Chương 128. Rừng trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 128. Rừng trúc

Đợt gió lớn ghé qua rừng trúc. Tiếng xào xạc vang vọng cả một vùng, tựa như một khúc đàn tranh êm ái trong không gian tĩnh mịch ấy. Bên tai lắng đọng thanh âm, vừa trầm bổng cũng vừa du dương. Quả thật nên gọi tình ca của đất trời. Nhưng dẫu cảnh đêm đẹp cách mấy, khúc nhạc hay thế nào. Với Duệ Song Tử mà nói, không hứng để tận hưởng. Hai mày chàng sớm đã nhíu chặt, bộ dạng khó coi đến mức Giản Xử Nữ nhìn thấy bất giác cũng nhíu mày theo. Nếu hỏi nàng tại sao, sợ là đến nàng còn chẳng biết lí do.

Trong lòng nàng chỉ cảm thấy đang có gì đó sắp xảy đến, mang theo xúc cảm vừa bất an vừa lo lắng không nên giữ. Thế nhưng nàng vẫn hiểu quả thật có gì đó sắp xảy đến. Đột dưng nửa đêm Duệ Song Tử lôi nàng dậy rồi rời khỏi, thử hỏi ai không mang suy nghĩ ấy.

Giản Xử Nữ đưa mắt nhìn phía trước. Tầm nhìn tối đen, xung quanh đều là cây trúc. Không giống như đang theo lối mòn rời khỏi mà là đâm sầm rừng trúc rồi tìm đường. Bất an trỗi dậy, ấy nhưng cũng nhanh chóng dập tắt bởi hơi ấm từ lồng ngực Duệ Song Tử lan đến. Nàng yên phận trong lòng chàng, để chàng mặc sức phi ngựa đưa nàng đi. Cảm giác như thân thể không chút sức lực, cho dù muốn phản kháng vốn là chuyện không thể. Vì vậy nàng mới tùy ý để chàng động chạm, không lời phàn nàn. Gió đưa cành trúc, tiếng du dương càng rõ mồn một bên tai. Nàng chỉ thấy cơn buồn ngủ đang tới, khiến mi mắt không tài nào gượng lên nổi.

Duệ Song Tử cảm giác hơi thở người trong lòng đều đều, biết nàng đã đến cực hạn. Bình thường Giản Xử Nữ có thể mạnh mẽ, kiên cường không ai bằng. Nhưng nói gì đây cũng là độc, cũng là mê hương. Người mạnh mẽ, kiên cường cách mấy cũng không thể chống đỡ nổi. Cho nên việc nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong tư thế chẳng mấy thoải mái này là lẽ đương nhiên. Mà có vẻ như nàng vẫn chưa say giấc hoàn toàn. Còn động đậy, lại như muốn nói gì đó nhưng gạt qua.

"Nhắm mắt."

Giọng điệu trầm trầm mang theo tư vị nhàn nhạt của chàng lẩn quẩn bên tai.

"Chúng ta đi đâu?"

Chàng im lặng không đáp. Đến chàng cũng chẳng biết nên đi đâu. Vốn dĩ nơi an toàn đối với chàng là căn nhà gỗ ở khu rừng trúc phía sau Thiếu An Tự ấy. Nhưng hình như có điều gì đó xảy đến, đánh động chúng phải lặn lội tới tận đây. Chàng không rõ đó là gì, hoặc có thể liên quan đến lá thư chàng gửi. Nghĩa là chàng so với Tào Sư Tử cũng chẳng mấy khả quan. Nếu chàng phán đoán không sai, Tào Sư Tử hẳn đã gặp phải chuyện gì đó. Lá thư chàng gửi những ba ngày vẫn chưa có hồi đáp, cuối cùng thứ chàng nhận được chính là đám chuột nhắt lờn vờn rừng trúc.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Giản Xử Nữ cười nhạt. Thâm tâm thiết nghĩ Trung Ca rộng lớn, chẳng còn nơi nào có thể nán lại. Chi bằng đến nơi ta bắt đầu, nơi khơi mào tất thảy tấm bi kịch này. Có lẽ khi ngoảnh đầu, nàng mới có thể cảnh tỉnh bản thân. Dùng thử đôi mắt ấy, lần nữa ngắm nhìn kĩ càng mọi thứ hơn, để nhìn xem vì sao luôn không nhận ra bộ mặt chàng ta?

"Hiên Hải, ta muốn đến đó."

Duệ Song Tử nắm chặt dây cương. Lời nàng như đâm thẳng vào tâm cam, lộ hết thảy ký ức năm xưa. Chàng chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình đến Hiên Hải là khi nào, nhưng chàng vẫn nhớ rõ ngày ấy. Hôm đó trời chiều, từ kinh thành cấp tốc đến Hiên Hải cùng Vạn Cự Giải để có thể thăm một mộ phần không tên không tuổi. Giờ chàng mới thấy mình điên rồ, điên rồ đến mức những mấy năm trời chỉ trông mong vào mộ phần ấy mà sống vất vưởng.

Thấy chàng không đáp, nàng bèn hỏi.

"Không được sao?"

Chàng im lặng hồi lâu rồi lẳng lặng đáp một chữ được. Sau đó nắm chắc dây cương, mau chóng phi ngựa rời khỏi rừng trúc để đến Hiên Hải. Hẳn trong một khoảnh khắc, chàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở lại nơi này. Nhưng nó không phải là chủ ý tồi.

Chợt, mũi tên từ sau lao tới, đâm vào bả vai Duệ Song Tử phập một tiếng. Như đánh thức Giản Xử Nữ khỏi cơn buồn ngủ mê man, nàng kinh hoàng ngước mắt lên nhìn chàng. Bộ dạng cau có không gì giấu được, hai mày chàng nhíu chặt không buông. Nàng hoàn hồn, nghiến răng ken két nhìn những kẻ phía sau. Đoán chừng tầm năm tên, một tên cầm đầu còn đang giương cung. Những kẻ phía sau đều cầm trên tay thanh kiếm dài sắc bén.

Nàng lại đưa mắt nhìn chàng. Dường như biết nàng sắp nói gì, chàng liền lên tiếng trước: "Không sao. Đợi đến lúc thoát được bọn chúng, ta có thể đưa ngươi nguyên vẹn đến Hiên Hải."

Giản Xử Nữ cau mày: "Đã lúc nào rồi ngươi còn nói những lời này?"

"Ôm chặt ta."

Trong màn đêm tăm tối, đôi ngươi ấy càng kiên định hơn bao giờ hết, khiến nàng không cách nào phớt lờ. Nhưng bản tính nàng ngông cuồng, trong lúc khó khăn không muốn khuất phục. Vì nàng luôn tự nhủ không được liên lụy chàng, không thể để chàng tổn thương thêm lần nào. Vậy mà tất cả tâm tư bé nhỏ này của nàng đều bị chàng thấy.

"Nếu muốn sống, ít nhất nên biết lợi dụng và dựa dẫm ta. Sự cứng rắn và ngay thẳng của ngươi chẳng được gì. Không phải ngươi đã nhận thức rõ?"

san.190523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro