C205 - C210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 205: Đàm phán thất bại

Phần lớn những người ở đây Hỉ Ca đều biết mặt, đó là nói tới mấy ông cụ, bạn của ông nội. Còn thì những người trẻ tuổi, Hỉ Ca chỉ nghe phong phanh tên tuổi ở đâu đó trong các cuộc trò chuyện mà thôi. Cô ở trong nhà thời gian quá dài, hiện giờ có cảm giác giống như "đã cách ly thế giới". Ngạc nhiên là Sở Tiếu Ca có vẻ rất quen thuộc với toàn bộ khách nhân. Hay là nói, những người kia thực chất đang vây quanh Sở Tiếu Ca. Hỉ Ca còn không biết, Sở Tiếu Ca nhà cô lại có mị lực như vậy. Hỉ Ca bị Sở ông nội dẫn tới chào hỏi mấy vị trưởng bối, sau đó không lôi kéo cô nữa. Hỉ Ca rất muốn bỏ trốn, có điều ánh mắt của ông nội quá ác, chỉ cần cô đi đến gần cánh cửa liền bị trừng đến nổi phải run rẩy quay ngược vào trong. Sở Tiếu Ca có lẽ phát hiện ra hành vi quái dị của hai người, cho nên đi tới kéo Hỉ Ca theo bên cạnh.

"Tiếu Ca, làm sao còn không chịu giới thiệu với mọi người nha." – nhìn Sở Tiếu Ca kéo Hỉ Ca tới, vài tên con trai liền cười nói. Mấy tên này có vẻ chơi thân với Sở Tiếu Ca, không quá hứng thú với vụ mai mối, chỉ thuần túy muốn tìm náo nhiệt.

"Chị của ta, Sở Hỉ Ca. Các ngươi đừng đánh chủ ý, chị của ta đã có bạn trai." – Sở Tiếu Ca không thèm khách khí nói thẳng. Mặc dù nam nhân xuất sắc ở nơi này không thiếu, đáng tiếc, chẳng ai địch nổi với Thất ca. Đối với anh rể của mình, Sở Tiếu Ca là 12 phần vừa lòng nha.

"Sở tiểu thư còn chưa kết hôn, mà Sở ông nội lại mời chúng ta đến, không phải bọn ta vẫn còn cơ hội hay sao?"

Hỉ Ca ngẩng đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi vừa đi tới. Người này thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, mặc một thân tây trang màu trắng, bộ dáng không tồi, chưa đến nổi là yêu nghiệt nhưng đủ sức mê hoặc một đám con gái, có điều ánh mắt quá tà tính (xấu xa).

"Người này là ai?" – Hỉ Ca nhíu mày hỏi nhỏ. Cô chán ghét ánh mắt của người này.

"Mạnh Phàm. Đại tôn tử của Mạnh gia. Hắn gần nhất đoạt mất 2 hợp đồng làm ăn của em." – ánh mắt của Sở Tiếu Ca còn phẫn nộ hơn Hỉ Ca. Chuyện này là bình thường, từ lúc Sở Tiếu Ca xuất đạo (ra đời làm ăn) đến nay, chưa từng bị cướp hợp đồng lần nào. Cừu này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.

"Mạnh thiếu gia." – Hỉ Ca tươi cười bước tới chào hỏi.

"Mạnh Phàm nghe danh Sở tiểu thư đã lâu. Hôm nay mới may mắn được gặp mặt, thật là phúc khí của Mạnh Phàm." – tươi cười đầy mặt, người hơi rướn tới, có vẻ muốn cùng Hỉ Ca nắm tay, trong khi ánh mắt vẫn quét tới quét lui đánh giá thân hình của cô.

Sở Tiếu Ca trừng mắt nhìn, chuẩn bị bước tới chắn cho chị hai, ai ngờ Hỉ Ca liếc mắt bảo hắn dừng lại.

Hỉ Ca lễ độ vươn tay ra trước: – "Mạnh thiếu gia không cần khách sáo~"

Mạnh Phạm tựa hồ không phải chỉ muốn bắt tay đơn giản như vậy. Hỉ Ca thử rút tay, đều không thể rút tay về.

"Không biết Sở tiểu thư có thể theo giúp ta nhảy một điệu hay không?"

"Ồ, ta cảm thấy Mạnh thiếu gia không nên khiêu vũ thì tốt hơn."

"Vì sao?" – Mạnh Phạm trưng ra nụ cười (tự nhận) cực kỳ mê người, nhủ thầm, chắc đây là Hỉ Ca đang làm nũng?

"Bởi vì ngươi tốt nhất nên đi bệnh viện trị liệu bàn tay." – Hỉ Ca nói xong liền bóp mạnh. Một tiếng rắc vang lên. Nụ cười trên mặt Mạnh Phạm liền biến mất, sau đó, đau nhức theo bàn tay truyền lên não, hắn rống lên một tiếng.

Tình cảnh bên này vốn đang thu hút ánh mắt nhìn của mọi người. Bởi vì Mạnh Phạm sau khi trò chuyện với Sở ông nội, nhường như rất được ông yêu thích, cho nên hắn mới mạnh dạn đi tới bắt chuyện với Hỉ Ca. Mọi người chỉ không nghĩ đến, kết cục lại thành ra thế này. Nhìn không vừa mắt liền bẻ gãy tay người ta?! Ai chịu cho nổi a~ Mọi người đều biết Sở gia là võ thuật thế gia. Nhưng không ngờ, vị tiểu thư thoạt nhìn ôn nhu kia lại dữ dằn như vậy.

"Hỉ Ca, cháu làm gì?!" – Sở ông nội chạy tới, sờ bàn tay của Mạnh Phàm, trừng mắt nhìn Hỉ Ca.

Hỉ Ca còn chưa bẽ gãy tay của tên kia đâu. Cô chỉ vặn cho xương của hắn lệch vị trí một chút mà thôi. Sở ông nội bóp bóp, sau đó vặn một cái, trong tiếng thét chói tai của Mạnh Phạm, đem xương cốt của hắn chỉnh trở về.

"Cháu chỉ muốn nhắc nhở anh ta, thời gian bắt tay không nên dài quá thôi. Không ngờ anh ta yếu ớt đến như vậy" – Hỉ Ca giả bộ than thở.

Mấy lão gia tử đứng ở xung quanh trong lòng liền nổi nhạc (vui vẻ). Nếu không phải con cháu của họ, người thì đã cưới vợ, đứa thì quá nhỏ tuổi, bằng không đâu đến phiên tiểu tử mặt trắng này có cơ hội xuất hiện ở Sở gia chứ. Bọn họ chỉ không hiểu một chuyện, vì sao Sở ông nội lại nôn nóng với chuyện hôn sự của cháu gái như thế? Hơn nữa còn mở tiệc xem mặt. Ông ta không phải ghét nhất là tiệc tùng sao?

"Hỉ Ca, không được làm bậy." – Sở ông nội rất không hài lòng với câu trả lời của Hỉ Ca.

"Ông nội, cháu không làm bậy. Cháu chỉ thấy, mắt nhìn người của ông nội không tốt lắm thôi." – Hỉ Ca nói rất nhỏ, chỉ có vài người đứng gần mới nghe thấy, đây là muốn cấp mặt mũi cho ông nội.

"Hừ... lát nữa chúng ta sẽ bàn lại." – Sở ông nội nghe thấy vài tiếng cười ở bên cạnh liền không thể làm gì khác hơn là để lại một câu nói xong xoay người bỏ đi.

Sau chuyện xảy ra với Mạnh Phạm, không còn ai dám tiến tới mời Hỉ Ca khiêu vũ nữa. Có mỗi một mình Sở Tiếu Ca lôi kéo Hỉ Ca ra sàn nhảy. Bởi vì muốn phát tiết, Hỉ Ca thiếu chút nữa đã đạp hỏng đôi giày da của em trai. Không có biện pháp, ai biểu nó là em trai của cô cơ chứ. Cho dù bị đạp, cho dù chân đau, nó vẫn phải vui vẻ nhảy cùng cô.

"Chị hai à, lát nữa đừng làm căng với ông nội. Tính tình của ông ra sao, chẳng lẽ chị còn không biết sao." – Sở Tiếu Ca vừa khiêu vũ vừa nói chuyện – "Từ từ dạy bảo mới được."

"Lần này nếu không đánh ngã, chỉ sợ sau này mỗi ngày ông nội đều bắt chị đi tham gia mấy cái hoạt động xem mắt này. Em quá xem thường sự cứng đầu của ông nội rồi." – Hỉ Ca hừ một tiếng. Cô lăn lộn với Sở ông nội nhiều năm, chẳng lẽ còn không hiểu sao.

".... vậy chị tính sao? Nếu papa biết Thất ca làm cái gì, khẳng định sẽ về phe ông nội." – Sở Tiếu Ca lắc đầu cảm thán, đại khái trong nhà chỉ có mỗi mình cậu chấp nhận nổi công việc của anh rể.

"Em nói xem, chị có nên bỏ nhà đi bụi không?" – Hỉ Ca thở dài. Thật là mệt lắm rồi. Cô không biết phải xử lý chuyện phiền toái này thế nào nữa. Thuyết phục ông nội sao? Còn không bằng đi nói chuyện với khúc gỗ, bởi vì nếu thành tâm, nói không chừng ngày nào đó có thể khiến khúc gỗ thành tinh (trở thành yêu quái, sinh ra linh hồn). Sở ông nội chính là hòn đá, vừa cứng đầu vừa ngoan cố, trên đời này chẳng ai có thể thuyết phục nổi ông. Đứng ở góc độ cha mẹ mà nhìn nhận, quả thật chuyện cô ở chung một chỗ với A Thất là không tốt. Nhưng tương lai ai có thể nói trước được. Có lẽ sau này cô và A Thất thấy không hợp nhau liền chia tay thì sao. Có điều, bắt cô phải buông tay ngay lúc này, khi còn chưa thật sự thử xem bọn họ có hợp nhau hay không, cô làm không được.

"Nếu chị nói lời này với Thất ca ngay bây giờ, anh ấy hoặc là bị dọa chết khiếp, hoặc là sướng tận trời."

"Nếu anh ấy biết chị đi gặp nhiều đối tượng như này, nhất định sẽ đem chị phiền đến chết." – Hỉ Ca oán hận nói một câu.

"Không, Thất ca sẽ đem toàn bộ đối tượng có tính uy hiếp ở nơi này xử lý gọn." – Tiểu Cửu đang nhảy cùng ai đó ở gần bên, nghe hai chị em nói chuyện liền sáp vào một câu, phát hiện bạn nhảy của mình đột nhiên cứng người, Tiểu Cửu nhanh chóng xoay đầu lại, mĩm cười trấn an – "Nói đùa thôi!"

Bữa tiệc xem mắt chấm dứt, tổng thể mà nói là thuận lợi. Người xứng đôi vừa lứa không ít. Đáng tiếc, nguyện vọng tìm cháu rể của Sở ông nội lại không thể thực hiện.

Sau khi khách nhân về hết, đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Hỉ Ca bị Sở ông nội kéo vào thư phòng. Sau khi bước vào, Hỉ Ca phát hiện cả nhà đều có mặt, trừ bỏ Sở Tiếu Ca. Đây là sợ Sở Tiếu Ca giữa đường nhảy ra làm loạn đi?! Không hổ là ông nội, nhìn một cái liền biết Sở Tiếu Ca đứng về phe ai. Hỉ Ca có một dự cảm xấu, lần này chỉ sợ phải đối mặt với sự thật. Nếu cô không chịu thỏa hiệp, có lẽ ông nội sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Đứng giữa thư phòng, đón nhận 8 ánh mắt chiếu thẳng vào người, có cảm giác giống như tội phạm đang bị hỏi cung. Sở ông nội không chịu mở miệng, cuối cùng, Hỉ Ca phải nhượng bộ lên tiếng trước.

"Ông nội, có chuyện gì cần nói thì nói đi, cháu nghe." – nghe thì nghe, còn cô có làm theo hay không là chuyện khác nha.

"Nhà chúng ta gần đây có làm ăn qua lại với Tần gia. Bên Tần gia có một đứa cháu dâu gọi là Hoa Đán. Cháu biết người này không?"

"Ông nội muốn nói với cháu quan hệ giữa cô ta và A Thất sao? Chuyện này cháu biết."

"Không phải chuyện đó. Cháu có biết vì sao cả nhà cô ta đột nhiên bị giết sạch không?" – Sở ông nội nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Hỉ Ca, giận dữ vỗ bàn đứng lên.

"... Biết."

"Cháu biết?" – Sở ông nội ngốc lăng một chút.

"Cháu nếu đã muốn cùng anh ấy một chỗ, tính cách của anh ấy ra sao, cháu đương nhiên rõ ràng. Ông nội không phải đã biết sao? Hơn nữa, nếu không phải Hoa gia chết, thì chính là nhà chúng ta chết." – Hỉ Ca vốn không nghĩ đem chuyện này ra nói. Nhưng đến nước này, cô không thể không nói. Thay vì nghe người của Tần gia nói bậy nói bạ, chi bằng nghe lời nói thật từ miệng cô. Có điều, Hỉ Ca thật không ngờ, Hoa Đán còn chưa chịu yên thân, đến bây giờ vẫn muốn gây hấn.

"Cháu nói bậy bạ gì đó. Hỉ Ca, cháu làm ông thất vọng quá. Cháu..." – Sở ông nội run run chỉ tay vào Hỉ Ca, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

"Phụ thân, người đừng kích động. Ngồi xuống rồi nói." – Sở lão cha chạy nhanh qua đỡ lấy Sở ông nội, dìu ông ngồi xuống ghế, sau đó kéo Hỉ Ca qua một bên – "Hỉ Ca, con đi ra ngoài trước, chuyện này lúc sau lại nói."

"Không cần. Liền nói rõ ràng một lần cho xong chuyện. Ông nội, xem ra ông sẽ không thỏa hiệp. Cháu cũng không có ý thỏa hiệp. Cho nên, cháu sẽ dọn ra ngoài."

"Cháu..." – Sở ông nội không nghĩ tới Hỉ Ca sẽ lựa chọn như vậy. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì mới tốt.

Hỉ Ca rời khỏi thư phòng, Sở lão cha cũng đi theo. Hai người đến phòng khách, nhìn thấy Sở Tiếu Ca và Tiểu Cửu đang ngồi đó, tựa hồ đang đợi Hỉ Ca. Sở Tiếu Ca nhướng mi có ý hỏi thăm, Hỉ Ca bĩu môi. Hai người trao đổi trong im lặng. Sở Tiếu Ca đã hiểu, đàm phán thất bại rồi.

"Con gái ngoan a~ con có nên nói cho papa biết, rốt cuộc A Thất làm nghề gì không?" – Sở lão cha nghe đoạn đối thoại kinh hãi trong thư phòng, chỉ cần không phải là người ngu ngốc, liền nhận ra có vấn đề.

Chương 206: Sau khi cầu hôn sẽ nói cho ngươi biết

"A Thất... làm nghề giống như dượng..." – nếu không thể giấu diếm nữa, Hỉ Ca đành nói thật. Hy vọng papa không có phản ứng quá khích giống ông nội. Mặc dù ngoài mặt cô tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng trong lòng thật ra rất để ý. Bởi vì dù sao bọn họ cũng là người thân của cô. Cô hy vọng có được sự chúc phúc từ gia đình.

Sở lão cha nghe xong liền ngây người, không tự giác chân tay run rẩy, sau đó nhẹ nhẹ gật đầu.

"Khó trách ông nội lại phản ứng mạnh như vậy."

Đối lập với sự kích động của Sở ông nội, phản ứng của Sở lão cha xem như trấn định hơn nhiều. Ông còn biết làm gì khác hơn đây. Ngay cả lời của ông nội mà con gái ông còn không nghe, chẳng lẽ sẽ nghe lời ông sao? Haiz... ta nói, dạy dỗ con cái độc lập quá sớm cũng là phiền toái nha. Giờ thì hay rồi, ai nói đều không nghe, chỉ biết nghe bản thân.

"Papa, thực xin lỗi!" – Hỉ Ca cúi đầu, trước đây đã nói dối ông.

"Cũng không có gì. Chỉ là... chuyện của cô cô, con đã biết. Nếu con vẫn một mực muốn ở cùng A Thất, tình trạng của con sẽ giống cô cô. Con nên hiểu rõ, con đường trước mặt không tốt cho con đâu." – Sở lão cha thở dài. Ông hiểu tính tình của con gái, nếu đã nói thì sẽ làm, tuyệt đối không hối hận. Ông cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ. Ông mơ ước con gái dẫn bạn trai về ra mắt, sau đó cưới hỏi, sau đó vui vẻ ở chung. Chính là, con rể tương lai so với hình mẫu lý tưởng của ông kém xa vạn dặm a~

"Papa, hãy tin tưởng mắt nhìn người của con a~" – Hỉ Ca hận không thể quăng một cục "tin tưởng" vào lòng lão cha. Lúc lão cha lần đầu tiên gặp mặt A Thất, không phải ấn tượng rất tốt sao?!

Sở lão cha cười khổ, lắc đầu, sau đó nhìn Sở Tiếu Ca: – "Con đã biết từ sớm?"

Sở Tiếu Ca nhún vai: – "Là chị không cho con nói."

"Hai đứa các con... haiz... việc này đợi ông nội bớt giận lại bàn sau. Con đừng dọn ra ngoài vội, bằng không ông nội sẽ tức giận mà hộc máu chết đó." – Sở lão cha đối với sự bùng nổ của Hỉ Ca chỉ biết bó tay. Con gái của ông bình thường rất tốt, nhưng nếu có người chạm vào vảy ngược của cô, cô liền bùng nổ. Đây là tính cách di truyền. Cả nhà ông đều như thế.

"Papa yên tâm đi. Nhà cách vách với chúng ta là của Thất ca. Chị hai dọn ra ngoài chính là dọn qua nhà kế bên mà thôi." – Sở Tiếu Ca đương nhiên hiểu rõ suy tính trong lòng Hỉ Ca. Nói mạnh miệng vậy chứ Hỉ Ca đã tính toán đường lui đâu đó cả rồi.

"..." – Sở lão cha lần này thật sự chết đứng, cuối cùng bất lực khoát tay – "quên đi, các con muốn làm gì thì làm."

Sau khi nói chuyện với lão cha, Hỉ Ca cũng không dám chạy về nhà liền. Hiện tại là ngày đầu năm mới, nếu làm bậy, ông nội khẳng định sẽ nhớ thù cả một năm nha. May mắn trong nhà thời gian này luôn có khách khứa tới chơi. Hai ông cháu cho dù không thèm nói chuyện với nhau cũng chẳng gây phiền hà cho ai. Sở ông nội quyết tâm không thèm nhìn mặt Hỉ Ca. Cô càng vui vẻ chui vào phòng tự do thanh nhàn.

Ngày mùng sáu Tết, mới sáng sớm, Sở ông nội đã mở miệng đuổi người. Đại khái mấy ngày nay nuôi một bụng khí không có chỗ phát tác nên mới hung dữ như vậy. Sở lão cha không nói hai lời, ôm lão bà dông mất. Đối với bạn trai của Hỉ Ca, Sở mụ mụ nhất trí với chồng mình. Dù sao, chỉ cần con gái thấy tốt là được rồi. Hơn nữa, bà từng gặp qua A Thất, ấn tượng không tồi. Chỉ cần về sau, Hỉ Ca được an toàn, vậy bà chẳng còn chuyện gì để lo nữa. Sau khi thả bọn Hỉ Ca ở cửa nhà, Sở lão cha và Sở mụ mụ liền rời đi. Mở cửa, hai người đi trước còn chưa kịp bước vào nhà, Tiểu Cửu đi cuối cùng lại lướt người lên phía trước, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một cây thương màu đen, khiến hai chị em Hỉ Ca sửng sốt đứng chết trân tại chỗ.

"Là ai?"

"Khụ khụ... ta chỉ ăn vụn hai trái bồ đào thôi... đừng chém ta." – A Thất ngồi trên sô pha, phun ra hai hột bồ đào.

"Thất ca, anh trở về khi nào?" – Tiểu Cửu cất cây thương, vui vẻ xông vào nhà. Sở Tiếu Ca đứng một bên, lướt lên lướt xuống nhìn cô. Cây thương rốt cuộc giấu ở chỗ nào nhỉ?

"Vừa mới xuống máy bay thôi. Thân ái ~ em không chào đón anh aaaa~~" – A Thất hướng mắt nhìn Hỉ Ca, vẻ mặt ủy khuất vạn phần.

"Lát nữa cùng đến Di Tâm ăn một bữa đi." – Hỉ Ca đột nhiên nhìn thấy A Thất, xem như đây là niềm vui bất ngờ trong ngày đầu xuân của cô. Bất quá, nam nhân này a, thật biết che giấu, ngày hôm qua bọn họ nói chuyện, hắn còn ở bên kia bờ Thái Bình Dương đó, hôm nay đã ở trong nhà cô ngồi ăn bồ đào rồi.

"Em bảo anh đi đâu anh liền đi đó." – A Thất bước tới, ôm chầm lấy Hỉ Ca, sau đó nâng người cô lên, xoay 2 vòng trên không.

Hai cái bóng đèn rất thức thời, đã sớm ôm hành lý chui vào phòng. Bất quá, khe cửa đang hé ra một khe nhỏ, đại khái vẫn có thể nhìn lén tình hình dưới phòng khách. Cũng may A Thất còn lý trí, chỉ ôm hun Hỉ Ca chừng đâu 10 phút thì buông ra.

Sau khi ăn tối trở về, A Thất viện cớ nhà hắn còn chưa gắn máy sưởi, sợ buổi tối ngủ sẽ bị đông lạnh, lấy lý do chính đáng để được cho ở lại. Hỉ Ca vui vẻ gật đầu. Sức khỏe của bạn trai đương nhiên quan trọng nha. Sau đó bọn họ mở một chiếc giường mới trong phòng ngủ giành cho khách. Sở gia trong nhà có thiếu cái gì chứ nhất định không thiếu phòng ngủ!!! Ý đồ ôm người đẹp chìm vào giấc mộng không thành công. A Thất đáng thương phải ôm gối lạnh ngủ một mình một đêm. Thật ra nửa đêm hắn có mò mẫm muốn xâm nhập phòng ngủ của Hỉ Ca, không ngờ bên trong khóa đến 2 chốt?! Chẳng lẽ mưu đồ của hắn quá lộ liễu hay sao?

Nửa đêm còn lang thang bên ngoài, sau đó chỉ có thể ai oán trở về phòng tự lăn lộn. Sáng hôm sau, A Thất đeo hai con mắt gấu mèo đi xuống phòng ăn, vẻ mặt u uất nhìn Hỉ Ca ngồi đối diện với vẻ mặt thần thanh khí sảng.

"Thất ca, anh ngủ không ngon sao?" – Sở Tiếu Ca từ phòng luyện võ bước ra, ngồi xuống bên cạnh A Thất mở miệng hỏi. Hắc hắc... nhìn ánh mắt của anh rể kìa, giống như muốn nuốt chửng chị hai nha.

"Lạ giường." – A Thất ủ ê trả lời. Hắn sẽ không bao giờ nói ra chân tướng, quá dọa người.

Hỉ Ca ngẩng đầu liếc một cái, ý cười trong mắt rất sâu. Là bởi vì lạ giường không ngủ được nên nửa đêm mới rảnh rỗi chạy đi cạy cửa phòng cô hả?

"Ồ ~~~" – Sở Tiếu Ca cầm lên một chén cháo, húp hai miếng, lại nhìn A Thất mở miệng hỏi – "Thất ca, bao giờ anh mới cưới chị hai nhà em về a?"

Câu hỏi của Sở Tiếu Ca khiến toàn trường hóa đá. Hỉ Ca phun sạch ngụm sữa vừa mới uống. Chẳng lẽ hiện tại đang lưu hành trào lưu em trau bức hôn cho chị gái hay sao?

A Thất đại khái cũng bị dọa sợ, bất quá hắn chỉ sửng sốt vài giây liền khôi phục bình thường: – "Chờ ta cầu hôn xong sẽ nói cho ngươi biết."

"Ừ..." – Sở Tiếu Ca gật đầu, thỏa mãn, tiếp tục ăn cháo.

A Thất cúi đầu tiếp tục cắn bánh bao. Chỉ còn lại Hỉ Ca vẫn trong tình trạng hóa đá. Đây là làm sao? Chuyện này chẳng lẽ không liên quan gì đến cô? Hai người này không thèm hỏi ý kiến của cô luôn là sao?

Chương 207: Ngươi biết ta sao?

Trong phòng ngủ, Hỉ Ca ôm gối ngồi ở đầu giường, hồi tưởng lại lời A Thất đã nói lúc nãy. Từ trước tới nay, cô có thói quen tự mình xử lý mọi chuyện. Vô luận là chuyện của bản thân hay chuyện của em trai, cô đều tự mình giải quyết. Sau khi Sở Tiếu Ca lớn lên, Hỉ Ca không quản nó nữa, nhưng vẫn không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào chuyện của cô.

Nhưng bây giờ, A Thất lại nói, có anh ở đây.

Nếu là trước kia, người nào mở miệng nói ra câu này, Hỉ Ca nhất định sẽ bĩu môi khinh bỉ người đó. Nhưng không hiểu sao bây giờ nghe A Thất nói, cô chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô rốt cuộc có người để ỷ lại, có người để dựa vào. Nếu cô không thích làm chuyện gì đó, nam nhân này sẽ vì cô mà xử lý thỏa đáng, chỉ mong sao cô được vui vẻ. Thật ra, như thế đã đủ rồi. Những ý niệm xoay vần trong đầu, Hỉ Ca không hề phát giác, trên mặt cô xuất hiện một nét cười ngây ngô hạnh phúc.

Tiến vào trò chơi.

Thời điểm giao mùa, Hỉ Ca không lên tuyến. Cô có nói với Cuồng Vũ để Cuồng Vũ thay cô xử lý mọi chuyện trong bang. Kỳ thật, mặc dù mang tiếng là bang chủ nhưng cô không thích xuất đầu lộ diện nhiều.

Những ngày đầu năm mới, người chơi lên tuyến không nhiều lắm, các thế lực khắp nơi đều an phận mà không động đậy. Kỳ thật, cho dù muốn đánh nhau cũng tìm không ra nhân thủ. Đây chỉ là trò chơi mà thôi, cuộc sống bên ngoài vẫn quan trọng hơn. Bất quá, công ty trò chơi vẫn tổ chức đầy đủ các hoạt động ăn mừng này nọ. Sau năm mới là đến Tết Ta, kế tiếp là Lễ Tình Nhân. Vì chuyện này mà hệ thống tiến hành thăng cấp một lần. Chủ yếu là để cập nhật các hoạt động ăn mừng. Phần thưởng không mấy hay ho, vậy mà vẫn hấp dẫn không ít người tham gia.

Đánh chết 5 boss được thưởng một trứng sủng vật. Đánh quái thu thập 99 cái phúc tự có thể đổi một cái bảo rương. Ngoài ra còn có boss nhảy dù (xuất hiện bất ngờ không báo trước) với lễ vật mừng xuân là một con búp bê toàn thân màu hồng, cũng đáng yêu lắm. Lại nghe nói, có người đánh boss lượm được một kiện trang bị cấp sử thi. Nhưng chuyện này không biết đúng sai thế nào nữa.

Tổng thể mà nói, vừa qua năm mới, không khí trong trò chơi rất náo nhiệt. Hơn nữa, sau khi hệ thống đổi mới, tất cả thành trì đều thay đổi diện mạo. Trong vòng 10 ngày, khắp nơi trên thế giới đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng.

Đây cũng là 10 ngày duy nhất trong năm mà Nam Uyên đại lục có thể thấy tuyết. Con dân của Nam Uyên cực kỳ hưng phấn. Nơi nơi đều thấy từng ụ tuyết đọng. Ở ngã tư đường, ngoạn gia hùa nhau đắp người tuyết hoặc là chơi ném tuyết. Nhưng mà, nghe đồn có người không cẩn thận ném trúng NPC thủ vệ, sau đó bị phán xử tử... thế là không ai dám chơi ném tuyết nữa.

Lúc Hỉ Ca lên tuyến, thành viên online trong bang không nhiều, khoảng năm sáu trăm mạng thôi. Hỉ Ca mở kênh bang phái, lên tiếng hỏi thăm và chúc mừng năm mới với mọi người. Sau đó cả bang phái rộn ràng những tiếng chúc mừng qua lại. Hỉ Ca trò chuyện với mọi người chốc lát, sau đó định bụng sẽ đi làm nhiệm vụ.

Hỉ Ca lúc nãy có lên trang chủ của Thịnh Thế, lướt mắt đọc sơ qua các hoạt động mừng năm mới. Cô nhớ có một nhiệm vụ mà phần thưởng là một bộ tân niên lễ phục, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, số lượng lễ phục chỉ có 100 cái, là loại phần thưởng với số lượng giới hạn. Tâm tình Hỉ Ca kích động muốn có một bộ.

Chính là, nhiệm vụ này chỉ có thể hoàn thành ở Cực Bắc Băng Nguyên. Hỉ Ca triệu hoán con Băng Tuyết Long Vương, sau đó đi vào truyền tống trận.

Hiện giờ, mặc dù cảnh trí ở hai đại lục đều giống nhau, nơi nơi phủ tuyết trắng, nhưng mà nhiệt độ đúng là khác biệt một trời một vực. May mắn áo khoác mà lần trước Chức Nam (thành viên của Thương Lan công hội) cho cô, cô còn giữ trong balo. Bọc toàn thân cho ấm rồi Hỉ Ca mới thong thả đi vào Băng Nguyên thành.

Rất dễ dàng để có được bộ lễ phục, chỉ cần tìm gặp lễ phẩm thương nhân (người chuyên bán đồ cho các dịp lễ) rồi mua một cây búa, sau đó vào phó bản tân xuân cung, dùng cây búa đập chết quái là được. Quái vật trong phó bản tân xuân cung sẽ bạo ra ngọc phù với kiểu dáng khác nhau, thu thập đủ 20 ngọc phù là có thể đổi một kiện xiêm y. Giới hạn mỗi người chỉ có thể đổi 3 lượt.

Thịnh Thế là một công ty xấu xa! Đứng trước mặt lễ phẩm thương nhân, Hỉ Ca đã hung tợn nghĩ như vậy. Trời ạ! Cây búa vậy mà phân ra đến 6 cấp bậc, có loại dùng một lần, có loại dùng 5 lần, rồi 10 lần, vân vân và vê vê. Balo của Hỉ Ca không có chỗ để cất nhiều cây búa. Cuối cùng, cô bấm bụng mua luôn cây búa cao cấp nhất – không giới hạn số lần sử dụng. Cao cấp nhất là cây búa kim cương, trị giá một vạn kim. Điều đáng nhắc tới về cây búa là câu giới thiệu công dụng với cỡ chữ nhỏ ở hàng cuối cùng: "qua hết năm mới, người chơi có thể dùng cây búa để đập chết cừu nhân ngay tại trong thành thị mà không bị cộng điểm sát khí, điều kiện tiên quyết là không bị NPC thủ vệ phát hiện." Mua ngay!!!!!!! Chính vì cái dòng chữ nhỏ này mà Hỉ Ca cắn răng bỏ ra một vạn kim để mua cây búa lóe lóe thấy ghê kia. Cầm tới cây búa, Hỉ Ca liền hối hận. Sao có thể nặng tới như vậy a~~~

Cầm cây búa đi vào truyền tống trận (của phó bản), mở mắt ra liền thấy cổng cung.

Bởi vì đây là hoạt động mừng năm mới, phó bản chỉ là loại tạm thời, cho nên quái vật ở đây công kích không cao, có điều chủng loại rất đa lạng. Hỉ Ca liếc mắt nhìn lướt qua, khắp nơi đều là quái vật. Chạy tán loạn dưới đất là quái kim nguyên bảo (hình dạng như cục vàng – tiền thời xưa). Lủng lẳng trên tường là quái gấu trúc. Ở trong góc là quái bảo rương. Dĩ nhiên, số lượng người chơi vẫn đông hơn. Cũng may, tân xuân cung chia làm 6 tầng. Đây là lý do vì sao hệ thống bán tới 6 loại cây búa. Mỗi loại dùng cho một tầng. Hỉ Ca cầm cây búa kim cương, hiên ngang đi lên tầng 6.

Kỳ thật, tầng trên không khác biệt gì với tầng dưới, có điều ít người hơn chút, quái khó đánh hơn chút mà thôi. Hỉ Ca không thích chỗ đông người. Cướp quái đối với cô là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng một khi lôi kéo cả đống quái tới bên cạnh, cô lại không đủ kỹ năng để tiêu diệt chúng, vậy thì chỉ có nước chịu chết. Đây chính là, tâm có thừa mà lực không đủ. Hỉ Ca biết rõ chuyện này nên cô đi tìm một chỗ vắng vẻ mà đánh quái.

Cây búa một vạn kim tệ xem ra có giá trị không tồi. Trên tầng 6, nơi nơi đều là quái vật sáng lòe lòe, toàn trường chỉ có chừng một chục người đứng rải rác. Không phải ai cũng thoải mái vung tay bỏ ra một vạn kim để mua cây búa chỉ dùng một lần nha (chỉ dùng để đánh quái trong dịp lễ này). Không lẽ muốn giữ lại cây búa để sang năm dùng tiếp hay sao???

Sau khi tìm được một nơi thích hợp, Hỉ Ca vung cây búa lên, đập vào con quái. Không ngờ hiệu ứng của cây búa còn có tiếng pháo nổ rất lớn đi kèm, làm Hỉ Ca giật mình, thiếu chút nữa bị dọa sợ. Nghe thấy tiếng pháo, một người đứng cách đó không xa ngẩng đầu nhìn qua bên này. Đó là một cô gái, mặc bố giáp màu đỏ, đeo mặt nạ đen che kín khuôn mặt. Hỉ Ca vừa lúc cũng ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau. Hỉ Ca cảm thấy người này có vẻ gì đó rất quen thuộc. Cô gái kia nhìn Hỉ Ca, sau đó quay đầu đi, một lát sau lại xoay đầu qua nhìn lần nữa, trong mắt có chút mê mang.

Hai người im lặng, mạnh ai đánh quái của người đó. Ở tầng 6, quái vật reload rất nhanh, người chơi căn bản không cần di chuyển. Trong không khí, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của quái vật, chẳng có âm thanh nào nữa. Còn may, chủng loại quái vật rất đa dạng, cho nên tiếng la hét của bọn chúng cũng rất phong phú. Xoát quái kiểu này rất nhàm chán, lại buồn tẻ. Nhưng Hỉ Ca vẫn vui vẻ đánh, hơn nữa còn cố gắng giết qua tất cả chủng loại quái vật một lần. Chốc lát sau, Hỉ Ca đã thu tập đủ 4 loại ngọc phù, mỗi loại có chừng 3 cái.

Ngay lúc này, Hỉ Ca đột nhiên cảm thấy phía sau xuất hiện một bóng đen rất lớn. Vừa quay đầu, Hỉ Ca mém chút té dập mông. Ở đâu ra con quái này thế???? Toàn thân đỏ rực, bốn chân đầy lông, trên đầu có 2 sừng, nhìn giống như hỏa kỳ lân. Một người tuyệt đối không thể đối phó với boss loại này. Theo thông tin trên diễn đàn, boss này công kích thấp nhưng phòng ngự lại cao. Muốn tiêu diệt nó, ít nhất phải có một đội ngũ 4 người, bởi vì lúc máu của nó rơi xuống còn một nửa, sẽ tự hồi huyết một lần. Cho nên, đội ngũ cần phải có kiếm khách hoặc thích khách để đánh gãy kỹ năng này mới được.

Hỉ Ca đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ chỉ có mỗi cô gái nhìn quen mắt kia là đứng ở gần cô.

Đại khái cô gái kia cảm nhận được Hỉ Ca đang nhìn chằm chằm hay sao đó, rốt cuộc xoay người lại, hỏi: – "Có chuyện gì không?"

"Muốn đánh không?" – Hỉ Ca rất tin tưởng thực lực bản thân. Người kia là thích khách, có thể trấn trụ quái. Chỉ cần Hỉ Ca công kích cao, hai người sẽ đủ sức tiêu diệt con boss này. Hỉ Ca không biết boss kỳ lân sẽ bạo ra đồ vật gì. Cô không nghĩ bản thân có vận số may đến nỗi sẽ lấy tới trang bị cấp sử thi. Chỉ là, boss đứng chình ình ngay trước mặt mà không đánh thì thiệt là có lỗi với bản thân à.

Ngước nhìn con boss, cô gái kia gật gật đầu: – "Đánh. Ngươi có đủ đan dược không?"

"Ta biết thêm huyết." – Hỉ Ca ngượng ngùng cười. Trời ơi, có người muốn dùng kim sang dược và hồi huyết đan để đánh quái kìa. Sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền a~ Không ngờ Hỉ Ca có thể gặp được một người còn phung phí hơn Sở Tiếu Ca nhà cô nữa. Hiện tại, Sở Tiếu Ca đã thu liễm nhiều lắm, ít nhất toàn bộ hồi huyết đan mà nó sử dụng không cần tốn tiền mua nữa, đều lấy từ chỗ Cô Tửu.

"Ồ... vậy đánh thôi." – cô gái kia thậm chí còn không tò mò vì sao một thuật sĩ lại biết thêm huyết nữa, trực tiếp gửi qua lời mời tổ đội.

Vừa tiến vào đội ngũ, cô gái nhìn thấy tên Hỉ Ca, biểu tình liền biến đổi.

"Ngươi tên Hỉ Ca??" – giọng nói ngập ngừng, có vẻ như không muốn tin.

"Đúng. Làm sao vậy?"

"Ngươi... là Hỉ Ca??? Không thể nào..." – lần này thì tiến đến trước mặt Hỉ Ca, dán sát vào xăm xoi thật kỹ, sau đó lắc đầu – "... một chút cũng không nhìn ra."

"Ngươi biết ta sao?" – Hỉ Ca bị hành động quỷ dị của cô gái làm cho chết đứng. Vừa mới còn bình thường, nháy mắt liền biến đổi là sao?

Chương 208: Theo ta đi

Đi vòng quanh Hỉ Ca ba bốn lượt để quan sát từ trên xuống dưới, cô gái kia chậm rãi mở miệng: – "Ta là Tiểu Cửu đây."

"Tiểu Cửu?" – đến phiên Hỉ Ca giật mình.

Hỉ Ca không cố ý đi tìm Tiểu Cửu. Không ngờ lại vô tình gặp gỡ ở nơi này. Thoạt nhìn, Tiểu Cửu lăn lộn ở trò chơi không tệ nha.

Đánh giá một thân trang bị thích khách trên người Tiểu Cửu. Nếu nhớ không lầm, bộ sáo trang này là phần thưởng cao nhất của một nhiệm vụ liên hoàn. Khác với bộ sáo trang của Hỉ Ca, bộ sáo trang của Tiểu Cửu có thể thăng cấp, có thể tăng điểm thuộc tính. Bất quá, mỗi lần thăng cấp đều có yêu cầu hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ gì đó. Độ biến thái ngang ngửa với nhiệm vụ thần khí của Hỉ Ca. Tiểu Cửu hiện tại đã lên cấp 90. Hỉ Ca vẫn nhớ, cô vào trò chơi một đoạn thời gian rồi Tiểu Cửu mới tiến vào. Không ngờ hiện tại cấp bậc của 2 người vẫn sàn sàn nhau. Thực khiến lòng người căm phẫn mà.

Ngoài dự kiến gặp nhau thật khiến hai người vui vẻ. Nhưng họ không lãng phí thời gian, trò chuyện gì đó tính sau, hiện tại giải quyết boss cái đã. Lần đầu tiên hợp tác, hơn nữa 2 người đánh một con boss dành cho đội ngũ 4 người, cộng thêm chuyện không có kiếm khách giữ cừu hận quái, khó khăn là rất lớn. Tiểu Cửu thuộc loại thích khách vừa công vừa thủ, lại phát triển theo đường nhanh nhẹn. Bình thường mà nói, thích khách vừa công vừa thủ rất khó luyện đến hàng cao thủ. Cũng may công kích lẫn huyết lượng của Tiểu Cửu đều cao. Dựa theo lời Tiểu Cửu thì thời khắc mấu chốt, có thể biến thành kiếm khách để giữ quái. Đối với chuyện này, Hỉ Ca bảo trì im lặng.

Theo Tiểu Cửu kể lại, lúc tiến vào trò chơi, tân thủ thôn của cô ở gần Cực Bắc Băng Nguyên. Sau khi rời thôn, liền trực tiếp ở lại nơi này học kỹ năng và luyện cấp. Hai người đều là băng hệ, đối phó hỏa kỳ lân sẽ có thêm điểm cộng. Quá trình đánh quái không mấy suông sẻ. Công kích của Hỉ Ca quá cao. Tiểu Cửu thường xuyên không giữ được quái. Cho nên, thỉnh thoảng lại nghe Tiểu Cửu thét chói tai. Hỉ Ca đầu đầy hắc tuyến. Người bị kỳ lân đâm trúng là cô. Cô còn không có phản ứng gì. Tiểu Cửu rốt cuộc vì sao la hét như heo chọc tiết a? Boss kỳ lân không có kỹ năng độc đáo nào, chỉ có huyết lượng hơi cao thôi. Hai người mài hơn nửa giờ liền giải quyết được nửa cột máu của nó. Ngay lúc này, tự nhiên bên cạnh họ mọc ra vài người vừa truyền tống tới.

Đội ngũ có 4 người, 2 nam 2 nữ. Bọn người kia thấy Hỉ Ca và Tiểu Cửu đánh boss kỳ lân, không vội vả rời đi, ngược lại đứng ở một bên nhìn. Đây là muốn xem náo nhiệt hay muốn đợi thời cơ cướp quái??? Hỉ Ca nhìn không ra. Chỉ có thể âm thầm đề phòng tình huống xấu nhất phát sinh.

Đợi đến lúc hỏa kỳ lân ầm ầm ngã xuống, 4 người kia vẫn một bộ đứng yên không động đậy. Hỉ Ca tiến tới sờ thi thể, lấy tới 2 món đồ.

Một cái là pháp trượng của hỏa thuật sĩ. Không thể không khen, pháp trượng thật quá xinh đẹp. Nguyên liệu chế tác là băng hỏa hàn thiết, khi cầm trên tay sẽ tỏa ra một tầng ánh lửa chập chờn bao bọc xung quanh nhưng không hề tạo ra cảm giác bỏng rát. Pháp trượng khảm một viên hỏa thạch cực lớn ở trên đầu, chung quanh khảm 99 viên kim cương loại nhỏ, khi ánh sáng chiếu vào, hào quang bắn ra bốn phía. Hỉ Ca khẳng định, ai cầm cây pháp trượng này lên sàn PK, đảm bảo là kẻ đầu tiên bị giết. Món đồ này quá chói lọi, quá nổi bật, quá thu hút. Nói thật, Hỉ Ca nhìn cây pháp trượng liền nghĩ ngay đến Khờ Dại. Quá hợp nhau luôn.

Món đồ thứ hai là bản vẽ chế tạo đèn lồng. Hẳn là dùng cho hoạt động ngày rằm. Bản vẽ không giới hạn điều kiện, ai cũng có thể học. Hỉ Ca không có hứng thú. Vừa lúc Tiểu Cửu thấy thích, liền đưa cho cô ta. Về phần cây pháp trượng, Hỉ Ca bỏ túi. Truyền kỳ pháp trượng trong mắt Hỉ Ca không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng nếu ném nó lên sàn đấu giá có lẽ sẽ gây ra một trận phong ba. Đợi về đến Long Thành sẽ tìm Khờ Dại bàn tính sau.

Hỏa kỳ lân đã đánh chết. Đồ vật đã phân chia xong. Đội ngũ 4 người rốt cuộc hướng bên này đi tới.

"Cửu Tiểu Thư, còn nhớ chúng ta không?" – người lên tiếng là một trong hai cô gái. Tuy cô ta đang cười, bất quá là biểu tình nhe răng cười.

Hỉ Ca nhướng mày, bọn họ tựa hồ có thâm cừu đại hận với Tiểu Cửu. Ánh mắt của ai cũng tràn ngập hàn ý.

"Ngươi nghĩ sao?" – Tiểu Cửu tỉnh bơ trả lời. Tiểu Cửu trước giờ vẫn vậy. Đối với người thân thì nói chuyện ôn nhu, đối với người lạ liền bày ra bộ mặt lạnh lùng.

"Một tháng trước, ngươi hủy đi Cúc Thủy gia tộc của bọn ta, lại đuổi tộc trưởng của bọn ta ra khỏi trò chơi. Ngươi có muốn chối không?"

Hỉ Ca hiểu ra, đây là đến hỏi tội. Nhưng không ngờ những người này có giáo dưỡng tốt ghê. Nếu đổi lại là cô, lúc nãy vừa thấy người đã ra tay ngay, suy nghĩ làm gì, giết trước nói sau mới là công đạo.

"Ta giết người nhiều lắm. Ngươi muốn nói tới người nào?" – Tiểu Cửu nhíu mày. Ai nhớ chuyện của tháng trước chứ? Thật là đám người nhàm chán.

Đại khái thái độ của Tiểu Cửu chọc giận cô gái kia. Khuôn mặt cô ta thoắt cái đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng lên xuống, khiến cho mấy tên con trai trong đội ngũ vừa liếc mắt vừa nhiễu nước miếng.

"À... lúc lâm trận mà ta chạy trốn, ngươi sẽ không trách ta chứ?" – Hỉ Ca nói trên kênh đội ngũ.

"Không. Bất quá, ngày mai sẽ không có cơm." – Tiểu Cửu thật tự nhiên trả lời.

"Đồ độc ác. Tương lai khẳng định không ai thèm cưới ngươi." – Hỉ Ca bất mãn. Vì miếng cơm, cô phải ở lại chịu khổ rồi.

"Tiếu Khuynh Thành đã nói sẽ phụ trách với ta." – Tiểu Cửu cười thực âm hiểm. Hỉ Ca rùn mình một cái. Không ngờ Sở Tiếu Ca đã rơi vào ma trảo của yêu nữ này. Theo phỏng đoán, Sở Tiếu Ca khẳng định còn chưa biết Tiểu Cửu là ai.

"Nó không biết ngươi là ai đúng không?" – Hỉ Ca dám chắc, nếu em trai biết, đã chạy tới báo cho cô rồi.

"Dĩ nhiên."

Hai người nói chuyện phiếm trên kênh đội ngũ. Trong khi ở phía đội diện, cô gái kia chống nạnh chỉ trích ác trạng (danh sách chuyện xấu) của Tiểu Cửu một hơi một tràng. Hỉ Ca nghe mà nhịn không được phải bội phục Tiểu Cửu. Rốt cuộc, Tiểu Cửu làm bao nhiêu chuyện xấu nha... nói nãy giờ còn nói chưa xong a~ Thông qua bảng cáo trạng, Hỉ Ca đã hiểu, bạn cùng nhà của cô ở trong trò chơi bị biết bao nhiêu người ghét, bị biết bao nhiêu người hận. Không hỗ là đồng môn của A Thất. Bản chất giống y chang nhau. Hiện tại, người đứng đầu trên liệp sát bảng của Cực Bắc Băng Nguyên là Cửu Tiểu Thư. Đúng là làm cho người ta bất khả tư nghị (không còn gì để nói).

"Nhàm chán! Ngươi nói nhiều như vậy làm chi. Muốn đánh thì nhào lên. Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi đâu." – Tiểu Cửu bực mình cắt ngang.

"Vị tiểu thư này, mời ngươi cách xa một chút. Đây là chuyện ân oán giữa chúng ta và cô ấy."

Hỉ Ca cảm thán, quả nhiên là tiểu thư khuê các, thực lễ phép. Nghe giọng nói ôn hòa của người kia, Hỉ Ca rất nghe lời, tự động lùi về sau 10 thước.

Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp nhắm ngay nữ vũ giả đứng trước mặt mà tấn công. Hai chiêu dịch cốt, huyết lượng của nữ vũ giả liền giảm gần một nửa. Dược sư trong đội ngũ vội vàng cấp cho cô ta thêm huyết. Mặc dù lùi ra rất xa, nhưng Hỉ Ca vẫn đứng trong phạm vi có thể công kích. Cô nhìn 4 người kia, khóe miệng nhếch lên, phóng ra một cái quần công. Băng tuyết điệp vũ. Từ trên trời rơi xuống hàng loạt băng tinh. Huyết lượng của 4 người kia giảm xuống không ngừng. Không cho dược sư cơ hội hồi huyết, Hỉ Ca phóng qua 2 cái băng trùy, thoải mái đem vị dược sư yếu đuối kia đẩy ngã.

Nhóm người kia không đoán được Hỉ Ca sẽ ra tay với họ. Theo chỗ họ biết thì Cửu Tiểu Thư trước giờ căn bản không có bạn bè nào hết, cũng không có đoàn đội, trừ phi là đánh boss mới tổ đội với người lạ. Lúc mới đến, bọn họ đã quan sát tình huống rõ ràng. Họ đoán, Hỉ Ca và Cửu Tiểu Thư không hề quen nhau. Khi kỳ lân xuất hiện hai người mới tổ đội để đánh boss. Cho nên bọn họ mới dễ dàng đáp ứng cho Hỉ Ca rời đi. Thật không ngờ Hỉ Ca lại ra tay với họ.

"Ngươi và cô là người của Hỏa Nhân?" – nữ vũ giả cắn răng nuốt dược, trừng mắt hỏi Hỉ Ca. Đáng tiếc, cô ta không có thời gian nghe được câu trả lời bởi vì sau lưng đã bị người ta đâm cho một đao, trực tiếp hy sinh.

Hỉ Ca nhún vai: – "Thực hiển nhiên, không phải."

Còn lại 2 người, căn bản vô dụng. Chẳng tốn chút thời gian nào liền giải quyết xong. Hỉ Ca và Tiểu Cửu lúc phối hợp đánh boss có hơi khập khiễng, nhưng phối hợp giết người lại ăn ý mười phần. Quả nhiên, nữ nhân đều không phải là những người chỉ biết an phận.

"Bọn kia là ai thế?" – Hỉ Ca hỏi. Sau khi giết người xong, cả hai đều không có ý định rời đi. Hỉ Ca còn muốn đánh ngọc phù. Tiểu Cửu là nhàm chán, ở lại nói chuyện phiếm.

"Ta làm sao biết."

Ngữ khí này... giống y chang Thất Tử!!! Hỉ Ca liếc mắt khinh bỉ. Ngay cả lý do vì sao người ta kết thù oán với mình cũng không biết, phỏng chừng đã giết vô số người rồi.

"Ngươi ở Cực Bắc Băng Nguyên rốt cuộc làm gì?" – Hỉ Ca tin tưởng, cho dù Tiểu Cửu chỉ có một mình, cô ta vẫn đủ năng lực để quậy phá. Có điều, hồi nãy Hỉ Ca nghe nữ vũ giả kia dùng tới từ "các ngươi", nghĩa là Tiểu Cửu đi chung với một đám người?

"Trước kia mở một cái bang hội, sau đó đem tặng cho người khác. Hiện tại, ai bỏ tiền ra mướn thì ta giết người giùm họ."

Một câu nói, đủ gói gọn cuộc sống phong phú trong trò chơi của Tiểu Cửu.

"Bang hội nào?" – Hỉ Ca trợn mắt. Tại sao cô không gặp được vận may như này nha... tự nhiên có người đem nguyên bang hội tặng cho cô.

"Linh Độ Hỏa. Vốn ta muốn tặng cho ngươi. Bất quá lúc đó nghe nói ngươi đang làm phó bang chủ của Vực Sâu. Về sau, khi ngươi rời khỏi Vực Sâu, ta liền chơi Lam Sắc một vố cho bỏ ghét."

Lời nói của Tiểu Cửu làm Hỉ Ca trợn mắt há mồm. Linh Độ Hỏa. Bang phái này cô còn nhớ rõ tên. Là do Lam Sắc mời về cùng với Liệp Sát Bang. Về sau không trụ lại Vực Sâu, trước khi rời đi đúng là có gây khó dễ cho Lam Sắc, khiến Lam Sắc rơi vào tuyệt cảnh (đường cùng). Hồi đó Hỉ Ca còn thấy kỳ quái. Hai bên minh hữu sao lại trở mặt thành thù? Hóa ra là vì cô.

"Vì sao lại đem bang phái tặng cho người khác?" – Hỉ Ca khó hiểu hỏi.

"Ta giết người nhiều lắm, thường xuyên khiến bang phái bị lôi kéo vào chuyện phiền toái. Cho nên quăng chức bang chủ cho người khác. Bản thân thong dong không phải tốt hơn sao."

"Vậy vừa lúc, ngươi theo ta đi." – Hỉ Ca chính là sợ thiên hạ không náo loạn đây.

Chương 209: Cẩm Y đổi chủ

Tiểu Cửu vui vẻ đồng ý gia nhập Long Môn Khách Điếm. Chính là, bắt đầu rời khỏi tầng 6 của Xuân Cung, trên đường đi, trong vòng một giờ, bọn họ gặp đến 3 nhóm địch nhân của Tiểu Cửu. Lúc này, Hỉ Ca rốt cục có điểm hối hận. Hình như cô vừa đào hố chôn chính mình thì phải.

Năm mới, tựa hồ trừ bỏ tham gia các hoạt động chào mừng của hệ thống thì không còn nhiệm vụ hay ho nào để làm nữa. Hỉ Ca đem toàn bộ hoạt động làm qua một lần, phát hiện, cầm cây búa đi đập quái vẫn là trò vui nhất. Bất quá, vận khí của cô không tốt. Ngọc phù mà cô thu thập được chỉ bằng một nửa của Tiểu Cửu. Hơn nữa, cô đã có hơn 20 chủng loại ngọc phù, nhưng số lượng của cùng một loại thì không có cái nào vượt quá 12. Hỉ Ca nổi giận rồi, quyết định không rời khỏi Xuân Cung cho đến khi nào lụm đủ số lượng mới thôi. Hỉ Ca mua một đống bánh bao, ý đồ nằm ổ ở trong này. Sau một ngày một đêm, Cuồng Vũ phái người qua lôi cổ cô về.

Nhân dịp năm mới, Long thành chuẩn bị tổ chức đại hội bán đấu giá. Thế mà bang chủ của Long Môn không lo chuẩn bị sản phẩm, lại tốn thời gian ở đây cầm búa đập quái hả? Đây là tội không thể tha.

Đại hội bán đấu giá lần này là do Cuồng Vũ cùng Thôn Nguyên Bảo phụ trách. Toàn bộ sản phẩm trưng bày sẽ do Long Môn đề ra. Thôn Nguyên Bảo lo chuyện quảng cáo và sắp xếp. Thời gian dự kiến là ngày 15. Thương nhân có rất nhiều ý tưởng, đặc biệt là loại gian thương như Thôn Nguyên Bảo lại càng có nhiều sáng kiến. Ngày 15 tháng Giêng là ngày mà trò chơi có hoạt động bắn pháo hoa. Thôn Nguyên Bảo đã đặc biệt chuẩn bị một màn bắn pháo hoa cực kỳ hoành tráng.

Từ bây giờ cho tới 15, thời gian rất eo hẹp. Tuy nói Long Môn có không ít đồ tốt trong kho hàng, nhưng chân chính đồ vật có thể khiến người ta rung động muốn chộp vào tay thì lại không có.

Lục Y vừa mới hoàn thành một đôi vũ hài (giày) cấp sử thi giành cho chức nghiệp vũ giả. Dĩ nhiên toàn bộ nguyên liệu đều lấy từ kho hàng của bang phái. Sau khi rao bán thành công, Lục Y sẽ lấy 50% số tiền, còn lại 50% vào ngân khố của bang phái. Vốn dĩ, Cuồng Vũ không muốn lấy phần tiền này, nhưng Lục Y kiên trì giữ vững lập trường, cuối cùng Hỉ Ca lấy quyền bang chủ ra đáp ứng, Long Môn thu về một nửa.

Cát Tường cũng gửi qua một món hàng cho Hỉ Ca rao bán. Là một khối triệu hoán thạch. Có thể triệu hoán phi hành tọa kỵ Ba Vĩ Hỏa Điểu (chim lửa ba đuôi???). Nếu là về sau, Ba Vĩ Hỏa Điểu không tính là thứ tốt. Bất quá, hiện tại thì nó là tọa kỵ đứng đầu trên bảng phi hành. Bởi vì, trên thế giới, người sở hữu phi hành tọa kỵ chưa tới con số 100. Phi hành tọa kỵ của Hỉ Ca đến nay còn chưa mọc cánh nữa kia. Haiz... cô đã quá tuyệt vọng với con heo mập kia rồi.

Về phần đan dược của Cô Tửu... Hỉ Ca chung quy vẫn có điểm lo lắng. Tuy nói Cô Tửu rất lợi hại nhưng đan dược của hắn luôn có vấn đề về công dụng, đặc biệt là cực phẩm đan dược. Hỉ Ca không mấy tin tưởng tên này có thể đưa ra thứ gì "tốt bình thường". Nhưng Cuồng Vũ đã cam đoan, nhất định có thể moi ra từ chỗ Cô Tửu vài thứ tốt cho hội bán đấu giá. Vấn đề bây giờ là, từ thời điểm cuối năm đến giờ, Cô Tửu không hề thượng tuyến. Cuồng Vũ vẫn một mực cam đoan, cho dù Cô Tửu không thượng tuyến thì cô vẫn có cách tìm được hắn. Hỉ Ca trong lòng cười trộm. Hai người này hình như phát triển nhanh hơn cô tưởng tượng nha~

Vật phẩm trưng bày cho đại hội không hề ít. Nhưng dựa theo ý tưởng của Thôn Nguyên Bảo thì để có thể tạo tiếng vang cho đại hội, phải dựa vào tài nghệ của Hỉ Ca rồi. Nói đi nói lại vẫn là muốn Hỉ Ca tạo ra một kiện vũ khí. Truyền kỳ vũ khí không còn là vật hiếm lạ, cho nên chính là muốn một kiện sử thi vũ khí.

Khi Hỉ Ca thăng cấp đến tông sư thợ rèn, cô có thể lựa chọn muốn hay không muốn hiển thị tên người sáng tạo trên thanh vũ khí cô đúc ra. Cho nên, có rất nhiều truyền kỳ vũ khí đang lưu hành ngoài thị trường đều không có tên thợ rèn khắc trên đó, căn bản, rất ít người biết được vũ khí họ cầm trên tay là do Hỉ Ca rèn ra. Nghe nói, một khi thăng đến cấp đại tông sư, nếu lựa chọn hiển thị tên trên vũ khí, cái tên hiển thị sẽ lấp lánh ánh vàng đó. Hỉ Ca nhớ, mỗi lần sử dụng đan dược của Cô Tửu, phía trên mấy viên thuốc này đều lập lòe một cái tên có kim quang lóe lóe, nhìn cực kỳ quỷ dị.

Nói làm sao, hội đấu giá chính là thời cơ để tạo tiếng vang. Một bang phái sở hữu một đoàn đội ngoạn gia chức nghiệp cuộc sống mạnh mẽ mới chân chính là một đại bang hội.

Vì sự phồn hoa của bang phái, Hỉ Ca bị 5 cao tầng lãnh đạo của Long Môn áp giải đến tổng đàn của Thương Lan công hội. Dọc đường đi, Hỉ Ca vô cùng hối hận. Cô không nên nói cho Cuồng Vũ biết điều kiện đàm phán giữa cô và Thanh Lam. Nếu cô giúp Thanh Lam thăm dò Tử vong chi hải bản đồ, hắn sẽ đưa cô bản vẽ của cự kiếm cấp sử thi. Cuồng Vũ đúng là đồ độc ác~ Thanh Lam xem như có chữ tín, đồng ý giao ra bản vẽ trước, sau ngày 15 mới tới đòi người đi khai hoang. Học xong họa đồ, Hỉ Ca quăng nguyên một bảng liệt kê các loại tài liệu cho Thanh Lam, sau đó chạy mất.

Trở lại bang phái, Hỉ Ca còn chưa ngồi nóng đích đã thấy Lục Y nắm tay Huyết Sam lôi kéo vào tổng đàn. Vừa nhìn thấy Hỉ Ca, ánh mắt phẫn nộ của Lục Y mới giảm nhiệt, đi nhanh bước qua, lại phát hiện Huyết Sam lợi dụng thời cơ được thả tay liền muốn chuồn đi, Lục Y xoay người chỉ vào hắn hét lớn.

"Ngươi nếu không cùng bang chủ nói cho rõ ràng, về sau đừng nói ngươi quen biết ta!!!!"

Huyết Sam dừng lại, vẻ mặt khó xử: – "Lục Y, thật sự không quan hệ đến ta... ta..."

"Ngươi... ngươi... cái gì. Ngươi còn không nói. Ai luyện cấp với ngươi, ai bị người ta giết. Cho dù không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi cũng nên vì huynh đệ trong bang phái mà ngẫm nghĩ cho rõ ràng chứ. Đây không phải là chuyện cá nhân nữa rồi." – Lục Y giận dữ hét lên.

"..." – Huyết Sam cúi đầu, không mở miệng, nhưng cũng không có ý muốn rời đi nữa.

"Lục Y, có chuyện gì xảy ra?" – Hỉ Ca mở miệng hỏi. Nghe qua, hình như Huyết Sam gặp phiền toái không ít.

"Từ hồi đầu năm tới giờ, ngày nào cũng có thích khách đến tìm hắn gây phiền toái. Rất nhiều thành viên trong bang tổ đội với hắn đều bị sát hại. Ban đầu còn chưa nghĩ ra vấn đề, nhưng sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này, nếu không phải ta bắt gặp tại trận, ta còn không biết có chuyện như thế phát sinh."

"Là Lâm Tuyết làm?" – Hỉ Ca nghĩ ngay tới đối tượng khả nghi đầu tiên. Này không thể trách cô, thực sự Lâm Tuyết để lại ấn tượng quá xấu. Ở giữa hai huynh đệ lại chơi trò một chân đạp hai thuyền, không muốn bỏ bên này cũng không muốn bỏ bên kia. Hơn nữa, lần trước Lâm Tuyết đã từng phát lệnh truy nã với Huyết Sam.

"Hẳn là không phải. Bất quá khẳng định là người của Cẩm Y."

Hỉ Ca gật đầu, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn: – "Nếu không phải Lâm Tuyết, như vậy, hành động này là có ý đồ khiêu khích cả bang phái chúng ta rồi?"

Niếp Lãng có ý gì đây? Hỉ Ca có chút nghi hoặc. Long Môn với Cẩm Y có thể nói là nước sông không phạm nước giếng. Hỉ Ca chỉ thu lưu 2 thành viên của bọn họ mà thôi. Đây không tính là tội ác tày trời gì đi? Không cần phải cố tình cắn xé lẫn nhau chứ? Hỉ Ca nghi ngờ đây không phải là ý tứ của Niếp Lãng. Cô quyết định nhắn tin qua cho Niếp Lãng, đáng tiếc anh ta không thượng tuyến. Sự việc có vẻ hơi phiền phức rồi.

Sau khi Lục Y và Huyết Sam rời đi, Hỉ Ca gọi cho Đạp Tuyết. Bất ngờ nhất là, Đạp Tuyết nói hắn hiện giờ chỉ là bang chúng bình thường, chuyện tình bên trong của Cẩm Y hắn đã không còn tư cách để biết nữa. Tắt thông tấn khí, Hỉ Ca nhịn không được thấy kỳ quái. Cho dù Cẩm Y quyết định tẩy trừ nhân số, không thể nào lại cách chức Đạp Tuyết chứ? Thực lực lẫn năng lực lãnh đạo của Đạp Tuyết đều không tồi. Hay là, bên trong Cẩm Y xảy ra chuyện gì?

"Cuồng Vũ, biết nội bộ Cẩm Y gần đây có xảy ra vấn đề gì không?" – Hỉ Ca không thể tự mình giải thích, liền đi tìm Cuồng Vũ hỏi thăm.

Lúc này, Cuồng Vũ đang ở phủ thành chủ xử lý công văn. Nghe Hỉ Ca hỏi, Cuồng Vũ mới chợt nhớ ra một cái tin đồn vừa mới xuất hiện hồi cuối tuần.

"Nghe đồn Sói Xám Ăn Cừu chuẩn bị rời khỏi trò chơi. Anh ta nhường chức bang chủ cho bạn gái."

"Không chơi nữa? Thật hay giả?" – Hỉ Ca sững sốt. Niếp Lãng rời khỏi trò chơi? Đây đúng là tin tức giật gân.

"Chờ ta đi tra một chút. Mà chuyện này cùng với phiền toái Huyết Sam gặp gần đây có quan hệ đúng không?" – Cuồng Vũ hỏi. Mọi sự lớn nhỏ xảy ra trong bang chưa từng lọt khỏi tầm quan sát của Cuồng Vũ. Đối với chuyện này, Hỉ Ca không thể không phục phó bang chủ nhà cô nha.

"Đúng vậy. Nếu hiện tại bang chủ Cẩm Y không phải Sói Xám Ăn Cừu, ta nghĩ muốn liên hệ với người phụ trách của Cẩm Y. Để bọn họ biết chúng ta không phải là người dễ đối phó."

"Được. Ta đi điều tra liền."

Nửa giờ sau, Cuồng Vũ chứng thực tin tức. Cẩm Y đã đổi chủ. Bang chủ hiện tại của Cẩm Y tên gọi Hồng Hoa, nghe nói là bạn gái thực sự của Sói Xám Ăn Cừu. Hỉ Ca từ chối cho ý kiến. Cái loại nam nhân đào hoa như Niếp Lãng, bốn chữ "bạn gái thực sự" không biết tồn tại mấy ngày mấy tháng nữa. Vừa lúc, Hiểu Hiểu truyền tới tin tức, đám thích khách vẫn gây phiền toái cho Huyết Sam đúng là người của Cẩm Y. Nghe tới đây, Hỉ Ca có chút đứng ngồi không yên. Hỉ Ca không thích ngoại giao. Nếu có thể, cô tình nguyện tìm người đến thay thế. Đáng tiếc, hai vị phó bang chủ của Long Môn hiện giờ đều đang bận bù đầu bù cổ. Chỉ có một mình bang chủ côlà rảnh rang nhất.

Vì cái gì Long Môn không có 3 bang chủ a~ Hỉ Ca đứng ở cổng tổng đàn của Cẩm Y âm thầm gào thét trong lòng.

"Hỉ Ca, vấn đề kia, ngươi vẫn nhớ rõ chứ?" – A Li đứng kế bên kích động bóp bàn tay của Hỉ Ca.

Bang chủ Cẩm Y rời khỏi trò chơi. Phó bang chủ lên tiếp quản. Đây là tình yêu? Hay là đoạt quyền? Vấn đề kinh hoàng như này, nếu có thể mò mẫm ra, sau đó trở về viết báo, đảm bảo kiếm không ít tiền a~ A Li trong lòng gào thét. Hỉ Ca liếc mắt xem thường, lại đối với hành vi quăng A Li cho cô của Cuồng Vũ khinh bỉ một phen. Bởi vì lo sợ A Li đào ra bát quái của Cô Tửu và cô ta nên Cuồng Vũ mới ném người qua nơi này đi. A Li lá gan rất lớn. Duy nhất sau khi nhìn thấy Thất Tử giết người, kể từ đó mỗi lần gặp Thất Tử liền tìm cách đi đường vòng, ngoài ra, A Li chẳng sợ ai hết!!!

Chương 210: Ân oán cá nhân

Hỉ Ca đứng ngoài cổng tổng đàn Cẩm Y không bao lâu, Đạp Tuyết từ bên trong đi ra, nhìn thấy Hỉ Ca, hắn liền mĩm cười thân thiện.

"Hỉ Ca, ngươi tới rồi!"

Với người của Cẩm Y, ngoài trừ Niếp Lãng, Hỉ Ca chỉ quen biết Đạp Tuyết. Cho nên, muốn cùng Cẩm Y trao đổi, chỉ có thể thông qua Đạp Tuyết. Tuy nói, Đạp Tuyết hiện tại chỉ là bang chúng bình thường. Nhưng hắn vẫn có thể giúp cô liên hệ với bang chủ của Cẩm Y.

"Quý bang chủ có ở đây không?"

"Có. Bang chủ đang đợi ngươi. Mời vào."

Đạp Tuyết dẫn Hỉ Ca tiến vào đại sảnh. Nhìn tình hình, Hỉ Ca thầm nghĩ, sự tình tựa hồ không đơn giản nha. Bởi vì trong đại sảnh của Cẩm Y có rất nhiều người quen. Có Cuồng Thần. Có Chư Cát Hầu. Thậm chí có cả Lam Sắc. Còn cô gái xinh đẹp ngồi ở giữa chính tọa kia hẳn là bạn gái trong truyền thuyết của Niếp Lãng, bang chủ Hồng Hoa.

Hỉ Ca vừa xuất hiện, không khí liền trở nên quỷ dị. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này. Không ngờ, cánh tay của Minh Độ Thiên vươn xa hơn cô tưởng. Cô thiếu chút nữa thì quên. Niếp Lãng và Minh Độ Thiên là bạn tốt ở ngoài đời. Nếu Niếp Lãng thực sự rời bỏ trò chơi, thế lực của hắn sao có thể rơi vào tay người khác chứ. Mà Cuồng Thần, vì không thể lăn lộn ở Nam Uyên nên mới đầu quân cho Minh Độ Thiên hay sao? Hỉ Ca chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao Cuồng Thần lại chạy qua Đông Châu Xích Hỏa hội họp với Chư Cát Hầu? Vì sao không ở Nam Uyên gặp thẳng mặt Minh Độ Thiên?

"Ngươi là bang chủ của Long Môn? Mời ngồi." – Hồng Hoa ngồi trên ghế, hai tay đặt ở hai bên, ngữ khí có phần cao ngạo lại có điểm khinh miệt. Trước khi Hỉ Ca đến, Hồng Hoa nghe những người ở đây nói qua về Hỉ Ca. Ở trong mắt Hồng Hoa thì Hỉ Ca bất quá là một nữ nhân có núi cao để dựa vào mà thôi. Bản thân Hỉ Ca không có tài cán gì, không cần quá lo lắng.

Hỉ Ca nhướng mày, không nói gì, ngồi xuống ghế trống.

"Tìm ta có chuyện gì, nói đi." – Hồng Hoa không khách khí nói.

Tiểu Cửu đứng sau lưng Hỉ Ca vừa nghe thấy, ánh mắt liền híp lại.

"Gần đây, bang chúng của ta bị người của Cẩm Y giết hại rất nhiều. Có thể cho ta biết lý do không?" – Hỉ Ca bình tĩnh hỏi. Nhìn thái độ của Hồng Hoa liền biết bọn họ không cùng chiến tuyến, không thể thảo luận cái gì. Bất quá, nếu đã đến đây, chuyện cần nói vẫn phải nói cho xong.

"Lý do? Ta không biết phải đưa ra lý do gì đây. Theo ta được biết, đây là ân oán cá nhân." – Hồng Hoa hừ lạnh, sắc mặt âm trầm trả lời.

"Ân oán cá nhân sao? Nếu vậy thì đội ngũ thích khách của Cẩm Y đúng là đoàn kết nha." – Hỉ Ca tựa tiếu phi tiếu nói.

"Theo ta biết, bọn họ bởi vì Huyết Sam trái với quy tắc, đã lấy đi trang bị của Cẩm Y, cho nên mới xuống tay đối phó với hắn. Bang chủ Hỉ Ca, Long Môn không nên thu nhận loại tiểu nhân như hắn. Ngươi nên cẩn thận thì hơn." – Hồng Hoa không hề che giấu vẻ châm chọc trong giọng nói.

"Bang chủ Hồng Hoa, một bước lên mây là chuyện tốt, nhưng cẩn thận coi chừng trèo cao thì sẽ té đau a. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta đối với ánh mắt nhìn người của mình vẫn rất tin tưởng." – Hỉ Ca cười cười, không quan tâm sắc mặt biến đen thui của Hồng Hoa.

Đây xem như nói trúng chỗ đau của Hồng Hoa. Cho dù nhờ vào quan hệ của Niếp Lãng mà Hồng Hoa có thể lên ngồi ở vị trí bang chủ. Nhưng cái ghế này có thể ngồi bao lâu? Có bao nhiêu người trong bang tin phục? Huống hồ, không phải ai cũng có tài lãnh đạo. Một số thứ, không phải chỉ nhìn người ta rồi học theo là được. Nếu không sẽ chẳng có tình huống chó điên cũng có thể cắn chết hổ dữ a~

"Hừ... không cần ngươi lo lắng. Ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu không, mời ngươi đi cho. Về chuyện giết người, ngươi có thể tự tìm đến bọn thích khách kia để nói chuyện, ta sẽ không quản." – Hồng Hoa càng nói càng bén nhọn. Hỉ Ca nhìn chằm chằm một lúc, không nói gì, đẩy ghế đứng lên.

"Tốt thôi. Xem ra ta chỉ có thể nói chuyện với những người kia thôi. Cáo từ." – Hỉ Ca đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cái người vẫn hung tợn nhìn cô từ lúc bước vào tới giờ – "Cuồng Thần, chuyện còn chưa kết thúc đâu."

Hỉ Ca tự nhận cô không phải là người rộng lượng. Chuyện Cuồng Thần mang người đi vây sát cô, đâu thể nhẹ nhàng mà bỏ qua cho được.

"Khẩu khí thật lớn." – Cuồng Thần không nói gì, ngược lại Hồng Hoa nhịn không được chen miệng vào.

Chư Cát Hầu và Lam Sắc đều đã từng đụng độ với Hỉ Ca, đã bị cô giáo huấn qua, cho nên hiện tại đều im lặng. Bọn họ đến đây vì vấn đề liên hợp. Bất quá, tính tình của Hồng Hoa thật sự khó xơi, đến bây giờ vẫn chưa đàm phán xong. Trước mắt, bọn họ còn chưa tính là đồng minh, chính vì vậy Chư Cát Hầu không thèm mở miệng nhắc nhở Hồng Hoa về Hỉ Ca. Hơn nữa, Chư Cát Hầu thấy, với tính cách như Hồng Hoa, cho dù có mở miệng nhắc nhở thì cũng bằng thừa.

Hỉ Ca tươi cười rời khỏi đại sảnh. Đạp Tuyết chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Hỉ Ca liền chạy qua.

"Nhanh như vậy đã đi ra? Bang chủ không làm khó dễ ngươi chứ?"

"Bang chủ của các ngươi không tồi nha. Cẩm Y đúng thật là có tiền đồ như cẩm (vải)" – Hỉ Ca cười mị mị nói một câu, sau đó mang A Li và Tiểu Cửu rời đi.

Đạp Tuyết cười khổ, suy nghĩ nữa ngày, không biết hắn có nên làm theo em trai, đổi bang phái luôn không?

Ra khỏi tổng đàn bang phái của Cẩm Y. Ba người chậm rãi dạo chơi trên đường lớn. Hỉ Ca hưng trí bừng bừng ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, giống như toàn bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Hỉ Ca, có muốn ta dạy cho Hồng Hoa kia một bài học không?" – Tiểu Cửu là người lên tiếng đầu tiên. Tiểu Cửu ngoạn trò chơi cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua loại người kiêu căng giống như Hồng Hoa. Trong mắt Tiểu Cửu, Hồng Hoa là loại người bị giết vài lần thì sẽ học ngoan. Bất quá, ý tưởng của Hỉ Ca hoàn toàn bất đồng.

"Ngươi muốn giết cô ta?' – Hỉ Ca hỏi, nhìn thấy mọi người đang chen chúc đi vào một cửa hàng, Hỉ Ca tò mò liền đi theo.

"Chỉ cần cô ta ra khỏi thành, ta liền có thể giết." – đây không phải là lời nói khoa trương, mà chính là sự tự tin vào thực lực của bản thân.

Hỉ Ca không nghi ngờ khả năng của Tiểu Cửu, nhưng mà, cô và Tiểu Cửu có suy nghĩ không giống nhau. Giết một người... đối với Hỉ Ca mà nói, là chưa đủ. Hồng Hoa không phải thích chơi đùa sao? Muốn Hỉ Ca đi đàm phán với thành viên của Cẩm Y? Vậy tốt lắm, Hỉ Ca liền chiều theo. Cô sẽ cùng thành viên Cẩm Y hảo hảo trao đổi một phen.

"Tiểu Cửu, chị không cần lo lắng. Đảm bảo Hỉ Ca đang nghĩ tới âm mưu càng nham hiểm hơn." – A Li ở chung lâu ngày, đương nhiên hiểu biết tác phong làm việc của Hỉ Ca. Người ta giết một mạng trả một mạng, bang chủ nhà cô thì giết một mạng trả một trăm mạng nha. Cho nên, một mạng của Hồng Hoa làm sao đủ nhét kẽ răng?

"A Li, ngươi đang bôi nhọ thanh danh của ta nha~" – Hỉ Ca bất mãn than thở một câu.

"Bang chủ, ngươi mà cũng có thanh danh sao????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro