Chương 135. Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 135. Nô lệ

Thành Sát Diên
Mười hai năm trước

Một cỗ xe ngựa mang theo mười đứa nô lệ tiến vào Thành Sát Diên nhanh chóng nhận được những ánh mắt coi thường. Vậy nhưng họ không có tiếng nói, không có quyền uy, cũng không đủ sự gan dạ. Bởi vì họ nhận ra cỗ xe ngựa ấy có huy hiệu của bộ tộc Ái Na. Thân phận tôn quý nên họ không thể động đến, chỉ đành bất lực dùng ánh mắt để biểu hiện cho sự cay đắng họ có. Nếu là tên thương buôn ất ơ nào đó, có lẽ họ đã chẳng ngần ngại gì mà đuổi hắn ra khỏi thành ngay lập tức.

Hôm nay là sinh thần của Vĩnh Lịch Cách Cách, cho nên người đại diện từ những bộ tộc khác sẽ đến đây để gửi lời chúc mừng. Vì vậy bộ tộc Ái Na ấy cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên điểm thiếu sót của bộ tộc này chính là luôn tỏ thái độ hời hợt với bộ tộc Sát Diên. Người đại diện hoặc hơn thế là Hãn của bộ tộc Ái Na không biết gì về việc bộ tộc Sát Diên đã loại bỏ chế độ chủ nô từ lâu. Địa phận Sát Diên không chấp nhận việc hình thức chủ nô có tại đây, bao gồm đem nô lệ đến tặng.

Xoảng.

Chiếc ly trắng sứ vỡ tan tành trên nền đất, thu hút sự chú ý của những người đại diện từ các bộ tộc khác nhau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhân vật chính đêm nay - Vĩnh Lịch Cách Cách. Nhưng có vẻ như thái độ cau có nàng ta đang vẽ ra trên mặt khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Không riêng gì nàng ta, tông thất Sát Diên có mặt tại đây đều bày thái độ không hài lòng.

"Ngươi có ý gì? Đem nô lệ tiến vào địa phận Sát Diên, nên nói ngươi ngu dốt hay là tộc Ái Na muốn gây chiến đây?"

Hắn vội cúi đầu. Trên trán lấm tấm mồ hôi, chuyện này... hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đợi hắn nghĩ xem nên trả lời thế nào, Sát Diên Án Tư Hãn đã không chờ được mà nổi cơn thịnh nộ: "Quý tộc quả nhiên nên có lời giải thích thỏa đáng về việc mình làm. Nhưng trước khi lời giải thích đến tai ta, ngươi nên chịu chút hình phạt thì hơn. Người đâu! Lôi tên này ra ngoài, đánh đến khi hắn ngất!"

Hắn quỳ rạp xuống đất: "Hãn! Mong người tha cho ta! Người không thể xử phạt ta, nếu không tộc Ái Na ta sẽ cử quân đến đây chiếm địa phận vì việc người đã làm với ta ngày hôm nay."

Sát Diên Thiên Bình nghiến răng. Nộ khí dường như chạm đến đỉnh điểm. Nàng ta đã nghĩ không nên động thủ làm gì, vì phụ hãn nhất định sẽ xử lí tốt việc này. Tuy nhiên kể từ lúc hắn mở miệng, nàng ta không tài nào ngó lơ thêm được nữa. Trước mặt vương tôn cao quý của tộc Sát Diên lại ngạo mạn như vậy, là đang coi thường sao.

Nàng ta nhanh chóng rút thanh kiếm của tên hộ vệ phía sau, thoắt cái liền chĩa mũi kiếm trước mặt hắn. Gương mặt tối sầm, hai mày cau lại, thái độ không giấu nổi sự chán ghét với hắn.

"Phụ hãn đã nhân nhượng vì ngươi là người của bộ tộc Ái Na. Vậy mà ngươi trước mặt phụ hãn và những người từ bộ tộc khác dám thốt ra lời ngạo mạn này, ngươi xem tộc ta thành loại nào? Ngay tại đây ta có thể giết chết ngươi mà không ngần ngại việc gây chiến."

Hắn run rẩy, nhất thời không nói nên lời. Vậy nhưng nộ khí nàng ta có vẫn còn đó. Nàng ta giương kiếm lên cao, nàng ta thật sự muốn giết chết hắn.

"A Bình."

Thanh âm nghiêm nghị của Sát Diên Tư Thành truyền đến bên tai. Chàng chậm rãi đi tới, đưa tay chạm vào tay nàng ta rồi dần hạ tay nàng ta xuống. Mũi kiếm mau chóng hướng về mặt đất. Khác với dáng vẻ ương bướng và ngỗ ngược của nàng ta, chàng mang trên người khí tức lãnh đạm và bình ổn của một vị Hãn đầy sự hứa hẹn.

Sát Diên Thiên Bình tức giận ngoảnh mặt về hướng khác. Miễn là không nhìn thấy tên này, nàng ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn đôi phần. Chàng cười trừ. Đến cả phụ hãn chẳng buồn cản nàng ta, nghĩa là phụ hãn có ý định muốn hắn chết. Thế nhưng việc này hệ trọng, liên đới đến nhiều vấn đề khác nhau. Phụ hãn có thể tự ý hành động mà không cần màng tới kết cục, bởi vì người có bản lĩnh. Tuy nhiên... bộ tộc Sát Diên chưa hẳn vững mạnh.

Chàng cho người đem hắn ra ngoài, nhốt hắn vào trong đại lao. Đợi đến lúc quay sang nàng ta khuyên nhủ, chàng liền phát hiện nàng ta sớm đã đến gần những nô lệ kia. Bọn chúng trông rách rưới, y phục mỏng tang, chân không đi hài. Gương mặt u ám, tóc dài và rối bời đến độ che hết cả mắt mũi. Trên người có vết thương, hẳn là từ roi da mà ra. Hơn nữa bọn chúng đều bị xiềng xích với nhau, gông cùm ôm chặt cả hai cổ tay. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ làm người khác chua xót. Vậy nhưng trong số những kẻ nô lệ run lên bần bật vì sợ hãi, chỉ có duy nhất kẻ ương ngạnh.

Sát Diên Thiên Bình rảo bước đến gần hơn, để trông rõ dung mạo của kẻ mà nàng ta cho là ương ngạnh. Nàng ta tự ý vén tóc người nọ, trông ra ánh mắt tăm tối và sắc lẹm như muốn cắn xé đối phương. Nàng ta hoảng hốt, lùi về sau mấy bước. Sau đó mau chóng ổn định trở lại, vờ ho vài cái rồi cất tiếng.

"Ngươi tên là gì?"

Người nọ ngước mặt nhìn nàng ta. Cử chỉ này một chút cũng không giống nô lệ. Nếu là những nô lệ nàng từng gặp, bọn họ khi gặp phải người mang thân phận cao quý đều sẽ chắp tay cúi đầu. Không cần biết người trước mặt đang nói gì, câu đầu tiên bọn họ thốt ra đều là xin tha. Bởi vì bọn họ đã bị ngược đãi, nhiều đến mức thành thói quen.

"Giản Xử Nữ."

san.270523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro