Chương 100. Lòng dạ Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100. Lòng dạ Đế vương

Duệ Lôi khí thế hùng hồn, cư nhiên lại xông vào tẩm cung Hoàng hậu. Từ lần này đến lần khác đều không phép tắc. Vừa mặc kệ đám thị vệ canh giữ cổng cung vừa chẳng màng đến cung nữ cố ngăn cản. Vốn dĩ cũng chẳng xem ai ra gì. Vậy nhưng không ai dám trừng trị thói ngạo mạn này của hắn bao giờ.

"Hoàng hậu nương nương!"

Duệ Thanh Thi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mi mắt rũ lên nhìn người phía trước. Nàng liền trút một hơi thở dài. Cảm giác tiểu gia hỏa này từ nhỏ đến lớn, hình như không lúc nào là không làm phiền nàng. Duệ Tự có con chẳng biết trông coi, cứ để nàng phải ra tay.

"Người thật sự tàn nhẫn như vậy sao! Đến một hài tử không chút chỗ dựa bị tống khứ ở Thiếu An Tự, người cũng muốn lấy mạng đứa trẻ bằng được?"

Lời này đến tai Duệ Thanh Thi khiến nàng mơ hồ. Vậy nhưng không thể để lộ biểu cảm gì quá đặc sắc. Chuyện ấy càng ít người biết càng tốt, tránh khỏi hậu họa về sau. Chỉ cần Tôn Liễu kín miệng, nàng nửa chữ cũng không nói.

"Lôi nhi, ngươi đây là có ý gì? Là ngày thường ta đã dung túng cho ngươi, để ngươi có thể tùy tiện nói xằng bậy?"

Hắn nổi đóa: "Chuyện tốt người làm lẽ nào người không muốn nhận? Vậy ta hỏi người, trận hỏa hoạn Thiếu An Tự có phải là do người rắp tâm làm nên?"

Duệ Thanh Thi khựng người. Sau đó liền nhanh chóng bình ổn. Vốn tưởng việc Duệ Tự ép Hoàng Đế buộc phải đưa Duệ Song Tử đến Thiếu An Tự sẽ khiến hắn không còn quan tâm đến đứa trẻ này nữa. Hóa ra đều do nàng lầm tưởng. Đứa trẻ ấy đối với hắn hệt như mồi lửa có thể cháy lại bất cứ lúc nào. Còn là sự đe dọa không cách nào xóa nhòa, trừ phi đứa trẻ ấy chết đi.

Bấy lâu nay đều vì chuyện tốt của Duệ Tự khiến nàng phát rồ, không tài nào phân biệt rõ trắng đen. Hắn với người muội muội này cũng có thể xem như quân cờ, vậy thì giết một đứa trẻ cũng chẳng tính là gì. Nàng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc giữa Hoàng Đế và Duệ Tự đơn thuần chỉ đang chơi kịch rối hay là còn uẩn khúc nào đó bị Lịch Nhược Chỉ phát hiện, khiến nàng ta dùng cái chết để thanh tỉnh nàng trở lại đây?

"Người im lặng, tức là ta nói đúng?"

Duệ Lôi lên tiếng. Nàng liền thở dài, nhìn hắn đáp: "Tùy ngươi nghĩ."

Hắn tặc lưỡi, đùng đùng lửa giận bỏ đi. Vốn hắn còn tưởng nàng vẫn còn chút lương thiện, nhưng hắn đã lầm.

Sau đó Duệ Thanh Thi quyết định đến gặp Hoàng Đế, thăm dò lòng vua mới biết được sau này nên đi nước cờ nào. Vậy nhưng dáng vẻ yếu hèn, chìm vào bể khổ của hắn một chút cũng chẳng giống việc sẽ thật sự giết Duệ Song Tử như lời Lịch Nhược Chỉ nói trước đó.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Duệ Thanh Thi khẽ cong môi, đi từng bước đến, ngồi bên đầu giường. Qua tấm rèm mỏng, hắn vẫn có thể trông thấy bóng lưng của nữ tử tàn độc này.

"Thần thiếp đến đây nói cho bệ hạ tin vui. Không biết người có muốn nghe?"

Hắn im lặng.

"Bệ hạ không nói gì... thần thiếp xem như người đồng ý. Dạo trước ta thấy không vui... đột dưng nhớ ra vẫn còn đứa nghiệt chủng ở Thiếu An Tự, cho nên ta đã sai người đi phóng hỏa..."

Bất giác hắn kích động. Trong nháy mắt đã tay không tóm lấy cổ nàng, ép sát vào cột giường. Khuôn mặt hắn tuy bị che bởi tấm rèm mỏng nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ từ lực tay. Đôi ngươi sắc bén chứa đầy hận thù, dường như chém phăng cả tấm rèm trong tiềm thức xa xôi.

"K..Kham Thiền à Kham Thiền, ngươi vừa yếu hèn vừa vô dụng. Rõ ràng ngươi là Hoàng Đế, vậy mà đến một nữ nhân cũng không bảo vệ được. Có phải ngươi cũng tự cảm thấy ngươi đáng chết hay không? Lịch Nhược Chỉ do ta mà chết, đến hài tử của nàng ta cũng sẽ do ta mà chết! Ngươi từ đầu chí cuối chỉ là tên Hoàng Đế bù nhìn!"

Hắn càng bóp chặt hơn, nàng lại càng không cách nào thở được. Trong một thoáng, nàng dường như có thể cảm nhận ra hắn thật sự sẽ giết chết nàng. Vậy nhưng hắn không làm điều đó, vì Duệ gia đối với hắn là sự kiêng dè lớn nhất, cũng là lớp vỏ không thể chạm tới. Nàng mang họ Duệ, một khi nàng chết, Duệ Tự sẽ không để hắn yên ổn.

Hắn liền buông tay: "Cút!"

Duệ Thanh Thi suýt xoa vùng cổ, ra tay cũng chẳng chút chần chừ. Tình nghĩa phu thê lâu nay chỉ có chừng này. Đó càng là lí do vì sao nàng lại không tài nào chấp nhận Kham Ma Kết được. Đứa trẻ ấy từ đoạn nghiệt duyên này mà ra, cũng là đứa trẻ vô cùng oan nghiệt. Cho nên kể cả khi đứa trẻ ấy hận nàng tận xương tủy, nàng cũng không oán trách nửa lời.

"Kham Thiền, có phải ngươi muốn Hoan Tử chết hay không?"

Duệ Thanh Thi cảm thấy trò thăm dò này là vô nghĩa. Không thể thăm dò lòng Đế vương, không thể biết tường tận hắn đang nghĩ gì. Hơn nữa nàng cố tình khiêu khích hắn, xem thử hắn có bao nhiêu sự tỉnh táo. Nhưng hành động vừa rồi, không giống với kẻ lòng dạ thâm độc sẽ giết chết hài tử mình.

"Trả lời ta, có phải ngươi muốn Hoan Tử chết hay không?"

san.150423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro