Chương 103. Phản bội lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103. Phản bội lòng tin

"Ta sớm nên nhận ra âm mưu ngươi rắp tâm chuẩn bị! Vậy nhưng vì nghĩ đến tình nghĩa, vì tận mắt trông thấy chuyện mất tính người Duệ Song Tử làm ra. Cho nên ta triệt để tin tưởng ngươi, quên mất mục đích ban đầu."

Kham Ma Kết dáng vẻ lặng thinh. Đôi ngươi sắc lạnh dường như không chút cảm xúc. So với việc nghĩ ngợi về tình nghĩa năm xưa, chàng thà rằng để bản thân đắm chìm trong biển hận, khiến tất cả những người tổn thương chàng đều phải nhận lấy cái giá đắt. Đây vốn dĩ là những gì họ xứng đáng gánh lấy.

"Chỉ với điều đó, ngươi liền mặc định ta chính là kẻ chủ mưu đằng sau?"

Giản Xử Nữ lập tức đáp: "Không đủ! Ngươi vốn dĩ đã rất tài giỏi, che giấu mọi thứ hoàn hảo đến mức gần như không bại lộ. Nhưng hoàn hảo cách mấy cũng sẽ có lỗ hổng... và lỗ hổng này chính là cái giá ngươi nên nhận."

"Có lần ngươi và ta đang nói về Nhan Lâu cùng ý đồ của Duệ Song Tử, người đưa tin của ngươi vừa trở về liền đến gặp ngươi. Không khéo lại có ta ở đó. Nếu ta đoán không lầm, ngươi không muốn ta nghi ngờ cho nên mới quyết định để ta nghe mọi thứ. Hương liệu có tính độc hại từ miệng tên đưa tin, chính là mê hương. Sau đó ngươi lại dựng một câu chuyện, biến bản thân trở thành kẻ vô tội. Nói rằng hương liệu này liên quan với Duệ Song Tử."

Từng hành động một đều liền mạch không chút sơ hở. Nàng trước đây đã nhiều lần thăm dò nhưng vẫn chọn tin tưởng chàng. Vậy nên mới có kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Nhớ lại lúc trúng mê hương thân tàn như gần kề sinh tử. Không biết bao lần nàng bật dậy giữa đêm nôn máu, lại càng khắc cốt ghi tâm cảm giác thân xác rã rời. Nàng những tưởng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Trong lòng vừa không cam tâm vừa không muốn chịu thua. Nàng vẫn chưa gặp Duệ Song Tử, vẫn chưa tìm ra mục đích ban đầu là gì.

Nàng cảm giác đầu óc mơ hồ, không mấy tỉnh táo. Suốt năm năm cứ nghĩ bản thân nửa điên nửa dại. Thật vậy, tâm nàng dường như chết dần chết mòn. Nếu không may mắn gặp được Âu Kim Ngưu, nàng có lẽ đã chết lâu rồi. Cho đến khi Âu Kim Ngưu từng chữ... từng chữ... nói rằng mê hương độc hại thế nào, nói rằng bên trong thân thể nàng tích tụ quá nhiều mê hương từ trước. Đến nay khi hít phải lần nữa, dường như muốn kéo nàng xuống tận địa ngục, đừng sống nữa.

Giản Xử Nữ dù biết kết quả này do ai mà có, nhưng vẫn chọn tin tưởng.

Thâm tâm không ngừng nghĩ ngợi, ký ức vui vẻ ngày trước không ngừng đan xen. Nàng đáng ra nên nhớ Kham Ma Kết cũng là đứa trẻ bị Hoàng Đế bỏ lại ở Thiếu An Tự. Nàng đáng ra nên nhớ dáng vẻ hận đời hận người của chàng ngày bé trông như thế nào. Để có một lời xác nhận, sau khi bình phục, nàng liền đột nhập vào Vương phủ. Ngày ấy chính tai nàng nghe rõ, chàng hỏi tên nam nhân phía trước đem mê hương vào cung cho lão Hoàng Đế hay chưa.

Sau đó vì vô ý tạo nên tiếng động, cả tên nam nhân ấy và chàng đều xông ra ngoài. Cũng may Âu Kim Ngưu kịp thời đến lôi nàng ra khỏi Vương phủ.

Tâm nàng như vỡ nát. Từng người một đều tự cho mình gánh phải đau thương và thù hận không ai bì được. Vậy rốt cuộc cảm nhận của nàng chỉ đáng giá với cỏ rác, để họ tùy ý vừa bỡn cợt vừa trêu đùa thôi sao. Nàng không cách nào chấp nhận được. Tất cả bọn họ đều phản bội lòng tin nàng trao, đạp đổ tình nghĩa ngày còn bé.

"Giản Xử Nữ, đừng ôm khư khư tình nghĩa ấy nữa. Cho dù là ai, dù ngươi hay ta... tất cả đều đã thay đổi. Ngươi còn có thể giữ vững sơ tâm ban đầu, cưỡi ngựa trên chiến trường chăng?"

Kham Ma Kết lại nói: "Hôm nay ngươi bén mảng vào đây, đừng nghĩ có thể toàn mạng bước ra khỏi Vương phủ!"

Nàng nghiến răng. Có chết cũng không thể chết trong tay Kham Ma Kết được. Đây nhất định sẽ là sự sỉ nhục đối với nàng. Cho nên dù biết rõ lời chàng nói hoàn toàn đúng, nàng vẫn muốn xoay chuyển tình thế, thoát khỏi chốn này.

Chất độc nếu không sử dụng võ công sẽ lan khắp cơ thể một cách chậm rãi. Vậy nên nàng chỉ có thể động đến võ công một lần. Nàng biết mình có thể chịu đựng được thêm một lần này.

"Ngươi rắp tâm giết ta, ta lại không chết. Lần này phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, làm sao giết được ta!"

Quay lại cung cấm, Vệ Bạch Dương đang đối diện với cô Công chúa tâm địa rắn rết. Trong lòng không tránh khỏi việc cảm thấy phiền não. Bạch Tường từ lúc vào cung đến nay vẫn luôn im hơi lặng tiếng, hiện tại chắn ngay trước mắt không cho nàng đi.

"A, là ta thất lễ rồi. Mời Công chúa!"

Vệ Bạch Dương cười cười, nép sang một bên. Nàng ta không những bất động không đi, mà còn dán mắt lên người nàng không chịu buông tha.

"Ngươi đừng vọng tưởng đến Đan Nhân Mã nữa. Nam nhân này... sẽ nhanh chóng thành người của ta."

Nói rồi Bạch Tường lê bước đi trước, nàng liền lên tiếng: "Ta cứ thích vọng tưởng đến Đan Nhân Mã thì làm sao? Công chúa muốn xử trí ta thế nào?"

Nàng ta vội xoay người, hai mày nhíu chặt không buông. Tuy biết rõ tư tình giữa họ thắm thiết, nhưng Đan Nhân Mã... nàng ta nhất định phải có được.

san.150423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro