Chương 98. Bởi vì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98. Bởi vì

Có hôm bão tuyết dữ dội, Hàm Song Ngư vô cớ thức giấc. Trong màn đêm tăm tối, bóng dáng của Kham Thiên Yết qua tấm rèm mỏng càng trở nên mờ nhạt. Thế rồi nàng lầm tưởng, cứ nghĩ chàng là Âu Kim Ngưu. Chính vì có sự lầm tưởng này, chàng đành lấy cái cớ ấy để nán lại bên nàng lâu hơn.

Dạo đó nàng vẫn chưa tiện rời khỏi giường, cho nên chỉ có thể chớp mi mắt, ngắm bóng dáng người ở trước. Chàng cũng thuận tiện, không sợ sẽ bại lộ. Vậy nhưng từng câu nàng nói, từng tủi nhục nàng chịu, chàng đến cùng cũng ngộ ra lý do vì sao Âu Kim Ngưu lại một mực ngăn cản như vậy. Tất cả nguồn cơn của mọi uất ức ấy, đều là vì chàng càng thêm phát sinh.

Hàm Song Ngư nói: "Kiếp này không luyến tiếc, cũng chưa từng hối hận vì điều gì. Chỉ cảm thấy ta sống một đời quá lãng phí, quá nhu nhược, quá yếu hèn. Vừa không có bản lĩnh lại tự cho mình là đúng. Lúc ta bị Duệ Song Tử nhốt ở Thiếu An Tự, ta cuối cùng cũng ngộ ra được bốn chữ lực bất tòng tâm là gì. Lúc ta một mình từ Duệ Thành đến kinh thành, ta cuối cùng cũng ngộ ra thế nào là đao kiếm vô tình, mạng người trong trận đấu này như cỏ rác."

Âu Kim Ngưu từng an ủi nàng. Có thể giúp chàng ta trốn thoát khỏi Vương phủ của Duệ Song Tử mà cao chạy xa bay cùng huyết thư, đã là một việc vô cùng hữu ích. Nhưng nay huyết thư ấy đối với Duệ Song Tử cũng chẳng còn nghĩa lý gì, vốn không phải là sự dọa dẫm to lớn đối với chàng ấy nữa. Bởi vì chàng ấy cái gì cũng đều biết. Bởi vì thâm tâm chàng ấy thấu tường tận tất cả những chuyện này. Vậy nhưng lại chẳng cách nào buông bỏ, ấy nên mới làm ra loại chuyện khiến người khác nhìn vào đều có cảm giác khinh miệt.

Kham Thiên Yết có thể hiểu, nhưng lại không tài nào hiểu một cách trọn vẹn.

Con người ta chỉ thật sự hiểu khi bản thân đã từng trải qua cảm giác đó.

Kể từ lúc đó chàng không lén lút gặp nàng nữa. Ít nhất chàng sẽ làm theo lời Âu Kim Ngưu, tạm thời cố không chạm mặt nàng sẽ tốt hơn. Đôi khi có vấn đề gì, Âu Kim Ngưu đều viết thư nói cho chàng hay. Cả việc nàng cùng chàng ta kết nghĩa huynh muội, việc nàng học võ công và lần đầu nếm cái cảm giác giết người là gì. Nàng cũng từng bị thương, từng tự biết chữa trị cho bản thân. Nàng cũng từng bị địch ép vào đường cùng, thông minh trở mình kết liễu kẻ ấy ngay trong tức thì.

Từng chuyện Kham Thiên Yết đều rõ, cũng không tránh khỏi lòng đau như cắt. Vì chàng. Vốn dĩ là vì chàng, nàng mới đánh mất dáng vẻ thơ ngây ban đầu. Nhưng nếu không như vậy, thế cục này sẽ dễ dàng bào mòn nàng.

Rời khỏi Đông vực, chàng lại dày công chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm nay. Trước tiên luôn nghe ngóng mọi động thái và chuyển biến ở kinh thành. Sau đó cho người của Thiết Phiến Quân đi về phía bắc Vân Thành điều tra hương liệu. Suốt mấy tháng trời mới có được ít ỏi tin tức, gấp rút đem về kinh, trao cho Thái Y giúp chàng xem. Cuối cùng cũng biết được thứ trong lư hương và thứ trong gỗ là loại tương khắc nhau.

Mê hương trong lư hương. Nhưng vốn dĩ mê hương phải sử dụng lâu dài mới có tác dụng. Cho nên Mộng Xá hương bên trong gỗ chính là yếu tố phụ thúc đẩy quá trình trúng mê hương. Vì vậy thời điểm đó, tất cả những người tại Dưỡng Tâm Điện đều thấy trần trí đã chẳng còn tỉnh táo. Lại chưa nói thêm, Giản Xử Nữ về sau hít phải một lượng không ít, khiến mê hương tích tụ bấy lâu trong cơ thể bỗng dưng bộc phát.

"Người vì lí do gì lại cứu hắn?"

"Bởi vì hắn là nhi tử Lịch phi."

Lão Hoàng Đế lên tiếng, dần mở đôi mắt nhìn nàng. Từ đầu chí cuối lão vẫn im lặng, đến giờ phút này khiến lão mở lời lại là câu chuyện kinh hỉ.

"Không thể... Rõ ràng..."

Kham Thiên Yết ngắt lời, như một sự khẳng định: "Nhưng đó là thật. Kham Vương không phải nhi tử Lịch phi."

Chàng có thể hiểu cảm nhận nàng có lúc này. Bởi vì trước đó để cùng phụ hoàng đi đến một giao dịch, chàng đã vô cùng ngỡ ngàng khi biết lí do. Vốn dĩ phụ hoàng thấu tường tận mưu đồ ngồi lên ngai vàng của chàng và sự phò tá của Kham Ma Kết. Lão đã nghĩ chỉ cần mắt nhắm mắt mở đợi thời cơ thích hợp trao vị trí cửu ngũ chí tôn này cho chàng là được. Tuy nhiên khi đối diện với Duệ Song Tử bằng thân phận khác - thân phận của người làm cha mang đầy tội lỗi và thiếu sót, lại khiến người muốn hồi tâm chuyển ý.

"Chỉ cần có thể bảo toàn mạng sống, lật đổ mọi gốc rễ của Kham Vương."

Đó là những gì phụ hoàng nói. Kham Thiên Yết tuy vạn phần đắn đo nhưng cuối cùng cũng hiểu được cặn kẽ. Bởi vì Kham Ma Kết là nhi tử Duệ Hoàng hậu. Bởi vì kẻ mang thù hận sâu sắc đối với phụ hoàng vốn dĩ không phải Duệ Song Tử. Trước đây Kham Ma Kết một lòng một dạ phò tá chàng ngồi lên vị trí Thái tử không cần lợi ích, kể ra có lẽ cũng chỉ vì mục đích của riêng. Bấy lâu nay chàng chính là con rối, để mặc sức bị thao túng trở thành Thái tử bất tài lại còn vô dụng. Cái danh ấy, quả thật xứng như chàng ta muốn.

san.140423

từ chương sau và vài chương sau nữa đều là câu chuyện của quá khứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro