Chương 136. Trái táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136. Trái táo

Ánh mắt của người mang trong mình sự cùng cực nhưng muốn được sống. Nô lệ đó quả thật rất giống với Nhĩ Á Nha trước đây, đưa cho nàng ta quản giáo rồi làm hộ vệ của muội. Sau này đối xử với nô lệ đó công bằng, để cho nàng biết muội là người đáng tin cậy.

Những lời đại ca nói luôn hiện hữu trong tâm trí Sát Diên Thiên Bình.

Nàng đối với nô lệ này có phần hứng thú. Dù sao từ giây phút cả nàng ta và nàng chạm mắt nhau, sớm tiến triển thành loại tình cảnh không thể tách rời. Những nô lệ nàng từng gặp ngoài Nhĩ Á Nha ra, nàng ta là kẻ đầu tiên khoác lên người bộ dạng cùng cực và thê lương. Vậy nhưng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp chỉ để được sống, sức phản kháng mạnh mẽ của nàng ta cao hơn ai hết. Và bằng cách nghĩ sâu xa, nàng tin rằng nàng ta là kẻ có năng lực và tham vọng riêng.

"Hiên Hải? Ở đâu chứ?"

Sát Diên Thiên Bình hai mắt tròn xoe nhìn Nhĩ Á Nha với bộ dạng hiếu kỳ.

"Là một vùng giao thương nhỏ bằng đường biển của Trung Ca. Chốn đó ở phía Nam, bộ tộc Ái Na nhờ đám hải tặc từ phía Nam này mà sở hữu một lượng nô lệ vô cùng lớn. Người ngoại quốc luôn là cái gì đó hấp dẫn vương tôn ngạo mạn ở khắp nơi Đông vực."

Nàng ồ một tiếng, như cố tiếp thu lời của Nhĩ Á Nha vào trong trí óc. Bỗng chốc nàng hét lên: "Ngoại quốc á? Là người Trung Ca... Giản Xử Nữ đó á?"

Nhĩ Á Nha phì cười trước vẻ mặt bất ngờ của nàng. Nhưng rất nhanh sau đó bên tai truyền đến thứ âm thanh khàn khàn không mấy dễ nghe kia.

"Có gì mà ngạc nhiên?"

Giản Xử Nữ chầm chậm đi tới, ngay lập tức nhận được một cái cốc đầu trời giáng từ Nhĩ Á Nha. Nàng ta ôm đầu, hướng mắt hừng hực hàn khí.

Nhĩ Á Nha nói.

"Đây là Vĩnh Lịch Cách Cách, ngươi không được nói cộc lốc với người."

Nàng ta xì một tiếng. Dường như coi lời của Nhĩ Á Nha như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không ngấm vào trí óc. Vậy nhưng so với dáng vẻ vào ngày hôm ấy, nàng ta trông có gì đó chấn chỉnh và ổn định hơn nhiều. Hóa ra cách đại ca của nàng xử trí hiệu quả đến như vậy. Đưa nàng ta cho Nhĩ Á Nha quản giáo được mấy ngày, nàng ta liền thay đổi được phần nào rồi.

"Nhĩ Á Nha, ta có thể mượn Giản Xử Nữ của ngươi một ngày được chứ?"

Giọng điệu như đang ra lệnh, nhưng dáng vẻ lại như đang cầu xin. Kiểu gì cũng trông không đồng nhất. Ngẫm mới thấy Giản Xử Nữ không phải của Nhĩ Á Nha, vốn là của nàng. Dẫu sao mạng của nàng ta cũng do nàng cứu được từ tay tên kia. Tuy nói người bố trí và trực tiếp quan tâm đến nàng ta là Sát Diên Tư Thành, nhưng Nhĩ Á Nha thừa biết nếu không có nàng ra yêu cầu, Sát Diên Tư Thành sẽ không đối xử một cách đặc biệt đến như ấy.

"Cách Cách, người mượn luôn cũng được. Chỉ có điều đứa trẻ này cá tính không tốt, người thật sự ổn không?"

Giản Xử Nữ nghe đến đây liền nhăn nhó mặt mày. Lại nói nàng ta cá tính không tốt, sao không tự nói bản thân là diêm vương đòi mạng chứ. Ngày nào không dậy sớm đều sẽ bị Nhĩ Á Nha giáo huấn một trận. Ngày nào không nghe lời sẽ bị Nhĩ Á Nha phạt đánh thắng năm tên nam nhân cao lớn mới được tha. Ngày nào không hoàn thành nhiệm vụ Nhĩ Á Nha đề liền bị đem làm chuột bạch thử biết bao loại vũ khí mới từ bộ tộc Na Lạp.

Nghĩ đến thôi nàng ta đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Nhưng nói gì đi nữa đừng nói một ngày, nàng mượn nàng ta luôn cũng được. Miễn đừng bao giờ rơi vào tay Nhĩ Á Nha nữa.

Sau đó cả hai thuận lợi rời khỏi hành cung bằng lỗ chó. Ban đầu Giản Xử Nữ còn dùng ánh mắt phán xét, nghi ngờ Sát Diên Thiên Bình có thật sự là Cách Cách hay không. Một người cao quý là nàng lại đi chui lỗ chó để ra ngoài sao.

"Ngươi viết hết toàn bộ lên mặt kìa."

Nàng nhìn nàng ta chăm chăm, thừa biết nàng ta đang nghĩ điều quái gì. Nàng rõ hơn ai hết, đường đường là Cách Cách tôn quý lại đi chui lỗ chó. Đừng nói là nàng ta, người nào cũng sẽ cảm thấy có vấn đề. Nhưng nàng mang trong mình nỗi khổ không thể nói thành lời. Bởi vì phụ hãn lúc nào cũng ngăn nàng ra khỏi hành cung, cho nên nàng mới dùng tới cách này.

Cả hai cùng nhau tung tăng, ngắm nhìn dòng người qua qua lại lại. Có người nhận ra Sát Diên Thiên Bình liền cúi đầu cung kính rồi cười tươi rói. Có người cầm trên tay một bao hoa quả, lấy ra bên trong trái táo từ đoàn thương buôn vừa vào thành, đem lau lấy lau để lên y phục rồi dúi vào tay nàng. Tất cả những người ở đây, bên trong Thành Sát Diên này đều quý trọng nàng. Chính đôi mắt của Giản Xử Nữ đã cho nàng ta biết điều đó, rằng người dân rất vui khi tình cờ trông thấy nàng giữa chốn.

Sát Diên Thiên Bình bỗng chốc quay sang, chìa trái táo trước mặt nàng ta.

"Ngươi có muốn ăn không?"

Hai mắt Giản Xử Nữ tròn xoe. Dáng vẻ nàng nhoẻn miệng cười rất giống một người. Đột dưng bóng dáng Duệ Song Tử ùa về tâm trí nàng ta, nói với nàng ta lần đầu cả hai gặp nhau cũng giống với khung cảnh hiện tại. Lúc đó chàng đã chìa trái táo trước mặt nàng ta làm vật mua chuộc để trở thành bằng hữu.

Nàng ta vô thức buột miệng: "Muốn dùng một trái táo để mua chuộc ta?"

"A..." Sát Diên Thiên Bình hơi bất ngờ, nàng nghiêng đầu: "Lộ liễu thế cơ á?"

san.280523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro