lần nữa hồi thôn. (khi giết người, bạn bị cộng điểm sát khí, còn gọi là điểm tội ác, sát khí càng nhiều thì tên càng đỏ)

Thất Tử câm nín ngẩng đầu nhìn trời sâu sắc cảm thán, vì cái gì hắn thật sự có hảo ý, sao bỗng nhiên trở thành ác ý PK rồi.

"Lão Đại, ngươi còn chưa rời khỏi tân thủ thôn sao?"

Hỉ Ca chưa trở về, Thất Tử đột nhiên nhận được tin nhắn tán gẫu.

"Ờ... vẫn chưa. Ta còn phải ở tân thủ thôn giết một con sói lông vàng. Đại khái khoảng một giờ nữa thì xong." - Thất Tử tùy ý ngã người dựa vào thân cây, lơ đãng trả lời.

"Không phải chỉ là một con tiểu boss sao, đáng giá cho ngươi tốn hơn mười tiếng đồng hồ? Tư Văn, Mặc Phi đều nhanh 17 cấp." - Người bên kia ai oán than hai tiếng, tựa hồ không thể hiểu nỗi suy nghĩ của lão đại bọn họ.

"Đã lên BXH rồi?"

"Phải, đều lọt vào top ten. Đáng tiếc không có tên ngươi. Vị trí đầu bảng bị một người tên là Minh Độ Thiên chiếm giữ."

"Ai~ ta đây không lo, ngươi lo cái rắm...... Ngươi đi thăng cấp đi, ta còn phải tìm em gái nói chuyện phiếm." - Nhìn thấy Hỉ Ca đang chậm rãi tiến đến, Thất Tử trực tiếp ngắt tin nhắn, cười yêu mị tiến tới chỗ cô.

"Dựa vào~ (tiếng chửi bậy) ta nói như thế nào không ra tân thủ thôn, nguyên lai đánh boss là giả, tán gái mới là thật."

Phía đông của Nam Uyên Thành là vùng biển thuộc về tộc nhân ngư (người cá). Ở đó, một kiếm khách, một dược sư và một vũ giả, 3 đại nam nhân đang ra sức xoát quái.

Hiện tại, cấp bậc trung bình của người chơi là 13-14 cấp, cho nên khu vực quái trên 20 cấp sẽ không có ai bén mảng đến. Mặc dù nhân ngư có độ phòng ngự cực thấp nhưng tính công kích lại phi thường cao. Cộng thêm chúng luôn tấn công theo bầy. Chính vì vậy nếu không có một đội ngũ thật sự mạnh, chẳng ai muốn tới nơi này xoát quái cả.

Tay dược sư một bên không ngừng trốn tránh sự công kích của quái ở chung quanh, một bên quơ cây quyền đầu màu xanh biếc, lượng huyết đã giảm đáng kể của hai nam nhân khác lại từ từ nhích lên.

"Lại nói, cho dù lão đại không ở tân thủ thôn, cũng sẽ không theo chúng ta xoát quái, các ngươi chẳng phải đã quá rõ tính tình của hắn sao."

Ở tân thủ thôn bên này, để bù đắp chuyện "quăng pháp trượng tạo thành huyết án", Thất Tử lăn xăn lích xích chạy theo Hỉ Ca một hai đòi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Hỉ Ca thật sự bị tên này làm cho phiền chết, đành phải gật đầu đáp ứng. Theo kế hoạch của cô, đầu tiên, Thất Tử đánh cho con thỏ ngoắc ngoải, chỉ chừa lại một chút huyết, sau đó, Hỉ Ca sẽ đạp một cước, như vậy phỏng chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Chính là Hỉ Ca tính kế tốt lắm, cố nhiên lại quên tính đến lực công kích của tên kia. Theo Hỉ Ca biết, thích khách bình thường có lực công kích không cao. Bởi vì thứ bọn họ theo đuổi là nhanh nhẹn và hội tâm. Không nghĩ tới cô gặp phải một cái quái thai.

"Ngươi là kiếm khách hả?" - Hỉ Ca trợn mắt nhìn nguyên một bầy thỏ nằm chỏng vó trước mắt, chết ngắt ngư. Tên nam nhân này cứ một quyền đánh chết một con thỏ. Nếu người nào không biết sẽ cho rằng hắn có thâm thù đại hận với loài thỏ cũng nên.

"Không, ta là thích khách." - Thất Tử cười càng xán lạn, sau đó dán sát mặt lại, tung một cái mị nhãn - "Có cần ta thoát y không?"

"Thoát tất cả." - Hỉ Ca trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, không chút do dự mở miệng.

Thất Tử đủng đỉnh thoát y, sau đó tiếp tục quần nhau với con thỏ. Nhờ không mặc trang phục, cho nên sau 5-7 lần ra tay, cuối cùng Hỉ Ca cũng nhìn thấy một con còn sống.

Thất Tử quăng con thỏ lên thảm cỏ, để mặc Hỉ Ca vất vả đạp đạp đá đá, sau 2 lần "miss" tới "miss" lui, rốt cuộc con thỏ bị cô dày vò đến chết.

Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, Hỉ Ca thở ra một hơi, đánh một con thỏ, cô tốn mất mấy tiếng đồng hồ a. Đúng là không dễ dàng mà!

"Ngươi đang làm gì?" - Hỉ Ca thấy Thất Tử nằm dài trên mặt đất, nhìn ngó con thỏ như đang tìm kiếm cái gì, cô tò mò nhịn không được hỏi một câu.

"Ta hoài nghi nó là tự sát." - Thất Tử trả lời thập phần nghiêm túc.

Hỉ Ca cảm giác có nguyên một đàn quạ bay ngang qua đầu.

Nhờ Thất Tử thu thập thi thể con thỏ, Hỉ Ca liền mang phần thịt thỏ hướng nhà trưởng thôn tiến tới. Hồi nãy cô chỉ lo chuyện đánh quái mà quên học kỹ năng thu thập. Hoàn hảo tên nam nhân bên cạnh cô nhờ vào sự chiếu cố đặc biệt của thôn trưởng, không có đòi hỏi gì cao cấp hết, ông ta chỉ yêu cầu hắn đi thu thập đủ loại thịt thà mà thôi, vì vậy mà cho dù vẫn còn ở tân thủ thôn nhưng kỹ năng thu thập của hắn đã lên hàng trung cấp. Nói không biết chừng, hắn đã giết cả ngàn con quái rồi cũng nên.

"Không tồi không tồi, thế nhưng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ gian nan." - Sau khi cầm thịt thỏ, thôn trưởng thật vừa lòng gật đầu - "Đây là nhiệm vụ thưởng cho, ngươi hảo hảo tiếp nhận đi."

Hỉ Ca nhận từ tay thôn trưởng một quyển kỹ năng thư lóe sáng hào quang, một cuốn trục, một kiện trường bào màu xanh biển, lại còn trực tiếp thăng lên 9 cấp.

Cuốn trục là nhiệm vụ đặc thù của hệ thống. Bởi vì Hỉ Ca dùng loại mũ giáp có số lượng bán hạn chế. Mỗi cái mũ giáp loại này sẽ có một nhiệm vụ ẩn được cài đặt sẵn bên trong. Chẳng qua có thể kích hoạt được nhiệm vụ đó hay không, phải bàn tới vận khí (may mắn) của người chơi. Tính ra vận khí của cô không tồi. Còn chưa ra khỏi tân thủ thôn đã nhận được nhiệm vụ ẩn rồi.

Về phần kỹ năng thư, Hỉ Ca nhìn xem, sau đó ngốc trệ luôn. Như thế nào lại cấp cho cô một quyển huyết tế kỹ năng thư? Kỹ năng này cô có nghe nói tới nhưng chưa từng thấy qua. Nghe nói kỹ năng này đến thời kỳ hậu chiến đúng là nghịch thiên (khủng bố ngoài sức tưởng tượng). Là kỹ năng duy nhất có thể thêm huyết trên phạm vi rộng. Hao phí pháp lực là rất lớn. Bình thường thuật sĩ sẽ không lựa chọn đi làm vú em, cho nên cô chưa từng gặp qua người nào sử dụng kỹ năng này hết. Mà điều tiên quyết hơn nữa chính là, kỹ năng này không thể học tập từ NPC mà phải thông qua kỹ năng thư để học. Trong thời kỳ beta, kỹ năng thư của huyết tế chưa từng xuất hiện qua.

Cuối cùng, trường bào thuật sĩ nhìn cũng không tệ lắm, là một kiện trang bị màu lam cấp 10, có thể tính là tiểu cực phẩm.

Thấy Hỉ Ca cầm kỹ năng thư với vẻ do dự, thôn trưởng đen mặt tức giận.

"Quyển sách này chính là bản duy nhất, ngươi không học liền trả lại cho ta."

Nhìn thôn trưởng tiến đến, ý đồ giành lại vật phẩm, Hỉ Ca không nói hai lời, trực tiếp bóp nát quyển kỹ năng thư. Một vòng bạch quang quấn quanh cổ tay cô, sau đó Hỉ Ca đọc được phần miêu tả của hệ thống. Cô cảm thấy thật may mắn với lựa chọn của mình.

>> Huyết tế cấp một: hồi huyết 50%, tiêu hao phát lực 50%, làm lạnh thời gian: 20s. Huyết tế cấp 2: hồi huyết 50%, tiêu hao pháp lực 60%.

Nhìn đến dòng cuối cùng, Hỉ Ca rốt cuộc nhìn thấy kỹ năng trong truyền thuyết.

>> Sinh mệnh huyết tế: phạm vi 5 ngàn mét vuông, cùng trận doanh, mãn huyết (phục hồi đầy), tiêu hao pháp lực: 30 vạn điểm, pháp lực không đủ có thể lấy từ sinh mệnh lực bổ sung.

Một thuật sĩ cấp 60, bình thường, có khoảng một vạn điểm pháp lực, mà kỹ năng này đòi hỏi 30 vạn điểm pháp lực. Nói cách khác, thuật sĩ dưới 180 cấp là không thể thi triển Sinh mệnh huyết tế. Đó là đối với người khác, riêng với Hỉ Ca, tựa hồ không phải như thế.

Chương 4: Thất lạc quyền trượng

Thôn trưởng vẻ mặt tiếc hận nhìn kỹ năng thư biến mất trên tay Hỉ Ca, lại ngó thấy vẻ mặt đắc ý của cô, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên.

"Trưởng thôn đại nhân, ta đây cáo từ." - Hỉ Ca không tính toán sẽ ở lại tân thủ thôn này lâu dài, thế là cô lôi kéo anh chàng Thất Tử đang đứng kế bên. Nhưng hắn ta chỉ trưng ra bộ mặt ai oán.

"Thôn trưởng...... vì sao cô ta chỉ đánh chết một con thỏ, ngươi liền ban thưởng cho cô ta nhiều như vậy, còn ta giết hơn một ngàn quái cao hơn ta 3 cấp, cũng không thấy ngươi cho ta cái gì a!" - Thất Tử gắt gao ôm lấy cánh tay Thôn trưởng lắc a lắc, nói cái gì cũng đều không chịu nhúc nhích.

"Tiểu tử, ngươi chính là thích khách, phải biết nhìn xa trông rộng! Chỉ cần ngươi cố gắng nhất định sẽ có thành tựu vĩ đại." - Thôn trưởng vỗ vỗ cánh tay Thất Tử, vẻ mặt thâm trầm.

Hỉ Ca có thể xác định những lời nói đó chỉ là lừa gạt trẻ nít. Cô nghe ông ta nói không dưới 10 lần rồi.

"Ta sẽ tận lực cố gắng. " - Thất Tử hăng hái gật đầu.

Quả nhiên, lại thêm một tên bị mắc mưu.

"Lại nói, muốn trở thành một thích khách bậc thầy, đầu tiên ngươi phải học được tính nhẫn nại." - Thôn trưởng ánh mắt vừa chuyển, vẻ mặt đỏ bừng nhanh chóng thay bằng nụ cười xán lạn, giống như trăm hoa đua nở, thật có thể khiến người ta ngã lòng.

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Hỉ Ca thương hại nhìn Thất Tử, người đang mang vẻ mặt sủng nịnh hướng trưởng thôn bày tỏ lòng thành.

"Ờ... hậu viện của ta..."

Đến đây thì Hỉ Ca cầm lòng không đặng, ngửa đầu nhìn trời cảm thán. Quả nhiên biến thái a~ Ông ta tất nhiên mang cái nhiệm vụ "vĩ đại" nhất lưu lại cho hắn. Thật không biết Thất Tử rốt cuộc đã đắc tội với trưởng thôn ra làm sao nữa.

Mười phút sau, Hỉ Ca đứng tựa vào cánh cửa duy nhất ở hậu viện, dõi mắt nhìn anh chàng Thất Tử một tay bịch mũi một tay quét chuồng gà, cõi lòng chua xót giùm cho anh ta, đương nhiên cũng có một phần vui vẻ khi thấy người gặp họa.

"Chuồng gà ở nhà thôn trưởng đúng là kho báu nha." - Hỉ Ca nhìn thấy một cây búa bay ra, sau đó đến mấy khối vật liệu màu xanh biếc dùng để chế biến bánh mì, cuối cùng là một cây côn màu đen.

Sau khi Thất Tử hoàn thành việc quét dọn chuồng gà. Hỉ Ca nhanh tay nhanh chân mang toàn bộ đống vật phẩm quỷ dị kia quăng ra giữa sân. Cũng may chuồng gà này trước giờ chưa thấy có con gà nào sống trong đó, nếu không bộ dạng của Thất Tử sẽ không được như bây giờ mà sẽ tệ hơn.

Trong lúc đợi Thất Tử đi tìm trưởng thôn giao nhiệm vụ, Hỉ Ca mở cuốn trục của mình ra. Ban đầu cuốn trục hoàn toàn trắng trơn, nhưng hiện giờ nó xuất hiện 4 chữ phát sáng:

Thất lạc quyền trượng

Tiếp theo là một loạt chữ nhỏ li ti hiện ra. Nhiệm vụ hoàn (số lượng): 99. Nhiệm vụ thứ nhất, tìm ngô đồng chi (hem hiểu nghĩa là gì luôn T_T) trong chuồng gà nhà thôn trưởng.

Từ nhà thôn trưởng đi ra, trên tay Hỉ Ca nhiều thêm một cây côn. Quả nhiên như cô thắc mắc, cái chuồng gà đó vì sao không có con gà nào ở, thì ra người ta dùng để nuôi phượng hoàng a.

Trên tay cô, cây hắc mộc côn có tên gọi Phượng Hoàng Ngô Đồng Chi. Mặc dù ngô đồng chi không phải là vật liệu hảo hạng gì. Bất quá xuất xứ từ phượng hoàng thì chắc phải bất phàm hơn giống khác rồi. Hơn nữa điều làm cho Hỉ Ca miễn cưỡng vui vẻ chấp nhận nó là vì cây mộc côn này vừa khớp với 3 điểm lực lượng của cô. Tuy nhìn khó coi một chút nhưng rốt cuộc vẫn là vũ khí.

Vốn dĩ cô chuẩn bị đi đánh quái nhỏ ở quanh thôn, tranh thủ thăng lên cấp 10, nhưng Thất Tử lại một hai đòi dẫn cô đi xoát quái.

Có điều Hỉ Ca chưa từng nghĩ đến, Thất Tử thế nhưng đem cô đến ngay hang sói!!!!!!!

Hiện tại, hai người bọn họ đang ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn nguyên một bầy sói la liệt bên dưới. Hỉ Ca hung tợn trừng mắt nhìn cái tên đang toét miệng cười bên cạnh.

Nói thật ra lúc mới đến cũng không có nhiều sói như vậy. Nhưng càng vô sâu, cơ hồ mỗi 20 mét sẽ có một bầy 5 con sói tụ tập. Trong thời kỳ beta, khi còn ở tân thủ thôn cô chưa từng đi xoát quái, cho nên không biết có loại địa phương khủng bố như này.

"Lát nữa ta đi giết sói, đợi máu ta sắp cạn thì cho ta thêm tí huyết là được." - Thất Tử cũng không rõ Hỉ Ca học kỹ năng gì, chỉ biết có thể thêm huyết thôi.

"Chỉ cần thêm huyết là được?"

Nói gì thì nói, cũng là Thất Tử đang giúp cô thăng cấp. Hỉ Ca không thể cự tuyệt hắn. Dù sao chỉ là thêm huyết, không phải chuyện khó khăn gì. Nếu người khác dùng kỹ năng huyết tế, thời gian làm lạnh phải mất ít nhất 2 phút. Nhưng Hỉ Ca thì chỉ cần 20 giây mà thôi. Nếu bàn riêng về kỹ năng "thêm huyết", Hỉ Ca hiện giờ tuyệt đối có thể làm toàn bộ dược sư thất nghiệp.

"Đương nhiên, nếu ngươi muốn hỗ trợ, ta cũng không để ý."

Quái lang 10 cấp đối với người như Thất Tử mà nói, không hề có tính uy hiếp, nhưng đối với Hỉ Ca thì tuyệt đối là đòn trí mạng. Hơn nữa bên dưới không phải chỉ có một con sói.

Thất Tử xoay tròn thanh chủy thủ trong tay, vô thanh vô tức (không tiếng động) bắt đầu leo xuống, khi vừa đến dưới táng cây, thân ảnh hắn liền biến mất. Là ẩn độn, kỹ năng cấp 30 của thích khách. Hỉ Ca vẫn nghĩ loại kỹ năng này phải đi Nam Uyên Thành tìm NPC của Thích Khách Liên Minh để học, thật không ngờ Thất Tử thế nhưng mới ở 10 cấp đã học được.

Hơn nữa, dường như ẩn độn của Thất Tử rất khác với những thích khách trước kia cô từng gặp. Hai người bọn họ hiện đang trong cùng một đội ngũ, vậy mà cô không nhìn thấy bóng dáng của Thất Tử đâu. Kỹ năng ẩn độn bình thường không đến mức thần thông thế này đi.

Hỉ Ca ngồi trên tàng cây nhìn xuống phía dưới, đại khái khoảng 5-6 phút sau, cô nhìn thấy một con sói lông vàng, thể tích to gấp 3 lần sói bình thường, chính là Hoàng Kim Lang Vương, đang đuổi theo Thất Tử. Đồng thời cô còn nhìn thấy 3 thân ảnh xuất hiện phía bên ngoài hang sói.

"Có người đến."

Quái dã ngoại trong trò Thịnh Thế không phải là ít, bất quá với cấp bậc trung bình của người chơi hiện tại, có thể gặp được boss "bự" cỡ này thì đúng là không nhiều lắm. Ở thời điểm mà người người đều mặc bạch trang (quần áo màu trắng của tân thủ), một con boss tuyệt đối sẽ mang đến lợi nhuận cực lớn. Giả sử gặp phải người qua đường đang một mình đánh boss, Hỉ Ca cũng sẽ có suy nghĩ động tâm muốn đoạt quái.

"Không cần lo, trước đừng thêm huyết cho ta."

Thất Tử nói vài câu xong thì bắt đầu chậm lại cước bộ. Bởi vì Hoàng Kim Lang Vương xuất hiện cho nên toàn bộ sói xám dưới tàng cây đều lui ra khoảng cách phía xa. Nhờ vậy mà áp lực của Thất Tử cũng giảm đi rất nhiều.

Hỉ Ca vẫn là lần đầu tiên thấy một người một mình đấu boss. Mặc dù cô đã từng làm, chính là khi đó cấp bậc của cô rất cao, lại mặc một thân cực phẩm trang bị, thậm chí ngay cả chuyên chúc thần khí của vũ giả đều cầm trong tay, đương nhiên một mình đánh boss rất thoải mái.

Nếu giống như Thất Tử lúc này, mặc trên người một bộ bạch trang cấp 7, đấu với boss cấp 10, cô tuyệt đối không tìm được biện pháp để đánh. Mà không riêng gì cô, đại bộ phận người chơi đều không có cái thực lực đó.

Hỉ Ca lẳng lặng đứng ở trên cây, một bên nhìn Thất Tử dẫn dụ boss, một bên liếc mắt chú ý 3 thân ảnh phía xa. Quả như cô nghĩ, khi bọn họ trông thấy Thất Tử đang một mình đánh boss, cả 3 người đều đồng thời đứng lại, chụm đầu nói gì đó, rồi ngẩng đầu theo dõi phía bên này.

"Bọn hắn còn chưa lại đây hả?"

Cho dù đang đánh nhau với Lang Vương, tựa hồ Thất Tử không hề khẩn trương, ngay cả âm thanh giọng nói đều lơ đãng không chút để ý.

"...... Ngươi thực cấp bách muốn họ tới?"

Thấy 3 người kia đã xuất ra vũ khí mò mẫm hướng qua bên này, Hỉ Ca trong lòng buồn cười. Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, loại hành vi giết người đoạt quái này đúng là kịch vui rất đáng xem nha.

"Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị giết qua, ta rất muốn thể nghiệm một phen." - Thất Tử cười đến vô lại.

Ba người kia mặc dù hướng phía này đi tới nhưng không làm chuyện hồ đồ, trong đó có một dược sư khi cách boss 20 mét liền dừng lại. Anh chàng cao to nhất bọn nhanh chóng vọt tới gần quái lang, vung thanh kiếm màu đỏ hướng Thất Tử đâm tới.

Thất Tử vừa định né tránh kiếm khí, dưới chân đột nhiên mọc ra những nhánh cây quấn quanh chân hắn. Dù chỉ có thể giữ trụ hắn một giây mà thôi, nhưng như thế thì hắn cũng sẽ không có khả năng đón đỡ công kích của kiếm khách.

Một thuật sĩ, một dược sư, một kiếm khách, 3 người phối hợp thực ăn ý, hẳn là cùng một chỗ chơi game đã lâu. Vừa lúc Hỉ Ca đang muốn nhìn xem thực lực của Thất Tử rốt cuộc là cao đến đâu, cho nên cô rất nghe lời không có nhúng tay.

Vốn tưởng Thất Tử như thế nào đều tránh không khỏi, ai biết thế nhưng hắn trực tiếp chổng mông quỳ xuống. Nhát kiếm kia liền như vậy thất bại. Trên mặt Hỉ Ca xuất hiện hai chữ "đau lòng", động tác chân chó đó thực không tao nhã chút nào.

"Lần sau, trước khi ta phải ngã sấp xuống, nhớ nhắc nhở ta... để ta tạo dáng đẹp một chút."

Thất Tử cười nói xong liền biến mất. Đột nhiên không thấy thân ảnh hắn đâu, 2 người kia liền rùn mình. Tên thuật sĩ cảnh giác lùi về đứng kế bên tên dược sư, hai mắt đảo qua xung quanh nhìn một lượt.

"Gia Tử, ngươi đi đánh lang vương trước, ta mới không tin tiểu tử kia lợi hại."

Bình thường mà nói, ẩn độn kỹ năng của thích khách có giới hạn thời gian, dài nhất cũng chỉ được 15 giây. Chính là sau 3-4 phút, bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thất Tử đâu.

Mà Thất Tử... sớm đã tót lên tàng cây, cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm.

"Lang vương thoạt nhìn không dễ đánh a!"

Lang vương đột nhiên rống to, thân hình cao hơn 2 thước lại to thêm nửa thước, ánh mắt màu vàng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, xem ra nó đã tiến vào trạng thái cuồng bạo.

"Đương nhiên không dễ đánh."

Thất Tử dựa vào thân cây, khóe miệng nhếch lên, cười thực đểu. Nếu dễ đánh, hắn như thế nào phát tán tin tức ra ngoài chứ.

"Một mình ngươi có thể đấu thắng nó sao?"

Không nghĩ tới sau khi cuồng bạo, tốc độ của lang vương cũng tăng lên gấp hai lần. Tên thuật sĩ không biết cách khống chế công kích, cho nên bị móng vuốt của lang vương chụp tới, một cái tát thôi hắn ta liền về trời, trên mặt đất lưu lại một cái xác.

"Ta đâu có nói sẽ đánh một mình..."

Thất Tử vừa nói xong, thân ảnh như một phiến lá phiêu phiêu bay xuống, hai thanh chủy thủ trên tay nhanh chóng cắm vào đầu và một bên mắt của lang vương.

Kiếm khách tên gọi Gia Tử căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt nhiều thêm một người, rồi một thanh chủy thủ đã cắm thẳng vào yết hầu (cổ họng) của hắn, bạo kích chỉ số hiện lên -1300, kiếm khách trực tiếp giây sát (bị giết liền lập tức). Hỉ Ca ngồi trên cây nheo mắt quan sát, một động tác đơn giản mà lại hiệu quả như vậy, tên nam nhân này ở trò chơi luyện như thế nào mà thành?

Chương 5: Cưỡng chế nhiệm vụ

Tên dược sư đứng ở phía xa, thấy hai đồng bạn đều đã chết queo, cũng không ngu ngốc, nhanh chóng co giò chạy thẳng ra ngoài. Hỉ Ca quơ quơ pháp trượng, tung ra một cái quấn thân. Tên dược sư lảo đảo một cái, còn chưa kịp đứng vững, chủy thủ đã tới bên cổ. Huyết của dược sư vốn ít, Thất Tử lại đánh vào nhược điểm trí mạng, đồng dạng như trên, là giây sát.

Ba người chơi cộng thêm một boss 10 cấp cuồng bạo lang vương cứ như vậy bị Thất Tử một người giải quyết sạch sẽ. Hỉ Ca đối với Thất Tử càng cân nhắc sâu xa, bất luận là thực lực hay mưu kế, người thường đều khó có thể so sánh với tên này. Người như hắn không lý nào là hạng vô danh tiểu tốt được.

Thất Tử quét mắt nhìn vật phẩm rơi ra từ lang vương, nhíu mày, sau đó một cước đá bay thân thể lang vương sang một bên. Lúc này Hỉ Ca mới phát hiện thì ra bên dưới có một phiến đá màu vàng. Thất Tử nhặt phiến đá lên, quơ quơ trước mặt Hỉ Ca, nói: - "Đây là nhiệm vụ vật phẩm của ta. Những thứ khác đều thuộc về ngươi."

Vốn dĩ Hỉ Ca không tính toán cùng hắn phân chia này nọ. Chuyện giết lang vương cô không nhúng tay vào. Không nghĩ tới Thất Tử lại đem đồ vật đưa cho cô.

Hỉ Ca ngồi trên cây nhìn xuống, lắc lắc đầu: - "Ta không cần."

Thất Tử nhún vai - "Ngươi không cần cũng không sao, hết thời gian chúng sẽ tự biến mất."

Nói xong liền quay lưng đi.

Hỉ Ca nhìn hắn đã đi xa, trong lòng có chút khó chịu với loại phá gia chi tử này, thế là cô nhảy xuống, đem toàn bộ vật phẩm nhặt lên. Kỳ thật Hoàng Kim Lang Vương cũng không xuất ra thứ gì tốt, chỉ có một cái găng tay thuật sĩ màu lam, một cây cự kiếm của kiếm khách màu lam và hai mươi mấy ngân tệ.

"Mỗi người một nửa thế nào?" - Hỉ Ca xoay xoay nhìn găng tay, cuối cùng thở dài bỏ xuống. Mười cấp trang bị cần 7 điểm lực lượng, nhìn lại điểm 3 đáng thương của mình, cô quyết định lấy tiền vẫn thực tế hơn.

"Cất giùm ta trước, đợi lúc đủ tiền cưới vợ, ta lấy luôn một thể." - Thất Tử cười mị mị, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Hỉ Ca. Sau đó hắn đưa tay chỉ ra ngoài thôn - "Ta đi phía tây, về hướng cửa biển để làm nhiệm vụ. Còn ngươi?"

"Ta đi Nam Uyên Thành." - Hỉ Ca mới thu được ngàn dặm truyền âm của em trai. Sở Tiếu Ca nói muốn dẫn cô thăng cấp, căn bản không cho cô cơ hội để cự tuyệt. Dù sao Hỉ Ca chưa có ý định gì trong đầu, em trai lại có hảo ý muốn giúp, ngu sao không nhận.

"Vậy ta đi trước, có việc nhớ tìm ta." - Thất Tử phất phất tay, không quay đầu, hướng về bên phải mà đi.

Hỉ Ca chuẩn bị xoay người vào thôn, bỗng cô nghi hoặc quay đầu nhìn nơi Thất Tử vừa biến mất. Nếu nhớ không lầm, con đường đó dẫn đến Nam Uyên Thành mà.

Quả nhiên, chừng 2 phút sau cô liền thấy Thất Tử quảy trở về. Nhìn thấy Hỉ Ca, hắn thế nhưng không có một chút ngượng ngùng, cười hắc hắc hai tiếng: - "Ta chỉ muốn xem con đường này còn đi được hay không thôi. Bái bai."

Hỉ Ca ngốc trệ cùng hắn vẫy tay tạm biệt. Cô vẫn nghĩ mù đường là đặc quyền của nữ nhân, nguyên lai cô sai lầm rồi. Sau khi nhìn Thất Tử khuất dạng, Hỉ Ca mới quay người, trực tiếp chạy đến chỗ Trương thợ rèn.

Trò chơi Thịnh Thế có 7 loại chức nghiệp cuộc sống: y dược, câu cá, ủ rượu, chế tạo, may vá, xây dựng, rèn đúc. Mỗi người chơi chỉ có thể chọn học một loại chức nghiệp chính. Về phần kỹ năng phụ trợ như gieo trồng, thu thập, đào quặng, hái dược này nọ thì có thể tùy tiện học bao nhiêu cũng được.

Vốn Hỉ Ca định học may vá. Trong chức nghiệp thợ may có một kỹ năng gọi là Tinh Chế Cẩm Phục. Có thể tạo ra loại trang phục không có thuộc tính phụ trợ nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Mấy bộ quần áo này dù không có tác dụng gì, nhưng được cái rất xinh đẹp, thanh niên nam nữ trẻ tuổi đều thích mua, cho nên giá bán của chúng chưa từng tuột dốc.

Đáng tiếc, nhiệm vụ thứ hai (trong chuỗi nhiệm vụ của Thất lạc Quyền trượng) lại đòi hỏi cô học rèn đúc. Hơn nữa phải đạt tới cao cấp thợ rèn. Mặc dù ngành rèn đúc này có mức tiêu thụ rất không tồi, mấu chốt là có ai nhìn thấy một thiếu nữ cầm đe gõ sắt thiết chưa?! Càng đừng nói là phải trở thành cao cấp thợ rèn. Chắc phải tốn vài năm thời gian luyện tập, mà đe gõ bao nhiêu đó sắt thiết, phỏng chừng Hỉ Ca sẽ có dáng dấp rất... khỏe đẹp. Nói không chừng không cần cô tập tạ, có thể trực tiếp tham gia cuộc thi người đẹp thể hình được luôn.

Hỉ Ca không vội, dù sao loại liên hoàn nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Vẫn là chậm rãi làm, cái cô có bây giờ chính là thời gian. Trả một ngân tệ cho Trương thợ rèn để học kỹ năng căn bản. Cô chuẩn bị đi mua vài ổ bánh mì phòng ngừa trên đường đi Nam Uyên Thành gặp chuyện không may. Không ngờ Trương thợ rèn lại đưa tay ngăn cản.

Không biết Hỉ Ca rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Cô thế nhưng đụng phải nhiệm vụ cưỡng chế trong truyền thuyết.

Nhiệm vụ của trò Thịnh Thế phần lớn do người chơi tự mình tìm thấy. Nói ví dụ như nhìn thấy tên khất cái bên đường, cảm thấy ông ta có khả năng đang nắm giữ nhiệm vụ thì người chơi có thể tùy tiện đi tới nói vài câu, cho vài đồng tiền hoặc mua một bát cơm cho ông ta. Từng có người trùng hợp phát xuất nhiệm vụ ẩn theo tình huống như thế. Cho nên sau này, hễ sinh ra ở tân thủ thôn thì mọi người đều chạy tới cho tiền tên khất cái. Đáng tiếc đến nay cũng chưa thấy ai nhận được nhiệm vụ ẩn từ ông ta nữa.

Ngoài ra còn có một loại nhiệm vụ rất đặc biệt, chính là cưỡng chế nhiệm vụ. Có thể nói đây là nhiệm vụ ghê tởm nhất của trò chơi, không chỉ tiền thưởng ít thảm thương mà nó còn có giới hạn thời gian nữa. Nếu người chơi không hoàn thành đúng thời hạn, nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Biến thái hơn là, loại nhiệm vụ này không cho phép từ chối, nếu từ chối sẽ bị trừng phạt gấp đôi.

Thực không may, Hỉ Ca còn chưa rời khỏi tân thủ thôn, sao quả tạ đã rơi xuống đầu cô. Nhiệm vụ của Trương thợ rèn không tính quá khó khăn, chỉ yêu cầu Hỉ Ca đi cửa đông Nam Uyên Thành, tìm đến thất tẩu tử Thủy Loan của anh ta để lấy cây trâm đính ước. Trương thợ rèn còn không ngại nỉ non giải thích với Hỉ Ca rằng nếu không có cây trâm đính ước thì Tiểu Thúy nhà kế bên sẽ không chịu gả cho anh ta. Hỉ Ca liếc mắt nhìn Trương thợ rèn một cái, trong lòng âm thầm thở dài, cô nương nhà ai không có mắt như vậy a~

Nhiệm vụ có thời hạn một ngày, nếu hoàn thành, Trương thợ rèn sẽ tặng cô một món vũ khí. Còn rốt cuộc là vũ khí phẩm chất thế nào thì phải xem tiến độ hoàn thành nhiệm vụ ra sao. Nếu trong thời gian ngắn mà hoàn thành thì phẩm chất nhất định sẽ cao hơn.

Hỉ Ca sau khi nhận nhiệm vụ liền theo cổng tân thủ thôn đi ra, hướng về phía Nam Uyên Thành chậm rãi mà tiến. Thịnh Thế không có truyền tống trận, chỉ có vài bản đồ đặc biệt mới tồn tại truyền tống trận. Cho nên nếu muốn từ nơi này đi sang nơi khác, phương pháp nhanh nhất là... chết, sau đó ở điện diêm vương lựa chọn địa điểm sống lại. Còn không nữa thì cứ dùng chân mà cuốc bộ thôi.

Theo quy định của hệ thống, nếu người chơi tự ý tự sát, thi thể sẽ nằm tại chỗ (không biến mất) trong vòng 15 phút. Đoạn thời gian này, hãy cầu nguyện là bạn không đụng phải cừu nhân. Giả sử bạn gặp phải kẻ thù, mà người này lại sở hửu khổn thi, như vậy thì chúc mừng bạn, "vận khí" của bạn đã đến.

Khổn thi là một vật phẩm tà ác. Bình thường đánh tiểu quái, 1/100 xác suất có thể bạo ra nó. Đồ vật này không có tác dụng gì lớn, chỉ là đem thi thể của người chơi cầm cố tại chỗ. Sau đó trong thời gian 15 phút, người ta có thể đối với thi thể ấy muốn làm gì thì làm. Cho nên chết không đáng sợ, nhưng ngàn vạn lần không cần tự sát.

Còn có một loại hình di chuyển nữa là ngồi tọa kỵ. Nhưng xác suất bạo ra tọa kỵ trong Thịnh Thế cực kỳ thấp, 1/1000. Đó là nói loại tọa kỵ bình thường bạo ra từ quái cấp thấp. Muốn có tọa kỵ phẩm chất cao thì phải tìm đến quái cao cấp, mà loại này thì xác suất càng thấp đến ngạc nhiên luôn. Hỉ Ca còn nhớ ngày trước cô cùng người kia đi đánh Thiên Mã, ước chừng phải tốn thời gian một tháng mới tìm được một con.

Dĩ nhiên vì nhu cầu của quần chúng, hệ thống có bán tọa kỵ. Có điều từ loại ngựa cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, giá quy định là 20 kim tệ đến 50 kim tệ. Nói tóm lại, một con ngựa có thể đạp đổ cả một đoàn anh hùng hảo hán.

Cho nên khi Hỉ Ca trông thấy em trai ngồi trên lưng một con Hãn Huyết Bảo Mã, cô tận lực liếc mắt khinh bỉ nó. Lúc trước còn mềm lòng muốn đem tiền trả lại cho tên tiểu tử này, nhưng thứ nó không thiếu nhất chính là tiền a! Năm vạn (50k) nhân dân tệ cho một con Hãn Huyết Bão Mã, nó thế nhưng không thèm chớp mắt một cái liền xuất tiền ra mua. Mặc dù còn chưa đấu lại con Kim Mã trị giá 500 vạn (50tr), nhưng kia cũng là tiền a!!!

"Hắc hắc, trông có suất không?"

Sở Tiếu Ca xuống ngựa, động tác thành thục nhuần nhuyễn, khiến xung quanh một trận hút khí. Cùng với bộ mặt tươi cười xán lạn kia, không biết có bao nhiêu cô gái đã bị nó mê hoặc rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hỉ Ca trong lòng rất ghen tị. Khó trách tên trong game của nó là Tiếu Khuynh Thành. Cho dù một nụ cười của nó không thể làm sụp đổ một tòa thành nhưng miễn cưỡng có thể khiến 2-3 cô gái đổ nhào nha.

"Cũng được."

Hỉ Ca cao thấp đánh giá. Mặc dù là ngựa do hệ thống bán, nhưng chất lượng không tồi. So với loại tọa kỵ đánh ra từ boss bình thường cao hơn một bậc.

"Đại tẩu! hảo~~" (Chị dâu, xin chào!)

Hỉ Ca đang sờ tới sờ lui trên thân ngựa, còn chưa kịp cảm thán (tiền aaa) thì từ phía sau Sở Tiếu Ca đã truyền đến vài tiếng thăm hỏi.

Hỉ Ca kinh ngạc ngẩng đầu, không biết từ khi nào thì phía sau Sở Tiếu Ca nhiều thêm 3 người. Nghe bọn họ xưng hô liền biết có sự hiểu lầm. Kỳ thật không thể trách những người này. Sở Tiếu Ca chỉ nói phải đi đón người, và vì đón người này mà không ngại bỏ tiền ra mua Bảo Mã. Là người bình thường thì sẽ nghĩ Sở Tiếu Ca đi đón bạn gái. Hơn nữa, mặc dù hai người là chị em nhưng người giống cha người giống mẹ. Ai bảo chị đệ nhất định phải giống nhau đâu?!

"À...... các ngươi hiểu lầm rồi......"

Hỉ Ca nhìn ánh mắt ái muội của bọn họ, cảm giác thật nhức đầu, vừa định giải thích, ai biết tên tiểu tử Sở Tiếu Ca thế nhưng một tay vươn ra ôm lấy cô vào ngực, thuận thế hôn xuống mặt cô.

"Tên mập gọi Tây Phương Thất Bại là dược sư. Tên cắm sừng* gọi là Tiên Nhân, chức nghiệp thuật sĩ. Còn cái tên trông đáng khinh kia gọi là Tường Thành."

**cắm sừng = ngoại tình. Ở Trung Quốc người chồng có vợ ngoại tình sẽ bị gọi là "đội nón xanh", cho nên nói tóm lại thì bạn Tiên Nhân đang đội một cái mũ màu xanh, Tiếu Ca chọc ghẹo gọi là tên cắm sừng vậy thôi.**

"Hắn là thích khách?" - Hỉ Ca chợt liên tưởng ngay đến thích khách khi nghe hai chữ đáng khinh.

"Không...... hắn là vũ giả."

Ba người còn lại đồng thanh mở miệng, sau đó vẻ mặt khinh bỉ trừng mắt nhìn Tường Thành.

Trong lòng Hỉ Ca, vũ giả là một hình tượng tao nhã thoát tục, nhưng nhìn bộ dáng Tường Thành này, hình tượng đó nháy mắt sụp đổ. Còn nữa, theo như lời Sở Tiếu Ca giới thiệu, vũ khí của Tường Thành thế nhưng lại là đàn tỳ bà!!! Hỉ Ca không thể hình dung ra lúc bọn họ đánh quái, Tường Thành cúi đầu gảy đàn tỳ bà là bộ dáng ra làm sao luôn.

"Tiếu ca ca~~"

Còn chưa kịp làm thân với mấy người trước mắt, thanh âm yểu điệu (nhão nhoẹt?!) của một cô gái truyền ra từ đám người. Hỉ Ca thấy thân thể em trai bên cạnh đột nhiên cứng đờ.

"Chị, giúp em thu phục cô ta, em sẽ đem con ngựa tặng cho chị."

"Thành giao."

Chị em bọn họ trong nháy mắt đã đạt thành hiệp nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro