Chương 115. Lấn át hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115. Lấn át hết thảy

Tào Sư Tử mặt nhăn mày nhúm, tay vắt lên cổ tên thái giám đi từng bước nặng nề. Người bên cạnh chẳng kém bao nhiêu, cứ mãi oán than trời đất.

"Đ..Đau... đau chết t..ta rồi!"

Vệ Bạch Dương mỗi lần nghe chàng ta than đau liền ân cần hỏi han. Thấy cả rồi, chàng cái gì cũng đều nhìn thấy. Đây rõ ràng là vờ đau để chiếm hời.

"Đại nhân không từ hôn, bây giờ xem ra cũng có thể như Đan Tướng quân! Nào đến hành xác ta như thế này hả."

Tên thái giám nhíu mày trách than. Y thân cận với chàng nhiều năm, ấy nên đến lễ nghĩa phép tắc cũng không cần.

"Ngươi cẩn thận, không may ta xẻo cái miệng xấc xược của ngươi bây giờ!"

Y hừ một tiếng, để lộ vẻ mặt vô cùng thách thức. Chàng ngơ ngác, tự hỏi có phải ngày thường do chàng quá thân thiện cho nên đến một tên thái giám cũng dám làm phản với chàng đấy ư.

"Lại nói... đại nhân không ở cùng mỹ nhân rượu chè, chạy đến Dưỡng Tâm Điện lo chuyện bao đồng làm gì. Lần trước từ hôn, đại nhân còn sợ không đủ khiến bệ hạ tức giận sao? Chả nhẽ đại nhân chê mình sống quá lâu rồi?"

Tào Sư Tử chậc một phen. Mồm miệng tên thái giám này cũng ác thật, nhưng chàng cũng không thể không giúp Đan Nhân Mã. Kết quả đổi lại tuy là tạm bợ nhưng vẫn xem như ổn thỏa. Cái thân dù chịu phạt trượng cũng thấy đáng.

Đan Nhân Mã nghe được, xen vào.

"Tào huynh, thái giám này nói đúng. Huynh hà tất gì phải làm như vậy!"

Chàng bèn gõ đầu tên thái giám bên cạnh. Thầm nghĩ sau này nhất định phải dạy dỗ y, cho y thấy dáng vẻ dữ tợn của chàng trông đáng sợ ra sao. Khẽ xoay đầu, chàng cười cười nhìn Đan Nhân Mã. Trong đầu mau chóng thu xếp, không biết nên nói thế nào.

Vệ Bạch Dương nhận ra nét khó xử trên gương mặt chàng, cho nên vội kéo nhẹ vạt áo chàng ta. Nàng vờ ho vài cái, cười nhẹ mà lên tiếng: "Lần này may mắn được Tào đại nhân ra mặt nói giúp, chỉ một lời đa tạ e là không đủ lòng biết ơn với đại nhân."

Chàng cười xuề xòa, vội xua tay.

"Vệ cô nương cứ nói quá."

Tên thái giám bên cạnh nghe xong liền xì một tiếng, điệu bộ chọc tức.

"Thứ cho nô tài nhiều lời, Vệ cô nương cứ nhận ân tình không cần trả. Dù sao đại nhân của chúng ta tấm lòng rộng lượng, nhân hậu, không ai bì được!"

Tào Sư Tử sớm đã nổi đóa nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất.

"Ta đắc tội với ngươi à?"

Nàng phì cười. Quả thật hai người này từ lúc ở Dưỡng Tâm Điện đến giờ vẫn luôn đấu khẩu, không ngừng đối mắt đến độ muốn tóe ra lửa. Có điều... bất luận chàng toàn tâm toàn ý giúp Đan Nhân Mã hay là vì có mục đích khác, nàng đều cảm kích chàng vạn phần.

Đan Nhân Mã và Vệ Bạch Dương lên cỗ xe ngựa xuất cung. Lúc này thái giám nọ mới lôi trong tay áo một lọ thuốc màu trắng sứ đưa cho Tào Sư Tử. Giọng điệu nhẹ nhàng, không có dáng vẻ khiêu khích như ban nãy.

"Ý tốt của Ninh An Công chúa, vẫn mong Tào đại nhân nhận lấy cho!"

Chàng nhất thời cứng đờ. Y liền nhét lọ thuốc vào lòng bàn tay chàng, sau đó nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ đi. Dường như sợ chàng sẽ trả lại. Đợi đến khi chàng nhận thức được, trong lòng bắt đầu trỗi dậy niềm chua xót. Chàng bèn bật cười, nụ cười tự giễu.

Na Lạp Thiên Bình ngồi trong mái đình. Bộ dạng như vừa treo hồn tận chín tầng mây. Xung quanh bất luận có chuyện gì cũng đều không màng tới. Cho đến khi tiếng khóc của Tịnh Kỳ ngày một to hơn, kéo nàng trở về với hiện thực. Lúc phát giác, Kham Ma Kết đã bên cạnh Tịnh Kỳ dốc sức dỗ đứa trẻ. Chẳng mấy chốc Tịnh Kỳ đã nín khóc, đòi thả xuống rồi chạy nhảy khắp nơi quanh mấy bụi hoa.

Chàng khẽ cười bất lực, chỉnh đốn y phục rồi lê từng bước ngồi bên nàng.

"Nàng không khỏe sao?"

Vẫn giọng điệu trầm trầm dễ nghe ấy, như lời dụ hoặc đối với nàng. Lại càng nói với nàng, đây chỉ là cơn ác mộng.

"Ta có chút buồn chán."

Kham Ma Kết nghĩ ngợi một hồi, lại chẳng biết đã nghĩ đến phương trời nào. Im lặng được chốc thì cất tiếng.

"Tối nay ta cùng nàng đi dạo."

Nàng ngắm nhìn chàng. Dáng vẻ an tĩnh, ngũ quan hài hòa, ánh mắt lại như mong đợi câu trả lời từ nàng.

"Chẳng phải chàng vẫn còn công vụ sao? Ta không muốn ảnh hưởng..."

Nàng chưa kịp nói hết lời, Kham Ma Kết đã che miệng nàng, mỉm cười với nàng. Cho dù có nhiều công vụ cách mấy, chàng cũng sẽ dành thời gian cho nàng. Nếu đem nàng và công vụ lên bàn cân đong đếm, nàng dĩ nhiên sẽ mang sức nặng vạn phần. Hơn nữa mấy ngày nay cứ vùi đầu trong thư phòng cũng chẳng hay ho gì, nàng và chàng đã lâu không tận hưởng vì bản thân. Đây có lẽ chính là lúc tốt nhất.

"Những việc đó nàng không phải lo, ta chỉ muốn cùng nàng đi dạo tối nay."

Na Lạp Thiên Bình chỉ gật đầu, sau đó tựa người vào lòng chàng. Cỗ cảm giác bất an và thống khổ này đang lớn hơn, lớn hơn. Nhưng sự yêu thương và yêu chiều của chàng càng lớn hơn gấp bội, khiến nàng mụ mị đầu óc. Dường như lấn át hết thảy những cơn ác mộng ấy, đưa nàng đến cao trào của phiền não.

san.300423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro