Chương 114. Ngấm đủ tình ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 114. Ngấm đủ tình ý

Hàm Song Ngư vén tấm màn che, trên tay cầm khay đựng thuốc tiến vào bên trong. Vô thức phát hiện Âu Kim Ngưu nằm cạnh giường, Vạn Cự Giải vẫn say giấc. Từ lúc đó đến nay, chàng túc trực không quản ngày đêm. Vậy nhưng Vạn Cự Giải dù chút tiến triển cũng không có. Nàng ta sớm đã mất ý thức, bên tai chỉ nghe theo mệnh lệnh. Bảo gì làm nấy, so với con rối cũng không khác.

Vốn nàng muốn đến kinh thành một chuyến cùng A Liên, nhưng nay tình cảnh Âu Kim Ngưu bất định vô cùng. Nàng cũng không thể bỏ mặc chàng được, cho nên mới toàn tâm toàn ý ở lại cùng thay phiên săn sóc cho Vạn Cự Giải. Nhưng nói đến săn sóc, nàng tự thấy bản thân không giúp gì nhiều. Ít nhất những lúc thế này, nàng chỉ có thể ở cạnh an ủi và động viên chàng. Như năm năm trước, chàng từng thế.

Âu Kim Ngưu dụi dụi mi mắt, ngước mặt nhìn nàng. Vì quá mệt mỏi nên chàng đã thiếp đi lúc nào không hay.

"Muội đánh thức huynh sao?"

Chàng chỉ lắc đầu, đưa mắt nhìn Vạn Cự Giải. Nàng không nói thêm, đi tới đặt chén thuốc trên mặt bàn rồi lặng lẽ rời khỏi. Vân Hoan đứng bên ngoài, nửa muốn hỏi nàng nhưng không rõ nên bắt đầu như thế nào, nửa lại lo lo sợ sợ chẳng biết Âu Kim Ngưu có thật sự ổn hay không. Ngộ nhỡ chàng nghĩ không thông, làm điều hồ đồ thì sao...

"A Ngưu vẫn ổn."

Vân Hoan nghe đến đây liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó hai mày lại nhanh chóng nhíu chặt. Hắn một nét khẩn trương hỏi nàng: "Tình hình Vạn tỷ tỷ thế nào? Liệu có thể bình phục?"

Hàm Song Ngư đưa mắt nhìn căn lều phía sau. Với y thuật cao minh của Âu Kim Ngưu e là không khó. Có điều Vạn Cự bây giờ không giống với Ân Cảnh khi đó. Nàng tuy y thuật không bằng chàng nhưng vẫn nhận ra nàng ta rõ ràng nặng hơn mấy phần. Đến độ mất đi ý thức, chỉ có thể xem như là giới hạn cuối cùng của mê hương. Sợ là... phải mất kha khá thời gian mới quay về nguyên vẹn như trước đây. Không phải không có cách mà rủi ro quá lớn.

"A Ngưu nhất định làm được!"

Cho dù là gì, nàng cũng sẽ tin tưởng Âu Kim Ngưu. Chàng có thể đưa nàng thoát khỏi quỷ môn quan, cũng có thể đưa Vạn Cự Giải sống dậy hoàn toàn.

"Hàm cô nương e là quá coi nhẹ rồi, mê hương không ai chữa hoàn toàn."

A Liên từ đâu đi đến, lời nói ra không giấu nổi ý thẳng thắn. Nàng liền nhíu mày, lập tức trừng mắt nhìn nàng ta.

"Ngươi có ý gì?"

Vậy nhưng nàng ta vẫn mang dáng vẻ bình thản, cử chỉ hòa nhã đáp nàng.

"Cho dù Âu công tử y thuật cao minh nhưng đã tinh thông hương liệu? Ân phó tướng không phải vẫn chưa hồi phục? Bởi vì trong người phó tướng vẫn còn lượng ít mê hương, chỉ cần lần nữa hít phải, tính mạng sẽ bị đe dọa. Đừng nói đến Vạn cô nương làm gì, sớm đã đi tới đường cùng. Cho nên Âu công tử vốn đã biết rõ nhưng vẫn mù quáng tin rằng có thể cứu nàng!"

Hàm Song Ngư tức giận không rõ lí do, muốn xông tới nhưng lại bị Vân Hoan ngăn cản. Cho dù thật sự như nàng ta nói, nàng đều không muốn nghe. Nàng vẫn sẽ cùng chàng chấp mê bất ngộ, không ngừng hy vọng có thể cứu lấy Vạn Cự Giải. Nhất định, nhất định sẽ có cách. Nàng đã luôn nghĩ như vậy, đã luôn cầu mong thế.

Từ đầu chí cuối Âu Kim Ngưu nghe rõ mồn một. Chàng đưa tay gạt tấm màn sang bên, ánh nắng ngày mới soi sáng lộ rõ dáng vẻ tiều tụy. Quầng mắt đen kịt, có lẽ đã nhiều đêm không tài nào vào giấc. Khóe mắt đỏ hoe, hình như chàng tuôn lệ. Vân Hoan nhíu mày, có thể không tin được những gì vừa thấy.

Chàng cất giọng trầm khàn.

"A Ngư... đừng càn quấy."

"Nhưng..."

Lời chưa nói hết, chàng đã đưa mắt nhìn. Nàng liền mím môi, không nói.

Từ ngày đặt chân đến ngọn núi phía bắc Vân Thành, Âu Kim Ngưu đã thấu tường tận về mê hương. Trên đó còn tồn tại một ngôi làng nhỏ, cũng là quê nhà của A Liên. Nàng ta kể cho chàng nghe rất nhiều thứ. Xung quanh ngôi làng nhiều hoa cỏ, vốn chỉ là những hoa cỏ bình thường. Nhưng dưới bàn tay chế tác của Mạnh Khiết, dù là hoa cỏ bình thường cũng trở thành hương liệu để điều chế. Ban đầu những loại hương được làm ra đều lành tính. Từ khi giới hương liệu hình thành rồi to lớn, cái gọi là lành tính ấy đã triệt để bị biến chất bởi lòng tham con người.

Về sau Mạnh Khiết xuống núi, ngao du khắp Trung Ca, điều chế không ít giải hương để cứu người. Có lần may mắn được Hoàng Đế triệu vào cung yết kiến, nán lại suốt mấy tháng trời. Đường sá kinh thành bắt đầu truyền miệng nhau về một giai thoại, nói có lẽ Hoàng Đế phải lòng Mạnh Khiết.

Chuyện trong cung cấm thời gian ấy không ai biết Mạnh Khiết đã trải qua những gì. Chỉ là sau đó, Mạnh Khiết rời đi. Dạo ấy tỷ tỷ A Liên là A Trì đã nhập cung nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Đại khái câu chuyện về sau chính là Tiên Đế nôn máu. Thái Y Viện điều động tất cả Thái Y đến nhưng không cứu được người. Chỉ biết là do trầm hương người sử dụng mà ra. Đợi đến khi điều tra ra lẽ mới ngầm đoán là Mạnh Khiết. Vậy nhưng vào thời khắc cuối cùng, Tiên Đế không muốn truy cứu vấn đề này. Hoặc có lẽ trong lòng người vốn biết rõ, trầm hương ấy là chất độc bào mòn long thể của người.

Tiên Đế băng hà, giới hương liệu giải tán từ đó, Mạnh Khiết bặt vô âm tín.

Mê hương vì tình mà có, vì luyến lưu mà phát sinh, vì không có được mà trí óc mờ ảo. Cho nên duyên này là độc dược, hít phải mê hương để ngấm đủ tình ý, chìm trong đê mê. Mãi mãi...

san.300423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro