C24 - C29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Quỷ thôn

Hỉ Ca sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu từ chối.

“Ta không đi.”

Che dấu nhiệm vụ cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa cho dù là tổ đội làm nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm cấp cho vẫn rất hậu hĩnh. Nhưng Hỉ Ca không nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của người khác. Nói chính xác là cô mở miệng mời người ta ăn, không phải cố tình mua chuộc này nọ.

“Ồ, đừng hiểu lầm. Tổ chúng ta đang thiếu thuật sĩ, vừa lúc ngươi là thuật sĩ nên mới hỏi ngươi thôi. Phải rồi, ngươi là băng thuật sĩ?” – Nữ kiếm khách vừa nghe Hỉ Ca từ chối, thiếu chút nữa đã đập bàn nhảy dựng lên.

“Ách… phải.” – Hỉ Ca gật đầu. Lòng thầm nghĩ, bạn nữ này thật giống quả lựu đạn, nói nổ liền nổ ngay.

“Không có chuyện gì làm thì đi với chúng ta đi.” – Còn chưa đợi Hỉ Ca đồng ý, cô ta đã thay Hỉ Ca an bài mọi chuyện xong rồi. Cuối cùng Hỉ Ca chỉ có nước cười khổ nhận lời mời tổ đội.

Vừa vào đội, Hỉ Ca trước nhất xem qua phần tin tức của đội ngũ. Nữ kiếm khách là đội trưởng, tên gọi Cuồng Vũ. Nữ dược sư lúc nãy khuyên cô ta tên Tiểu Tà. Còn 2 nam nhân, thật ngoài dự kiến, đều là vũ giả, một người kêu Đông Nam, một người gọi Tây Bắc. Họ là song bào thai, đáng tiếc là dị trứng song bào thai cho nên nhìn một chút cũng không giống nhau. May mắn gen di truyền xem như còn tốt, không có vẻ điển trai như Thất Tử, nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn.

Ra khỏi tửu lâu, Cuồng Vũ liền đem nhiệm vụ giới thiệu với Hỉ Ca. Nhiệm vụ của bọn họ tổng cộng có 10 chương, là Tiểu Tà ở tân thủ thôn nhận được. Theo họ kể thì lúc Tiểu Tà ở tân thủ thôn đã cho tên khất cái tổng cộng 100 ổ bánh mì, cho suốt 5 ngày. Lúc Tiểu Tà rời đi, tên khất cái liền cấp cho cô một cái che dấu nhiệm vụ.

Nghe họ kể xong, Hỉ Ca đầu đầy mồ hôi. Người bình thường đều sẽ cho tên khất cái một ngân tệ, ai nghĩ đến chuyện cho hắn 100 ổ bánh mì a. Hỉ Ca tổng kết lại, người có thể nhận được nhiệm vụ ẩn từ tên khất cái đều không phải là người bình thường.

Bởi vị tổ đội bọn họ đã hoàn thành 7 chương đầu, cho nên Hỉ Ca chỉ cộng hưởng (điểm kinh nghiệm) 3 chương cuối cùng. Hỉ Ca thấy nhiệm vụ này không quá khó, chính là khoảng cách hơi xa xôi chút thôi. Giống như sau khi hoàn thành chương 7, bọn họ phải theo cửa đông của Nam Uyên Thành, đi đến quỷ thôn cách đó 100 dặm để thu thập cây (thuốc) khô đằng. Hiện tại, đại bộ phận người chơi không có tọa kỵ (thú cưỡi), cho nên 100 dặm đủ khiến bọn họ cuốc bộ ròng rã một ngày trời. Ở Thịnh Thế, trừ phi người chơi tiến vào bản sao đặc thù, lúc đó mới có thể sử dụng truyền tống trận, còn bình thường, họ chỉ có thể cuốc bộ.

“Muốn đi ngay bây giờ sao?” – Nhìn thấy Cuồng Vũ dáng vẻ vội vã, Hỉ Ca có chút mê mang hỏi.

“Đúng vậy. Bởi vì khô đằng chỉ nở vào buổi tối. Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, chúng ta liền đi đến quỷ thôn. Nghe nói buổi tối ở quỷ thôn toàn là quái cương thi 25 cấp. Bốn người bọn ta cũng không nắm chắc có thể toàn mạng trở về, cho nên mới tìm một thuật sĩ tấn công.”

Hỉ Ca gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô đúng là thuật sĩ tấn công, chẳng qua… Hỉ Ca nhíu nhíu mày, có nên nói cho họ biết kỹ năng tấn công của cô nếu sử dụng sẽ xuất hiện cục diện thế nào hay không? Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau khi cô quăng ra kỹ năng ảo ảnh lưu băng, sau đuôi cô liền mọc ra 7-8 con cương thi, đuổi cũng đuổi không đi, Hỉ Ca liền đau đầu.

“Vậy thì đi thôi. Các ngươi có ngựa cưỡi sao?” – Hỉ Ca nhìn Đông Nam cùng Tây Bắc. Có 2 vũ giả ở đây, luân phiên sử dụng kỹ năng ma âm vây đám quái vào trạng thái mê muội, như vậy thì sự an toàn của cô hẳn không có vấn đề gì. Thế là Hỉ Ca nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

“Chúng ta có 2 con, bất quá là loại ngựa thường. Còn ngươi?” – Hiện tại đa phần người chơi đều có chút tiền rủng rỉnh trong túi, không ít người đã bỏ tiền ra mua ngựa của hệ thống. Mặc dù loại ngựa thông dụng này tốc độ không hề nhanh, bất quá so với cuốc bộ bằng hai chân vẫn tốt hơn.

“Ách… ta cũng có.”

“Vậy đi.” – Cuồng Vũ cùng Đông Nam xuất ra một khối thạch, hai con ngựa lông đen liền hiện ra trước mắt mọi người. Cuồng Vũ và Tiểu Tà cưỡi một con. Đông Nam và Tây Bắc cưỡi một con.

Dưới mắt nhìn chăm chú của bọn họ, Hỉ Ca cũng đem ngựa của mình gọi ra. Cô còn chưa kịp leo lên, Cuồng Vũ đã quăng khối thạch qua tay Tiểu Tà, lấy tốc độ sét đánh bay lên lưng ngựa của Hỉ Ca, sau đó hướng Hỉ Ca cười cười.

“Ta với ngươi cưỡi chung.”

… Thật sự là đủ nhiệt tình a! Hỉ Ca đầu đầy mồ hôi.

Lúc bọn họ đến quỷ thôn, trời đã tối hẳn. Cuồng Vũ lấy cây đuốc mua ở trong thành ra đốt lên, sau đó đi trước mở đường. Tiểu Tà cưỡi ngựa đi ở giữa, hai huynh đệ kia đi cuối cùng.

Cũng may trời tối thì thị lực của quái đều giảm, cho nên đi trên đường có đụng phải quái vật cũng không xảy ra sự tình nguy hiểm gì. Năm người bọn họ thật thoải mái tiến đến quỷ thôn. Điều duy nhất làm cho Hỉ Ca khó chịu là việc phải ngồi trên lưng ngựa hơn 5 giờ đồng hồ, thiệt là mệt mỏi. Cô quyết định rồi, sau này nhất định phải kiếm cho được một con phi hành tọa kỵ (thú cưỡi biết bay), tốt nhất là giống sinh vật gì có đôi cánh dài chừng 20 thước để cô có thể nằm trên đó ngủ luôn.

Khi cách quỷ thôn chừng 100 thước, cả bọn liền xuống ngựa. Cuồng Vũ vẫn hiên ngang đi trước mở đường. Quỷ thôn nhìn qua rất rách nát, giống như đã thiệt nhiều năm chưa từng có người sống ở đây. Mặc dù chỉ là một đống tàn tích đổ nát nhưng ngọn hải đăng ở giữa thôn vẫn được khảm một viên dạ minh châu (dùng để chiếu sáng), mà chắc vì tình trạng ô nhiễm nên nó chỉ phát ra ánh sáng màu xanh biếc mờ ảo.

Quái ở đây là cương thi, có lớp da xanh lè, trông rất ghê tởm. Nơi này tuyệt đối không phải là địa phương tốt, đừng nói là nữ ngoạn gia, ngay cả nam ngoạn gia bình thường cũng sẽ không bén mảng tới đây.

Cuồng Vũ… thì không thể gọi là người bình thường. Bởi vì nếu là người bình thường, nhìn thấy mấy con cương thi gớm ghiếc như vậy, phản ứng đầu tiên nhất định là thối lui hai bước. Cô ta hoàn toàn tương phản. Vừa thấy cương thi, liền giơ đao xông lên. Không riêng gì Cuồng Vũ, ngay cả Tiều Tà thế nhưng cũng hướng phía cương thi chạy tới.

Hỉ Ca thở dài. Cả đội đều xông lên, cô cũng chỉ có thể đi theo. Hoàn hảo trong đội còn có 2 người xem như trấn định, không hùa theo Cuồng Vũ cùng điên.

Cấp bậc của cương thi không kém bọn họ bao nhiêu, phòng ngự cực thấp, công kích không cao, tốc độ lại phi thường chậm, có điều bọn nó sẽ phả hơi độc. Chỉ cần cẩn thận không để mình bị trúng độc, vậy thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.

Cuồng Vũ loạn đao chém a chém giống như phát tiết, sau khi cương thi nằm la liệt khắp nơi mới vừa lòng lui trở về.

“À… lúc bình thường cô ta đều… kích động như vậy sao?” – Hỉ Ca nhỏ giọng hỏi Tây Bắc.

“Nhìn mãi sẽ thành thói quen.” – Tây Bắc vỗ vỗ bả vai Hỉ Ca, một bộ dáng cao nhân đang chỉ dạy em tử.

“Hay là chúng ta một bên đánh cương thi, một bên hái thảo dược?” – Cuồng Vũ gợi ý.

Cương thi 25 cấp cho kinh nghiệm không hề ít, ở trong này luyện cấp là một lựa chọn không tồi. Cuồng Vũ vốn nghĩ Hỉ Ca sẽ từ chối, không nghĩ tới Hỉ Ca cũng không phản đối. Thật ra, Hỉ Ca không sợ cương thi, cô chỉ cảm thấy chúng rất ghê tởm mà thôi. Đối với fan phim kinh dị như cô thì mấy con cương thi này chỉ là chuyện con muỗi.

Lúc bắt đầu vẫn là Cuồng Vũ tấn công chính, Hỉ Ca cùng 3 người kia đi theo hổ trợ. Bất quá khi thấy lực công kích khủng bố của Hỉ Ca, Cuồng Vũ liền quyết định đi dẫn quái, Đông Nam sử dụng kỹ năng ma âm làm cho bọn cương thi mê muội 5 giây, vừa đủ cho Hỉ Ca ném 2 lần ảo ảnh lưu băng. Sau đó, khi Đông Nam đợi kỹ năng cool down thì Tây Bắc lại dùng ma âm cho Hỉ Ca đánh, cứ luân phiên như vậy, bọn họ diệt 7-8 con cương thi dễ dàng như ăn cháo.

Hỉ Ca đối với kỹ thuật của tiểu đội thật vừa lòng. Giống như nhiệm vụ chính của Cuồng Vũ là dẫn quái, cô ta rất biết canh thời gian, chưa bao giờ dẫn về quá nhiều, kiểu như bọn họ vừa giết xong 3 con thì cũng đúng lúc cô ta dẫn về 3 con khác. Rồi hai huynh đệ vũ giả lúc này mới chân chính phát huy sự ăn ý của song bào thai, đánh mấy chục con quái, hai người chưa một lần phát xuất kỹ năng sai lầm, luôn luôn một trước một sau cực kỳ chuẩn xác. Trong 5 người thì Tiểu Tà là an nhàn nhất, cô ấy chỉ phụ trách thêm huyết cho Cuồng Vũ, ngẫu nhiên lâu lâu giúp chữa thương cho hai huynh đệ song sinh khi họ không cẩn thận bị cương thi quơ trúng. Về phẩn Hỉ Ca… à, bởi vì Hỉ Ca sợ chết, cho nên cô lúc nào cũng cách bọn quái xa nhất, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng bị thương qua.

Đánh liên tục 20 phút, Hỉ Ca không ngừng sử dụng quần công kỹ năng, chia đều thời gian rất chuẩn nên không hề lãng phí pháp lực. Rốt cuộc, vẫn là do pháp lực của Tiểu Tà cạn kiệt nên bọn họ không thể không ngừng tay nghỉ ngơi.

Trong lúc nghỉ ngơi, người vĩnh viễn không biết mệt là Cuồng Vũ vẫn chạy lung tung khắp nơi để lùng sục thảo dược. Hai huynh đệ song sinh thì ngồi trừng mắt nhìn Hỉ Ca như thấy quái vật. Kỹ năng ma âm không tiêu hao nhiều pháp lực cho lắm nên hiện tại cột pháp lực của bọn họ vẫn còn đầy một nửa. Trong khi Hỉ Ca sử dụng ảo ảnh lưu băng, nếu tính không sai thì một lần tốn hơn 200 điểm pháp lực, như thế nào Hỉ Ca vẫn có thể liên tục quăng ra kỹ năng chưa từng ngừng nghỉ đâu? Cho dù tinh thần lực của thuật sĩ cao hơn chức nghiệp khác, nhưng cũng không khoa trương đến mức này đi?! Hai người suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi, chỉ có thể âm thầm nuốt thắc mắc xuống bụng.

“Tìm được rồi. Mọi người mau qua hái thảo dược.” – Tiếng của Cuồng Vũ từ trong thôn truyền ra. Bọn Hỉ Ca nghe thấy liền chuẩn bị đứng lên đi qua hổ trợ. Ai biết còn chưa kịp động tay động chân, Cuồng Vũ thế nhưng đã chạy trối chết về đây.

“Vũ tỷ, sao đã trở lại rồi?” – Đông Nam mở mịt hỏi.

Hỉ Ca sờ sờ sống mũi, đột nhiên nhớ tới ở quỷ thôn còn có một thôn trưởng cương thi. Mà vị thôn trưởng này chính là boss cấp cao. Phỏng chừng tiếng hét vừa rồi của Cuồng Vũ đã đánh thức vị boss kia.

Quả nhiên, Cuồng Vũ sau khi lấy lại hơi thở mới ngượng ngùng cười: “Hắc hắc… đụng phải một boss cương thi, thiếu chút nữa đã bị quơ trúng.”

Cả bọn lúc này mới nhìn lên, liền thấy sau lưng Cuồng Vũ có một con cương thi cao lớn, toàn thân tỏa ra khí đen. Hỉ Ca nhanh tay quăng ra cái lồng bảo vệ. Cũng may khi ở thành thị, lúc chuẩn bị vật phẩm thì cô tiện tay cầm theo, không nghĩ tới nó có lúc hữu dụng.

Sau khi được bảo vệ an toàn trong lồng, Hỉ Ca đầu tiên là quăng ra một cái băng đống thuật, rồi không nói hai lời, cô co giò chạy thẳng, đến vị trí xa nhất của phạm vi kỹ năng mới ngừng lại.

Bốn người kia nhìn thấy phản ứng của Hỉ Ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới quăng qua một ánh mắt khinh bỉ. Từng gặp qua người sợ chết, nhưng chưa từng thấy người sợ chết đến mức độ này nha.

Chương 25: Công kích

Con thôn trưởng cương thi này không giống mấy con cương thi bình thường, chẳng những tốc độ của nó cực nhanh mà lực công kích cũng rất dọa người. Cuồng Vũ chính là tiến đến cản một kiếm thôi đã bị nó giơ móng vuốt cào một cái, nửa cột máu liền biến mát. Cũng may Tiểu Tà nhanh tay thêm huyết và hai huynh đệ song sinh thì vừa kịp lúc quăng ra kỹ năng mê muội, mới không làm cho nó lại cào thêm một vuốt.

Cả 5 người đánh hơn 20 phút đồng hồ mới đem con boss 30 cấp thu phục, lãng phí nửa ngày trời. Vật phẩm bạo ra gồm có một kim và 32 ngân tệ, một cây tỳ bà màu lam của vũ giả. Đáng tiếc cả hai huynh đệ song sinh đều dùng đàn tranh làm vũ khí nên xem như vô dụng.

Bọn họ lại tốn thêm nửa giờ đi xung quanh thu thập khô đằng, sau khi hoàn thành chỉ tiêu của nhiệm vụ mới bắt đầu quay lại giai đoạn chà kinh nghiệm thăng cấp. Lần này Cuồng Vũ biết điều hơn, cực kỳ im lặng, cũng không kích động vọt sâu vào bên trong thôn.

Bọn họ đánh quái đến khi trời tờ mờ sáng, bọn cương thi đều chui hết vào trong quan tài, không có quái để đánh, thế mới quyết định thu binh.

Gần 8 giờ đồng hồ phấn đấu không mệt mỏi, Hỉ Ca rốt cuộc nhìn thấy cấp bậc 20 của mình nhảy lên thành 24. Mà bọn cương thi này tuy không bạo ra vật phẩm gì tốt, ngược lại bạo ra rất nhiều tiền, đánh nguyên một đêm, trong túi Hỉ Ca tăng thêm 5-6 kim. Nhưng khuôn mặt vui sướng của cô hiện giờ mang vẻ buồn ngủ nhiều hơn.

Cả bọn lê tấm thân mệt mỏi với đôi mắt quầng thâm như gấu trúc trở lại trong thành. Không phải bọn họ không muốn hạ tuyến (thoát trò chơi), mà là bọn họ đã quên mua lều trại. Trò chơi này có quy định, người chơi khi hạ tuyến phải ở trong thành thị hoặc thôn lí, không thì ở trong lều trại của chính mình, không thể hạ tuyến khi đang ở ngoài dã ngoại. Đáng lý bọn họ còn có một lựa chọn nữa là tiến vào quỷ thôn để hạ tuyến. Có điều bên trong toàn là cương thi, nguyên một thôn toàn cương thi nha. Sau khi biểu quyết, cả đám đều giơ tay nhất trí hồi thành, thế là bọn họ lên ngựa phóng đi.

Ngồi lắc lư trên lưng ngựa, mắt nhắm mắt mở không biết trải qua bao nhiêu giờ, Hỉ Ca thiếu điều muốn ngủ gục, đến khi nhìn thấy cửa đông của Nam Uyên Thành, cô rốt cuộc mở mắt.

Vốn nghĩ về đến thành là có thể hạ tuyến, ai biết cả bọn nhắm mắt cưỡi ngựa làm sao lại xông thẳng vào trong một đám người.

“Sao lại nhiều người như vậy?” – Cảm giác con ngựa không chịu đi tiếp mà cứ đảo vòng quanh một chỗ, Cuồng Vũ rốt cuộc mở mắt, than thở một câu. Than xong mới phát hiện nguyên một đám người trước mắt toàn là hồng danh. Bọn người đó như hổ rình mồi đang chằm chằm nhìn cô.

Bọn Hỉ Ca rất không may, đã xông vào giữa vòng hỗn chiến, thoạt nhìn có vẻ như những người kia đang muốn dùng bọn họ để khai đao. Vốn dĩ còn uể oải tinh thần, Cuồng Vũ nhìn tình hình trước mắt liền lập tức thanh tĩnh. Mắt thấy có chuyện đánh nhau, toàn thân cô ta liền kích động run run, nhanh tay rút thanh cự kiếm bên hông vun lên.

Ngồi ở phía sau, Hỉ Ca bất đắc dĩ nói nhanh: “Đội trưởng đồng chí, bọn kia có hơn 20 người a!”

“À…” – Nhờ Hỉ Ca nhắc nhở, Cuồng Vũ cuối cùng mới tỉnh táo lại. Mặc dù rất thích đánh nhau, đặc biệt là xáp lá cà, nhưng Cuồng Vũ không muốn bị một đám người quần ẩu nha. Thế là Cuồng Vũ thu hồi thanh kiếm, dùng chân đập vào bên hông ngựa để nó tiến lên phía trước.

Vốn tưởng chuyện không dính dáng đến mình thì sẽ không đụng phiền phức, ai biết còn chưa đi qua khỏi đám đông, một cái kim quang cầu (trái cầu ánh sáng) đột nhiên từ bên trong đám người hướng Hỉ Ca đánh tới.

Cái này tuyệt đối là ác ý khiêu khích. Hỉ Ca nhảy ngay xuống đất, thu hồi ngựa chuẩn bị đối phó, nhưng Cuồng Vũ phản ứng nhanh hơn, trực tiếp đem công kích hứng chịu.

Khi Cuồng Vũ bị công kích, cả tiểu đội liền nhận được tin tức. Ba người kia cũng hưng phấn không kém, quay ngựa chạy đến trước mặt Cuồng Vũ .

“Là ai?”- Cuồng Vũ biểu tình không thay đổi, thanh âm cũng thực bình tĩnh.

Chiến trường trước mắt hiện tại chỉ còn lại một phe. Phe kia đã biến thành thi thể nằm đầy trên mặt đất. Nhưng bọn người đang đứng chỉ đưa mắt nhìn, không ai mở miệng.

Nửa ngày không thấy ai trả lời, Cuồng Vũ ánh mắt nheo lại: – “Ta hỏi lần nữa, là ai?”

“Là ta lỡ tay.” – thanh âm ngọt ngào từ phía sau truyền lên. Hỉ Ca ngẩng đầu nhìn xem người vừa nói, liền kinh ngạc.

Không nghĩ tới thế nhưng là Thu Thủy. Xem ra cô bé đã nhịn không được, từ đặt bẫy sau lưng chuyển sang khiêu khích trước mặt luôn. Phía sau cô bé là 3 người mà Hỉ Ca cực kỳ quen mặt. Cừu nhân. Ba người kia nhìn thấy Hỉ Ca thì ánh mắt liền lạnh như băng, phỏng chừng là hận không thể lôi cô ra chặt làm tám khúc.

Hỉ Ca thực bình tĩnh nhìn ánh mắt phẫn hận của bọn hắn, dù sao nếu bản thân cô bị người ta giết đến nổi bạo mất tàng bảo đồ, cô cũng sẽ giận dữ như vậy, nhất là cái bảo tàng kia lại có giá trị rất xa xỉ.

Làm cho Hỉ Ca thấy hơi kỳ quái chính là, cơ hội tốt như thế này, vì sao bọn hắn còn bất động a? Trừ bỏ lúc bắt đầu, Thu Thủy có hành vi cố ý khiêu khích ra thì bọn hắn giống như không có ý định tấn công nữa.

“Là người Khổ độ gia tộc? Thủ hạ của Minh Độ Thiên?” – Cuồng Vũ nhìn huy chương gia tộc trước ngực bọn họ, lông mày nhíu chặt.

Hỉ Ca kinh ngạc nhìn Thu Thủy và 3 tên cừu nhân kia. Chuyện Minh Độ Thiên kiến lập gia tộc cô không kinh ngạc, dù sao hiện tại chưa có kiến thành lệnh, cho nên muốn tạo dựng thế lực thì chỉ có thể đi từ bước thấp nhất là thành lập gia tộc mà thôi. Điều cô không ngờ là Thu Thủy thế nhưng lại là thủ hạ của Minh Độ Thiên.

Biết điều này, Hỉ Ca đã hiểu vì cái gì bọn hắn còn không động thủ. Minh Độ Thiên có quy định rất khắt khe. Ân oán cá nhân thì tự thân giải quyết. Nếu không để ý đến toàn cục, đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt (trừng phạt tàn bạo). Hỉ Ca từng chứng kiến Minh Độ Thiên xử trí thủ hạ không tuân thủ quy củ. Cô trước giờ còn không biết trong trò chơi cũng có thể tra tấn người ta dã man như vậy. Lại nói, cho dù hắn tàn nhẫn, trước sau vẫn có rất nhiều người cúi đầu thuần phục hắn. Đại khái đó gọi là mị lực trong truyền thuyết đi.

“Như thế nào, đánh người mà không biết nói tiếng xin lỗi ư?” – Cuồng Vũ hỏi.

Dáng vẻ Thu Thủy cực kỳ tức giận, đáng tiếc Cuồng Vũ thì hoàn toàn ngược lại, bộ dáng nhàn tản, không xem đám người Khổ độ gia tộc xung quanh vào mắt, chỉ âm trầm trừng mắt nhìn Thu Thủy.

“Ta đã nói lỡ tay. Ngươi còn muốn thế nào?!” – Thu Thủy là đại tiểu thư. Đến bây giờ cũng chưa từng nói tiếng xin lỗi người khác. Thấy Cuồng Vũ cố ý không bỏ qua sự việc, âm thanh ngọt ngào liền trở nên bén nhọn.

Thấy Cuồng Vũ sắp phải đánh nhau, Hỉ Ca định đi lên khuyên Cuồng Vũ bớt giận. Nếu là Thu Thủy chủ động công kích thì còn tốt, đằng này nếu là Cuồng Vũ ra tay trước, đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha. 20 người đối phó với 5 người, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết kết quả sẽ như thế nào.

Nhưng Hỉ Ca còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Tà đã kéo tay cô: – “Hỉ Ca, đứng xem náo nhiệt thôi, đừng đi lên.”

“Cuồng Vũ cùng cô gái kia có cừu oán sao?” – Hỉ Ca ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng Thu Thủy tấn công cô, như thế nào Cuồng Vũ so với cô còn kích động hơn?

“Không, Vũ tỷ là có cừu oán với Minh Độ Thiên.” – Đông Nam chậm chậm giải thích.

“Vũ tỷ đã thề là sẽ đả kích tất thảy những gì liên quan đến Minh Độ Thiên, cá nhân, tổ chức, tập thể.” – Tây Bắc tiếp lời em trai.

“À ra vậy ~~” – Hỉ Ca gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Cuồng Vũ.

Cuồng Vũ tuy là người táo bạo nhưng đầu óc vẫn rất thanh tĩnh. Cô ta biết rõ lúc nào thì nên động thủ lúc nào thì cần nhẫn nhịn. Cho nên đến bây giờ cô ta cũng chỉ mới động khẩu thôi (chửi bằng miệng). Nguyên một đám người Khổ độ gia tộc vì quy định của Minh Độ Thiên nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Cuồng Vũ mắng Thu Thủy đến ngậm miệng không nói được gì.

“Ta không ngờ đội trưởng lại có tài ăn nói như vậy a.” – Hỉ Ca cảm thán. Cuồng Vũ mắng hơn nửa tiếng đồng hồ, mắng xối xả đến mức Thu Thủy bậc khóc luôn, đến nỗi giận quá định động thủ, may mà 3 tên phía sau đã kịp cản lại.

“Tài mắng chửi của Vũ tỷ không phải người bình thường có thể thừa nhận.” – Tiểu Tà thở dài nói, ánh mắt nhìn về Cuồng Vũ đều là vẻ ngưỡng mộ.

“Cản cái gì cản. Ba người các ngươi có phải nam nhân không? Có gan thì đánh lão nương a!” – Cuồng Vũ còn hiềm mắng chửi chưa đủ nên chuyển qua giở giọng khiêu khích.

Bọn Hỉ Ca ở phía sau lặng lẽ vỗ tay. Hỉ Ca chưa từng trải qua cảm giác thích thú như vậy. Trước kia bị người ta giết thì tìm cách trả thù thôi. Lần đầu tiên cô mới biết, nguyên lai mắng chửi người ta so với trả thủ còn hưng phấn hơn.

“Móa, ba cái nạo chủng thêm một cái tiện chủng*.” – Cuồng Vũ sau khi mắng thỏa thích, quay đầu lại hướng bọn Hỉ Ca ngoắc tay. Sau đó tiểu đội hướng cửa thành nam mà đi.

** nạo chủng, tiện chủng là từ dùng để chửi con hoang, con ngoài giá thú **

“Cuồng Vũ, Hỉ Ca, ta sẽ nhớ kỹ hai người các ngươi.” – giọng nói oán hận của Thu Thủy từ phía sau truyền đến.

Hỉ Ca dừng cước bộ, quay lại nhìn bọn hắn cười thản nhiên: “Anh bạn thích khách của ta công phu giết người không tồi đi, nhớ để ý đó.”

Sau đó cô học theo phong cách của Thất Tử, đưa tay lên cổ sờ nhẹ một cái, nhìn thấy bốn người đồng thời cứng đờ, cô thiếu chút nữa huýt sáo ra miệng. Xem ra Thất Tử tạo cho bọn họ tâm lý bóng ma còn lớn hơn cô tưởng tượng. Loại người như Thất Tử, chính là hình ảnh của tử thần, sẽ mang cho người ta cảm giác sợ hãi. May mắn hắn đứng ở phe mình. Nhớ tới Thất Tử, tâm tình của Hỉ Ca đột nhiên tốt hẳn lên. Không biết hắn đang chạy đi đâu giết người đây ta?!

“Hỉ Ca, ngươi cùng cô gái kia có cừu oán gì sao?” – Cuồng Vũ đương nhiên biết Thu Thủy là nhắm vào Hỉ Ca. Cô sở dĩ lao ra đỡ đạn, thứ nhất là vì bọn người kia là thủ hạ của Minh Độ Thiên, thứ hai là vì Hỉ Ca là đồng đội. Cô là kiếm khách trong khi Hỉ Ca là thuật sĩ. Theo lý lẽ thông thường thì kiếm khách chính là tấm lá chắn của đồng đội.

“Cô bé đó thích em trai của ta, nghĩ ta là tình địch, cho nên mới như vậy.” – Hỉ Ca nhún vai giải thích. Về nhà cô sẽ cùng tiểu tử Sở Tiếu Ca nói chuyện điều kiện mới được. Vốn tưởng chỉ là một cô nàng mê giai mà thôi, không nghĩ tới đụng phải chó điên, chạy loạn khắp nơi cắn người, thật phiền phức.

“Đúng là bi kịch.” – Cuồng Vũ sờ cằm, sau đó thần bí tiến đến bên cạnh Hỉ Ca hỏi nhỏ. – “Em trai của ngươi đẹp trai không?”

“Hắn… rất nhu nhược, sẽ chịu không nổi sức ép của ngươi.” – Hỉ Ca nhìn Cuồng Vũ nửa ngày, mới chậm chậm trả về một câu. Thiếu chút nữa làm Cuồng Vũ té ngựa.

Vào đến thành, trời đã muốn sáng tỏ. Nam Uyên Thành ngày càng có nhiều người qua lại. Hỉ Ca cùng bọn Cuồng Vũ ở quảng trường thương lượng thời gian gặp mặt để cùng đi giao nhiệm vụ, sau đó nói lời từ biệt rồi hạ tuyến.

Sau khi cởi ra mũ giáp, Hỉ Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối, cô liền cuộn mình vào trong chăn ngủ tiếp.

Chương 26: Mỹ nữ, xin chào, ta gọi là A Thất!

Trời vừa tảng sáng, Hỉ Ca đã chuẩn bị rời giường. Hiện tại mặc dù cô là một con sâu rượu nhàn tản, nhưng thói quen của cô vẫn không thay đổi, sáng sớm 5 giờ sẽ rời giường luyện công. Đây là Sở ông nội đặt ra quy củ. Từ trên xuống dưới, toàn bộ Sở gia không người nào dám phản kháng. Liền ngay cả Sở lão cha cũng phải tuân thủ. Bất quá, Hỉ Ca nghĩ lão cha sở dĩ siêng năng rèn luyện như vậy không phải vì bản thân ông, điều này chắc chỉ có lão mẹ mới tinh tường hiểu biết mà thôi.

Sau khi mặc vào trang phục luyện công, Hỉ Ca đi ra khỏi phòng, sau đó đứng trước cửa phòng em trai, thập phần ôn nhu gõ 2 tiếng.

“Em ra ngay.” – Nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng nói hoàn toàn thanh tỉnh của Sở Tiếu Ca lập tức vang lên.

Trước kia, Sở Tiếu Ca là ông trời con. Ngay cả Sở lão cha cũng không có biện pháp kêu cậu rời giường. Kết quả, có một lần ông đem nhiệm vụ gian nan này giao cho Hỉ Ca, cô không nói 2 lời, trực tiếp mở cửa phòng lạnh đem Tiếu Ca quăng vào, để mặc cho cậu tiếp tục ngủ liên tục 12 tiếng đồng hồ không hề mở cửa.

Phòng lạnh dùng để trữ đồ không phải hầm băng, nhưng nhiệt độ trong đó người bình thường khó mà chịu nổi. Sở Tiếu Ca nửa chừng thức giấc liền tìm cách đi ra, lại bị chị hai của cậu dùng một phương thức cực kỳ tàn khốc đạp đích cậu trở vô. Kể từ ngày đó, Sở Tiếu Ca mỗi sáng sớm, trước 5 giờ liền tỉnh giấc, ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Hỉ Ca đến gõ cửa gọi cậu rời giường, chưa từng dám mở miệng than vãn qua.

Tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ cần ngươi biết cách áp bức cho nó bộc phát ra. Hỉ Ca luôn tin tưởng lời nói của vĩ nhân. Sở Tiếu Ca cũng thực tin tưởng. Bởi vì cậu chính là minh chứng cụ thể.

Đến phòng luyện công, Hỉ Ca trông thấy Quan Tả thế nhưng cũng đến. Quan Tả đã trụ ở nhà cô hơn một tuần rồi. Hỉ Ca nghe em trai nói Quan gia chuẩn bị khánh thành công ty mới, mà người chủ trì chính là Quan Tả. Sở mụ mụ nhất định không chịu để cho Quan Tả đi ra ngoài mướn khách sạn. Thế là từ việc ở nhờ vài ngày, hiện giờ thì tốt rồi, Sở gia lại nhiều thêm một thường trú nhân.

“Anh họ, sớm.” (Anh họ, chào buổi sáng!) – Hỉ Ca nhìn Quan Tả gật đầu cười cười.

Quan Tả cũng gật đầu, khuôn mặt chợt nhu hòa, đại khái là đang mĩm cười đi. Sở Tiếu Ca trông thấy Quan Tả liền giống như ruồi thấy thịt, trực tiếp bay qua xoắn xít, nói cái gì phải cùng anh họ luận bàn võ thuật.

Kết quả, lúc Hỉ Ca đang duỗi chân khởi động thì thấy Sở Tiếu Ca bị Quan Tả một quyền đánh ngay sống mũi. Đến lúc cô luyện Thái Cực Quyền thì thấy em trai đã đầy mình thương tích đang quỳ rạp trên mặt đất.

“Tiếp tục cố gắng.” – Hơn một giờ sau, Quan Tả cười cười vỗ đầu Sở Tiếu Ca, vẻ mặt thông cảm, sau đó nhặt áo lên đi mất, chỉ còn lại Sở Tiếu Ca vẫn nằm dài cuộn người rên rỉ.

Sau khi dùng qua điểm tâm, Hỉ Ca nhận được điện thoại của Sở ông nội. Hỉ Ca quên mất đã sắp đến ngày tế tổ, khẳng định là ông nội không nhịn được nhớ cô.

“Ông nội, người có khỏe không?” – Cầm lên tai nghe, đầu bên kia chưa lên tiếng mà chỉ nghe một chuỗi ho khan, Hỉ Ca bất đắc dĩ chống cằm chờ đợi, chuẩn bị đấu trí cùng ông nội.

Ông nội a, mặc dù đã gần 70 tuổi, thân thể mạnh khỏe còn hơn đám thanh niên 20 tuổi, vậy mà lúc nào cũng cố tình tỏ ra yếu đuối.

“Ai da da… già cả rồi, cháu gái cũng không ở bên cạnh.” – Lúc trước Sở lão cha sợ phụ thân của mình tịch mịch nên đã nói sẽ giao công ty cho Sở Tiếu Ca, sau đó về nhà phụng bồi hai ông bà lão. Ai ngờ ông bị Sở ông nội một cước đạp ra khỏi cửa, còn chửi ông là đứa con bất hiếu.

“Ông nội à, không phải là con sợ quấy rầy cuộc sống ngọt ngào của ông nội và bà nội sao.”

Vốn định ở một bên nghe lén, Sở Tiếu Ca vừa nghe thấy hai chữ “ông nội” liền không nói 2 lời trực tiếp cầm chìa khóa xe dông mất. Trong lòng cậu, chỉ có chị hai mới có thể thu phục được ông lão biến thái kia mà thôi. Về điểm này, cả nhà trên dưới đều thập phần kính nể Hỉ Ca.

Một nhỏ một lớn ở trên điện thoại tám chuyện hơn một giờ đồng hồ, sau rốt Sở ông nội mới nói đến chính sự, buộc Hỉ Ca cuối tuần phải trở về một chuyến, thuận tiện ở chơi vài ngày với ông bà.

Mặc dù tuổi tác cách nhau gần 4 con giáp (12 x 4 = 48 năm) nhưng hai ông cháu bọn họ không có khúc mắc gì. Ông nội nhìn thì như người lỗi thời nhưng sự thật tư tưởng rất tiến bộ. Hỉ Ca rất thích đến chơi nhà ông bà nội. Hơn nữa, bà nội là người phụ nữ ôn nhu, tài nấu ăn thì khỏi chê, không phải là trù nghệ thượng đẳng nhưng mà món nào món nấy đều là khoái khẩu của Hỉ Ca.

Gác điện thoại rồi Hỉ Ca mới tiện tay dở lịch định đánh dấu ngày, kết quả nhìn thấy một con số màu đỏ bự chảng, nó nói với cô, hôm nay chính là thứ sáu. Ông nội quả nhiên có dự mưu! Hỉ Ca cảm thán trong lòng, bất đắc dĩ phải đi lên lầu thu thập quần áo. Đã hứa cuối tuần đến chơi, không thể nửa đường liền nói ngược được.

Ông nội hiện giờ ngụ ở nhà tổ, đi đến đó mất hơn nửa ngày đường. Ngôi nhà cổ này không biết xây từ năm nào tháng nào, chỉ biết mỗi đại gia chủ của Sở gia, lúc về già sẽ đến đó sống. Thật ra hoàn cảnh nơi đó rất tốt, chỉ là giao thông hơi bất tiện một chút, căn bản không có đường cho xe ô tô chạy vào, chỉ có thể đi bộ men theo đường núi, hơn nữa là lộ trình 2 giờ đường núi. Cũng may Sở gia người nào người nấy đều là con nhà võ, cho nên cũng không ai để ý đến 2 giờ cuốc bộ đường núi.

Sau khi thu thập xong, Hỉ Ca gửi cho Sở Tiếu Ca một cái tin nhắn, thông báo một tiếng, rồi cô quảy ba lô lên đường.

8 giờ tối, trên con đường gập ghềnh của hẻm núi, chỉ có một mình Hỉ Ca đang chậm rãi đi tới. Cô còn phải leo qua một ngọn núi nữa thì mới tới nhà. Hỉ Ca tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ chân. Không ngờ lúc này đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Vừa rồi cô căn bản không có cảm giác có người đi đằng sau a. Hỉ Ca đối với thần kinh mẫn cảm của mình rất tin tưởng, vậy mà cô không hề phát hiện có người đi ở đằng sau!!! Chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi. Người đó đi theo đúng nhịp độ bước chân của cô. Hơn nữa, đặt chân sâu cạn cũng hoàn toàn trùng khớp. Thậm chí tiếng hô hấp cũng được khống chế trong phạm vi mà Hỉ Ca không thể phát giác ra. Người như thế, Hỉ Ca chỉ có thể đưa ra một kiểu đánh giá mà thôi: cực kỳ nguy hiểm!!!!

“Là ai?” – Hỉ Ca lên tiếng hỏi. Âm thanh không lớn nhưng ở giữa núi rừng yên tĩnh thì có cảm giác nó được phóng đại ra.

“Người cùng đường.” – tiếng nam nhân vọng lại từ cách đó không xa. Vừa đúng lúc áng mây che khuất ánh trăng bị gió thổi đi, làm cho Hỉ Ca trông thấy rõ ràng hình dáng của người đó.

Đó là một nam nhân thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, xấp xỉ 30, khuôn mặt dài dài trông như búp bê, ánh mắt như đang cười, cong cong hình loan đao, nếu không phải hắn ta cao hơn một mét 8, Hỉ Ca thiếu chút nữa nghĩ đó là một cậu nhóc 5 tuổi. Trên người nam nhân, địa phương khiến người ta chú mục nhất chính là 7 viên kim cương đính ở lỗ tai. Chúng phát sáng dưới ánh trăng, trông như thất tinh bắc đẩu.

Thời điểm Hỉ Ca quan sát đánh giá người trước mặt, hắn cũng đồng dạng đánh giá Hỉ Ca. Mặc dù cô đứng quay lưng về phía ánh trăng nhưng cũng không gây trở ngại gì, ánh mắt nam nhân không chút che giấu lộ vẻ tán thưởng. Sau khi nhìn xong, nam nhân còn chậc lưỡi tỏ vẻ vừa lòng.

Nếu không phải cô nhìn không thấu người trước mặt, Hỉ Ca thiếu chút nữa đã đạp một cước cho hắn lăn quay xuống núi. Cũng may cô còn lý trí, biết người đi trên con đường này đều là khách đến bái phỏng ông nội. Nói làm sao cũng là khách nhân nhà mình. Huống hồ, cô thật không xác định mình có thể hay không đánh thắng người nam nhân này.

“Mỹ nữ, ngươi cũng đến bái phỏng Sở lão nhân sao?” – Thấy Hỉ Ca ngồi trên tảng đá, nam nhân nhìn quanh cũng không thấy tảng đá nào khác, liền không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

“Không phải.” – Hỉ Ca lắc đầu. Cô mới không có ý đến thăm ông lão biến thái ấy nha. Cô chính là đi thăm bà nội thôi. Bất quá từ “cũng” này nghĩa là hắn quả thật đến tìm ông nội. Có điều nghe cách xưng hô tựa hồ thực tùy tiện. Chính vì tác phong tùy tiện kia làm cho Hỉ Ca sờ không tới rốt cuộc hắn đến gặp ông nội vì nguyên nhân gì.

Sở ông nội hiện giờ tuy không quản chuyện trong nhà, bất quá vị trí gia chủ kia vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, trừ bỏ vài người có bối phận tương đương, ai dám kêu ông là “lão nhân” đây. Trừ phi người đó không muốn sống nữa. Ai cũng biết Sở ông nội chính là lòng dạ hẹp hòi. Ai gọi ông ấy như vậy, đảm bảo ông sẽ chỉnh chết người đó.

“Ồ, dù sao vẫn là đến Sở gia đi.” – Nhìn thấy mỹ nữ không có hứng thú cùng mình nói chuyện phiếm, nam nhân vẫn như trước, hưng trí bừng bừng tiếp tục mở miệng.

“Phải.”

“Thật trùng hợp, ta cũng đi Sở gia.” – âm thanh 10 phần hưng phấn.

“Ừ.” – Hỉ Ca cũng không tức giận, chỉ liếc hắn một cái. Ngu ngốc, nhìn cũng biết ngươi muốn đi Sở gia a.

“Mỹ nữ, xin chào, ta gọi là A Thất.” – nam nhân lộ ra hàm răng trắng bóng, rất vui vẻ giơ tay, muốn cùng Hỉ Ca nhận thức.

“Sở Hỉ Ca.” – có thể không cần dùng tên thật, nhưng cô ngại phép tắc lễ giáo này nọ, nên vẫn đem tên thật nói ra. Thuận tiện giơ ra một ngón tay, miễn cưỡng cùng A Thất nắm.

“Hỉ Ca… tên rất hay.” – A Thất nghe thấy tên của Hỉ Ca liền có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh vẻ kinh ngạc đã bị nụ cười xán lạn che dấu.

Một hẻm núi u tĩnh, bởi vì nhiều thêm một tên A Thất mà Hỉ Ca cảm giác như mình đang đi giữa phố chợ ồn ào. Mà phải nói là mấy bà hàng chợ cũng không nói nhiều như tên A Thất này a.

“Hỉ Ca a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

“23”

“Hỉ Ca a, ngươi đã có bạn trai chưa?”

“Chưa.”

“Hỉ Ca a…”

“…”

“Hỉ Ca a…”

“Hỉ Ca a…”

“Hỉ Ca a…”

……

Lúc ban đầu Hỉ Ca còn miễn cưỡng trả lời hai câu, về sau cô phát hiện cho dù cô không trả lời, hắn thế nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ hỏi tới tấp đủ loại vấn đề. Hỉ Ca chỉ có thể ôm một bụng oán khí, nhẫn nhịn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến Sở gia.

Đang đứng trước cửa chờ cháu gái đến, Sở ông nội vừa nhìn thấy Hỉ Ca liền tràn ra tươi cười, nhưng đến khi nhìn thấy nam nhân đi bên cạnh cô, trong mắt bỗng chốc hiện lên một tia sợ hãi khó che giấu.

Chương 27: Pháp bào (Áo choàng thụng dài)

Tối hôm đó, ngoài dự kiến của Hỉ Ca, ông nội không có đi ra ăn cơm mà là cùng nam nhân kia ở trong phòng bàn luận suốt một đêm. Hai người nói chuyện gì, Hỉ Ca không hỏi. Cô không phải là thủ hạ trực thuộc Sở gia, cho nên rất nhiều chuyện cô chẳng bận tâm. Ông nội mặc dù rất vừa ý Hỉ Ca, lấy thực lực của cô hiện giờ cũng đủ để cạnh tranh vị trí gia chủ tương lai, đáng tiếc lý tưởng của cô không phải là vị trí gia chủ này.

Thật ra, ngay cả một thân công phu của cô cũng không phải do cô tự nguyện học. Năm đó sở dĩ cô học công phu, thuần túy là do Sở ông nội lừa gạt. Ông nội nói với Hỉ Ca rằng, các soái ca (trai đẹp) đều thích các cô nương biết đánh võ. Lúc bé, Hỉ Ca còn khờ dại thuần khiết, cô hội tin tưởng lời nói của ông nội. Kết quả, 20 năm sau, không có lấy một soái ca nào đủ can đảm yêu thích bộ dáng võ học đầy mình của cô.

Sáng hôm sau, Hỉ Ca vừa từ phòng luyện công đi ra liền thấy A Thất cùng ông nội bước ra từ thư phòng. Đây vốn là chuyện bình thường nhưng trong mắt Hỉ Ca, sự việc liền có vẻ kỳ quái. Sở ông nội đối với cấp bậc bối phận cực kỳ nghiêm khắc. Theo lời ông nói thì không có người trẻ tuổi nào có thể đi phía trước ông. Nhưng lần này, người bước ra từ thư phòng đầu tiên chính là A Thất.

Nhìn thấy Hỉ Ca, A Thất liền trương ra bộ mặt lưu manh, hướng cô mi gió. Đứng ở phía sau, Sở ông nội liền đen mặt.

“Ông nội, muốn tiễn khách sao?” – Cho đến bây giờ còn chưa từng bị người đùa bỡn qua, Hỉ Ca cười mị mị nhìn A Thấy, sau đó dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu hỏi Sở ông nội.

“A?” – Đã lâu không nghe thấy âm thanh ôn nhu của cháu gái rồi. Lần sau cùng Hỉ Ca giở giọng ôn nhu là lúc Sở lão cha bị một cô gái ở công ty cưỡng hôn vừa lúc bị cô nhìn thấy. Cô gái kia là bị Hỉ Ca một đạp đá bay khỏi cửa công ty. Liền ngay cả lão cha vô tội của cô cũng bị một cái bạt tai trời giáng, nằm bẹp trên giường 2 ngày không dám xuống giường. Cho nên mới nói, Hỉ Ca bình thường tính tình rất tốt, chỉ cần không đụng đến vẩy ngược của cô là sẽ yên ổn.

“Ông nội, để con tiễn khách cho.” – vốn không có ý tiễn khách, nhưng bị âm thanh ôn nhu của cháu gái dọa cho choáng váng, Sở ông nội sững sốt đứng ở một bên chưa kịp phản ứng.

“Mỹ nữ a, ta còn chưa muốn đi đâu.” – A Thất bay qua dán chặt trên người mỹ nữ, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương. Hỉ Ca hướng hắn nở một nụ cười. Kia nụ cười rất mị hoặc, nhất thời A Thất đồng chí hồn phách đều bay lên chín tầng mây.

“Chính là ta nghĩ muốn tiễn ngươi đi.” – A Thất bị một cước đá bay ra khỏi cửa. Phanh một tiếng, cánh cửa liền đóng lại. A Thất vẫn ngồi ngơ ngác dưới đất nhìn cánh cổng uy nghiêm trước mặt, sau đó xoa mông ê ẩm đứng lên, khóc không thành tiếng, hắn cả đêm không ăn uống gì, Sở gia như thế nào ngay cả điểm tâm cũng không tiếp đãi đây!

“Ông nội, đến, ăn điểm tâm.” – Sau khi đá bay A Thất, tâm tình Hỉ Ca liền chuyển biến tốt, trực tiếp đi qua lôi kéo ông nội.

Nửa tiếng sau, Sở ông nội ăn xong điểm tâm mới hé cửa ló đầu ra nhìn, không phát hiện bóng dáng người kia, phỏng chừng đã sớm bỏ đi rồi. Lần đầu tiên, Sở ông nội thật lòng bội phục cháu gái của mình. Đúng là nghé con không sợ cọp. Mặc dù ông đã muốn đạp cho tên tiểu tử kia một cước từ lâu rồi, đáng tiếc không có can đảm thực hiện, nên một cước của Hỉ Ca thật làm ông hả dạ quá!

Ban ngày không có việc gì làm, Hỉ Ca liền đem mũ giáp đội lên, sau đó nằm ở trên giường, bắt đầu đăng nhập trò chơi, chuẩn bị cùng bọn Cuồng Vũ làm nhiệm vụ.

Mới vừa lên tuyến, Hỉ Ca đã nhận được tin nhắn của Cuồng Vũ. Cô một ngày không đến, bọn họ thế nhưng cũng không đi giao nhiệm vụ. Cho nên vừa thấy cô lên tuyến, Cuồng Vũ liền nhắn tin qua ngay.

Năm người chạy về tân thủ thôn, đem chương thứ 7 của chuỗi nhiệm vụ ẩn giao trả. Hỉ Ca được một cái cần câu ám kim. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn rất phong phú. Nhưng bởi vì nó là nhiệm vụ ẩn, cho nên phần thưởng là cái gì thì phải đợi đến lúc hoàn thành mới biết.

Cần câu ám kim, nói một cách khách quan, thì là cực phẩm. Dù sao có tiền cũng không thể mua được. Bởi vì hệ thống chỉ bày bán cần câu bạch bản mà thôi. Đối với kỹ năng cuộc sống như câu cá, phần trăm thành công này nọ đều dựa theo cấp bậc trang bị. Cho nên mới nói, nó là cực phẩm. Đáng tiếc, cần câu không thể dùng làm vũ khí, hơn nữa cô cũng không học qua kỹ năng câu cá.

Nói thật thì, hỏi 10 người chơi cũng tìm không ra người nào hội đi học kỹ năng câu cá. Tất cả mọi người đều cho rằng, cá câu lên chỉ có thể dùng để tấn thăng kỹ năng đầu bếp, vậy mà phải tốn rất nhiều thời gian đứng đợi ở bên sông chờ cá cắn câu. Hơn nữa, kỹ năng cuộc sống mỗi người chỉ có thể học một cái, đã học câu cá rồi làm sao học nấu ăn?! Ai thèm làm những chuyện nhàm chán như vậy a!

Nhưng theo nhận thức của Hỉ Ca, người nhàm chán vẫn tồn tại nha. Chị như cái người đã mất tích mấy ngày nay, Thất Tử. Hỉ Ca thu hồi cần câu, thở dài, chỉ có thể đợi hôm nào gặp thì đưa cho hắn thôi. Hỉ Ca cho rằng, Thất Tử học câu cá thuần túy là vì nhàm chán, một ngày của hắn làm gì có thời gian rảnh mà đi câu cá đây.

Cuồng Vũ được thưởng 12 kim tệ. Hai huynh đệ song sinh được thưởng trang bị của vũ giả, lam trang, còn có thiên tứ thuộc tính. Tiểu Tà được thưởng kinh nghiệm, làm cho cô trực tiếp từ 25 cấp bay lên 26 cấp.

Cuồng Vũ rất đồng tình vỗ vai Hỉ Ca, cười yêu mị nói: – “Nhân phẩm xấu cũng không phải lỗi của ngươi.”

Chương 8 của nhiệm vụ là đi tìm mảnh vỡ vũ khí mà lão khất cái từng sử dụng. Lần này mỗi người nhận được địa điểm không giống nhau, cho nên chỉ có thể phân ra đi tìm, hoàn thành rồi thì cùng nhau đi giao nhiệm vụ.

Cuồng Vũ lần này vận khí không tốt. Phạm vi nhiệm vụ của cô nằm cách Nam Uyên Thành ước chừng hơn 500 dặm. Cho dù cưỡi ngựa chạy như điên, cũng phải mất một ngày trời. Người ta thường nói, phong thủy luân chuyển, quả nhiên, vận khí xoay chuyển cũng thật nhanh nha.

Nhìn thấy Cuồng Vũ thiếu chút nữa đập đầu vào tường, Hỉ Ca cuối cùng vẫn phải đem thiên lý mã của mình cống nạp ra. Cuồng Vũ ôm Hỉ Ca hôn hít nửa ngày trời mới chịu buông tay. Cũng may tân thủ thôn đã sớm không còn nhiều người qua lại, trừ bỏ bọn Tiểu Tà thì không có ai ở xung quanh nữa, cho nên không ai tận mắt chứng kiến một màn kinh diễm vừa rồi. Danh tiết của Hỉ Ca xem như miễn cưỡng được bảo toàn.

Sau khi tách ra, Hỉ Ca không vội đi làm nhiệm vụ. Dựa theo tốc độ của Cuồng Vũ, mất một ngày để chạy đến nơi, nửa ngày tìm kiếm, lại một ngày chạy trở về, tổng cộng cũng phải hơn 2 ngày mới làm xong. Hỉ Ca nhìn nhiệm vụ của mình, địa điểm ngay tại quặng mỏ phía sau tân thủ thôn, liền mĩm cười hạnh phúc.

Cô quyết định trước tiên làm cho hết nhiệm vụ của Các lão của tàng thư viện, sau đó đi đào quặng thạch để rèn cho Mặc Phi thanh cự kiếm. Đã hứa thì không thể nuốt lời.

Không có thiên lý mã bên người, nhiệm vụ tìm kiếm thảo dược trở nên thập phần khó khăn. Đa số thảo dược đều mọc ở dã ngoại, cô đã từng thấy qua. Giống như cây khô đằng lúc trước ở quỷ thôn cũng là một trong số đó.

Mất nửa ngày trời, cô thu thập gần đủ số thảo dược yêu cầu. Chỉ còn 2 loại, cô thực sự chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đã rà soát từng tấc đất ở xung quanh Nam Uyên Thành cũng đều không thấy bóng dáng của chúng. Đành chịu thôi. Chỉ có thể đi lên diễn đàn tìm hiểu xem có tin tức gì hay không. Không được nữa thì đành phải bỏ tiền ra công bố nhiệm vụ ở công hội lính đánh thuê.

Sau khi suy nghĩ chu đáo, Hỉ Ca vỗ mông đứng lên, cúi đầu nhìn thấy pháp bào đang mặc trên người vẫn là cái cô mặc từ lúc ở tân thủ thôn. Mặc dù là trang bị màu lam, nhưng cô hiện giờ đã muốn 24 cấp, vẫn khoác cái này thì không được hợp nhãn cho lắm.

Có điều, cho dù đã lên 24 cấp, điểm lực lượng của Hỉ Ca vẫn cực thấp. Chỉ có thể miễn cưỡng đổi một cái pháp bào tốt hơn mà thôi, về phần đai lưng rồi hộ thủ (bao tay), hoàn toàn chỉ có thể trưng bày trong kho, không thể dùng. Này không có biện pháp, chẳng lẽ cô cởi bỏ pháp bào để đeo đai lưng sao. (Điểm thuộc tính của pháp bào cao hơn đai lưng)

Đi tới kho hàng nhìn qua đống vật phẩm một chút, không nghĩ tới một kiện trang bị hợp yêu cầu cô đều không có, Hỉ Ca đành buông tha cho ý định thay trang phục. Sau đó cô dạo qua bưu điện một vòng, ngoài ý muốn phát hiện Cát Tường gởi cho cô một kiện hàng.

Tiếp nhận kiện hàng to khủng bố của Cát Tường, Hỉ Ca thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Quả nhiên là vật liệu rèn đúc. Bên trong kiện hàng là quặng thạch cấp 2. Hỉ Ca không khỏi bội phục hiệu suất làm việc của Cát Tường. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Vốn nghĩ là chuyện khó giải quyết, qua tay Cát Tường liền trực tiếp hóa chân không.

Ngoài dự kiến của Hỉ Ca, trừ bỏ Cát Tường, còn có người khác gửi cho cô một kiện hàng nữa. Kiện hàng thứ hai rất nhỏ, lại được bao bọc cẩn thận. Là của Thất Tử gửi. Địa điểm gửi là một thôn lý cách Nam Uyên Thành rất xa. Cũng không biết hắn vì chuyện gì lại chạy đến nơi xa xôi đó. Theo như cô suy đoán, trăm phần trăm là đuổi giết cừu nhân rồi.

Bên trong kiện hàng là một tấm pháp bào, 30 cấp, tử trang. Hỉ Ca đưa tay sờ sờ lớp vải trơn mịn, ngay cả chính cô cũng không biết nụ cười trên mặt cô hiện giờ có bao nhiêu tươi sáng.

Thất Tử còn viết một lá thư. Loại thư viết tay kiểu này thực cổ lỗ lắm rồi, bất quá trong trò chơi, người ta vẫn lưu giữ những truyền thống tốt đẹp như thế, hơn nữa tất cả mọi người đều cho rằng, việc này… rất lãng mạn.

Thư tín đúng là mang phong cách cà rỡn của Thất Tử. Trên mặt giấy là một hàng chữ rồng bay phượng múa

Mỹ nữ, nhanh đến 30 cấp, ta dẫn ngươi bỏ trốn.

Sau khi Hỉ Ca đọc xong, hệ thống tự động lưu trữ vào mục văn kiện. Nếu Hỉ Ca muốn lấy ra xem, tùy tiện lúc nào cũng có thể được. Hỉ Ca trước nay không có thói quen nhận vật phẩm này nọ từ người khác. Cho dù là thời kỳ beta, cô ở cùng Minh Độ Thiên cũng như vậy. Một thân trang bị của cô ngày xưa là do cô đi theo Minh Độ Thiên cùng một ít bằng hữu đánh boss đạt được, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà được thưởng cho.

Không biết vì lý do gì, cuối cùng Hỉ Ca vẫn giữ pháp bào lại. Xem như lần đầu tiên ngoại lệ đi. Hỉ Ca cầm pháp bào trên tay, mĩm cười thực vui vẻ.

Chương 28: Thợ rèn sư phó

Thu pháp bào vào rồi Hỉ Ca bắt đầu kéo cái bao tải chứa quặng thạch, dùng tốc độ chậm như sên hướng đến tiệm thợ rèn. Không có biện pháp, ba lô mặc dù còn ô trống nhưng nó không có chức năng chứa quặng thạch. Tiệm tạp hóa có bán túi chuyên dụng để chứa quặng thạch, dĩ nhiên, phải tốn tiền mua. Cái bưu kiện của Cát Tường là sử dụng bao tải chứa đồ, không phải hàng quý giá, nhưng cũng trị giá 5 kim tệ một cái.

Điểm tốt duy nhất của bao tải này là ở chỗ, tuy nó có thể tích rất khổng lồ nhưng lại không yêu cầu người chơi sử dụng nhiều thể lực cho việc khiên vác. Tùy tiện một cô gái như Hỉ Ca cũng đủ sức vác nó mà đi, chỉ là nhìn có hơi… chật vật một chút.

Vì thế, hôm nay trên nhánh đường tây bắc của Nam Uyên Thành xuất hiện một hình ảnh rất quỷ dị. Một nữ thuật sĩ dáng người nhỏ xinh kéo theo một cái bao tải to gấp 4 lần cô thong thả đi trên đường. Hỉ Ca mất nửa tiếng đồng hồ mới lết được đến tiệm thợ rèn mà lúc bình thường cô chỉ cần 2 phút đi bộ.

Thật ra việc này còn liên quan đến đám khán giả nhàm chán trên đường nữa. Hỉ Ca cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình là người nổi tiếng như thế. Nửa tiếng đồng hồ chậm trễ kia, là do cô bị 500 ngoạn gia bu quanh dòm ngó, chính là không có ai trả tiền xem mặt cho cô. Cũng không phải không có những vị “anh hùng” muốn cứu “mỹ nhân”, đáng tiếc bao tải này mặc định tên người nhận nên không thể chuyền tay. Nhìn nhóm nam ngoạn gia dáng vẻ oán hận kia, Hỉ Ca cũng thấy đáng tiếc lắm a.

Tiệm thợ rèn của Nam Uyên Thành không giống với cái tiệm lụp xụp ở tân thủ thôn, nó to lớn bề thế hơn. Còn nữa, chỉ cần người chơi chịu chi tiền là có thể thuê một NPC thợ học nghề để giúp gõ đe đánh thiếc. Giá cũng chỉ có 15 kim tệ một ngày. Đại đa số thợ rèn đều là người của các bang hội lớn, được bang hội bỏ tiền ra bồi dưỡng, cho nên món tiền đó không đáng kể vào đâu. Mà Hỉ Ca là người chơi tự do, tự cung tự cấp, tiền cô kiếm được không dễ dàng gì.

Nhìn con số mấy chục kim tệ trong balô, Hỉ Ca nghe như trái tim đang nhỏ máu khi phải xuất ra 15 kim tệ, 5 kim để thuê một gian phòng rèn đúc, số tiền còn lại để trả cho NPC thợ học nghề. Lý do cô quyết định bỏ tiền là vì… cô không có nhiều thời gian để lãng phí. Trong vòng 2 ngày, cô phải đem kỹ năng rèn đúc tấn thăng cao cấp, sau đó còn phải cùng bọn Cuồng Vũ đi làm nhiệm vụ ẩn a.

Hỉ Ca kỳ thực không thích làm nhiệm vụ đoàn đội, cũng không thích đánh quái. Cô vẫn thích những nơi yên tĩnh hơn. Nhưng hiện tại, cô thật lòng có cảm tình với tiểu đội của Cuồng Vũ. Dù sao chơi trò chơi là để kết bạn, mà bọn Cuồng Vũ thì rất hợp tính với Hỉ Ca. Nếu không, từ lúc bắt đầu cô đã không đáp ứng đi làm nhiệm vụ ẩn với họ rồi.

Hỉ Ca có thể tính là lớp ngoạn gia kỳ cựu, là nhóm người từng đứng trên đỉnh cao của vinh quang, cho nên loại nhiệm vụ ẩn kia đối với cô chẳng hề xa lạ gì. Trải qua thời gian beta, cô đã hiểu ra, bằng hữu mới là thứ quan trọng nhất. Ngày xưa, cô bị cô lập, kỳ thật cũng là do cô chưa từng có bạn bè. Lúc đó, những người cô quen biết, toàn bộ đều là bằng hữu của Minh Độ Thiên, chứ không phải là bằng hữu của chính bản thân cô.

Sự phản bội ấy, cô là người cuối cùng biết được. Kỳ thật, nhiều người đã sớm đoán ra. Chính là không ai mở miệng nói với cô. Hỉ Ca không oán hận bất kỳ ai. Sai lầm kia, là cô dùng danh dự của chính cô, sinh mệnh của chính cô, giang sơn của chính cô để trả giá. Thế là đủ rồi. Bởi vì, cùng một dạng sai lầm, cô sẽ không bao giờ phạm phải lần thứ hai.

Nhớ tới chuyện trước kia, tâm tình của Hỉ Ca có chút mông lung, bất quá cô nhanh chóng hoàn hồn khi nhìn thấy khối quặng thạch cấp 2 phát sáng lập lòe ở trên bàn. Tên thợ học nghề trị giá 10 kim tệ kia quả nhiên là người nhanh tay nhanh chân. Không cần Hỉ Ca phân phó, hắn ta đã phân loại toàn bộ quặng thạch. Hỉ Ca còn chưa đụng tay đụng chân, hắn ta đã làm xong mọi sự chuẩn bị rồi.

Quả nhiên là dùng tiền mua có khác, Hỉ Ca vừa lòng gật đầu. Sau đó cô bắt tay vào rèn đúc. Bởi vì Cát Tường đưa cho Hỉ Ca hai khối quặng thạch, cho nên Hỉ Ca đầu tiên nghĩ đến việc rèn luyện kỹ năng trung cấp trước đã, không thể tùy tiện dùng bản vẽ thanh cự kiếm tử trang kia được, cũng may lúc trước Sở Tiếu Ca có đưa cho cô bản vẽ pháp trượng 30 cấp, dùng nó thì thích hợp hơn.

Cả hai bản vẽ đều yêu cầu quặng thạch cấp 2, đối với cô là cực kỳ xa xỉ, nhưng để nâng cao độ thuần thục, Hỉ Ca chỉ có thể cắn răng mà dùng.

Trưng lên danh hiệu “Thợ rèn thành tựu”, Hỉ Ca cắm cúi ở trong phòng rèn đúc suốt 2 ngày. Trừ bỏ những lúc cần phải bổ sung thể lực, nhận 2 tin nhắn của Cuồng Vũ, còn thì Hỉ Ca chưa từng ngừng tay.

Sau 2 ngày một đêm không ngừng cố gắng, Hỉ Ca cuối cùng đem độ thuần thục đạt đến 9999/10000. Nghĩa là, cô chỉ còn cách cao cấp thợ rèn một bước chân thôi. Có điều, cô đã thử rèn thanh cự kiếm màu tím kia đến 4 lần rồi, cả 4 lần đều thất bại. Hiện tại, chỉ còn đủ quặng thạch cho một lần rèn nữa, nếu lại thất bại, cô sẽ phải tự bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu.

Hỉ Ca ngồi nghỉ ngơi, uống sữa và ăn sandwich. Sau khi no bụng, cô vỗ tay đứng lên, tinh thần tràn đầy. Ở trò chơi này nếu thể lực không đủ, phản ứng sẽ chậm chạp, không phải cái kiểu thong thả từ từ mà là kiểu ngu ngốc ngơ ngơ, còn ăn no rồi, tay chân sẽ nhanh nhẹn hẳn lên. Hỉ Ca nhìn khối quặng thạch trên bàn, hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại.

Bởi vì không có tiền, Hỉ Ca chỉ có thể thuê thợ học nghề trong một ngày. Hiện tại, cô đã không còn người trợ giúp, phải tự thân làm mọi chuyện. Cũng may khi học rèn đúc lúc trước, cô đã quen thuộc với từng bước của kỹ năng. Rất mệt mỏi, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được. Thú thật, đe gõ sắt thiếc lâu ngày, Hỉ Ca cảm thấy cơ thể của mình cường tráng lên không ít.

Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Hỉ Ca tập trung tinh thần thực hiện từng bước từng bước. Bước cuối cùng cực kỳ đơn giản, ngâm kiếm vào nước. Nhưng lúc này, cô bỗng nhiên ngừng lại.

Hỉ Ca nhớ lại 4 lần thất bại trước. Rõ ràng mỗi bước cô đều thực hiện cực kỳ hoàn hảo, chính là ở bước cuối cùng này, sau khi ngâm vào nước, thanh kiếm đều biến thành màu lam. Mặc dù thuộc tính rất tốt, nhưng so với thanh kiếm màu tím thì thua kém một mảng lớn.

Suy nghĩ nửa ngày, Hỉ Ca rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt. Là nước ngâm a. Vốn dĩ đây là kiến thức cơ bản, thợ rèn nào cũng biết. Cố tình Hỉ Ca (ở ngoài đời thật) không có hiểu biết gì về nghề rèn đúc cả. Lúc trước ở tân thủ thôn, Trương thợ rèn cũng không nói cho cô. Anh ta chắc chắn nghĩ cô có thể tấn thăng trung cấp thợ rèn thì hẳn phải biết chuyện này, chính là Hỉ Ca không biết a.

“Lý sư phó, cho ta một bình tử phẩm kim dịch.” – Hỉ Ca hướng ra bên ngoài tiệm hét to một tiếng. Chốc lát sau, một thợ học nghề mang vào cho cô một cái bình nhỏ. Bên trong bình chứa một chất lỏng màu tím phát ra hào quang màu vàng.

Muốn làm ra tử trang vũ khí phải dùng dung dịch đặc thù, đương nhiên, giá trị của bình kim dịch này… Hỉ Ca nhìn tên thợ học nghề lấy đi 30 kim tệ, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt.

Thừa dịp thanh kiếm vẫn còn đang nóng (mới đe xong), Hỉ Ca vội đổ bình tử phẩm kim dịch vào thùng nước, sau đó mới thật cẩn thật ngâm thanh kiếm xuống.

“Xè xè~~~”

Cùng với âm thanh xè xè là tiếng hệ thống phát tin tức: “Chúc mừng ngài trở thành người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn, hệ thống đặc biệt thưởng cho danh hiệu “Sư phó rèn đúc”.

Mặc dù chỉ là một cái danh hiệu nhưng điều này cũng đủ làm cho Hỉ Ca vui vẻ suốt một ngày. Với danh hiệu này, tỷ lệ thành công (trong rèn đúc) của cô tăng lên 120%. Mà cô… nhịn không được mơ tưởng đến ngày trở thành “Tông sư rèn đúc”, không biết nó sẽ ra làm sao ta?!

Đối với người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn, hệ thống sẽ phát tin tức trên toàn thế giới. Có điều, Hỉ Ca lựa chọn che dấu danh tự, cho nên mọi người chỉ biết Nam Uyên Thành là nơi sản sinh ra cao cấp thợ rèn đầu tiên của trò chơi mà thôi.

Thủ lĩnh của những thế lực lớn trên các đại lục không có phản ứng gì lớn khi nghe tin tức này. Có lẽ họ chỉ hơi thất vọng một chút, bởi vì ai cũng biết người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn sẽ được ban thưởng một danh hiệu. Mà cái danh hiệu kia mang đến lợi ích gì, không cần nói, mọi người đều biết.

Tỷ lệ thành công chính là điểm mấu chốt trong việc chế tạo vũ khí, cho nên nếu tỷ lệ này tăng càng cao thì chuyện tạo ra thần khí cũng không phải là điều không thể. Cứ thử nghĩ xem, 120% thành công đó, chênh lệch biết bao nhiêu a!

Đương nhiên, việc Hỉ Ca trở thành người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn cũng có quan hệ với bản vẽ cô cầm trên tay. Các thế lực đều bồi dưỡng thợ rèn riêng cho mình, điểm mấu chốt là đến giờ vẫn chưa có ai sở hữu bản vẽ vũ khí cấp cao. Phải nói là nhóm của Hỉ Ca rất may mắn khi thu được bản vẽ tử trang vũ khí lúc đi khai mở bản đồ mới. Nếu không, Hỉ Ca cũng sẽ không thể nào trở thành người đầu tiên tấn thăng cao cấp thợ rèn. À, tài lực khổng lồ của Cát Tường cũng giúp đỡ không ít.

Hỉ Ca mân mê thanh tử kiếm trên tay, xem xét chán chê một hồi mới thả nó vào ba lô. Phải nói thanh kiếm này là một sự thành công vượt bậc.

>> Hồn thương: đơn thủ cự kiếm, tử trang, phẩm chất cao cấp. Người chế tạo: Hỉ Ca. Lực lượng: 150~175, tốc độ: 23~27, hội tâm: +25, thiên tứ thuộc tính: bạo kích +40%

Thanh cự kiếm này đặt trong tay 40 cấp kiếm khách, có thể tính là một kiện thần khí a. Vũ khí của kiếm khách bình thường không bao giờ có hội tâm vượt quá 10, càng đừng nói bạo kích đề cao đến 40%, hơn nữa lực lượng so với tử trang bình thường cao hơn 30 điểm. Cầm nó trong tay, còn sợ cái quái gì nha. Vũ khí do người chơi đúc ra luôn có sự chênh lệch so với vũ khí bạo ra từ quái. Đây gọi là thành quả của sự lao động.

Ngay sau khi hệ thống thông báo tin tức cao cấp thợ rèn, tin nhắn của Hỉ Ca liền chớp động. Mở ra thì thấy là Cát Tường.

“Thành công sao?” – liên lạc vừa kết nối, thanh âm kích động của Cát Tường đã vang lên.

“Thành công!” – Hỉ Ca cười trả lời.

“Hỉ Ca vạn tuế!!!” – tiếng hoan hô của Mặc Phi từ phía bên kia mơ hồ truyền qua. Thấy hắn hưng phấn như vậy, Hỉ Ca có chút buồn cười, thầm nghĩ, không biết lúc hắn nhìn thấy thuộc tính của thanh kiếm thì sẽ phản ứng ra sao?!

Chương 29: Bị giết

Tắt kênh liên lạc, Hỉ Ca nhìn lại thu hoạch của mình trong 2 ngày qua. Gần 20 cây pháp trượng 30 cấp, lam trang. Bốn cây cự kiếm 35 cấp, lam trang. Còn nữa, tiểu kim khố (túi tiền) hiện giờ còn có 10 kim. Cô chân chính từ tiểu tư sản biến thành giai cấp vô sản. Đả kích kiểu này không phải người bình thường có thể tiếp nhận nha. Sau khi thở dài một hơi, Hỉ Ca rốt cuộc đứng lên đi ra khỏi phòng. Cô quyết định, một khoảng thời gian dài phía trước, cô sẽ không đặt chân vào nơi này lần nào nữa.

Bước ra khỏi tiệm thợ rèn, Hỉ Ca trực tiếp đi đến Cát Tường tửu lâu. Cát Tường nói muốn tổ chức tiệc mừng cho cô. Hỉ Ca thì không để ý, cao cấp thợ rèn bây giờ khan hiếm nhưng rất nhanh thôi sẽ mọc đầy. Sở dĩ cô đi nhanh đến tửu lâu, là vì bụng cô đang đói.

Rèn một thanh kiếm tốn thể lực ngang ngửa với 4 giờ đánh quái. Hỉ Ca đã ngồi ngốc trong tiệm thợ rèn hơn 2 ngày trời, ăn hơn 30 cái bánh sandwich. Cũng may món này không mắc, bằng không cô thề, cả đời đều không bước vào tiệm thợ rèn nửa bước.

Sau khi đi vào Cát Tường tửu lâu, Hỉ Ca không đợi tiểu nhị đến tiếp đãi, trực tiếp vọt lên lầu hai. Trong phòng chữ Thiên, trừ bỏ Thất Tử, 3 người kia đều có mặt. Hỉ Ca không thèm nhìn vẻ mặt chờ mong của Mặc Phi, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, cắm đầu cắm cổ ăn như hổ đói. Nhìn sức ăn khủng bố của Hỉ Ca, 3 người kia đều choáng váng. Nguyên một bàn đồ ăn tựa hồ còn không đủ cho một mình cô ăn, Cát Tường đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó gọi tiểu nhị làm thêm vài món. Bọn hắn cần phải làm cho Hỉ Ca thật vui vẻ vừa lòng.

Nửa tiếng sau, Hỉ Ca mới thu liễm lại, hài lòng xoa bụng.

“Hỉ Ca a…” – thấy Hỉ Ca đã ăn uống no đủ, Mặc Phi mới nhích lại, ánh mắt chờ mong nhìn cô.

Hỉ Ca từ trong ba lô lấy ra thanh cự kiếm quăng qua cho hắn. Sau khi hắn cầm lấy, đọc xong bảng thuộc tính, liền không ngừng cười một cách ngây ngô. Vốn tưởng hắn sẽ nhào vào ôm hôn gì đó, cô đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Kết quả, đứa nhỏ thế nhưng biến thành si ngốc. Hỉ Ca thở dài, sức thừa nhận cũng kém quá đi.

Hai người kia thấy Mặc Phi hướng Hỉ Ca cười a cười như tên ngố, trong đầu đầy thắc mắc, huynh đệ của mình bị làm sao vậy?

Cho đến khi Mặc Phi đem thuộc tính của Hồn thương cho bọn họ xem, cả hai đều trợn tròn mắt, trong lòng ai oán, vì cái gì lúc trước bản vẽ lại không phải là vũ khí của (chức nghiệp) mình aaaaaa!

Thanh kiếm này quăng lên sàn bán đấu giá, thấp nhất cũng có thể thu vào 500 kim. Mặc dù tử trang vũ khí đã bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn còn rất hiếm. Trong thời gian beta, trừ bỏ Thất Tử, bọn Cát Tường cũng chưa từng sở hữu qua tử trang vũ khí, toàn bộ đều là lam trang. Đó là nói khi ấy bọn hắn đã 40 cấp.

“Hỉ Ca, ta nhất định làm trâu làm ngựa cho ngươi~~” – sau khi cười ngây ngô hết nửa ngày trời, Mặc Phi rốt cuộc khôi phục dáng vẻ bình thường, sau đó hắn chạy lại nắm tay Hỉ Ca, ra sức biểu đạt lòng cảm kích của mình.

Mặc Phi lải nhải suốt một giờ đồng hồ, có thể nói là toàn bộ từ ngữ ngợi ca mà cô biết được từ nhỏ cho tới giờ, Mặc Phi đều dùng qua một lần. Cô ngồi nghe đến lùng bùng lỗ tai, sau đó rất không tình nguyện vỗ vỗ vai hắn.

“Ngươi uống miếng nước thông cổ họng trước, ta đi làm nhiệm vụ.”

Hỉ Ca không lãng phí thời gian, hướng quặng mỏ đằng sau tân thủ thôn mà đi. Bởi vì không có ngựa để cưỡi, cô mất gần một giờ mới đến nơi. Vừa tiến vào động đã nghe tiếng đinh đinh đang đang của lưỡi cuốc, sau đó phát hiện bên trong có vài người đang đào quặng. Sự xuất hiện của cô cũng không khiến bọn họ chú ý.

Nhìn thấy người ta đào quặng, Hỉ Ca mới nhớ, kỹ năng đào quặng của cô còn chưa dùng qua bao giờ. Chốc lát làm xong nhiệm vụ, cô nên ngốc ở trong này một thời gian để đào quặng và tăng độ thuần thục cho kỹ năng. Dù sao cũng không thể lãng phí 20 kim tiền học phí nha.

Đi loanh quanh một lúc, rất nhanh Hỉ Ca đã tìm thấy mảnh vỡ vũ khí của tên khất cái. Làm Hỉ Ca có điểm kinh ngạc chính là, dựa theo lời tên khất cái nói, những mảnh vỡ này ước chừng đã 20 năm tuổi, vậy mà mặt trên của nó không hề rỉ sét, ngược lại còn lộ ra hàn quang. Có thể xác định, thanh vũ khí này không hề đơn giản.

Đem mảnh vỡ bỏ vào balô xong, Hỉ Ca tìm một nơi ít quái rồi cũng bắt chước người ta, bắt đầu đào mỏ. Đại khái chắc vì rất ít người tới đây đào quặng, cho nên thu hoạch của Hỉ Ca rất không tồi, chỉ một lát cô liền đào được một khối sắt.

Ngay lúc này, đột nhiên cô nghe thấy âm thanh ồn ào từ cách đó không xa truyền đến. Mơ hồ là tiếng người nói, mất vài giây, cô mới hiểu bọn người kia là muốn làm gì.

Họ thế nhưng muốn đuổi toàn bộ thợ mỏ đi ra ngoài! Cái loại thanh trừng này Hỉ Ca gặp qua không ít lần. Kỳ thật lúc trước cô cũng từng ra lệnh qua. Mỗi lần tổ đội chuẩn bị đánh đại boss, cô sẽ phát xuống lệnh thanh trừng. Đó là vì lúc xưa cô ngạo nghễ đứng ở vị trí cao cao tại thượng của cường giả. Đến bây giờ mới biết cảm giác bị người ta thanh trừng là như thế nào!!

Xem như phong thủy luân chuyển đi.

Nhìn thấy đám người đang đi tới, Hỉ Ca có chút tự giễu cười cười. Không ngờ là oan gia ngõ hẹp. Lại đụng phải Bắc Yến Phi. Lần này không thấy Minh Độ Thiên. Nhưng cánh tay phải của hắn ta là Chư Cát Hầu thì có mặt, đang đứng bên cạnh Bắc Yến Phi.

Hỉ Ca cũng biết Chư Cát Hầu, bất quá không có giao tình gì. Cô chỉ biết Chư Cát Hầu là thủ hạ dưới trướng Minh Độ Thiên, trí lực cực cao, tâm kế sâu không lường được, là một người tâm ngoan thủ lạt (tàn nhẫn). Nếu có thể, cô không nghĩ muốn chạm trán với Chư Cát Hầu. Không phải cô sợ hắn, chẳng qua là cô mệt mỏi với chuyện đấu đá cân não với người khác. Có điều ông trời không cho cô lựa chọn. Cô không tìm phiền toái, phiền toái cũng đến tìm cô.

Hỉ Ca mới đi được mấy bước, Bắc Yến Phi cùng Chư Cát Hầu liền nhận ra. Nhìn thấy cô, Chư Cát Hầu chỉ nhíu mày, thần sắc có chút nghi hoặc, mà Bắc Yến Phi là mặt lạnh xuống dưới.

Cô ta nghênh mặt, ngoắc tay, lạnh lùng ra lệnh: – “Thanh trừng!”

Cô ta cũng không phải hướng Hỉ Ca nói, mà là hướng mấy ngoạn gia phía sau lưng của Hỉ Ca. Ý tứ rất rõ ràng, Hỉ Ca phải chết ở chỗ này. Hỉ Ca thu hồi cây cuốc, pháp trượng màu đen đã nhanh chóng yên vị trong tay, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bắc Yến Phi, thần sắc thực bình tĩnh, không có một chút ý vị cừu hận nào. Chẳng qua chính ánh mắt bình tĩnh của cô càng làm cho Chư Cát Hầu nhíu chặt lông mày. Trong tình thế này mà còn có thể lộ ra biểu tình bình tĩnh như vậy, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản.

Hỉ Ca thấy bọn họ còn chưa động thủ liền hướng Bắc Yến Phi cười cười, sau đó phất tay quăng tới một cái băng trùy.

Hỉ Ca biết, một mình cô không thể nào đối phó nổi 6 người bọn hắn. Chính là cô muốn Bắc Yến Phi chết. Xem như một điểm cân bằng cho chuyện lần trước. Vốn cô muốn giết Chư Cát Hầu, bởi vì hắn chính là lãnh đạo của tiểu đội này. Giết được hắn xem như có chút mặt mũi. Bất quá Hỉ Ca không xác định được thực lực của hắn cao thấp ra làm sao, cho nên đành phải khai đao với Bắc Yến Phi.

Hỉ Ca ra tay cực nhanh, tiểu đội của họ căn bản không kịp phản ứng nên không ai ngăn trở được cú tấn công của cô, chờ bọn hắn tỉnh ngộ thì đã chậm, thanh máu của Bắc Yến Phi chỉ còn lại một vạch. Chư Cát Hầu nhịn không được hút khí. Lực công kích thật khủng bố! Ít nhất cao hơn hắn gấp đôi. Hỉ Ca chỉ mới 24 cấp, mà hắn đã gần 30 cấp. Càng về sau, cô ta tuyệt đối là một đối thủ nặng ký.

Chư Cát Hầu đánh giá Hỉ Ca, âm thầm nhớ kỹ tên của cô. Nếu hắn biết trên người Hỉ Ca chỉ mặc hai kiện trang bị quèn, không biết biểu tình sẽ như thế nào đây?!

“Giết cô ta.” – hắn lập tức ra lệnh rồi lao vào vòng chiến. Hỉ Ca là bị một chiêu phiên tiên của vũ giả trấn định một chỗ. Chư Cát Hầu không chút do dự phóng tới một cái hỏa cầu.

Khi hỏa viêm đánh vào trên người, Hỉ Ca nhanh tay cấp cho mình một cái huyết tế. Sau đó lại quăng qua Bắc Yến Phi một cái băng trùy, đáng tiếc bị kiếm khách của bọn họ cản được. Nhưng không đợi Bắc Yến Phi lấy lại hơi thở, một cái băng tiễn liền khiến cô ta đi chầu diêm dương.

Cùng một lúc, hỏa viêm đạn thứ hai của Chư Cát Hầu đánh tới, “đinh” một tiếng thanh thúy vang lên, Hỉ Ca theo đương trường ngã xuống, trên mặt đất bạo ra một kiện đồ vật.

Chư Cát Hầu nhìn thi thể của Bắc Yến Phi, sắc mặt có chút khó coi. Hắn phát ra một cái hỏa viêm đạn, Hỉ Ca có thể đánh ra hai cái băng trùy, điều này có nghĩa tinh thần lực của cô cao hơn hắn 2 lần. Thuật sĩ kiểu này còn là con người hay không! Một lúc sau, Chư Cát Hầu mới đi qua nhặt lên vật phẩm mà Hỉ Ca sau khi chết bạo ra. Nhìn thấy vật đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi, là pháp bào 30 cấp, tử trang.

Hắn mới biết trên người Minh Độ Thiên có 2 kiện tử trang, không ngờ Hỉ Ca cũng có. Chư Cát Hầu thoáng bình phục tâm tình kích động, sau đó sờ nhẹ lên kiện pháp bào, rồi không chút do dự mặc vào người.

Theo quy cũ của Minh Độ Thiên, sau khi giết người, đồ vật bạo ra thuộc về người ra tay. Cho nên Chư Cát Hầu mới không do dự mặc vào. Dù sao, chỉ cần là (người chơi chức nghiệp) thuật sĩ thì sẽ không thể không động tâm với kiện pháp bào này. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến, vì nó mà hắn sẽ đương đầu với một cái đại phiền toái về sau.

Từ trong điện diêm vương đi ra, sắc mặt Hỉ Ca không thể nói là khó xem bình thường, mà là tối đen, bởi vì cô vừa biết đồ vật bị bạo mất là thứ quan trọng nhất. Nếu là trang bị tử phẩm khác, Hỉ Ca chắc chỉ nhận mình xui xẻo rồi thôi. Điều cô oán hận nhất là… kiện pháp bào kia là quà tặng của Thất Tử a. Ý nghĩa hoàn toàn không giống với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro