Chương 140. Đều đã đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140. Đều đã đổi thay

Na Lạp Khương Á mặt nặng mày nhẹ với người đối diện. Nơi đáy mắt nhất thời không giấu nổi sự cảnh giác. Tất nhiên nàng hiểu trong bối cảnh hiện tại gặp nhau cũng chẳng hay ho. Dẫu vậy nàng vẫn muốn gặp, muốn buộc hắn phải nghe lời nàng nói. Ấy nhưng để cùng nhau hàn huyên, hành cung Na Lạp quả thật không phải nơi phù hợp. Cho nên nàng mới bạo gan đem tên này ra ngoài, đi đường dài để đến Mạt Gia Trang tọa lạc ngoài địa phận.

Trung Ca có Túy Hương Lâu làm nơi vui thú. Đông vực dĩ nhiên sẽ có một "Túy Hương Lâu" như vậy. Chốn này được biết đến là Mạt Gia Trang, nằm ngoài sự kiểm soát của tông thất Na Lạp. Bởi vì tú bà ở đây là người Bạch Quốc di cư sang Đông vực. Có không nhiều lời bàn ra tán vào nhưng phàm là tin đồn Mạt Gia Trang đều có tính chí mạng trong đó. Nghe nói là dạng người có quyền thế, vậy nên Khả Hãn mới nhắm mắt làm ngơ. Thành ra nơi này liền biến thành chốn vương tôn quý tộc đến đốt sạch tài sản mình có. Còn hắn là khách quen của nơi này.

Mạt Gia Trang có quy tắc. Mỗi người đến đây nếu là khách mới sẽ có mạn che mặt, nếu là khách quen cần giao Phù Ngọc ra để người giữ cửa xem kĩ. Sau khi kiểm tra đã xong, người dẫn đường sẽ đưa khách đến nơi phù hợp với đãi ngộ mà họ có. Tuy nhiên một thứ ở Mạt Gia Trang khiến kẻ đến an tâm, đó là cách họ bảo mật thông tin.

Na Lạp Thiên Bình khẽ nâng tách trà. Nước trà sóng sánh, mùi thơm thoang thoảng nơi sống mũi, vừa dịu nhẹ vừa ấm nóng. Nàng hài lòng, bỗng chốc vẽ lên đường cong hoàn mỹ ở khóe môi.

"Ngươi muốn làm gì?"

Bộ dạng của Na Lạp Khương Á chẳng khác một con hổ giơ nanh múa vuốt.

"Hàn huyên."

Hắn đần mặt, không hiểu lời này của nàng mang dụng ý gì. Cả nàng và hắn đều không có bất kỳ vấn đề gì có thể đem ra hàn huyên. Vậy nhưng muốn hàn huyên phải nhất thiết đến đây ư. Hắn cũng không ngu dốt đến nổi lại không nhận ra nàng có ý nghĩ riêng.

"Chuyện hôn sự..."

Nàng chưa kịp nói ra, hắn đã lập tức lên tiếng: "Nếu là nói về Bạch Tường, vậy thì ta không có gì để hàn huyên cùng ngươi như lời ngươi muốn cả."

Na Lạp Thiên Bình ngước mắt nhìn người nọ. Hình như trông có gì đổi khác, nàng bèn đặt tách trà xuống.

"Ngươi có chút thay đổi."

Hắn chống cằm, dáng vẻ như muốn than trời oán đất. Hắn biết nàng nói tới vấn đề gì, nhưng vốn dĩ hắn một chút cũng chưa từng thay đổi. Bởi vì hắn biết hắn là kẻ đồi trụy, trăng hoa và phóng túng đến nhường nào. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy hắn không có hứng thú với vương quyền hay tông thất Na Lạp mãi trường tồn. Hắn chỉ muốn đi khắp nơi, gặp nhiều người. Cho nên hắn mới tìm ra vỏ bọc hoàn hảo cho mình, để mình trở nên thật vô hại trong mắt những kẻ dòm ngó.

Phụ hãn hiểu cho hắn. Dẫu sao phụ hãn cũng là người thương con mình. Vậy nhưng có những chuyện vốn dĩ không thể lường trước. Nên nói hắn quá tin tưởng phụ hãn hay ngu dốt không nhận ra ý đồ, đến hắn chẳng hiểu nổi. Thế cục Đông vực giờ thay đổi, so với trước đây quả thật nguy nan cận kề. Hắn phế vật bỗng dưng trở thành Thái tử, đúng là trò cười. Đến hôn sự mình ưng, người mình vừa ý hắn cũng chẳng có được. Hắn bắt đầu cảm giác mọi thứ đang luân chuyển một cách vô cùng nực cười.

"Khương Á."

Hắn không thèm đếm xỉa.

"Ngươi chỉ đang chống đối vô dụng thôi. Với Khả Hãn điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên thay vì làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chi bằng hãy nghĩ cách nào đó trông tốt hơn đi."

Na Lạp Thiên Bình trong một khoảnh khắc nào đó dường như hiểu hắn tận gốc rễ. Trước đây nàng chỉ cảm thấy trong số con cháu tông thất, hắn là kẻ vừa vô dụng vừa không có tiền đồ. Ấy nhưng hắn vẫn nhận được sự nuông chiều vô điều kiện từ phụ hãn. Giờ thì cái gọi vô điều kiện ấy liền biến thành điều kiện buộc hắn phải làm Thái tử.

Nàng có thể từng tức giận, từng muốn xé xác hắn ngay trong tức thì. Bởi hắn từng chọc ghẹo nàng, từng xem nàng không khác gì đám nữ nhân hắn từng gặp qua. Hắn cũng từng dùng ánh mắt kiêu ngạo và xem thường với nàng, lại cũng từng hống hách cậy quyền rồi tự ý làm càn. Mỗi một chuyện trong quá khứ dù ít nhiều làm tổn thương nàng, khiến tính cách nàng dần bị vặn vẹo nhưng nàng biết ơn vì nhờ có hắn mà nàng mới là nàng như ngày hôm nay. Có thể trong vô số biến cố trong cuộc đời nàng từng trải qua so với sự xuất hiện của hắn liền chẳng đáng là gì. Ấy nhưng điều đó vẫn thay đổi nàng về mặt nhận thức, về mặt tốt đẹp hơn.

Vậy mà dù trước đây hay bây giờ, mỗi khi nghe đến tên hắn nàng luôn giận dữ không thôi. Đơn giản vì nàng chưa từng bình tĩnh nhìn nhận xem hắn đã có những nỗi khổ gì. Cho tới hôm nay khi ngồi cùng nhau sau thời gian dài đằng đẵng, nàng vô thức nhận ra bản thân đã thay đổi đến nhường nào. Giờ thì nàng còn biết lo nghĩ giùm người khác nhiều đến như vậy, cũng có ánh mắt vô cùng tinh tường để thấu được.

Na Lạp Khương Á đảo mắt sang nhìn nàng. Quả thật đổi thay vô cùng. Vậy nhưng có những chuyện hắn ngưỡng mộ nàng, cũng ganh tị nàng. Cho dù trước đây hay hiện tại đều luôn như vậy. Vì nàng được sống theo cách mà nàng chọn. Vì nàng bản lĩnh dám đối kháng dù sức lực non yếu và nhỏ bé. Hắn đã từng ích kỷ và ngạo mạn nên triệt tiêu cái sức sống mà hắn cho là chết tiệt ấy, vậy nên hắn mới hết lần này đến lần khác luôn làm khó nàng.

san.010623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro