Chương 109. Món nợ gian dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109. Món nợ gian dối

Thất Tư cầm ấm rót vào tách trà, rồi đảo mắt nhìn người đối diện. Hắn vẻ mặt cau có, hai mày dính chặt nhau.

"Làm sao? Có chuyện gì à?"

Hắn xoay người, nhìn nàng không rời. Thoáng im lặng mới chịu đáp nàng.

"Còn ai vào đây được!"

Thất Tư bày gương mặt khó hiểu. Nói thế sao nàng đoán ra được, nàng cũng chẳng là thần tiên. Cuối cùng tên nam nhân vận y phục màu xanh sẫm ngồi cạnh nàng mới chợt cười, cất tiếng.

"Bạch Tường."

Hai chữ này vừa thốt ra, Thất Tư đã biến sắc, vô vàn biểu cảm hiện diện trên gương mặt. Thế nào Công chúa Bạch Quốc không yên phận ở Thanh Đô lại chạy đến Trung Ca làm cái gì. Chỉ sợ gây sự ở Đông vực chưa thỏa nên mới cất công đến kinh thành.

Nàng bèn liếc mắt nhìn hắn.

"Người đến kinh thành nhưng không vào cung, hành tung còn thần bí. Hóa ra là vì có Bạch Tường nên mới hoãn lại việc vào cung yết kiến từ trước?"

Hắn quả thật chính là ý nghĩ này. Có điều hắn không ngờ đến, Bạch Tường liền ở trong cung lâu như vậy. Đã mấy ngày trôi qua rồi, cũng không thể trì hoãn việc vào cung yết kiến. Đối với Trung Ca mà nói, chậm trễ là thất lễ. Hơn nữa mối hôn sự này do hắn cầu, bây giờ không thể hiện chút thành ý nhất định sẽ bị Hoàng Đế xem nhẹ.

Thấy hắn không đáp, xem ra là thật. Thất Tư nhanh chóng thở dài. Cũng đúng, quan hệ giữa Bạch quốc cùng Đông vực trước nay không tốt. Hiện tại có một người Bạch quốc ở trong cung, hắn làm sao thấy yên tâm khi lưu lại chứ. Lại nói Bạch Tường này, với họ là quan hệ hiềm khích to lớn.

"Duệ Song Tử!"

Thất Tư gằn giọng. Vậy nhưng chàng chẳng mảy may quan tâm. Vấn đề này là việc nước của họ, một người Trung Ca như chàng lo chuyện bao đồng làm gì. Chi bằng bây giờ hưởng thụ tách trà ngon, phòng khi không hưởng thụ được nữa cũng không thấy hối tiếc.

"Bỏ đi, bỏ đi! Cầu cứu cũng vô dụng!"

Hắn vội xua tay. Nói với Duệ Song Tử có nghĩa gì. Trừ phi là chuyện chàng quan tâm, bằng không có nói ra cũng vô dụng. Hơn nữa trước nay hắn chưa thấy chàng lo chuyện khác bao giờ, ngược lại đối với nữ tử kia quả thật quái lạ. Hắn liếc mắt sang nhìn, định bụng hỏi nhưng cứ luôn ngập ngừng.

Thất Tư biết dụng ý của hắn, cho nên mở lời: "À đúng rồi, nữ tử kia rốt cuộc là thế nào? Huynh quen nàng ta sao?"

Trà chưa đến miệng, Duệ Song Tử đã dừng lại. Ánh mắt lộ vẻ thâm trầm khó đoán nhưng sau đó chỉ cười nhẹ. Trong dáng hình nụ cười này thoáng chút chua xót khó nguôi ngoai. Thất Tư không rõ, nhưng chắc chắn nữ tử kia với chàng có quan hệ mật thiết. Nàng trước nay luôn tự tin mình là người hiểu chàng nhất. Cho đến hôm nay, khi có sự xuất hiện của nữ tử ấy, bao nhiêu biểu cảm nàng chưa từng thấy lần lượt hiện trên mặt chàng.

"Không rõ."

Hắn há hốc. Lời này là ý gì? Cuối cùng bọn họ có quen biết không? Hắn hiếu kỳ đến mức như muốn phát điên.

Thất Tư chỉ khẽ thở dài. Trong lòng ngầm đoán ra là quan hệ không thể dùng một hai từ có thể nói rõ được. Vậy nên nếu chàng không muốn nói, nàng cũng không thể ép buộc chàng.

Duệ Song Tử lại nói: "Nếu có thời gian để lo chuyện bao đồng, chi bằng nghĩ xem nên vào cung yết kiến thế nào."

"Món nợ gian dối này e là người phải đích thân đi trả rồi, Thái tử của ta à!"

Hắn đáp trả: "Nhưng... Nhưng rõ ràng nàng ta cũng đối xử tương tự với ta!"

Nàng bèn thở dài ngao ngán.

"Người nói lý một chút đi! Dù người và Công chúa Bạch Quốc thật sự là kẻ tám lạng người nửa cân đi nữa, người cũng không thể phủ nhận việc người ta đã từng moi tim dâng cho người!"

Năm xưa Na Lạp Khương Á từng có đoạn thời gian vui vẻ bên cạnh Bạch Tường. Vậy nhưng lúc đó hắn không biết nàng là Công chúa Bạch Quốc, còn nàng sớm đã thấu rõ thân phận tôn quý và tiếng xấu vang xa hắn có. Thành thử mèo vờn chuột, chuột lại muốn vờn mèo. Vờn qua vờn lại, kết quả Bạch Tường ái mộ hắn lúc nào không hay. Thời điểm hắn biến mất khỏi thế giới của nàng, nàng mới rõ với hắn mà nói, nàng chỉ mua vui.

Bạch Tường ôm theo một bụng sinh hận đến Đông vực, phát hiện hắn có vô số nữ nhân bên cạnh. Ngày ngày thưởng rượu cùng mỹ nhân, làm ra không ít việc đồi trụy. Nhưng buồn cười ở chỗ, chính nàng cũng có một đám nam sủng trong phủ Công chúa.

Nàng thẹn quá hóa giận, mang kiếm xông vào Hoàng cung với ý nghĩ sẽ thật sự giết chết hắn. May mắn có Na Lạp Bối Đặc đỡ đường kiếm nàng hạ xuống, hắn mới có thể sống sót qua kiếp nạn này. Tuy giết không thành nhưng vô cớ chọc giận đến Đại Hãn, nàng liền bị tống vào ngục giam. Mối quan hệ giữa Đông vực và Bạch Quốc từ đó cũng căng thẳng không ngừng.

Nhớ lại hắn liền rùng mình, Trung Ca tuy không lạnh nhưng hắn vẫn run.

Lúc Bạch Tường phát điên cầm kiếm xông vào tẩm cung, hắn biện minh thế nào nàng cũng không nghe. Mỗi kiếm hạ xuống đều là chí mạng, hại chàng cật lực lăn lộn trốn tránh một hồi. Cũng may có đại ca đến ứng cứu.

Hắn vội xua tay, vẻ mặt trắng bệch: "Không được, không được! Vẫn... Vẫn nên trì hoãn thêm vài ngày nữa đã!"

san.220423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro