Chương 108. Sát hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108. Sát hại

Mấy ngày nay kinh thành không yên, biên cương cũng dậy sóng. Đám thổ phỉ nhân lúc Đan Nhân Mã không có mặt nên lấn tới. Hại các tướng sĩ Đan Thành trở tay không kịp, cuối cùng nhận sự viện trợ của Vân Hoan. Vậy nhưng đối phó với đám thổ phỉ hung bạo và tàn ác này, Vân Hoan tuy tài giỏi nhưng vẫn không thể địch nổi. Chính vì lẽ ấy tin cấp báo cũng sớm ngày đến tận tay Đan Nhân Mã. Khổ nỗi đương lúc căng thẳng với Bạch Tường, cho nên chàng không thể trở về biên cương. Hoàng Đế đành lệnh Thái tử điều động Thiết Phiến Quân đến Đan Thành dẹp yên bọn thổ phỉ.

Vấn đề này khiến Kham Thiên Yết không thể không đau đầu. Sau cùng chàng gửi thư cho Ân Cảnh, bảo hắn quay về vị trí để thống lĩnh Thiết Phiến Quân dẹp yên thổ phỉ. Nhưng đám thổ phỉ này hung bạo, chỉ một mình Ân Cảnh cũng không dễ dàng. Hơn nữa thời điểm chàng gặp hắn, hắn thân thể vẫn chưa bình phục. Nghĩ tới nghĩ lui danh Tướng quân của tên họ Đường kia nên phát huy một chút, chàng liền nhắc nhở hắn nên gọi Tướng quân đến tương trợ.

Ân Cảnh lúc nhận được thư mặt nặng mày nhẹ, nửa muốn trách Thái tử nửa muốn trách Tướng quân của hắn. Nếu không phải mắc nợ ân nghĩa với họ, e là hắn đã vĩnh biệt họ từ lâu rồi. Nào có cái lý cứ hễ chuyện gì xảy ra cũng đều do hắn một tay quán xuyến. Suốt năm suốt tháng, hết mùa này đến mùa khác đều chẳng thấy bóng dáng họ.

Vậy nhưng Âu Kim Ngưu sớm đã lên phía bắc điều tra mê hương. Bây giờ không cách nào liên lạc được. Ấy nên hắn đành miễn cưỡng nói với Hàm Song Ngư, đợi đến khi chàng xuống liền thông báo chàng hay. Một thân một mình hắn sẽ phi ngựa đến Đan Thành thống lĩnh Thiết Phiến Quân.

Hai ngày sau, Âu Kim Ngưu toàn thân nhếch nhác mang theo một cô nương hòa nhã xuống núi. Hàm Song Ngư lúc trông thấy chỉ nhìn nàng ta một lượt, lại nhìn chàng như đang chờ câu giải thích. Chàng dĩ nhiên nhận ra, nhưng cả người mệt mỏi nên chỉ đành ngó lơ.  

Nàng ta vờ ho vài cái, Âu Kim Ngưu liền đi mất. Sau cùng mới lên tiếng.

"Tiểu nữ A Liên, lần đầu gặp mặt Hàm cô nương, mong được chỉ giáo nhiều!"

Hàm Song Ngư nét mặt khẩn trương, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ dành cho vị cô nương này. Trước sắc thái biến chuyển của nàng, nàng ta chỉ một vẻ lặng thinh. Giọng điệu dịu dàng, dễ nghe nhưng lời sau đó tuyệt nhiên như đoản kiếm đâm tim nàng.

"Cái chết của Hàm đại nhân... là bị sát hại. Từ đầu chí cuối, tiểu nữ đã chứng kiến qua. Không dám nói dối nửa lời."

"Ngươi là ai? Lấy gì để chứng minh những lời ngươi nói là thật?"

A Liên cong nhẹ khóe môi. Cách hành xử của nàng ta, từng cử chỉ của nàng ta... như nói với nàng, rằng nữ nhân trước mặt đã từng học qua quy củ và lễ nghi. Cho nên mới có dáng vẻ như vậy. Thế nhưng cái chết của phụ thân, nàng không thể không tin. Chẳng có lý gì để nàng ta phải nói dối với nàng cả.

"Tiểu nữ từng hầu hạ Duệ Hoàng hậu cùng một tỷ tỷ thân như ruột thịt. Sau khi nội phản kết thúc, nương nương vì mang họ Duệ nên bị đưa vào lãnh cung. Trước ngày người chết, tỷ ấy và ta đã gặp người, nghe lời người xuất cung tìm Hàm đại nhân. Đáng tiếc lúc tỷ ấy và ta tìm được đại nhân lại gặp phải thích khách truy sát. Tỷ ấy vì đỡ thay nhát kiếm cho đại nhân nên đã chết. Ta may mắn sống sót, trở về quê làng ở phía Bắc núi tạm thời ẩn náu."

Hàm Song Ngư mi mắt khẽ động, nửa tin nửa không. Suốt năm năm không ở Trung Ca, quả thật nàng như kẻ mù. Nhưng những người quanh đó đều nói phụ thân nàng chết do bệnh, không hề như lời nàng ta nói. Với loại chuyện này, nàng chẳng rõ nên dùng tâm thế gì để xử trí. Trong đầu một mớ hỗn độn, không cách nào phân biệt được.

"Vì sao Duệ Hoàng hậu muốn ngươi tìm đến phụ thân ta?"

A Liên ngập ngừng. Năm xưa nàng ta một vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Mỗi lần Hoàng hậu và A Trì tỷ cùng nhau trò chuyện, nàng ta đều không hiểu họ nói gì. Cho nên lúc đó nàng ta sẽ lảng đi nơi khác, chừa cho họ không gian riêng tư. Khi ấy ở lãnh cung cũng vậy, mấy lời Hoàng hậu dặn dò A Trì tỷ, nàng ta luôn ở bên ngoài canh người.

Sau đó A Trì và A Liên xuất cung ngay trong đêm. Đợi đến sáng hôm sau mới phát hiện chủ tử của họ đã chết trong lãnh cung. Dường như mới phát giác ra đó là lần gặp cuối cùng. Mỗi người mang tâm trạng nặng nề rời khỏi kinh thành. A Trì luôn nói, đây là di nguyện của Hoàng hậu cho nên phải làm thật tốt. A Trì còn nói, đường phía trước e là quá chông gai, nàng ta có thể không cần theo nàng làm gì. Vậy nhưng nàng ta vẫn một mực theo nàng, một mực tin nàng có thể thực hiện di nguyện.

Đến cuối cùng... vẫn người tính không bằng trời tính. Đáng tiếc A Trì đỡ một nhát thay cho Hàm Minh cũng không thể đỡ nổi hàng chục nhát xuyên qua cơ thể của Hàm Minh được. Máu chảy không ngừng, tuôn thành một vũng. Mỗi khi nghĩ lại nàng ta bất giác run rẩy, chân thật đến mức như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Cho nên đã năm năm rồi... nàng ta vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn sống trong thầm lặng.

san.220423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro