Chương 104. Số đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104. Số đào hoa

Đan Nhân Mã đứng trước cổng cung, bên cạnh là cỗ xe ngựa, chờ Vệ Bạch Dương. Lúc trông thấy nàng đang từ tốn đi tới, một lúc gần chàng hơn, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui. Bị giữ lại ở Dưỡng Tâm Điện hàng canh giờ, chàng không thể lén lút ra ngoài để trộm gặp nàng được. Nhớ, nhớ nàng đến sắp phát điên. Đột dưng nghĩ lại hồi ở chiến trường, chàng vượt qua nỗi nhung nhớ ấy bằng cách nào nhỉ. Đến chàng cũng chẳng rõ, chỉ mang chút ký ức mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu. Hoặc là, chàng đã vung kiếm giết rất nhiều tướng địch đến nổi bản thân bất giác không thấy hiện thực.

Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, không nói lời nào liền vào trong cỗ xe ngựa, bỏ lại chàng với hàng tá dấu chấm hỏi hiện hữu trên đầu. Rốt cuộc chàng đã chọc giận nàng cái gì để nàng phải đối xử tuyệt tình với chàng như thế. Tự dưng chàng thấy uất ức khôn xiết. Có chăng vì quá nuông chiều nàng, thuận theo ý nàng nên nàng ngày càng làm càn.

Đan Nhân Mã lao vào cỗ xe ngựa, đối diện với nàng không chút sợ hãi. Nói thì nói vậy... ngoài mặt tâm tư phẳng lặng, bên trong sớm đã cuộn trào.

"Nàng có chuyện gì vậy?"

Vệ Bạch Dương xoa vầng thái dương, dáng vẻ não nề vô cùng. Nàng im lặng mãi không lên tiếng, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Chàng cũng ngại hỏi thêm, phàm là chuyện nàng muốn nói tự khắc nàng sẽ nói với chàng. Thành thử chàng cứ luôn nghĩ không cần vội vàng làm gì, chờ đợi cũng chẳng sao. Nếu là nàng, chàng thừa sự kiên nhẫn.

Năm xưa Đan Nhân Mã một mình càn quét quân địch, lấy ít địch nhiều. Tuổi còn trẻ nhưng chí lớn. Lúc trong hoàn cảnh thất thế, chỉ còn hai mươi ngàn quân. Con số này với quân địch cũng chưa bằng một nửa. Thời khắc tưởng chừng như mất cả thành trì, chàng lại dễ dàng xoay chuyển tình thế, biến từ thất bại trong gang tấc trở thành đại thắng vang danh khắp thiên hạ. Từ đó ai ai cũng biết danh xưng của chàng.

Trung Ca vốn là nước lớn, vô số tướng tài hiện hữu tại đây. Cho nên có không ít kẻ ngoài dòm ngó, hòng chiếm hữu những nhân tài làm của riêng. Nhưng mỗi lần xâm lược, bọn họ đều phải lắc đầu ngao ngán dẫu đã chuẩn bị binh lực từ trước. Tướng giỏi xuất hiện mãi không dừng, họ liên tục nối đuôi nhau ra chiến trường. Người này vừa ngã xuống, người kia đã vội lên thay thế. Thử hỏi mấy ai không nản chí được?

Thành thử để có thể vang danh khắp thiên hạ như Đan Nhân Mã vốn là chuyện chẳng dễ dàng gì. Tất cả đều dùng mồ hôi và xương máu ở chiến trường mà có được. Hoàn toàn xứng đáng nhận sự ca tụng của người dân.

Chính vì lẽ này, sau khi dẹp yên biên cương trở về kinh thành, Hoàng Đế ban cho chàng tư phủ ở trong kinh. Tướng phủ này tuy ngoài mặt nhận, nhưng chàng chưa từng lưu lại quá lâu. Trừ phi được lệnh triệu tới, buộc phải ở lại kinh thành thêm mấy ngày mới miễn cưỡng ghé ngang. Hầu hết thời gian chàng đều ở Đan Thành.

Nay lão Hoàng Đế có ý muốn giữ lại Đan Nhân Mã ở kinh thành lâu hơn. Vệ Bạch Dương không thể không lưu tâm, đây nhất định là do Bạch Tường mà ra. Lời vừa nãy của nàng ta, nghe khẩu khí có lẽ thật sự muốn có được chàng. Cũng không loại trừ khả năng sẽ dùng liên hôn hai nước để ép buộc chàng. Vậy nhưng lý do vì sao nàng ta muốn có được Đan Nhân Mã vẫn còn là ẩn số không thể giải đáp. Hơn nữa trông nàng ta cũng chẳng đến mức yêu chàng đắm đuối không buông.

Nghĩ đến Vệ Bạch Dương liền thở dài, liếc mắt nhìn người đối diện. Nộ khí trong tâm bỗng dưng dâng trào, làm nàng vừa nhìn chàng vừa nghiến răng tức không thể xả được. Rốt cuộc nàng đời này còn có thể xui xẻo đến mức nào nữa đây. Vừa vớ được chàng thì phải nghiền ngẫm cái số đào hoa của chàng. Vừa phiền lại còn vừa sinh tức, khiến mấy ngày nay tâm trạng nàng cứ lên xuống chẳng khá khẩm là bao. Nhưng nghĩ một hồi, nàng liền cảm giác đây chính là báo ứng. Ngày trước cứ liên tục phũ phàng, dùng thái độ chẳng ra làm sao đối xử với người ta. Bây giờ chính là lúc nên nhận lấy.

Cỗ xe ngựa trong một thoáng suy nghĩ trên trời dưới đất của Vệ Bạch Dương đã nhanh chóng dừng lại trước Tướng phủ. Tuy nói không thường xuyên lưu lại nhưng vẫn có người trông coi, vẫn có nha hoàn và gia đinh như thường. Vậy nên lúc nào cần cũng có thể dùng đến ngay tức thì. Điểm này nàng cảm thấy vô cùng thuận tiện. Lúc đặt chân vào trong, cảnh tượng trang nhã như đập vào mắt nàng. Có thể nói đây đích thị một bức tranh sơn thủy sống động, toát lên vẻ thư sinh và nho nhã. Nàng bèn nhướng mày, liếc mắt sang chàng. Đột dưng cảm thấy khác xa so với chủ nhân, càng khác xa so với Tướng phủ mang một vẻ hoài niệm ở Đan Thành.

Đan Nhân Mã nhận ra ánh mắt của nàng nhưng chỉ biết thở dài bất lực. Dẫu gì đây cũng là kinh thành, cũng chẳng ít kẻ dòm ngó tới. Nếu Tướng phủ tùy tiện, cẩu thả như Tướng phủ ở Đan Thành... Quả thật không thỏa đáng. Cho nên dù biết cảnh tượng ấy không hợp, chàng vẫn cố khép mình để thật sự hòa hợp với chốn này.

san.170423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro