Chương 129. Miệng quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 129. Miệng quạ

Duệ Song Tử nắm chặt dây cương, phi ngựa đâm sầm rừng trúc, cố tách khỏi đám người phía sau. Nhưng cảm giác đau nhức từ bả vai ngày càng rõ hơn, khiến gương mặt chàng không ngừng chuyển sắc. Biết bản thân gần như đi đến giới hạn, lại bỏ xa bọn chúng một đoạn đường ngắn. Vậy nhưng với sức lực hiện giờ, muốn bỏ xa hơn nữa vốn là chuyện không thể. Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đuổi kịp, đến lúc đó chỉ e quá muộn để cứu vãn tình hình này.

Chàng liền dừng ngựa, dang rộng tay muốn bắt lấy nàng: "Mau xuống đi."

"Ngươi bị thương, ta tự xuống."

Duệ Song Tử hắt một hơi thở dài. Đôi ngươi vừa sắc bén vừa lạnh lẽo nhìn nàng, như đang bao trọn nàng ngay trong tầm mắt. Giống hệt có gì đó cứ từa tựa mãnh thú trong đêm tối, vồ vập nàng, muốn nàng ngoan ngoãn. Nhưng nàng đời nào chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Ít nhất nàng không muốn động đến vết thương ở bả vai của chàng. Cho dù sức lực nàng nhỏ bé, nàng vẫn muốn tự mình xuống.

Thế nhưng chàng không có ý định ấy. Trong một thoáng, chàng mau chóng bắt lấy eo nàng tồi vác tấm thân nàng lên vai. Sau đó chàng vỗ mông ngựa, để ngựa chạy một cách điên cuồng về phía trước. Chàng biết mình sức lực có hạn nên mới dùng đến kế sách ấy, dù mạo hiểm đôi phần. Giờ thì trườn xuống con dốc mà núp, đợi tất cả bọn chúng đều đuổi theo con ngựa kia, cả hai có thể nhân cơ hội thoát khỏi đây.

Giản Xử Nữ đưa mắt nhìn. Chàng dựa trên đám cỏ cây, ngực phập phồng lên xuống theo từng hơi thở. Bất giác cái ánh mắt dường như chỉ chứa đầy tăm tối ấy, có cái gì đó trông khác lạ. Nàng không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Nhưng nàng biết không cần nhìn vào ánh mắt này, kể cả bề ngoài lẫn cử chỉ của chàng đều khác lạ. Chàng liên tục thay đổi, thay đổi đến mức khiến tâm trí nàng dần trở nên mơ hồ. Rốt cuộc đâu mới là người nàng từng biết, câu hỏi ấy luôn hiện diện trong trí óc của nàng và hằng hà sa số câu hỏi khác.

"Cho dù rơi vào tình huống nào cũng tuyệt đối không được vận công."

Nàng trầm ngâm. Chàng nói nên biết lợi dụng và dựa dẫm chàng. Nhưng dù vậy thì... điều đó có thật sự đúng chứ. Nàng thấy sợ. Một khi dựa dẫm vào ai đó quá lâu, nàng bất giác sẽ sinh cảm giác càng muốn dựa dẫm nhiều hơn.

"Ta không làm được."

Chàng quay phắt sang nhìn, lời chưa kịp nói đã bị nàng cướp ngay lập tức.

"Việc dựa dẫm và lợi dụng ngươi... Ta không làm được. Ta không thể, không thể lại gây thêm bất kì sai trái nào."

Duệ Song Tử biết nàng có những tâm tư gì, nhưng chàng lại chưa từng nghĩ điều ấy khắc sâu trong trí óc nàng tới nhường này. Chàng vốn dĩ không cần nàng phải làm vậy. Bởi những chuyện trước đây cho dù có bù đắp cũng quá muộn để thực hiện. Cho nên dẫu là gì đi nữa, chàng chưa từng trông mong. Chàng của hiện tại chỉ muốn làm việc mình muốn làm, giải quyết những gì tồi tệ còn sót lại của ngày trước. Sau khi mọi việc đã xong, chàng sẽ rời đi.

Vậy nhưng chàng dường như đã quên, Giản Xử Nữ là khúc mắc của chàng.

Ngày nào chưa giải quyết được khúc mắc này, chàng mãi không thể sống trong hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời của chàng... chẳng có gì ngoài tia sáng bé nhỏ là Giản Xử Nữ cả. Cho dù là bây giờ hay trước đây, cho dù nàng từng chĩa mũi thương về phía chàng. Thế nhưng giữa cả hai có một bức tường vô hình không thể vượt qua. Có thể là rào cản đối với Giản Xử Nữ, cũng có thể là xiềng xích của Duệ Song Tử.

Hàm Song Ngư từng khuyên chàng nhiều điều. Giờ ngẫm lại mới cảm thấy có ý nghĩa. Ngày trước chỉ ngồi nghe thôi cũng đã cảm thấy phiền. Đơn giản mà nói, chàng từng mang suy nghĩ không nên gặp lại Giản Xử Nữ nữa. Hiện tại gặp lại là ngoài ý muốn, giúp nàng là ngoài ý muốn, chăm lo cho mạng sống của nàng là ngoài ý muốn. Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều ngoài ý muốn thế?

Trong vô thức chàng làm nên hành động này, lại tiếp nối bằng một hành động khác. Trong vô thức chàng nói những lời này, lại tiếp nối bằng một lời nói khác. Làm gì có ai ngu ngốc đến mức năm lần bảy lượt đều đưa mình vào cạm bẫy chứ. Và rồi chàng bắt đầu tự nhắc nhở chính mình, kẻ trước mặt từng muốn giết chàng. Có thể chàng không cần lấy mạng nàng làm gì, nhưng tuyệt đối không nên ban phát cho nàng sự lương thiện.

Cứ như vậy, chàng lại nhớ đến những gì Hàm Song Ngư đã nói và bắt đầu tự bao biện cho nàng trong trí óc. Rằng nàng không có ý định giết chàng, rằng nàng đã thật sự nương tay với chàng.

Chàng ngoan cố vừa thôi. Cái gì nên nói ta đã nói hết. Chàng không hiểu là do chàng không chịu hiểu. Bởi vì tâm chàng không muốn thừa nhận, không muốn trùng phùng với Giản cô nương. Bởi vì tâm chàng thấy hổ thẹn. Chàng vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc Giản cô nương có giết chàng hay không.

Duệ Song Tử cúi gầm mặt. Bộ dạng có gì đó trông thê thảm lắm, còn mắng rủa Hàm Song Ngư không ngừng. Tới độ Giản Xử Nữ chỉ biết đơ mặt nhìn.

"Hàm Song Ngư, nàng đúng là miệng quạ. Nói gì lại trúng phóc cái đấy."

san.210523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro