Chương 101. Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101. Tuyệt tình

"Ngươi có ý gì?"

Duệ Thanh Thi cười cợt: "Sao ngươi không tự hỏi mình, rốt cuộc ngươi và huynh trưởng ta đang giở trò gì? Có phải ngươi vẫn luôn muốn Hoan Tử chết? Có phải Lịch Nhược Chỉ chết là do ngươi, sau đó vu oan giá họa ta?"

"Rõ ràng đều là những chuyện tàn ác ngươi gây ra! Nếu không phải nàng ấy bị ngươi tính kế, cùng tên thị vệ kia ở trên giường lăn lộn, nàng ấy cũng sẽ không uất ức đến nổi tự thiêu mình!"

Nàng lê từng bước đến gần, hất tung tấm rèm mỏng. Ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống người đang yên vị trên giường. Ngón trỏ nàng đặt ngay tim hắn, gằn giọng nói: "Kham Thiền, tự chất vấn mình xem rốt cuộc ngươi làm nên chuyện tốt gì? Lịch Nhược Chỉ một tháng trước khi chết đã đến tìm ta. Nàng ta đã làm gì lúc đó nhỉ?"

Duệ Thanh Thi bèn cười giễu, miệng thốt ra từng chữ chậm rãi: "Để ta nói cho ngươi biết, lúc đó nàng ta đã quỳ dưới chân ta... cầu xin ta... khấu đầu trước mắt ta... Buồn cười lắm nhỉ?"

Nàng ghé sát vào tai hắn, lại nói: "Chỉ để mong ta giúp nàng ta có thể cứu lấy Hoan Tử khỏi sự tàn nhẫn của ngươi!"

Thế rồi nàng lùi về sau dăm bước, vẻ cung kính: "Bệ hạ, người luôn miệng nói thần thiếp là nữ nhân tàn nhẫn. Thần thiếp lại cảm thấy... cả người và thần thiếp đều cùng một loại người!"

Kham Thiền hai mày nhíu chặt. Cảm tưởng như nữ nhân trước mắt không còn ngu xuẩn như hắn từng biết. Duệ Tự uy hiếp hắn, biến hắn trở thành tên Hoàng Đế bù nhìn. Năm xưa hắn có thể nhún nhường Duệ Tự, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn ta vô điều kiện. Nhưng nay không giống xưa, kể từ lúc Hoàng tỷ Kham An Quế của hắn chết, hắn thề rằng sẽ không để Duệ Tự yên ổn. Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

Duệ Thanh Thi bấu chặt tay mình, tự khắc đã thấu tường tận chuyện này. Thế nhưng nàng vẫn muốn nghe tận tai từ chính miệng hắn: "Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn hỏi người hai câu để xác nhận. Nếu người thành thật, thần thiếp cũng sẽ thành thật với người. Chuyện về sau của người và huynh trưởng, thần thiếp tuyệt đối sẽ không xen vào. Từ nay chết tâm ở hậu cung!"

Kham Thiền nghe những lời này tất nhiên không tin. Nữ nhân trước mặt tuy với hắn không khác kẻ ngu xuẩn là bao, nhưng thủ đoạn cùng Duệ Tự quả thật đều tàn ác không gì bì được.

"Duệ Thanh Thi, ngươi nghĩ ta vẫn còn ngu ngốc sao? Ta lấy gì tin ngươi sau những gì ngươi đã làm với ta?"

"Mạng của thần thiếp... nhi tử của bệ hạ và thần thiếp! Cho dù giữa người và thần thiếp xưa nay không tình yêu, càng không tình nghĩa. Nhưng dẫu gì đứa trẻ ấy cũng là máu mủ với bệ hạ."

Nàng biết nàng đang nói điều điên rồ gì. Hắn có thể toan tính giết hài tử của nữ nhân hắn yêu thương, vậy thì đối với hài tử của nữ nhân hắn căm hận không gì là không thể. Thế nhưng chỉ lần này, nàng muốn đánh cược với Đế vương. Xem thử hắn có bao nhiêu sự tuyệt tình, có bao nhiêu sự tàn nhẫn.

"Chẳng phải trước đó ngươi nói đứa trẻ vừa hạ sinh đã chết rồi sao?"

"Bởi vì thần thiếp không cách nào yêu thương đứa trẻ ấy. Bởi vì đứa trẻ ấy là sự kết tinh từ đoạn nghiệt duyên này."

Kham Thiền nghiến răng: "Ngươi quả nhiên luôn là nữ nhân tàn nhẫn!"

Duệ Thanh Thi ngước mắt nhìn hắn. Nơi đáy mắt không giấu nổi tâm tư.

Nhớ lại năm xưa Lịch Nhược Chỉ đến cầu xin nàng trong đau khổ, luôn dày vò nàng mỗi khi nàng chợp mắt. Hình ảnh thể xác nàng ta cháy rụi quá nửa, mắt trừng trừng nhìn trời cao. Giống như đang nhắc nhở nàng, đừng quên phải cứu lấy nhi tử của nàng ta. Cho nên kể cả khi nàng ngàn vạn lần xóa nhòa tất thảy, cũng không cách nào quên nổi đêm ấy nàng ta chết ra sao.

"Bệ hạ, tại sao muốn Hoan Tử chết?"

Đôi ngươi Kham Thiền sâu hun hút, ngầm nghĩ ngợi. Lúc này nên xử trí thế nào, quả thật hắn có chút đắn đo. Hắn không nghĩ Duệ Thanh Thi như vậy đã nhìn thấu tường tận. Rõ ràng nữ nhân này vừa căm ghét vừa đố kỵ Lịch Nhược Chỉ, thế mà vẫn có thể khoan dung giúp nàng ta cứu hài tử.

Hắn cười giễu mình. Quả nhiên hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

Thế rồi hắn đặt chân xuống nền đất, chỉnh đốn y phục xộc xệch lại. Trầm lặng một phen, cuối cùng cũng chịu mở miệng đáp: "Nhược Chỉ và Hoan Tử đều là nhược điểm chí mạng đối với ta. Nhưng con đường ta đi, tuyệt đối không thể có nhược điểm. Bằng không Duệ Tự sẽ dùng họ uy hiếp ta."

Lệ tràn bờ mi, lăn dài hai bên gò má. Xúc cảm của nàng dâng trào, lại càng khiến nàng cảm thấy đây là trò đùa. Nàng nghẹn ứ nơi cổ họng, cất tiếng.

"Vậy nên... người dùng cách cực đoan nhất. Thà rằng... Thà rằng... chính tay người giết... còn hơn để huynh trưởng ta uy hiếp người, dày vò rồi giết sao?"

Kham Thiền đứng dậy, vớ lấy y phục màu đen tuyền khoác lên người. Sau đó nhanh chóng đảo mắt sang nàng.

"Chẳng phải chính mắt ngươi đã nhìn thấy những gì ta chịu đựng suốt bao năm qua? Duệ Tự không những ép ta lấy ngươi, còn ép ta để ngươi lên làm Hoàng hậu. Từng chuyện tốt huynh trưởng ngươi làm, buộc ta phải nâng niu Nhược Chỉ vô cùng cẩn thận. Ta bảo vệ được nàng... nhưng không thể bảo vệ Hoàng tỷ. Ngược lại còn phải kết tội mưu phản, trơ mắt đứng nhìn Hoàng tỷ rơi đầu ngay trước mặt ta!"

san.150423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro