Chương 97. Năm năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97. Năm năm trước

Dưỡng Tâm Điện rộng lớn. Trong ánh nhìn của Giản Xử Nữ chỉ thu lại bằng biển lửa năm năm trước. Nàng từng ở đây vung một ngọn thương với ý nghĩ muốn giết chết Duệ Song Tử. Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không làm được.

Lão Hoàng Đế nhắm hờ mi mắt, cảm nhận được tiếng bước chân, lại nhìn ra được là kẻ nào đến đây. Lão thở dài như có như không. Trong thâm tâm bắt đầu nghĩ xem, cớ sao người này lần nữa xuất hiện trước mắt của lão.

Không gian im ắng bao trùm, cứ như trĩu xuống một cách nặng nề. Thoáng yên tĩnh, thoáng lại trở nên kịch liệt.

"Năm năm trước, chuyện của sau đó, người hẳn là kẻ rõ hơn ai hết. Trong lúc ta thần trí nửa mê nửa tỉnh, ai đã cứu Duệ Song Tử đi, ai đã cứu ta ra?"

Kham Thiên Yết từ sau bình phong lộ diện, đáp nàng: "Là ta đã cứu hắn."

Chàng biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ quay lại. Còn trùng hợp đến mức để lần gặp gỡ này do chàng bố trí. Tất cả đều phải cảm tạ Âu Kim Ngưu đã giao phó cho chàng qua lá thư. Nhưng theo lẽ đương nhiên, Âu Kim Ngưu vốn dĩ không hề biết gì về chuyện này. Để có thể gặp nhau, chàng tốn không ít tâm tư, tránh không biết bao tai mắt nữa.

"Rõ ràng năm năm trước chẳng mấy ai vào đến tận đây. Ngươi làm sao lại cứu được hắn, vì sao phải cứu hắn?"

"Ngươi quên Đường Tướng quân là ai? Hắn đứng dưới trướng ai? Là ta đã mở đường cho hắn đi trước, còn ta lén lút theo sau hắn đến Dưỡng Tâm Điện."

Năm năm trước Âu Kim Ngưu vào tận Dưỡng Tâm Điện, lại nhanh chóng rời đi. Trên tay còn ôm dáng hình nhỏ bé của Hàm Song Ngư. Chàng không phải không nhìn thấy, mà là đau lòng tới độ chỉ đành lực bất tòng tâm. Đại nghiệp trước mắt chỉ trong gang tấc, chàng có thể buông bỏ tất cả nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Ấy nên chàng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nén nước mắt gần như muốn tuôn rơi vì nàng.

Sẽ không có bất kì trận hỏa hoạn nào nếu như không có kẻ nhúng tay vào. Và đích thị hôm đó, một vài tên chẳng yên phận đã châm lên ngọn lửa lớn. Đợi đến lúc chàng phát giác ra, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp nơi.

Lúc tóm được Duệ Song Tử, thần trí chàng ta cũng chẳng còn minh mẫn. Càng huống hồ gì là Giản Xử Nữ đang lảo đảo ở phía trên. Chàng còn tưởng nàng đã nhận ra sự thật, dù cho hình ảnh khi ấy lờ mờ đến độ nào. Nhưng kể từ giây phút nàng cất lên câu hỏi đầu tiên, chất vấn lão Hoàng Đế việc năm năm trước. Chàng nhận ra nàng cái gì cũng chẳng còn đọng lại trong trí óc. Cứu được Duệ Song Tử, chàng lại nhanh chóng xóa sạch tất cả dấu vết. Tiếp đó lão Hoàng Đế cố ý đưa ra thánh chỉ, lệnh cho chàng điều tra về ngọn lửa này và truy nã Duệ Song Tử.

Một phần muốn chàng đường hoàng điều tra ngọn ngành, một phần để có thể lấp liếm cho việc cứu Duệ Song Tử. Tất thảy, từng hành động một, từ trước đã có sự an bài. Đáng tiếc bước đi này chẳng mấy thuận lợi, nhưng ít nhất cũng bảo toàn được tính mạng của những người có mặt tại Dưỡng Tâm Điện ngày hôm đó. Vậy nhưng đến cuối cùng, Duệ Hoàng hậu cũng phải chết cô độc trong lãnh cung ấy.

Kham Thiên Yết có được thánh chỉ, cật lực điều tra. Sau đó chàng phát hiện lư hương có vấn đề, trầm hương này không giống với loại thường dùng bên trong cung. Cho nên chàng lại tiếp tục điều tra, biết đến giới hương liệu phía bắc Vân Thành. Lúc rảo bước ở ngoài Dưỡng Tâm Điện, nơi chàng từng thấy đám hắc y nhân kia châm mồi lửa, ở đây vẫn còn chút tro tàn và vài miếng gỗ cháy quá nửa. Chúng có mùi thơm, chàng bắt đầu sinh nghi. Liệu có liên quan gì đến trầm hương bên trong?

Chàng bí mật đưa cả hai thứ này đến Thái Y Viện, nhờ Thái Y xem thử kĩ càng. Nhưng bút tích về hương liệu phía bắc Vân Thành đó quá ít, chàng và cả Thái Y đều tốn rất nhiều công sức và thời gian. Kéo dài cũng không phải cách, ở lại cung cấm càng không phải ý hay. Cho nên chàng nhất quyết mang theo Thiết Phiến Quân rời khỏi kinh thành. Bề ngoài cho người tung tin chàng vì nhớ nhung Hàm Song Ngư mà đi tìm nàng. Dẫu vậy nhưng cũng chỉ là một phần. Thực chất để trốn tránh sự kìm hãm của thế lực.

Thoát được sự kìm hãm ở kinh thành, chàng phi ngựa cả ngày đêm đến Đông vực tìm Hàm Song Ngư. Nhưng lúc đó Âu Kim Ngưu lại ngăn cản chàng, nói bây giờ không phải là lúc thích hợp.

Hàm Song Ngư tuy tỉnh nhưng chưa thể đứng dậy đi lại bình thường. Bởi vì nàng còn yếu. Bởi vì một khi nàng cử động, vết thương ở ngực sẽ như bị xé toạc ra. Chàng nghe xong ruột thắt tim đau, trong lòng không khỏi kích động. Mà mỗi khi kích động, Âu Kim Ngưu lại càng kịch liệt ngăn cản bằng được. Chàng ta ở cạnh nàng, biết rõ nàng đang mang tâm trạng và cảm xúc gì. Cho nên chỉ lúc này thôi, tốt nhất bọn họ không cần phải chạm mặt nhau. Cuối cùng chàng từ bỏ ý định, đi khắp nơi tìm thảo dược quý theo lời chàng ta về để nàng tẩm bổ.

Một ánh nhìn chẳng đối diện, chỉ dám đợi đến khi nàng say giấc nồng hoặc là đứng từ nơi rất xa ngóng trông nàng.

san.120423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro