Chương 99. Điều tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99. Điều tồi tệ

Màn đêm bao trùm tẩm cung của Duệ Thanh Thi, khoác lên sắc màu tăm tối khiến người nhìn vào đều nhíu mày. Vậy nhưng Lịch Nhược Chỉ không thể không đặt chân đến đây. Dù cho u ám, nàng cũng sẽ tìm bằng được tia sáng.

Có tiếng đứa trẻ khóc oa oa vọng khắp hành cung, thu hút sự chú ý của nàng. Cũng vì vậy mà mau chóng gặp được Duệ Thanh Thi. Đối diện với khí chất cao ngạo, không xem ai ra gì của nàng ta. Đặc biệt là với nàng, lại càng thêm vạn phần khinh miệt. Dẫu biết người trước mặt sẽ không chào đón, nhưng nàng vẫn nhất quyết đến tận nơi đây.

"Ngươi đến xem ta đáng thương thế nào? Muốn cười nhạo ta sao?"

Nàng quỳ xuống. Không tới nổi phải gọi là hành lễ, mà là cầu xin nàng ta.

"Ngươi lại giở trò gì?"

Hai tay cung kính, nàng nhẹ giọng cất tiếng: "Hoàng hậu nương nương, tính đến nay cả nương nương và ta... là hai người duy nhất còn trụ lại chốn cung cấm. Xưa nay nương nương vẫn luôn hận ta, hận không thể giết chết ta, lại càng hận không thể giết chết bệ hạ..."

Duệ Thanh Thi nổi đóa: "Ngươi đang nói điều xằng bậy gì? Rốt cuộc..."

Nàng mím môi, lớn tiếng ngắt lời.

"Hoàng hậu nương nương!"

Duệ Thanh Thi nghiến răng. Nàng bèn trút một hơi thở; rón rén, sợ vụn vỡ.

"Ta không còn đường lui nữa..."

Lịch Nhược Chỉ run lên từng đợt, như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến nàng không cách nào thốt thành tiếng. Vậy nhưng nàng vẫn nén chúng để có thể nói với nàng ta, từng chữ một cách rõ ràng nhất. Nếu không làm như vậy, nàng sợ mình sẽ lập tức vỡ òa. Thế thì những gì nàng chuẩn bị đều hóa công cốc. Ít ra hôm nay chuyện phải thành.

"Ta...tại đây khấu đầu xin lỗi người, cầu xin người cứu lấy nhi tử của ta!"

Nói rồi, trong một thoáng nàng liền khấu đầu. Duệ Thanh Thi nghe rõ cái tiếng trán nàng va chạm với nền đất, khiến nàng ta không khỏi ngỡ ngàng.

Bình thường nàng có bao nhiêu bản lĩnh, có bao nhiêu sự tinh ý đều phô bày. Vốn dĩ là dạng người vừa mạnh mẽ vừa kiên cường, không chịu nhún nhường trước vận mệnh. Kể cả khi có mang tiếng câu dẫn Hoàng Đế để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Kể cả khi nàng ta từng nhiều lần bắt nàng quỳ hàng canh giờ, nàng cũng chưa từng cúi đầu chịu khuất phục trước ai. Vậy nhưng khung cảnh này, càng khiến nàng ta chẳng thể hiểu nổi.

"Ngươi điên rồi sao? Bệ hạ hết lòng sủng ái ngươi, nào có cái lý để nhi tử của ngươi gặp phải mệnh hệ gì? Có chăng chính ngươi đang bỡn cợt ta!"

Lịch Nhược Chỉ bất ngờ ngẩng đầu, lệ tuôn hai bên gò má. Dẫu trong lòng nửa tin nửa ngờ nhưng nàng ta càng không thể ngó lơ. Nàng ta cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc kẻ nào có bản lĩnh để hãm hại nhi tử Hoàng Đế thương yêu khi còn chưa hạ sinh. Ngoài Duệ Tự ra, nàng ta không nghĩ được ai.

"Không! Ta không bỡn cợt người!"

Nàng nói tiếp: "Chỉ có nương nương mới có thể cứu nhi tử ta! Ta cầu xin người... đứa trẻ vốn không có tội..."

"Huynh trưởng ta uy hiếp ngươi?"

Lịch Nhược Chỉ thoáng trầm lặng, sau lại lưỡng lự ngước mắt nhìn nàng ta.

"Là bệ hạ..."

Nét hoảng loạn hiện trên gương mặt của Duệ Thanh Thi. Như không tin tai mình, nàng ta cố hỏi nàng nhiều lần. Vậy nhưng đáp án chỉ có một. Nàng ta lại càng không thể hiểu. Sự ngờ vực ở trong lòng ngày càng lớn, lớn hơn.

Nàng ta kịch liệt đáp: "Hồ đồ!"

"Nương nương có thể chọn không tin ta, nhưng người phải giúp ta!"

"Ngươi đừng quên! Ngươi đã nói giữa ngươi và ta chỉ có hận không thể giết chết, hà tất gì ta phải giúp ngươi?"

Nàng lại khấu đầu: "Nhược Chỉ... cam tâm tình nguyện dùng cái chết để đổi lấy một lần được người giúp đỡ!"

"Sau khi ta chết, Hoan Tử nhờ người. Tên húy của đứa trẻ... là Hoan Tử."

Duệ Thanh Thi không kịp phản ứng, nàng đã đi mất hút. Nàng ta cứ nghĩ nàng nhất thời không minh mẫn, lời nói ra đều là xằng bậy. Suốt cả tháng kể từ lần nàng đến gặp nàng ta, xung quanh nàng ta bắt đầu có tin đồn nói nàng ta lăn lộn trên giường với thị vệ. Nàng ta cũng chẳng thèm đếm xỉa tới mấy lời vô căn cứ này. Đến khi Lịch Nhược Chỉ thật sự dùng cái chết đổi lấy một lần được nàng ta giúp. Tất cả những việc này đều do nàng tự dựng lên, tự tạo một kết thúc không sơ hở.

Khi đó... Duệ Thanh Thi dường như biết mình đã động đến điều tồi tệ gì.

Duệ Thanh Thi bắt đầu tự trấn tĩnh, nhất định có gì đó đã xảy ra. Cho nên Lịch Nhược Chỉ mới kích động như vậy. Nàng ta muốn phớt lờ, nàng ta càng muốn quên đi. Vậy nhưng mỗi đêm chợp mắt, nàng ta đều nhớ đến Lịch Nhược Chỉ. Nàng ta không sao xóa chúng ra khỏi tâm trí: ngày Lịch Nhược Chỉ đến cầu xin nàng ta, ngày Lịch Nhược Chỉ chết trong ánh lửa.

Cứ như vậy vài năm sau, khi Duệ Song Tử biết đi và bập bẹ vài từ, Duệ Thanh Thi quyết định cứu đứa trẻ này. Nhân cơ hội Duệ Tự ép Hoàng Đế buộc phải đưa đứa trẻ đến Thiếu An Tự tại Duệ Thành, nằm dưới tầm ngắm của hắn. Nàng ta bèn lén lút trở về Duệ Thành. Biết được thứ thiếp Tôn Liễu của hắn đang nuôi dưỡng Kham Ma Kết, nàng ta liền cùng Tôn Liễu bàn điều kiện.

Đứa con oan nghiệt của Duệ Thanh Thi, nàng ta không cách nào thương yêu được. Cho nên nàng ta liền đánh tráo Kham Ma Kết với Duệ Song Tử.

Duệ Thanh Thi ôm lấy Kham Ma Kết, lệ tràn nơi hốc mắt, trải dài hai bên.

"Lịch Nhược Chỉ có thể thương Hoan Tử nhưng ta không tài nào chấp nhận con được. Là mẫu hậu có lỗi với con."

san.140423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro