C18 - C23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tàng bảo đồ

Hỉ Ca đi qua cầm lấy tấm da dê xem xét hồi lâu, cuối cùng phán định đây là bản đồ. Chính xác là bản đồ kho báu.

Trong trò chơi này, những boss mang hình dạng con người nhất định sẽ có xác suất bạo ra bản đồ kho báu. Người chơi có thể dựa vào bản đồ để đi tìm kho báu. Bất quá cho dù tìm đến đúng địa điểm đánh dấu trên bản đồ cũng không nhất thiết sẽ tìm thấy bảo tàng. Rất có thể rương kho báu là một loại cơ quan do hệ thống sắp đặt. Hỉ Ca nhìn thấy người chơi chết vì những rương bảo tàng cạm bẫy nhiều lắm rồi. Thêm một điểm phiền toái nữa là bản đồ kho báu rất khó xác định vị trí. Có thể người chơi ở phía đông Châu Xích Hỏa đại lục đánh quái liền lụm được một bản đồ của đáy biển Nam Uyên đại lục.

Lại nói về tấm bản đồ cô cầm trên tay, theo như cô phỏng đoán thì tấm bản đồ này là của vùng phụ cận. Không có khả năng bọn người kia vô duyên vô cớ chạy tới khu vực quái 30 cấp. Thực lực của bọn họ không cao đến loại trình độ này. Cho nên, bọn họ đến nơi này, mục đích duy nhất chính là vì tàng bảo đồ. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của cô. Hỉ Ca không dám khẳng định. Cô liền đem suy luận của mình nói cho Thất Tử. Trong lòng cô không mong hắn sẽ nêu ra được ý kiến gì hay ho.

"Chúng ta có thể đi tìm tên thuật sĩ kia hỏi." - Thất Tử trầm ngâm nửa ngày mới trả lại một câu.

Hỉ Ca trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc hắn không có nửa điểm tự giác, cuối cùng Hỉ Ca bất đắc dĩ phải hỏi ngược lại.

"Không dùng bạo lực được không? Có cách nào ôn hòa một chút không?"

Cô biết phương thức của Thất Tử, một là đem tên thuật sĩ kia treo lên sau đó cầm đao chém, hai là trực tiếp luân bạch. (luân bạch là chế trụ người chơi ở một chỗ, sau đó giết họ nhiều lần, cho đến khi người đó giáng xuống cấp bậc thật thấp mới thôi)

Không thể phủ nhận biện pháp này đích xác không tồi. Nhưng bọn họ không có thâm cừu đại hận đến như vậy. Hiện tại, Hỉ Ca đi theo tiêu chí hòa bình, không nghĩ làm lớn chuyện. Huống hồ Minh Độ Thiên cũng ở đại lục này. Cô không muốn quá nổi danh, khiến Minh Độ Thiên chú ý. Thất Tử có thể không sợ, chính là Hỉ Ca thật sự chịu đủ rồi.

Dựa theo sự hiểu biết của cô đối với Minh Độ Thiên, hẳn là từ sau lần ở Hải hoàng cung, Thất Tử và cô đã bị Minh Độ Thiên chú ý. Minh Độ Thiên chính là hướng tới ngôi vị bá chủ, bằng không dưới trướng cũng không chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy.

Khiến Hỉ Ca hoài niệm chính là cô quen biết Minh Độ Thiên hơn một năm, thế nhưng thật bi ai nhận ra cô căn bản không hề biết thực lực thật của anh ta. Minh Độ Thiên bình thường rất trầm tính, Hỉ Ca vẫn cho rằng thực lực của anh ta phải cực cao. Không nghĩ tới ở lần quốc chiến đó, cô mới biết anh ta là loại chủ soái chỉ chuyên đi chiêu mộ nhân tài, kiến lập những thế lực khổng lồ để làm việc cho anh ta chứ thực lực bản thân thì... (ba chấm)

Nếu Hỉ Ca đã lên tiếng, chìu lòng mỹ nhân là vinh hạnh của Thất Tử cho nên hắn rất không tình nguyện nói ra phương pháp thứ hai.

Lần đó Hỉ Ca gặp qua 3 người huynh đệ của hắn. Lão bản của Cát Tường tửu lâu chính là người chuyên đi sưu tầm kho báu. Theo lời Thất Tử kể, lúc Thịnh Thế còn mở beta, Cát Tường Như Ý trong vòng 2 tháng không ngừng không nghỉ đi mở hơn một ngàn rương kho báu, chết vô số lần.

Hỉ Ca đối với loại người cố chấp đến điên cuồng thế này cực kỳ khiếp sợ, bất quá cô đồng thời cũng rất bội phục họ. Vì một tàng bảo đồ, một ngày có thể chết vài lần, đối với bọn họ, là chuyện bình thường.

Hỉ Ca vốn tưởng hai người phải trở về thành tìm người. Ai biết Thất Tử chỉ mở ra tin tán gẫu, nói 2 câu, chưa tới 15 phút sau bọn Tư Văn Bại Hoại, Cát Tường Như Ý và một người có bộ dáng rất không tình nguyện đã chạy tới đây. Phải nói là hai người kia bị Cát Tường Như Ý kẹp nách xách lại.

Nhìn vẻ mặt nôn nóng của Cát Tường Như Ý, Hỉ Ca rốt cuộc tin tưởng loại người như hắn đích xác có thể trong vòng 2 tháng đào ra hơn một ngàn rương kho báu. Hình như ánh mắt của thương nhân khi nhìn đến tiền tài đều đặc biệt kỳ dị. Hỉ Ca cảm thấy ánh mắt của Cát Tường Như Ý nhìn đến bản đồ kho báu liền phóng ra hào quang.

"Lão đại, ngươi từ đâu có bản đồ này?" - Cẩn thận cầm bản đồ xem hơn nửa ngày, Cát Tường Như Ý cuối cùng cười hắc hắc hỏi. Bộ dáng của hắn thiếu chút nữa dọa Hỉ Ca đứng tim. Như thế nào mới còn bình thường, xoay một cái liền biến thành bộ dạng ngốc nghếch đâu.

"Giết người bạo ra." - Thất Tử ngồi dưới tàng cây, một tay cầm lát sandwich một tay cầm ly sữa, biểu tình thật hưởng thụ. Vốn điểm thể lực của hắn đều đầy, Hỉ Ca không tính mang đồ ăn cho hắn, ai biết hắn lại đúng lý hợp tình nói hắn còn chưa ăn sáng.

Thân thể trong trò chơi nếu đói khát sẽ có biểu hiện giảm sút một chút. Nhưng thức ăn trong trò chơi căn bản không có tác dụng bồi dưỡng, trừ bỏ thỏa mãn chút vị giác ra thì nó chính là hành vi lãng phí kim tệ. Hỉ Ca lại không thể cùng Thất Tử so đo, thế là cô ném cho hắn một ly sữa và một lát sandwich.

Ba người kia nghe đến lai lịch của tàng bảo đồ không có nửa phần kinh ngạc, chắc đã quá quen.

"Bản đồ này hẳn là cửa khẩu Tây Giang, xuyên qua khu vực này chính là Tây Giang. Bất quá nơi đó là bản đồ quái cấp 40." - Cát Tường Như Ý rốt cuộc khôi phục bộ dáng bình thường, chỉ có bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt tấm bản đồ, không hề có ý định giao ra, ngay cả Tư Văn muốn xem một chút cũng bị một quyền đánh bay.

Cát Tường Như Ý nói ra vấn đề hắn ta lo lắng nhất, chính là Hỉ Ca. Huynh đệ của hắn ta đều đã hơn 20 cấp, ai cũng một thân trang bị màu lam lại còn gắn bảo thạch lục phẩm, cho dù vào khu vực quái 40 cấp cũng có thể miễn cưỡng toàn mệnh. Trong khi đó Hỉ Ca chỉ mới 15 cấp, tiến vào đó cơ bản là đi tìm chết.

Đương nhiên, "anh em" mà Cát Tường Như Ý ám chỉ không bao gồm Thất Tử. Ở trong mắt hắn thì Thất Tử không phải người bình thường, không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá được. Căn bản thì mấy vấn đề an toàn tính mạng gì đó, đối với Thất Tử chỉ là chuyện con muỗi.

"Hỉ Ca theo ta. Ba người các ngươi đi mở đường" - Sau khi ăn hết miếng bánh sandwich, uống hết chai sữa, lúc này Thất Tử mới vừa lòng vỗ vỗ bụng đứng lên tuyên bố một câu.

"Vậy bọn ta đi trước." - Phỏng chừng Cát Tường Như Ý chính là đợi lời nói này của Thất Tử. Cho nên Hỉ Ca còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cùng Tư Văn và Mặc Phi cấp tốc chạy.

Nhìn thấy thân hình to như trái núi nhỏ của Cát Tường, cùng hai cái bóng nhỏ bé kè kè bên cạnh đi xa dần, Hỉ Ca nhịn không đường cảm thán dùm cho hai người kia. Mỗi ngày phải cùng một vũ giả nhìn như nhân viên cầu đường đánh quái, hai người bọn họ phải vượt qua bao nhiêu là chướng ngại tâm lý a~

Hỉ Ca chưa từng mua thiên lý mã, cho nên cô không biết loại ngựa này còn có chức năng cùng tọa kỵ (song kỵ). Lúc Thất Tử nhảy lên phía sau lưng ngựa, ôm lấy cô, Hỉ Ca có điểm lúng túng.

Đối phó với quái cấp cao, biện pháp tốt nhất chính là tốc độ. Có điều quái 40 cấp là loại chủ động công kích, hơn nữa nếu người chơi có cấp bậc thấp hơn quái quá nhiều sẽ dễ hấp dẫn cừu hận. Cho nên cách giải quyết của họ là chạy càng xa quái càng tốt, khoảng cách được kéo ra đồng nghĩa với điểm cừu hận sẽ giảm. Đó là lý do Thất Tử bảo cô cùng cưỡi ngựa với hắn.

Nhìn tình hình trước mắt, Hỉ Ca thật nghĩ muốn đem vị trí của hai người hoán đổi cho nhau. Tuy nhiên, tưởng tượng đến cảnh cô ngồi trên lưng ngựa, trong lòng ôm một đại nam nhân, cả người liền nổi da gà.

"Này, ngựa đi có chậm quá không?" - Hai người ngồi trên lưng ngựa rong ruổi cả nửa ngày, Hỉ Ca cảm thấy hình như họ cưỡi ngựa mà còn muốn chậm hơn người ta cuốc bộ nữa.

"Đi chầm chậm mới tốt. Ba người kia đều đem quái tiêu diệt xong, hai chúng ta càng an toàn." - Thất Tử cười mị mị trả lời. Dọc theo đường đi, hắn được dịp ôm người đẹp trong lòng, đương nhiên phải đi thật chậm để hưởng thụ một phen. Có điều... e hèm... chuyện này không nên để cho Hỉ Ca biết.

Hỉ Ca ngậm miệng. Cô tự biết khi nói chuyện với Thất Tử, trừ phi hắn hành xử như người bình thường, hoặc cô trở nên biến thái giống hắn, còn không thì chừng một hai câu là cô liền nghẹn họng.

"Hình như bên kia có người thì phải?" - Ngồi trên lưng ngựa tầm nhìn xa hơn, Hỉ Ca mơ hồ cảm thấy phía trái khu rừng có động tĩnh. Cô nhịn không được quay đầu qua xem. Nếu không nhìn thì tốt rồi, đằng này cô vừa nhìn thấy người kia, tâm liền không yên muốn ngo ngoe làm chuyện xấu.

Là Bắc Yến Phi. Hơn nữa cô ta chỉ có một mình. Không cần biết vì sao cô ta lại chạy tới khu vực này. Đây chính là cơ hội tốt a! Thấy Hỉ Ca ngồi ở đằng trước cứ thấp thỏm không yên. Thất Tử liền vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, mạnh mẽ đem cô ôm trụ.

"Làm sao đó?"

"Gặp người quen, muốn xuống ôn lại chuyện cũ a" - Đối với ba người lúc trước giết mình, kỳ thật trong lòng Hỉ Ca không ghi hận nhiều. Ở trong trò chơi thì chuyện ngươi giết ta, ta giết ngươi là không thể tránh khỏi. Nhưng đối với Bắc Yến Phi thì Hỉ Ca tuyệt đối không muốn buông tha dễ dàng.

"Lần này tạm thời quên đi, lần sau lại tính." - Thất Tử nhìn lướt qua Bắc Yến Phi, sau đó vỗ mạnh vào mông ngựa, thiên lý mã tung vó chạy đi.

Tiếng vó ngựa lọt vào tai Bắc Yến Phi. Cô ta ngước mắt nhìn qua, thấy hai người đang ngồi trên lưng ngựa liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, từ trong khu rừng phía sau lưng cô đi ra mấy người nữa. Những người đó đều là tay chân của Minh Độ Thiên.

"Yến tỷ, có người sao?"

"Chỉ là hai tên tiểu tốt thôi. Mấy tên Hắc Ám Huyễn Tộc kia đã xử lý xong rồi sao?" - Bắc Yến Phi xoay người, hấc cằm hỏi, một bộ cao ngạo khí phụ.

"Dạ đã làm đúng theo chỉ thị của lão đại. Hắc Diễm giết 3 cấp. Những tộc nhân khác thì giết một đến 2 cấp. Phỏng chừng gia tộc này sẽ sớm biến mất thôi."

"Tốt. Mau xử lý cho xong rồi nhanh đi thăng cấp. Những người thực lực quá kém sẽ không có tư cách đi theo lão đại."

"Yến tỷ nói phải".

Bắc Yến Phi nói xong liền xoay người đi, không chú ý tới ánh mắt của những người phía sau lộ ra vẻ chán ghét. Những người này phần lớn đều đi theo Minh Độ Thiên từ thời beta. Đối với chuyện ngày trước, vì sao Minh Độ Thiên và Hỉ Ca trở mặt với nhau, bọn hắn chính xác không rõ ràng cho lắm. Sự thật thì chuyện này chẳng có nội tình gì cả, chẳng qua Minh Độ Thiên đột nhiên thấy nhàm chán thôi.

Điều đặc biệt là, cho dù chuyện gì xảy ra, nhóm người này vẫn có hảo cảm với Hỉ Ca. Hiện tại đột nhiên xuất hiện Bắc Yến Phi, người luôn tỏ vẻ ta đây tài giỏi, thực khiến người khác chán ghét. Nói làm sao bọn họ thực lực từng người đều không hề kém cõi. Sở dĩ tụ lại dưới trướng Minh Độ Thiên là vì bản thân tính cách của Minh Độ Thiên khiến họ khâm phục. Còn đối với cái loại người dựa hơi như Bắc Yến Phi, trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét.

Chương 19: Ngồi tù

Hỉ Ca cùng Thất Tử cưỡi ngựa một đường chạy tới cửa khẩu Tây Giang, vốn tưởng nếu không bị quái quần ẩu thì ít nhất cũng đụng phải vài con quái, đằng này dọc theo đường đi bọn họ chỉ gặp vài con tinh tinh (khỉ), mà bởi vì tốc độ ngựa quá nhanh nên bọn tinh tinh còn chưa phản ứng thì họ đã biến mất rồi.

Do 5 người ở cùng một đội ngũ, khi Cát Tường Như Ý dùng lệnh triệu tập thì lát sau bọn họ đã tụ lại một chỗ. Lúc này Hỉ Ca mới hiểu được vì cái gì trên đường đi cô và Thất Tử không gặp quái, là do bọn Cát Tường đã hấp dẫn chúng đi hết cả rồi. Cô chỉ không hiểu làm cách nào bọn Cát Tường có thể hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cả đàn quái vật như thế?!

"Mọi người vất vả rồi." - Thất Tử vừa đến liền ngồi xuống, nhìn ba người bạn của mình đang nằm xụi lơ trên mặt đất, chấp tay tươi cười hành lễ.

"Khách khí khách khí!" - Cát Tường vẻ mặt đau khổ ôm quyền đáp lễ. Con bà nó, vốn nghĩ Tây Giang không có quái cao cấp nên chính mình mới chạy nhanh như vậy. Ai biết bản đồ này là khu vực xoát quái. Bọn hắn 3 người vừa đến nơi đã bị hơn 20 con thụ yêu quấn thân. Một đống thực vật với dây quấn dài ngoằn luôn nhìn chằm chằm ngươi mà chảy nước miếng, làm sao ngươi có thể khoái trá đây. Nếu không phải bọn thụ yêu này tốc độc di chuyển chậm, phỏng chừng 3 người bọn họ đã sớm đi địa phủ ngồi uống trà rồi.

Thấy 2 người họ một bộ tươi cười bợ đỡ nhau, Hỉ Ca liếc mắt khinh bỉ, cô không nói gì trực tiếp nhảy xuống ngựa. Cũng may màn trình diễn sến súa nhanh chóng chấm dứt khi Thất Tử nhìn thấy tình trạng thảm hại của 3 người kia.

"Đi, cùng đi lấy kho báu nào." - Cát Tường vung tay lên ra hiệu, sau đó tiến nhanh về phía trước.

Ngược lại với vẻ hăng hái của Cát Tường, mọi người ở phía sau đều nhất trí đi thật chậm rãi. Nếu đào ra kho báu thì ai cũng được chia phần, nhưng nếu đào ra cơ quan ám khí, bọn họ không muốn là người hy sinh đầu tiên. Hiện giờ trong đội có một người cực kỳ yêu thích việc tầm bảo (tìm kiếm bảo vật), nên loại nguy hiểm này thích hợp cho hắn ta đi làm không phải sao?!

Kết quả cuối cùng rất bất ngờ, bọn họ không có đào ra bảo vật gì hết, chỉ lượm được một cái chìa khóa. Mà cái chìa khóa này ngay cả lời giới thiệu cũng không có, rốt cuộc nó dùng để làm gì, không ai biết. Cả 5 người đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ, câm lặng không thốt nổi một lời.

"Có lẽ chúng ta nên đi tìm tên kia để hỏi?!" - Cát Tường sờ cằm, trầm ngâm nửa ngày mới phán một câu. Tình huống này xem ra là bản đồ tìm được ở một nơi nào đó và chìa khóa này dùng để mở cửa nơi đó. Có điều đây là lần đầu tiên Cát Tường gặp phải trường hợp này. Hắn trước giờ đào ra không biết bao nhiêu rương kho báu, cũng chưa từng đào ra rương đựng chìa khóa nha.

"Ngươi nghĩ hắn sẽ thành thật nói ra sao?" - Mặc Phi khinh bỉ trừng mắt nhìn Cát Tường. Bất quá, Hỉ Ca ngó tới ngó lui thế nào cũng thấy đôi mắt luôn có vẻ ươn ướt của Mặc Phi không thích hợp để trừng người ta, liếc mắt đưa tình thì có thể.

"Hắn sẽ nói. Nhất định nói." - Tư Văn đưa mắt nhìn Thất Tử. Hai người họ nhìn nhau như ngầm hiểu ý, cùng nở nụ cười. Hỉ Ca và 2 người còn lại đồng thời rùn mình.

Thất Tử cưỡi ngựa với Hỉ Ca, họ đi trước một bước, trở lại Nam Uyên Thành. Còn 3 người kia cứ cuốc bộ từ từ về. Hỉ Ca nghĩ thấy thật kỳ lạ, Cát Tường rất giàu, hắn sở hữu cả một tòa tửu lâu, như thế nào không có tiền mua ngựa? Thất Tử tốt bụng giải thích cho cô hiểu. Lúc trước Cát Tường nhờ người ta dạy cách cưỡi ngựa, hắn rớt từ trên lưng ngựa xuống không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bây giờ hễ nhìn thấy ngựa là chân hắn lại phát run.

Đương nhiên, Thất Tử không nói cho Hỉ Ca biết lý do vì sao con ngựa kia cứ dở chứng đem chủ nhân ngồi trên lưng đá xuống hoài. Nguyên nhân là có người động tay động chân dở trò quậy phá. Về phần người kia là ai, khỏi hỏi cũng biết.

Vốn tưởng phải hao tốn chút thời gian để đi tìm 3 tên kia, không nghĩ tới bọn hắn còn cấp bách hơn họ. Thất Tử và Hỉ Ca vừa vào thành liền trông thấy 3 tên đó đang đứng đợi ở cổng thành. Vẻ mặt rất giống hung thần ác sát, nhìn như bọn giang hồ đang đứng chặn cửa thu phí bảo hộ.

Bất quá lần này bọn hắn đã thông minh ra. Biết đối phó với Thất Tử không lại nên đã kéo thêm 6 người làm trợ thủ.

"Ngươi biết bọn kia sao?" - Hỉ Ca nhìn thấy 6 người kia đều mang vẻ mặt phẫn nộ căm hờn nhìn Thất Tử liền nhịn không được tò mò hỏi.

"Không biết." - Thất Tử khẳng định chắc nịch.

"À~~" - Hỉ Ca trực tiếp đem lời Thất Tử suy luận ra như sau. Thất Tử đã giết qua bọn kia, nhưng chúng không phải loại người xứng đáng cho hắn để vào mắt. Thật là, trò chơi mới khởi động vài ngày, làm sao ra nhiều cừu nhân như vậy a!

Đại khái là cừu nhân gặp nhau liền đỏ mắt. Không cần nói gì hết, cả đám trực tiếp nhào vào xáp lá cà. Trong vòng chiến lâu lâu lại bay ra một cái hỏa cầu, nện xuống mặt đất phát ra âm thanh ầm ầm thật lớn.

Là một thuật sĩ yếu ớt, Hỉ Ca rất hiểu chuyện, cô thành thật núp sau lưng Thất Tử. Hắn xem chuẩn mục tiêu xong, Hỉ Ca liền quăng ra một cái băng đống thuật, sau đó quăng tiếp hai ba cái băng tiễn. Đối thủ của họ cũng không phải là dạng khù khờ. Thấy lực công kích của Hỉ Ca cao như vậy, lập tức chuyển mục tiêu tấn công qua cô. Cũng may có Thất Tử làm tấm lá chắn ở phía trước, Hỉ Ca chỉ cần để ý huyết lượng của Thất Tử, lâu lâu lại cho hắn thêm chút máu. Vậy là đánh một hồi, bên kia chỉ còn lại vài người sống sót trong khi Thất Tử và Hỉ Ca đều toàn thân nguyên vẹn.

Đám người kia nhìn thế nào cũng không hiểu, vì sao bọn Hỉ Ca rõ ràng không có dược sư, thế nhưng huyết lượng luôn luôn đầy. Theo lý thuyết, Thất Tử trúng đòn nhiều như vậy, đổi lại là người khác, sớm đã chết 18 lần rồi. Còn nữ thuật sĩ ở phía sau nữa, cho dù băng đống thuật cùng băng tiễn không hao tốn pháp lực nhiều nhưng pháp lực cũng không phải là thứ vô hạn, vậy mà xem ra cô ta đích thực là pháp lực dùng hoài không hết a~

Vốn mấy người kia thấy bọn Hỉ Ca còn chưa chết, đang muốn tiếp tục đánh, ai biết ở góc phố đột nhiên truyền đến một trận bước chân hành quân chỉnh tề. Hỉ Ca cùng Thất Tử trao đổi ánh mắt, đồng thời thở dài.

Ở trong thành chủ tụ tập đánh nhau là phạm pháp. Mặc kệ ngươi có lý do gì. Về phần hình phạt thì rất đa dạng, có thể bỏ tù, có thể trói gô dẫn đi diễu phố, mà cũng có thể là chặt đầu thị chúng, tùy tình hình mà NPC sẽ quyết định.

Mặc dù trò chơi này cho phép người chơi cướp ngục, bất quá hiện giờ cấp bậc sàn(tổng bình quân) của người chơi là 20 cấp, người cao nhất cũng chỉ mới 29 cấp, mà thủ vệ của thành chủ đều là NPC cấp 150. Cướp ngục là chuyện tình về sau.

Cũng may thủ vệ xem như biết giảng đạo lý, Hỉ Ca cùng Thất Tử là phòng vệ chính đáng. Chỉ là băng tiễn của Hỉ Ca đã phá hư ngã tư đường, còn giết 3 người đến nổi bị hồng danh nên bị gán vào dạng tội phạm truy nã. Thế là cô cùng Thất Tử bị tuyên án ngồi tù một ngày.

Hỉ Ca chơi trò chơi này lâu như vậy cũng chưa từng giết người đến nỗi phải vào ngục. Đây là lần đầu tiên. Cảm giác thật mới lạ. Ngục giam của Nam Uyên Thành là một tòa mê cung ngầm dưới đất. Sau khi đem hai người tống vào bên trong, thủ vệ đóng cửa đá lại rồi bỏ đi.

Theo như lời Thất Tử nói thì trong ngục giam có rất nhiều quái vật, cấp bậc không đồng nhất, giết quái vật cấp bậc càng cao thì điểm tội ác của họ sẽ càng giảm. Hay nói cách khác là họ sẽ được tha bổng trước thời hạn.

Theo bậc thang đi xuống dưới, đập vào mắt đầu tiên là hai cánh cửa bằng đá màu đen thật lớn, bên trên điêu khắc rất nhiều hình thù, đại khái là mấy cái truyền thuyết gì đó về nơi này. Trên cánh cửa có khảm hai viên dạ minh châu, giữa bóng tối phát ra ánh sáng âm u.

Nhờ chút ánh sáng từ dạ minh châu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh đều là những bức tường đen ngòm. Chuột chạy rong khắp nơi trên mặt đất. Cũng may Hỉ Ca không sợ chuột. Dưới chân toàn là xương trắng, khi bước đi sẽ giẫm lên chúng, tiếng xương vỡ vụn vang vọng trong mê cung nghe thật rợn người.

Xem ra Thất Tử thường xuyên đến nơi này, thế nên hắn rất tự nhiên lôi trong người ra một cây nến và một cái hỏa diễm (cái vật giữ lửa trong ống trúc á, xem phim kiếm hiệp để biết thêm chi tiết). Cuối cùng hai người cũng có chút ánh sáng để nhìn cho rõ cảnh vật xung quanh.

Ngục giam này thật ra không tính là mê cung. Chẳng qua nơi này có rất nhiều thạch thất (nhà đá) y chang nhau. Hơn nữa không ai biết chỗ này rộng đến dường nào. Cho nên đi tới đi lui một hồi rất dễ bị lạc đường.

Hỉ Ca cầm cây nến đứng trước một tòa thạch thất, nghiêng đầu nhìn Thất Tử, thấy hắn không nói gì liền mạnh dạn đưa tay đẩy cánh cửa đá. Thất Tử tiến vào trước. Hỉ Ca do dự chốc lát rồi cũng vào theo. Cánh cửa đá phanh một tiếng đóng lại. Hỉ Ca còn chưa kịp lấy lại nhịp thở đã nghe một tiếng rít chói tai vang lên. Cô ngẩng đầu liền thấy một con chuột khổng lồ, lông đỏ sậm đang hướng Thất Tử đánh tới.

"Biến dị huyết thử (chuột biến dị), quái tinh anh 30 cấp." - Thất Tử đã hơn 20 cấp, hắn có thể nhìn thấy thông tin của quái vật cao hơn hắn trong vòng 10 cấp.

Sau khi Thất Tử báo thông tin, Hỉ Ca liền tìm một địa phương an toàn để đứng, lấy ra pháp trượng quăng một cái băng đống thuật qua. Trời đúng là không toại lòng người. Đại khái bởi vì quái vật trong ngục giam rất dễ bị chọc giận, Hỉ Ca mới vẫy một chiêu vậy mà cũng đem cừu hận hấp dẫn qua đây. Nhìn thấy con chuột biến dị hướng mình rống to, Hỉ Ca thập phần trấn định lại quăng qua một cái băng đống thuật. Thật không may, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn nên kỹ năng của cô đánh không trúng mục tiêu. Đại khái Hỉ Ca phải liên tục sử dụng 5-6 lần băng đống thuật mới thành công được một lần. May mà động tác của Thất Tử rất nhanh, ở nửa đường đã đem biến dị huyết thử ngăn cản. Một dao của hắn cắm ngay con mắt của huyết thử. Tiếng thét chói tai của quái vật thiếu chút nữa đâm thủng màng nhĩ của Hỉ Ca.

Thực lực của Thất Tử dù mạnh, nhưng đối kháng với quái tinh anh cấp 30 thì huyết lượng vẫn cạn rất nhanh. May mắn hai người bọn họ xem như phối hợp đã lâu, kết quả xem như không tồi, Hỉ Ca giữ vững tần suất thêm máu cho hắn, không khiến hắn nửa đường phải hy sinh.

Chiến đấu khoảng 5 phút, quái chuột không tình nguyện ngã xuống. Hỉ Ca hoài nghi huyết lượng của con quái này chẳng nhiều nhặn gì. Đánh một chút liền chết. Vốn tưởng quái 30 cấp sẽ bạo ra vật tốt, ai biết trừ bỏ giảm một chút điểm tội ác cho hai người, nó chỉ bạo ra một đôi mắt.

>> Biến dị huyết thử song đồng tử, thần bí vật phẩm, tác dụng không rõ.

Hỉ Ca đem cặp mắt quăng vào ba lô. Sau đó 2 người tiếp tục đi tới.

Chương 20: Vô công rỗi nghề

Hai người ở trong ngục giam cũng không biết đã đánh bao nhiêu quái, có lần bước vào gian thạch thất kia liền đụng phải hai con nhân sư bằng đá, chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị tống trở ra cửa vào bên ngoài bậc thang. May mắn là lúc đang ngồi tù thì bị giết chết cũng không giảm cấp bậc. Thế, cứ như vậy chiến đấu với quái vật một hồi, trong ba lô của Hỉ Ca có khoảng 5-6 cặp mắt của những giống sinh vật gì đó không rõ. Rốt cuộc thời gian tha bổng cũng đến.

Hỉ Ca không được thả ngay lập tức mà bị đưa đến gặp trưởng ngục. Gặp trưởng ngục rồi, Hỉ Ca mới hiểu những cặp mắt quái vật kia dùng để làm gì.

Theo lời trưởng ngục nói, chỉ có quái tinh anh ở ngục thất mới bạo ra những cặp mắt này. Màu mắt khác nhau đổi lấy những lệnh bài khác nhau. Mắt màu đỏ có thể đổi lấy lệnh bài giảm 3 điểm tội ác. Mắt màu tím đổi lấy lệnh bài giảm 5 điểm tội ác. Cuối cùng là mắt màu xanh có thể đổi lấy lệnh bài truy nã của Nam Uyên Thành. Chỉ cần viết một cái tên lên tấm lệnh bài này, trong vòng 3 giờ, thủ vệ của Nam Uyên Thành sẽ tiến hành truy nã người mang tên đó. Mặc dù chỉ có giới hạn truy nã trong Nam Uyên Thành, nghĩ nghĩ thì cũng không có nhiều hữu dụng lắm, bất quá ai biết được sau này có khi lại cần dùng đến đâu.

Ra khỏi cửa nhà giam, Hỉ Ca thuận tay ném cho Thất Tử mấy tấm lệnh bài giảm điểm tội ác. Cô tự thấy bản thân không cần dùng đến mấy thứ này, nhưng với tính cách của Thất Tử, đảm bảo không tới 2 ngày sẽ dùng hết sạch đám lệnh bài đó.

"Đi tửu lâu, bọn Cát Tường hình như đã dò ra lai lịch của cái chìa khóa kia." - Thất Tử không đợi Hỉ Ca phản ứng đã nhanh nhẹn kéo cánh tay cô lôi đi.

Bình thường Hỉ Ca không thích cùng người khác da thịt tiếp xúc. Cho dù là em trai cũng không ngoại lệ. Nếu Sở Tiếu Ca không có lý do chính đáng mà dám đụng chạm cô, cô liền đem nó ra một góc đánh cho một trận. Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay đang bị Thất Tử nắm... cách lớp quần áo... hình như không có gì đáng ngại thì phải. Hỉ Ca nghĩ nghĩ rồi quyết định quên đi.

Lần thứ hai đi vào căn phòng chữ Thiên của Cát Tường tửu lâu, khác với lúc trước, hiện giờ trên bàn bày toàn món ăn ngon đắc giá nhất của bổn tiệm. Nhìn thấy Thất Tử kéo tay Hỉ Ca đi vào, ba người kia có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì.

"Vừa ăn vừa nói đi." - truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc là đây, trao đổi cảm tình trên bàn ăn.

Hỉ Ca không cùng họ khách khí, ngồi xuống liền ăn uống tự nhiên. Cô còn chưa có dịp thử qua mấy món ăn của Cát Tường tửu lâu. Người ta mỗi ngày xếp hàng dài để vào đây, nhất định hương vị phải rất ngon. Cô nhanh tay gấp một bụi hoa màu đỏ bỏ vào miệng, mùi vị giống trái bình quả (hem biết là trái gì nha T__T), sau đó là bụi hoa màu vàng nhạt, thật ngon, là vị quả đào.

Nhìn thấy nguyên một bàn đồ ăn, Hỉ Ca chỉ chuyên chú gấp mấy bụi hoa, tròng mắt 4 tên nam nhân muốn lòi ra luôn. Bụi hoa trong trò chơi là một loại đặc thù thực vật. Màu sắc khác nhau cho ra mùi vị khác nhau. Còn nữa, mặc dù bụi hoa mọc đầy trên mặt đất, nhưng chỉ có những người đã học đến cao cấp đầu bếp mới có thể chế biến chúng thành thức ăn.

Thật ra, Hỉ Ca đối với thức ăn không có hứng thú đặc biệt gì. Ở cuộc sống thật, cô tùy tiện ăn cái gì cũng được. Nhưng cô có hứng thú với đặc thù kỹ năng đầu bếp của trò chơi này. Hương vị món ăn trong trò chơi sau khi chế biến có mùi vị rất kỳ lạ.

"Khụ... nghe nói tấm bản đồ là ba người kia đánh được ở đầm lầy nước sâu. Có điều ta không nghĩ ra nơi đó có cửa ngầm gì." - Tư Văn nói xong cũng bắt chước Hỉ Ca vươn tay cầm lấy một khối bụi hoa màu xanh, vừa cho vào miệng liền nhịn không được lệ tuôn đầy mặt.

"Cái đó là vị mù tạt. Ăn nó vào, thể lực trong một ngày sẽ không thuyên giảm." - Hỉ Ca cười mị mị giải thích. Mù tạt là hương vị mà người bình thường rất khó thừa nhận. Hy vọng Tư Văn sẽ không vì vậy mà sinh ra bóng ma tâm lý. Đứa nhỏ thực đáng thương, khuôn mặt trắng trẻo giờ biến thành đỏ gay. Hỉ Ca vẫn một dạng "không liên quan đến ta", chỉ thuần túy chong mắt xem kịch vui càng khiến Tư Văn muốn khóc rống hơn.

Vốn dĩ Cát Tường và Mặc Phi cũng muốn nếm thử bụi hoa, nhưng nhìn thấy biểu tình thống khổ trên mặt huynh đệ mình, hai người liền dứt khoát thu tay về. Không dám cùng Hỉ Ca so đo. Vốn tưởng cô là nữ sinh ngây thơ, không nghĩ tới cô cùng loại người với Thất Tử a (biến thái =))).

"Nếu ta đoán không lầm, chìa khóa này dùng để mở cửa hầm của boss Cửu Long." - Hỉ Ca nhớ rõ mối thù bị giết 2 lần. Bắc Yến Phi vẫn bắt cô giao ra chìa khóa gì đó. Nhớ khi ấy 3 tên kia ám toán cô, rồi bọn họ cùng đánh mấy con giao long thủ vệ. Con giao long do Hỉ Ca giết bạo ra chiếc nhẫn 18 cấp. Có thể chìa khóa này bạo ra từ một trong 3 con giao long thủ vệ còn lại.

"Chính là chìa khóa mà Minh Độ Thiên vẫn muốn tìm trên người ngươi?" - Thất Tử hỏi. Lúc ở Hải hoàng cung, mặc dù đã chết, Thất Tử không hồi địa phủ ngay nên có nghe được đoạn đối thoại giữa Hỉ Ca với đám người Minh Độ Thiên.

"Đúng vậy, là nó. Bọn người Minh Độ Thiên cố chấp muốn tìm nó như vậy, xem ra đồ vật bên trong căn hầm nhất định không tồi." - Hỉ Ca gật đầu. Thật không nghĩ tới, quay qua quay lại, rốt cuộc chìa khóa vẫn rơi vào túi mình. Hỉ Ca ngã người dựa vào lưng ghế mềm mại phía sau, môi nhếch lên, tâm tình cực kỳ tốt.

"Vậy tìm thời gian rãnh, mọi người cùng nhau đi xem thử đi." - Cát Tường đề nghị. Muốn đến hầm đá, trước hết phải đánh bại boss Cửu Long.

"Còn tìm thời gian rãnh làm gì, thừa dịp có mặt lão đại ở đây, đi luôn bây giờ đi." - Tư Văn vừa nói vừa thè lưỡi, tay liên tục quạt, ánh mắt vẫn hồng hồng, thoạt nhìn giống như con thỏ.

"Cũng tốt. Lát nữa ta còn có chuyện." - Thất Tử gật đầu đồng ý.

Hỉ Ca nhún vai, "Ta sao cũng được." Cô là một tên thuật sĩ yếu ớt, chủ yếu là đi ăn theo. Mấy người bọn họ kỹ thuật đều rất cao. Phỏng chừng đánh boss Cửu Long không cần đến cô trợ giúp.

Thế là một hàng 5 người chạy tới đầm lầy nước sâu. Bọn họ rất nhẹ nhàng thoải mái đem đám thủ vệ xung quanh tế đàn dọn sạch sẽ. Sau đó bắt đầu đối phó boss Cửu Long, rồng chín đầu.

Lúc bắt đầu, Mặc Phi nắm giữ điểm cừu hận rất tốt, chính là đến nửa đường, cừu hận thế nhưng bị Thất Tử hấp dẫn mất. Mắt thấy huyết lượng của Thất Tử rớt một mảng lớn, Tư Văn thiếu chút nữa khóc đi ra. Hắn chỉ là một dược sư cấp 21, căn bản không có kỹ năng thêm huyết mạnh, chỉ có thể liên tục thêm máu, một lần cũng chỉ được 3%.

Huyết lượng của Thất Tử so với huyết lượng của kiếm khách (máu trâu) là một trời một vực, nhưng con số vẫn rất lớn a, nếu mỗi lần chỉ thêm được 3%, vậy chắc phải mất cả năm mới đầy ống máu. Theo đà này, phỏng chừng không lâu nữa, Thất Tử liền treo (chết).

Hỉ Ca đứng bên ngoài, thấy huyết lượng của Thất Tử mãi vẫn không có dấu hiệu đi lên, cô liền giơ pháp trượng quăng ra một cái huyết tế. Trong nháy mắt, huyết lượng của Thất Tử liền phục hồi hơn nửa. Hai mươi giây sau lại quăng thêm một cái huyết tế, cột máu liền hồi đầy. Bọn Cát Tường lúc này không lo đánh boss mà quay đầu nhìn Hỉ Ca như thấy quái vật. Đây là thuật sĩ sao? Có thuật sĩ trâu bò như vậy? Thế thì dược sư còn lăn lộn làm sao đây?!

"Hèn gì lão đại lại cầm tay Hỉ Ca không buông. Nếu là ta, ta trực tiếp đi qua ôm đùi cô ấy." - Cát Tường nhỏ giọng nói với Mặc Phi.

"Chính xác." - Nếu mang theo một thuật sĩ có kỹ năng trị liệu biến thái cỡ đó, khác nào đang đeo một cái kim bài miễn tử bên người. Mặc dù bọn hắn biết, Thất Tử không phải vì kỹ năng thêm huyết của Hỉ Ca mà đem cô cột vào người. Bất quá bọn hắn hiện giờ rất là ghen tị nha.

Hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng âm thanh vẫn lọt vào tai Thất Tử, hắn liếc mắt nhìn Mặc Phi, sau đó nhếch miệng cười: - "Ngươi muốn ta dẫn điểm cừu hận à?" Hàm răng trắng bóng kia khiến Cát Tường một thân run rẩy.

"Hắc hắc..." - Mặc Phi cười hắc hắc, gãi gãi đầu, sau đó rất hiểu chuyện đem cừu hận kéo trở về. Lần này Thất Tử khống chế lực công kích tốt hơn, không đem cừu hận của boss hấp dẫn qua nữa.

Ngoài ý muốn là hai phút sau, Cửu Long quay qua cắn Hỉ Ca. Là do cô không cẩn thận quăng ra hai cái kỹ năng, lấy hơn 6000 điểm máu của boss. Nếu còn không tấn công cô, Cửu Long sẽ thực hổ thẹn với cái tên rồng chín đầu của nó nha.

Haiz... Hỉ Ca thật sâu thở dài. Quả nhiên, nếu không phải Thất Tử là người hấp dẫn điểm cừu hận, cô căn bản không thể ra tay. Vừa thấy boss hướng phía mình đánh tới, Hỉ Ca không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nếu còn không mau chạy, 15 cấp của cô liền sẽ hóa mây bay. Hỉ Ca chạy vòng quanh Cát Tường và Tư Văn hai lần, lúc này Thất Tử mới kéo được điểm cừu hận trở về. Sau đó mọi người đồng nhất trí, Hỉ Ca thêm huyết, Thất Tử kéo cừu hận, vậy là an toàn nhất.

Sau đó, chỉ có Thất Tử cùng Hỉ Ca đánh boss. Mặc Phi và Tư Văn bị đả kích trầm trọng. Bọn hắn một cái là cực phẩm máu trâu, một cái là đẳng cấp dược sư, thế nhưng đều bị đá ra ngoài thành người vô công rỗi nghề. Còn cho người ta đường sống không a. Cát Tường thì hoàn toàn ngược lại, hắn rất vui vẻ bảo rằng về sau nên cùng tổ đội đánh quái với Thất Tử, như vậy sẽ càng an toàn.

Sau khi giải quyết xong boss Cửu Long, nhặt lên 2 kiện trang bị, đợi một lúc cho thi thể của boss biến mất, cánh cửa hầm đá ngay dưới mông của boss mới lộ ra. Thất Tử ngoắc tay, Cát Tường hiểu ý liền chạy như điên qua mở cửa.

Chương 21: Khi dễ một con heo

Sau khi cửa mở, đợi thêm vài giây, Cát Tường thật cẩn thận là người thứ nhất tiến vào hầm. Lát sau, trong kênh đội ngũ nghe được tiếng Cát Tường bảo mọi người cùng đi vào.

Hỉ Ca vừa bước qua cửa đá, bảng nhiệm vụ liền chớp động, cô mở ra thì thấy một nhiệm vụ mới xuất hiện.

>> Thăm dò tầng một vực sâu, tiến độ hoàn thành 0%, phần thưởng không biết.

"Mọi người đều nhận nhiệm vụ sao?" - Hỉ Ca đọc xong phần nhiệm vụ của mình mới ngẩng đầu hỏi những người còn lại. Thế là mọi người đều đem nhiệm vụ nói ra. Không ngờ mỗi người tiếp nhận một nhiệm vụ khác nhau. Hơn nữa, nhiệm vụ của Hỉ Ca là đơn giản nhất.

Nhiệm vụ của Cát Tường là thu thập 100 huyết châu. Mặc Phi là nhiệm vụ giết chết 100 thủ vệ. Nhiệm vụ của Tư Văn là giết chết 4 con ác quỷ. Nhiệm vụ của Thất Tử mới là kinh điển, giết chết kẻ thống trị vực sâu (tên trùm) Tạp Nặc Tư.

"Đúng là nam nữ khác biệt. Niên đại nam nữ bình đẳng đã xa rồi a." - Sau khi đọc qua nhiệm vụ của Hỉ Ca, 4 nam nhân vừa thở dài vừa đi trước dò đường. Hỉ Ca ở phía sau nhún vai lắc đầu, này cũng không phải lỗi của cô. Nhìn cũng biết hệ thống phân chia nhiệm vụ dựa vào thực lực của từng cá nhân. Điều làm cho Hỉ Ca ngạc nhiên chính là, thực lực của Tư Văn thế nhưng lại rất gần với Thất Tử. Cô vẫn nghĩ Tư Văn là dược sư, thực lực hẳn là yếu nhất trong 4 người. Xem ra con mắt nhìn người của cô quả thật có vấn đề.

Hiện giờ bọn họ đang đứng giữa một mảnh rừng hóa đá, ngẩng đầu chong mắt cũng không thể thấy ánh mặt trời. Ánh sáng duy nhất ở nơi này đến từ thạch thụ (cây hóa đá), trên đầu thạch thụ lóe ra ánh sáng màu tím nhạt. Cả vực sâu được bao bọc bởi một màu tím hoang mang.

Huyết châu của Cát Tường tìm rất dễ dàng. Dưới mấy táng cây có đầy. Chỉ là mỗi lần Cát Tường cúi người nhặt huyết châu, đằng sau thạch thụ đột nhiên sẽ xuất hiện 2-3 tên thủ vệ. Có lẽ vì không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cho nên bọn thủ vệ này tuy mang bộ dạng con người nhưng tất cả đều có tóc trắng, mắt tím, khoác trên mình một bộ giáp trụ màu bạc, nhìn có hơi hướm phong cách quỷ hút máu quý tộc ở thế kỷ 18 của Châu Âu.

Bất quá hành vi của chúng hoàn toàn không có phong cách "quý tộc" gì cả. Thủ vệ ở vực sâu công kích không cao, phòng ngự cũng thấp. Lần đầu tiên trông thấy chúng, mọi người còn chưa kịp động thủ, Cát Tường đã một chiêu đánh chết hắn. Lúc tên thứ hai đi ra, Cát Tường muốn tìm điểm kinh nghiệm nên xung phong tiến lên, ai biết hắn trực tiếp cùng thủ vệ đồng quy vu tận (chết chung). Nguyên lai lần đầu là nhờ vận khí tốt mà thôi.

Sau khi được Tư Văn cứu sống, Cát Tường rốt cuộc hiểu chuyện, không có đóng vai anh hùng rơm nữa, ngoan ngoãn làm viễn thủ tấn công. Huyết lượng của hắn không cao, thủ vệ dùng kỹ năng tự bạo là hắn liền đi đời nhà ma. Cho nên mỗi lần hắn đi nhặt huyết châu, sẽ đem Mặc Phi làm tấm lá chắn.

Lúc đầu, vì kỹ năng tự bạo rất biến thái của đám thủ vệ mà mọi người lúng túng tay chân. Nhưng sau đó họ càng phối hợp thì càng ăn ý. Giống như Mặc Phi và Cát Tường hợp tác cực kỳ thuần thục, thậm chí không cần Tư Văn thêm huyết cho họ. Cát Tường chính là vũ giả, mà chức nghiệp vũ giả viễn công có rất nhiều kỹ năng khống chế. Mỗi lần thủ vệ sắp tự bạo, Cát Tường chỉ cần quăng ra kỹ năng chế trụ, vậy là đám thủ vệ không có cơ hội tự bạo. Sau đó bọn họ liền dễ dàng giết chết nó.

Nhìn Cát Tường canh thời điểm để phóng ra kỹ năng khống chế cực kỳ chuẩn xác, Hỉ Ca phải âm thầm gật đầu tán thưởng. Chính cô lúc trước luyện chức nghiệp vũ giả một thời gian dài cũng không tự tin nói cô có thể đánh chuẩn như vậy. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Vậy mà lúc trước cô còn dám tự xưng nữ vương, thật đúng là trò cười mà.

Họ đi hết 1/4 khu vực, nhiệm vụ của Cát Tường và Mặc Phi đều đã hoàn thành. Nhưng mới thấy một con ác quỷ xuất hiện trong nhiệm vụ của Tư Văn mà thôi.

Ác Quỷ vực sâu là quái vật thuộc hắc ám pháp hệ, sử dụng hắc ám pháp thuật, hơn nữa là kỹ năng công kích sát thương cao trên phạm vi rộng. Hỉ Ca cùng Tư Văn, hai người tận lực thêm huyết, bọn họ mới miễn cưỡng giết được một con Ác Quỷ. Kỳ thật chuyện này khó khăn nhất chính là bọn họ không có vật phẩm đối kháng hắc ám tính năng. Quái ở nơi này, công kích đều có chứa hắc ám tính năng, chúng giống như độc dược, có chứa chất ăn mòn. Thất Tử mỗi lần trúng chiêu sẽ có tình trạng mất máu theo giây. Nếu không phải có Hỉ Ca ở bên cạnh, chỉ một mình Tư Văn thêm máu sẽ không kịp với tình trạng mất máu đó.

Sau khi diệt con Ác Quỷ đầu tiên, mọi người quần tới quần lui nửa ngày cũng không nhìn thấy con thứ hai. Cũng may thủ vệ nơi này cho điểm kinh nghiệm rất hậu hĩnh, cả đám liền vui vẻ vừa đi tìm vừa xoát quái. Sau khi giết chết tên thủ vệ thứ 100, con Ác Quỷ thứ hai mới xuất hiện...

Suốt 4 giờ giết đám thủ vệ, Hỉ Ca rốt cuộc lên tới cấp 18. Không thể không nói, đến bây giờ, ngoài một ít thạch huỳnh quang dùng cho rèn đúc, đám quái vật ở nơi này chẳng bạo ra bất cứ trang bị hay vật phẩm gì. Bất quá điểm kinh nghiệm cho đúng là dày.

Hỉ Ca thăng liền 3 cấp, nhưng bọn Cát Tường hình như không thăng cấp nào. Có điều nhìn biểu tình của họ, tựa hồ cũng thấy nơi đây rất thích hợp dùng để xoát quái chà kinh nghiệm. Ba người tụ lại một chỗ thảo luận cả nửa ngày. Hỉ Ca nghe loáng thoáng, bọn họ nói đợi làm cho xong nhiệm vụ lần này, sau đó sẽ quay lại đây xoát quái đến khi thăng 30 cấp.

Cát Tường và Tư Văn đều 28 cấp. Mặc Phi thì 29 cấp. Hỉ Ca chỉ mới 18 cấp. Thất Tử hơn cô một chút, 25 cấp. Khu vực này toàn là quái cấp 27, Ác Quỷ là boss cấp 30. Tính toán ra, nơi này đúng là rất thích hợp để chà kinh nghiệm đến cấp 30.

Hỉ Ca không thích xoát quái. Cô tình nguyện chạy khắp nơi làm nhiệm vụ để kiếm điểm kinh nghiệm. Cho nên cô cự tuyệt lời mời của Cát Tường. Về phần Thất Tử, tựa hồ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng người khác tổ đội xoát quái. Cát Tường căn bản không có mở miệng hỏi hắn luôn.

Hỉ Ca mở cửa sổ nhiệm vụ của mình, phát hiện bản đồ khu vực chỉ đánh dấu 95% hoàn thành. Mảnh đất phía bên phải vẫn tối đen, bọn họ còn chưa đi qua đó.

Vào lúc này, nhiệm vụ của 3 người kia đều đã hoàn thành, chỉ còn nhiệm vụ của Hỉ Ca và Thất Tử là chưa. Bởi vì bọn họ tổ đội với nhau, trước khi nhiệm vụ của toàn đội hoàn thành, không ai lĩnh được phần thưởng gì hết.

Thất Tử tiếp tục là người dẫn đường, hắn dũng cảm tiến lên phía trước. Bọn họ đi vào khu vực phía bên phải của bản đồ không lâu thì nhiệm vụ thăm dò của Hỉ Ca nhảy gần đến số 100%. Trước mắt, chỉ còn một khu doanh trại nữa thôi. Trên bản đồ hiện thị khu doanh trại màu đỏ, nghĩa là bên trong có boss biến dị.

Sau khi bước vào doanh trại, dạo vòng quanh một hồi, bọn họ mới phát hiện ở đây không có thủ vệ, kỳ thật là không có bóng dáng con quái vật nào. Động vật sống duy nhất là một con heo màu hồng phấn vẫn nhí nha nhí nhảnh cùng đi cùng đến với họ từ lúc nãy tới giờ.

"Nó là Tạp Nặc Tư?" - Mi mắt Hỉ Ca giật giật, rất không muốn tin khi nhìn thấy trên đầu con heo quả thật có một cái tên đang sáng lấp lánh, Tạp Nặc Tư. Không phải tự nhiên mà quái được xưng là biến dị boss, bởi vì chúng luôn rất... dị. Nhưng cái này có phải quá... kinh dị rồi không?

"Hô hô!!" - Tạp Nặc Tư vốn đã nhìn thấy bọn Hỉ Ca từ trước, chẳng qua người ta thực bình tĩnh đi tới đi lui không thèm để ý đến nó mà thôi.

Thất Tử không nói hai lời, trực tiếp cầm chủy thủ hướng cần cổ con heo đâm tới. Hắn mặc kệ con vật này là biến dị kiểu gì, chỉ cần biết giết nó rồi là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

"Ngươi không thể giết ta." - Đừng nhìn Tạp Nặc Tư thân mình tròn trịa mà lầm tưởng, tốc độc di chuyển của nó lại cực nhanh. Chủy thủ của Thất Tử cắt qua cổ nó một đường, chỉ chảy ra một ít máu, cũng chưa lấy được mạng nó.

"Ngươi là kẻ thống trị vực sâu?" - Thất Tử thu hồi chủy thủ, tùy tiện hỏi một câu. Hắn rất khó hình dung làm thế nào mà một con heo có thể thống trị vực sâu này.

"Ta là kẻ thống trị của tầng 1" - Nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của đám con người, Tạp Nặc Tư liền lắc lắc cổ nói tiếp - "Bất quá sau khi ta biến thành bộ dạng này, không ai nghe lời ta nữa!"

"Ra vậy." - Thất Tử gật đầu, sau đó lại đâm một đao qua.

"A... vị thích khách vĩ đại này, nếu ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết làm thế nào để tiến vào tầng thứ 2. Nơi đó có rất nhiều quặng thạch quý giá, còn có, giết chết thủ lĩnh tầng 2 sẽ nhận được một bộ sáo trang."

Con heo, vì mạng sống của nó, liền đem toàn bộ thông tin không được phép tiết lộ nói ra hết. Đây chính là bi kịch của boss a. Bởi vì chúng nó cũng biết sợ hãi. Hỉ Ca lắc đầu cảm thán. Nếu là cô, cô sẽ tha mạng cho Tạp Nặc Tư. Dù sao, giết chết một con heo không có khả năng phòng vệ, thật sự rất mất hình tượng. Bất quá đây là chuyện của Thất Tử. Với Thất Tử mà nói, hắn căn bản không biết hình tượng có mặt mũi ra làm sao.

"Giết ngươi rồi không phải ta cũng sẽ đi được đến tầng 2 sao?!" - Thất Tử trầm mặc nửa ngày mới tựa tiếu phi tiếu nói.

"Ngươi làm sao biết?!" - Đáng thương cho tiểu trư, liền như vậy bị một đao cứa cổ.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Hỉ Ca được một cái đai lưng thuật sĩ, một bộ vực sâu sáo trang, một cái hắc ám minh quang chi hộ có thuộc tính +15 tinh thần lực, kháng hắc ám tính năng +7.

Bọn Cát Tường cũng được một bộ sáo trang theo đúng chức nghiệp của từng người, là sáo trang cấp 30. Này cũng không tính là tốt, bất quá chúng đều có hắc ám kháng tính, cho nên mặc lên người rồi ở vực sâu xoát quái là lựa chọn không tồi.

Hỉ Ca ném đai lưng vào ba lô, xoay qua nhìn thấy Thất Tử vẫn đứng ngốc một chỗ, trên mặt là biểu tình "không thể tin nổi", cô liền đi qua đẩy hắn một cái, hỏi: "Làm sao vậy?"

>> Nhiệm vụ hoàn thành 5%, thưởng cho: không.

Đọc phần nhiệm vụ của Thất Tử xong, Hỉ Ca vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi cùng cổ vũ. Đứa nhỏ đáng thương! Ai biểu ngươi khi dễ một con heo không có khả năng phản kháng a. Giờ thì tốt rồi, hệ thống không thèm thưởng cho ngươi luôn.

Chương 22: Bí mật của Các lão

May mắn là, tuy Tạp Nặc Tư biến thành một con heo, nhưng dù sao nó cũng là boss, nên gia tài của nó không hề ít. Giết con heo bạo ra được một cái chìa khóa, một bản vẽ và một đôi hài ám nguyện tàn phiến*. Mặc dù chỉ là kiện trang bị cấp tàn phiến nhưng ít nhiều cũng là phần thưởng a. Mọi người nhất trí đem cặp giày kia tặng cho Thất Tử xem như bồi thường.**mình không rõ lắm cách chia cấp bậc trang bị trong truyện ra sao. Nhưng đọc đến giờ thì thấy hình như cấp bậc được phân chia như sau: bạch trang (màu trắng, thấp nhất) >> lục trang (màu xanh) >> lam trang (màu xanh ngọc) >> tử trang (màu tím) >> ám kim (màu vàng) >> tàn phiến >> truyền kỳ >> thần cấp (cao nhất). Tàn phiến mặc dù được đặt cao hơn ám kim nhưng nếu không có đủ một bộ trang bị (áo quần, giày, nhẫn..v..v..) thì công dụng của nó lại không cao như trang bị đơn lẻ của ám kim. Đó là mình đọc truyện rồi suy đoán ra vậy thôi chứ không biết có đúng hay không nha**

Về phần bản vẽ, Mặc Phi nhặt lên xem xong liền trực tiếp ném qua cho Hỉ Ca. Đó là bản vẽ 35 cấp cự kiếm hồn thương, tử trang. Bản vẽ này nếu đem ra ngoài bán tuyệt đối là hàng xa xỉ. Cho dù hiện tại chưa chắc có người có đủ bản lĩnh làm ra nó, nhưng thuộc tính rất không tồi, quặng thạch yêu cầu cũng rất dễ tìm. Có thể nói cây cự kiếm này là cực phẩm vũ khí cho người chơi từ cấp 35 đến cấp 45.

Hỉ Ca cầm bản vẽ nghiên cứu nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Mặc Phi đang liếc mắt đưa tình nhìn cô. Hỉ Ca run run lui về sau 2 bước.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Hắc hắc... Hỉ Ca a~~~ Ngươi mất bao lâu mới làm xong thanh kiếm này?" - Mặc Phi siểm nịnh hướng Hỉ Ca nháy mắt.

Cả người Hỉ Ca nổi đầy da gà da vịt. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cô mới trả lời.

"À, nếu có đủ tài liệu, phỏng chừng 5 hay 6 ngày là được."

Mặc dù hệ thống đem tất cả phương pháp rèn đúc dạy cho người chơi, nhưng người chơi vẫn cần một khoảng thời gian để thích ứng với chức nghiệp. Trò Thịnh Thế này mô phỏng giống thật đến gần 100% . Cho nên rèn đúc vũ khí trong trò chơi so với thế giới thực cũng không khác nhau là mấy, hệ thống chủ yếu chỉ đơn giản hóa quá trình một chút mà thôi. Lúc trước Hỉ Ca phải tiêu tốn vài ngày mới có thể tạo ra một cây chủy thủ màu lam tối ưu, đó là vì cô còn chưa thuần thục.

Hiện giờ, tuy không dám tự nhận bản lĩnh đầy mình, nhưng có thể khẳng định, so với hồi mới nhập môn, cô sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Để có thể tấn thăng cao cấp thợ rèn, cô cần đem thanh cự kiếm màu tím kia tạo ra, tự phỏng đoán một chút chắc cần khoảng 5-6 ngày. Đương nhiên, điều này có nghĩa là cô phải bỏ qua chuyện luyện cấp. Vài ngày tính ra không lâu lắm, có điều cấp bậc nhất định sẽ tụt hậu nhiều.

"Cút qua một bên cho lão tử. Chừng đó thời gian đủ cho Hỉ Ca thăng tới 30 cấp. Chỉ là một cây cự kiếm màu tím mà thôi, chính mình bỏ tiền ra mà mua." - Cát Tường trực tiếp xách cổ Mặc Phi đang đứng trước mặt Hỉ Ca ném qua một bên.

Lời nói của Cát Tường rất có đạo lý. Vốn dĩ bọn hắn cùng Hỉ Ca không quá quen thuộc. Hỉ Ca và Thất Tử thân thiết, không có nghĩa cô phải lãng phí 5-6 ngày hỗ trợ làm ra thanh kiếm này cho bằng hữu của Thất Tử. Mặc dù bản vẽ là họ nhường cho Hỉ Ca, nhưng Cát Tường không muốn dùng nhân tình đến bắt buộc cô. Huống hồ, phân chia vật phẩm nhiệm vụ này nọ đều dựa vào nhu cầu của từng người trong đội. Bản vẽ thuộc về Hỉ Ca là điều đương nhiên. Còn cô có đồng ý đúc thanh kiếm hay không, đó thuần túy là vấn đề tình nghĩa.

"Thăng cấp có thể từ từ cũng được. Mấu chốt là quặng mỏ. Hiện tại quặng cấp 2 không nhiều lắm, chỉ có thể từ từ tìm mà thôi. Bất quá, ta hứa, lúc ngươi thăng đến cấp 35, sẽ có thanh kiếm cho ngươi." - Hỉ Ca hướng Mặc Phi cười nói. Dù sao cũng phải thăng cấp kỹ năng rèn đúc. Bản vẽ này vừa đúng lúc có thể sử dụng.

"Hỉ Ca a~~ ta biết ngươi là người tốt mà~~~" - Mặc Phi thoát khỏi cánh tay của Cát Tường, hướng Hỉ Ca lao qua, tỏ ý muốn ôm cô một cái thắm thiết.

Hỉ Ca nhìn Mặc Phi hướng chính mình lao tới, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nên cho hắn một cú xoáy người? Hay một cước đá bay hắn đây?

Cũng may khi còn cách Hỉ Ca khoảng 2 mét, Mặc Phi đột nhiên ngừng lại, sau đó từ cái giang tay muốn ôm chuyển thành cái bắt tay gắt gao. Hỉ Ca nhìn hai bàn tay đang bị Mặc Phi nắm a nắm, có chút khó hiểu.

Về phần vì sao Mặc Phi đột nhiên ngừng lại... ừm... bởi vì Hỉ Ca một mực chú ý hành động của Mặc Phi, cho nên không thấy thời điểm Mặc Phi chạy ngang qua Thất Tử, bàn tay Thất Tử lơ đãng đưa lên cần cổ sờ nhẹ một cái. Chỉ là hành động thoáng qua, nhưng bạn học Mặc Phi rất có ý thức tự giác, nhanh chóng đình chỉ hành vi ngu xuẩn lại. Theo như hiểu biết của Mặc Phi đối với Thất Tử, nếu quả thật hắn ôm trúng Hỉ Ca, như vậy từ hôm nay trở về sau, hắn khi ngủ đều phải trợn tròng mắt, phòng ngừa trên cổ nhiều thêm một cây chủy thủ vào lúc nửa đêm.

"Muốn đi tầng 2 của vực sâu không?" - Tư Văn cầm chìa khóa, hỏi ý kiến mọi người.

Thất Tử nhìn cánh cửa xuất hiện trên mặt đất sau khi Tạp Nặc Tư biến mất, lắc đầu nói.

"Chờ cả đội đại khái lên đến cấp 35 đi rồi tính. Tầng 2 quái vật cấp bậc chắc chắn không thấp. Hiện tại nếu chết sẽ không có biện pháp làm nhiệm vụ tiếp."

Mặc dù nói nhiệm vụ thăm dò bản đồ cho phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng nguy hiểm đồng dạng cũng rất cao. Lần này bọn hắn may mắn, đụng phải biến dị boss không có lực công kích. Ai biết tiếp theo sẽ gặp cái dạng boss biến dị kiểu gì. Thất Tử mặc dù không sợ chết, nhưng hắn cũng không nhàm chán đến nổi đâm đầu vào chỗ chết.

"Vậy cũng tốt, chuyện này bàn sau. Chúng ta trước đi ra ngoài đã." - Cát Tường tán thành ý kiến của Thất Tử.

Một hàng người vừa bước ra khỏi hầm đá, hệ thống liền phát tin tức.

>> Hệ thống: Tiểu đội Cát Tường Như Ý thành công thăm dò vực sâu tầng 1, đả bại boss thống trị. Bản đồ vực sâu tầng một chính thức mở ra. Cửa vào ở tế đàn Đầm lầy nước sâu, hoan nghênh người chơi đến khám phá.

Sau khi hệ thống phát tin tức, thủ lĩnh các thế lực lớn ở Nam Uyên Thành có những phản ứng hoàn toàn không giống nhau.

Chủ nhân nhà bán đấu giá duy nhất của Nam Uyên Thành là Thôn Nguyên Bảo trực tiếp mở ra tin tán gẫu, gửi đi một tin nhắn, sau đó cười mị mị tiếp tục ngồi uống trà.

Ở phía bắc của Nam Uyên Thành, trong Băng xuyên nham động, Minh Độ Thiên mặt không chút biểu tình quay đầu hỏi cánh tay phải của mình là Chư Cát Hầu: "Là cửa đá kia sao?"

Tiếng nói trầm thấp, nghe không ra cảm xúc gì, công kích trên tay vẫn không hề giảm bớt, chỉ vài giây sau thì Băng xuyên tuyết nhân 30 cấp liền nằm đo ván.

"Đúng vậy." - Chư Cát Hầu gật đầu.

"Ta muốn biết đội ngũ đó gồm những ai."

"Đã biết lão đại."

Chuyện các thế lực ở Nam Uyên Thành phản ứng ra sao, với Hỉ Ca mà nói, đều chẳng có chút quan hệ gì. Ra khỏi vực sâu, Mặc Phi sống chết muốn đi thăng cấp. Xem ra cây cự kiếm màu tím kia đúng là liều thuốc kích thích của hắn. Mà Thất Tử thì không nói gì, trực tiếp ẩn thân lui đội, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, chắc là đi giết người. Hỉ Ca không muốn xoát quái, cô quyết định hồi thành đi tìm nhiệm vụ để làm.

Người chơi đều nói Thịnh Thế quá ít nhiệm vụ. Nhưng sau khi Hỉ Ca nghiệm chứng, cô phát hiện ra chỉ cần cẩn thận tìm, một ngày có thể nhận được 7-8 nhiệm vụ là chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa, nhiệm vụ trong thành thị đều thuộc dạng liên hoàn nhiệm vụ, không thưởng cho trang bị gì tốt, được cái điểm kinh nghiệm cho rất nhiều.

Hỉ Ca vào thành, đầu tiên là đi đến tiệm tạp hóa, đem đồ vật tạp nham này nọ trong ba lô bán sạch sẽ. Sau đó chạy tới kho hàng, quăng đai lưng nhiệm vụ vừa thưởng cho và đống thạch huỳnh quang vào trong.

Sau khi xử lý thỏa đáng, Hỉ Ca nhìn vào ba lô, thấy còn lại 2 kiện trang bị màu lam. Một là giầy của thuật sĩ, hai là khôi giáp của kiếm khách. Hai kiện trang bị này mặc dù không có thiên tứ thuộc tính, nhưng điểm cơ bản của chúng đã rất cao, giá trị không sai biệt lắm, là hàng ưu tú. Lúc đánh boss bạo ra, Cát Tường hỏi thăm nhưng trong đội không ai thèm lấy, liền trực tiếp quăng cho Hỉ Ca.

Bọn hắn toàn là đám có tiền, chẳng để vào mắt mấy kim tệ lẻ tẻ. Hỉ Ca là kẻ bần cùng a, liền không khách khí với họ làm gì.

Hỉ Ca nghĩ nghĩ, mở ra bảng danh sách bằng hữu, dò tìm tên Tả Thủ, sau đó chọn thông giọng nói. Qua một lúc sau, tiếng nói nhàn nhạt của Tả Thủ mới vang lên một cách ngắn gọn lãnh đạm: "Có việc gì?"

"Hai kiện trang bị."

Hỉ Ca đem thuộc tính của trang bị báo ra. Phía bên kia dừng một chút, sau đó mới trả lời.

"40 kim."

Hai kiện trang bị của Hỉ Ca đều là 25 cấp, hiện tại cấp bậc trung bình của người chơi đều ở khoảng này, thuộc tính lại không tồi, rất dễ tiêu thụ. Có điều, giá 40 kim vẫn là ngoài dự kiến của cô. Dựa theo tính toán của Hỉ Ca, 2 món đồ này nhiều lắm trị giá 30 kim thôi.

"À, vậy cũng được. Ngươi có thời gian thì đến Nam Uyên Thành tìm ta trao đổi." - Nếu có người nguyện ý chi tiền, cô đương nhiên sẽ không từ chối a. Hỉ Ca biết, Tả Thủ sở dĩ trả cao hơn 10 kim đại khái là vì lần trước Hỉ Ca bán rẻ trang bị cho bọn hắn.

"Được, buổi tối gặp." - Tả Thủ nói xong liền tắt tiếng.

Hỉ Ca nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, người này đúng là lạnh như khối băng, tương lai có thể tìm bạn gái sao a?!

Xử lý xong mấy chuyện lớn nhỏ, Hỉ Ca quyết định đi khu tây bắc của Nam Uyên Thành, đến tàng thư viện. Theo cô biết thì nhiệm vụ ở tàng thư viện là nhẹ nhàng nhất, chỉ có chút buồn tẻ. Bởi vì nhiệm vụ ở tàng thư viện phần lớn là sắp xếp sách, phân loại sách, quét bụi sách, chứ không cần phải chạy tới chạy lui làm mấy việc lặt vặt như tặng đồ, giao liên này kia, càng tuyệt đối không có đánh quái.

Nhiệm vụ ở tàng thư viện có hạn định về số lượng. Một ngày NPC chỉ phân bố 30 cái. Thời gian game mới mở cửa, mọi người chỉ lo vội vội vàng vàng học cách đánh quái, không ai buồn đến chỗ này. Còn đến hậu kỳ (thời kỳ sau), điểm kinh nghiệm ở tàng thư viện lại không cao, không đủ hấp dẫn. Cho nên, trừ phi là người nhàm chán không có chuyện gì làm, bằng không không ai thèm đến tàng thư viện.

Hiện tại, Hỉ Ca chính là cái ngươi nhàm chán không có chuyện gì làm kia.

Cưỡi ngựa đến tàng thư viện, Hỉ Ca thu thiên lý mã vào ba lô, sau đó tiến đến mở cửa, bên trong văng vẳng tiếng đọc kinh thư. Hỉ Ca gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, nơi này tính ra là địa phương yên tĩnh nhất của Nam Uyên Thành. Hỉ Ca bước qua cửa lớn xong, nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, liền hướng hậu viện mà đi, mục tiêu là tiểu các (lầu gác nhỏ) hai tầng.

Sau khi đi vào tiểu các, Hỉ Ca phát hiện ở tầng trệt trừ bỏ sách vở nằm lăn lốc khắp nơi ra không có bóng dáng người nào cả, cô liền theo bậc thang gỗ đi lên lầu hai.

Tại lầu hai, trên chiếc ghế duy nhất kê gần cửa sổ, Hỉ Ca nhìn thấy một ông lão khoảng 80 tuổi đang cầm một quyển cổ thư chậm rãi đọc.

"Các lão, ta tới làm nhiệm vụ."

"Hôm nay không có nhiệm vụ."

"Các lão, kinh thư rớt."

"Cái gì?" - Cái ông lão đầu hai thứ tóc vừa nghe đến kinh thư liền buông thứ trên tay, lập tức bay qua đây. Phát hiện không có cái gì rớt, lúc này mới trừng mắt liếc Hỉ Ca một cái.

"Rồi rồi, đi tầng một thu thập đi." - Ông ta tùy tiện phát một cái nhiệm vụ xong liền quay về ôm quyển sách vừa đọc vừa cười hắc hắc rất đáng khinh (bỉ).

Bởi vì không ai thích ở thư viện tìm nhiệm vụ, cho nên người bình thường cũng không biết gì về vị Các lão này. Hỉ Ca thì khác, trải qua một đoạn thời gian quan sát, cô rốt cuộc phát hiện bí mật của Các lão. Ông ta á, đặc biệt thích xem kinh thư, hơn nữa cất giấu rất nhiều kinh thư. Trong thời kỳ beta, lúc quét dọn hai tầng lầu ở đây, Hỉ Ca mới phát hiện được bí mật này. Mà bí mật này không thể bật mí với ai, nên Hỉ Ca một thân một mình ở nơi này làm rất nhiều nhiệm vụ. Bất quá đó là chuyện xảy ra lúc trò chơi còn mở beta. Nhìn đến hiện tại, tựa hồ Các lão cũng không có gì thay đổi.

Chương 23: Che dấu nhiệm vụ

Tốn hơn nửa giờ Hỉ Ca mới đem tầng trệt dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại các giá sách cùng thu dọn đống sách rơi đầy trên mặt đất. Cũng may trò chơi này còn nhân từ, không bắt Hỉ Ca phân loại sách bằng tay (có chức năng hổ trợ), bằng không cô đều mệt chết. Phải biết rằng lầu các này tuy diện tích không lớn nhưng bên trong chứa rất nhiều sách. Hỉ Ca còn tìm được những bản cổ thư viết về lịch sử của thế giới (trò chơi) này ở đây nữa. Không thể không thừa nhận, trò Thịnh Thế có nét độc đáo rất riêng. Đáng tiếc, đại bộ phận người chơi chưa từng chú ý qua những vấn đề lịch sử này.

Trở lại lầu 2, kinh thư trên tay Các lão đã đổi thành một quyển khác. Mà ông lão này còn thật sự chăm chú đọc, căn bản không thèm liếc mắt đến cái người đã đứng trước mặt lão hơn 10 phút đồng hồ, là Hỉ Ca.

"Các lão, đã làm xong rồi."

Hỉ Ca thừa dịp Các lão ngẩng đầu vội chạy đến trước mặt ông ta xum xoe. Điểm kinh nghiệm ở nơi này ban bố dao động theo cảm tình, nghĩa là quyết định dựa vào ấn tượng đầu tiên của NPC đối với người chơi. Hỉ Ca không muốn đắc tội với ông lão này. Dù sao cô vốn không tính bôn ba bên ngoài giết quái, vậy thì trước 40 cấp, thư viện chính là nơi tốt nhất để cô thăng cấp a.

"Ừ, làm rất nhanh, lên lầu một lau sạch mấy cái bàn đi." - Các lão phất phất tay đuổi Hỉ Ca đi, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Nhìn thấy cột kinh nghiệm của mình bay lên hơn 7%, nét mặt Hỉ Ca tràn ra tươi cười. Cô mới mặc kệ ông lão này đối với cô có ấn tượng tốt, hay là bởi vì bị cô nắm thóp chuyện bí mật nên mới ban bố kinh nghiệm dày hòng chặn miệng cô. Miễn sao có nhiều kinh nghiệm là tốt rồi.

Vốn tưởng làm một nhoáng hết 20-30 nhiệm vụ là xong, ai biết Hỉ Ca chạy tới chạy lui hết một ngày trời vẫn chưa thấy Các lão ban bố chương (chuỗi nhiệm vụ) mới. Cầm trên tay vò nữ nhi hồng mới mua ở thành nam về, Hỉ Ca có chút mê mang, phân vân không biết có nên tiếp tục trụ ở thư viện nữa hay không?!

Một ngày trời, cô làm không dưới 90 nhiệm vụ, mặc dù đám nhiệm vụ này giúp cô thăng liền 3 cấp, có thể nói là vô tiền khoáng hậu chưa ai thăng cấp nhanh như vậy, nhưng phạm vi nhiệm vụ cũng lan rộng ra, từ thư viện chuyển đến trong thành luôn. Nhắc mới nhớ, ở chung với Các lão một thời gian cô phát hiện thì ra ông lão này cực kỳ thích uống rượu, từ giữa trưa tới giờ mà ông ta đã uống hết năm cân nữ nhi hồng rồi.

Nếu không phải ông ta cấp kinh nghiệm thực dày, Hỉ Ca đã sớm nổi xung thiên. Mua đồ vật này nọ đã ngốn của cô hết 5 kim tệ a. Bình thường cô đều tiết kiệm chi tiêu, thế mà hạ hồi lại bị ông lão này ăn hết.

"Các lão, rượu đây." - Hỉ Ca vừa lên lầu hai, mở cửa phòng, nhất thời hương rượu xộc thẳng vào mũi. Các lão nghe tiếng cô liền cười đến cong vành mắt, không chút do dự buông xuống kinh thư trong tay, chạy vội qua chộp lấy hủ rượu.

"Các lão, nhiệm vụ của ta khi nào thì mới làm xong a." - Hỉ Ca lợi dụng Các lão đang say hương men, thuận tiện hỏi thăm tình hình.

"Tiểu nha đầu, ngươi gấp cái gì. Trời còn chưa sập, chớ có lo." - Các lão một bên lắc đầu, một bên ngửa vò rượu tu ừng ực, sau đó thỏa mãn chùi khóe miệng.

"Nhưng ta không định đóng vai anh hùng cứu vớt thế giới nha." - Hỉ Ca kìm chế cảm xúc, thật bình tĩnh trả lời, xong đứng chờ ông lão lên tiếng.

"Được rồi, được rồi, hiện tại liền cho ngươi nhiệm vụ cuối cùng. Đúng là người trẻ tuổi, không có một chút tinh thần gian lao thử thách gì cả." - Các lão than thở nửa ngày, rốt cuộc cũng từ trong đống sách lôi ra một quyển sách cũ, vỏ bìa đã bạc. Hỉ Ca nhìn nhìn, mặt trên quyển sách có in 2 chữ rất to, nhưng là loại ngôn ngữ gì đó, cô không biết.

Thấy vẻ mặt mê mang của Hỉ Ca, Các lão trừng mắt sau đó thở dài, u sầu giải thích: "Đây là thảo kinh" (sách thuốc)

"Có ích lợi gì?" - Hỉ Ca cầm quyển sách, mở ra xem thử, phát hiện trên mặt giấy toàn là những ký tự loằn ngoằn, nhìn muốn nổi đom đóm mắt, ngoài ra còn có rất nhiều hình (vẽ) hoa cỏ, bên dưới là một ít dòng chú thích ngắn viết bằng chữ hán.

"Thu thập toàn bộ thảo dược trong cuốn sách này, giao cho chưởng quầy của Thiên Du dược quán."

Bản sách thuốc này bất quá có khoảng 10 trang. Thu thập 10 loại thảo dược cũng không quá khó khăn. Thế là Hỉ Ca gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ.

Nhưng đến lúc cô mở bảng nhiệm vụ ra mới thấy, hệ thống chỉ hiện thị mục thuyết minh cùng địa điểm bàn giao, về phần sẽ thưởng cái gì, nó hoàn toàn không nhắc tới.

Hy vọng không phải là "cầm kiếm chém xuống nước, nước vẫn chảy về xuôi" (làm chuyện vô nghĩa). Hỉ Ca đối với trình độ vô sỉ của NPC Thịnh Thế hiểu biết 10 phần nha. Bọn hắn có thể đúng lý hợp tình ăn chặn của ngươi phân nửa điểm kinh nghiệm, cho nên không thể không cẩn thận hầu hạ bọn hắn a.

Cầm thảo kinh bước ra khỏi thư viện, trời đã ngã về tây, Hỉ Ca sờ sờ bụng, có chút đói. Cô một mực làm nhiệm vụ, tuy nói không hao phí thể lực nhưng thể lực cũng không phải là nồi không đáy, cũng có lúc bị cạn. Cô vốn định đi mua 2 ổ bánh mì gặm dằn bụng, rồi chợt nhớ hồi chiều đã tiêu tốn mấy kim tệ mua rượu cho Các lão, trong lòng liền bất bình thay cho bản thân, tại sao mình phải tiết kiệm cơ chứ?! Thế là cô trực tiếp đi đến Cát tường tửu lâu, chuẩn bị tự sướng.

Tiếp đãi cô vẫn là vị tiểu nhị ca lần trước đã gặp. Anh ta vừa thấy Hỉ Ca, đầu tiên là sửng sốt, kế tiếp liền đưa cô lên lầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Lão bản hiện tại không ở."

Bọn nhân viên như hắn mặc dù mới làm việc ở tửu lâu này không lâu nhưng cũng biết phòng chữ Thiên trên lầu chỉ giành để tiếp đãi bằng hữu thân thiết của lão bản. Lão bản từng ra lệnh, nếu là nam bằng hữu đến ăn cơm, tính tiền gấp đôi; còn nếu là nữ bằng hữu, liền miễn phí. Cho nên nhìn thấy vị nữ bằng hữu duy nhất của lão bản, tiểu nhị thực chú ý.

"À, vậy thì ta không cần đi lên, tùy tiện cho ta vài món điểm tâm liền tốt rồi." - Hỉ Ca không phải cố tình muốn đến Cát Tường tửu lâu. Chẳng qua dõi mắt nhìn hết Nam Uyên Thành này, có thể xứng với danh tiếng "mỹ thực" cũng chỉ có Cát Tường tửu lâu mà thôi. Cô muốn hưởng thụ, vậy phải tới đây rồi.

"Được, xin cô nương chờ một chút." - Anh chàng tiểu nhị biết Hỉ Ca là bằng hữu của lão bản, không dám chậm trễ, vội vàng chạy xuống nhà bếp hối thúc làm đồ ăn cho cô.

Hỉ Ca một người một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô nhàm chán chống cằm dõi mắt nhìn người ta đi qua đi lại bên ngoài. Đột nhiên tin nhắn vang lên, Hỉ Ca mở ra, phát hiện là Tả Thủ.

"Đang ở trong thành sao?"

"Phải, ta ở Cát Tường tửu lâu." - Hỉ Ca ngã người ghé vào trên bàn, ngữ điệu lơ đãng.

"Đợi ta."

Còn không chờ Hỉ Ca trả lời, hắn liền cắt. Hỉ Ca lắc lắc đầu cảm thán. Đúng lúc nhìn lên thì thấy tiểu nhị đang mang thức ăn tới. Hoàn hảo chưa đem cô thành heo nái mà nuôi, thức ăn dọn ra không nhiều lắm, lại toàn là đồ điểm tâm nhẹ, thoạt nhìn thập phần tinh tế.

Hỉ Ca cầm đôi đũa gắp ngay một khối thịt bò cho vào miệng, sau đó không tự chủ được gật đầu tán thưởng, hương vị không tồi. Mặc dù trò chơi có tồn tại kỹ năng đầu bếp, nhưng nếu người chơi ở thế giới thật hoàn toàn không biết nấu nướng là gì, vậy thì cũng đừng hòng học được kỹ năng này. Nhìn ra, đầu bếp ở Cát Tường Như Ý thật sự có bản lĩnh.

"Phải rồi, nhà bếp còn bụi hoa không?" - Hỉ Ca đang ăn đột nhiên nhớ tới liền ngẩng đầu hỏi.

"Hả? A còn, vẫn còn. Nếu cô nương muốn ăn, ta đây đi lấy."

Bụi hoa tuy là thực vật loại thường, nhưng chỉ có đầu bếp ở Cát Tường tửu lâu mới đủ trình độ biến nó thành món ăn. Cho nên món này giá cả không hề thấp. Hơn nữa, vì thời gian chế biến món này rất lâu nên nó nằm trong hạn mục "hạn chế số lượng bán trong ngày".

Bất quá từ "hạn chế" này chỉ giành cho khách bình thường, riêng bằng hữu của lão bản thì không thể tiếp đãi như vậy a. Vị tiểu nhị ca vội vàng phóng vào nhà bếp chuẩn bị một dĩa bụi hoa điểm tâm mang ra.

Chiếc dĩa không lớn, chỉ to hơn bàn tay một chút thôi, bên trên bày 7 đóa bụi hoa khác màu, mỗi bụi hoa còn đính một viên thủy tinh đậu khấu. Thủy tinh đậu khấu là một trong mấy loại kẹo ngọt của trò chơi, phẩm vị (tiêu chuẩn đánh giá giành cho thực phẩm) so với bụi hoa còn cao hơn. Hỉ Ca cười mị mị tiếp nhận chiếc dĩa, nhất thời không nhẫn nhịn nỗi liền nhón tay chộm lấy một bụi hoa cho vào miệng.

"Tiểu nhị, đây là ý gì? Như thế nào vừa rồi ta hỏi thì ngươi bảo bụi hoa đã hết, nhưng cô ta lại có."

Hỉ Ca đang nhóp nhép đầy một miệng thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng đập bàn. Cô tò mò nghiêng đầu qua nhìn, phát hiện bàn bên kia có 4 người, 2 nam 2 nữ. Người vừa đập bàn là một nữ kiếm khách mặc trang phục bó sát người màu lam. Vị nữ kiếm khách mắt to trừng lớn, bộ dáng "ngươi không giải thích, ta liền đánh ngươi". Còn vị nữ dược sư ngồi kế bên thì đang lôi kéo cánh tay đồng bạn, bộ dáng "ngươi không ngồi xuống, ta liền khóc cho ngươi xem".

Nhìn thấy bọn họ không phải là người không hiểu lý lẽ, tiểu nhị liền chạy qua giải thích một phen. Mặc dù không làm cho vị nữ kiếm khách kia hài lòng nhưng cô ta đã chịu ngồi xuống, chỉ có ánh mắt vẫn trừng Hỉ Ca khiến Hỉ Ca lạnh sống lưng.

Hỉ Ca ăn đến một nửa thì Tả Thủ đến, không thấy bóng dáng Thất Tử bên cạnh Hỉ Ca, mặt thối của Tả Thủ tựa hồ giãn ra. Giao dịch xong, hắn còn tùy tay bốc một khối bụi hoa cho vào miệng, sau đó hừ lạnh với cô một tiếng rồi bỏ đi. Hỉ Ca sửng sốt nửa ngày, không kịp phản ứng. Tả Thủ đi một lúc rồi mà Hỉ Ca vẫn bưng chiếc dĩa chăm chú quan sát mấy khối bụi hoa, lòng thầm hỏi, vừa rồi có phải là tên Tả Thủ cô biết lúc trước không ta?!

"Này... bằng hữu, chúng ta thương lượng được không?"

"Vâng?" - Hỉ Ca vừa quay đầu vừa trả lời, không ngờ vị nữ kiếm khách đã đứng ngay kế bên, dọa cô một phen, suýt chút té ngửa khỏi ghế.

"Ngươi có thể bán bụi hoa cho ta không? Ta sẽ trả tiền gấp đôi." - Vị nữ kiếm khách nhìn chằm chằm bụi hoa. Ánh mắt hau háu giống như đang nhìn một anh chàng người mẫu khỏa thân, làm Hỉ Ca rợn cả da gà.

"Ách... không cần, ngươi ăn đi" - Hỉ Ca đẩy chiếc dĩa đến trước mặt cô ta, thuận tiện nhích ghế ra xa.

"Há, ta đây sẽ không khách khí!" - một ngụm một bụi hoa, trong chốc lát, chén dĩa trên bàn đều sạch trơn, vị nữ kiếm khách còn chưa thỏa mãng liếm liếm môi thèm thuồng. Sau đó cô ta mới đặt mông ngồi xuống, ánh mắt nhiệt tình như lửa nhìn Hỉ Ca.

Hỉ Ca sợ run một chút, lần đầu tiên bị người ta dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.

"À... còn chuyện gì không?" - Hỉ Ca thật cẩn thận hỏi. Tuy nói mấy năm nay cô không có bạn trai, như vậy không có nghĩa cô sẽ hứng thú với nữ giới a! (haha, chết cười với bạn Hỉ Ca)

"Lát nữa chúng ta muốn đi làm một cái che dấu nhiệm vụ, ngươi có hứng thú đi theo hay không?" - Nữ kiếm khách cười mị mị hỏi.

Bốn bụi hoa có thể đổi lấy một cái che dấu nhiệm vụ. Ông trời không phụ người tốt a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro