Chương 141. Dáng vẻ lương thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141. Dáng vẻ lương thiện

Mười bốn năm trước
Hành cung Na Lạp

Sát Diên Thiên Bình từ nhỏ được lòng rất nhiều người, bao gồm cả Khả Hãn. Cho nên năm nàng tám tuổi được sắc phong làm Cách Cách, hiệu Vĩnh Lịch.

Nàng thường xuyên ra vào cung cấm, được học cùng các Hoàng tử và Công chúa của tông thất Na Lạp. Và cứ như vậy, số kiếp của Na Lạp Khương Á với nàng cũng bắt đầu. Hai hôm đến sinh sự, ba hôm đến làm khó. Không ngày nào nàng được yên ổn. Những lúc thế ấy Na Lạp Bối Đặc sẽ ra tay giúp nàng trừng trị tên ngông nghênh này. Còn những lúc không có Na Lạp Bối Đặc, việc bị làm khó đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Đỉnh điểm hẳn là khi vô ý bị ngã xuống hồ, từ chuyện bé xé ra to, ầm ĩ cả hành cung thời gian dài.

Thiên Bình! Thiên Bình!

Nàng choàng tỉnh. Trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt như thiếu đi sức sống. Cố nén lại hơi thở yếu ớt, nàng sực nhớ bản thân vừa nằm mơ.

Trong giấc mơ Thế Khang A Ca đã vô thức đẩy nàng xuống hồ. Người đứng không vững, nàng liền nhanh chóng ngã nhào. Sau đó... Na Lạp Khương Á đã hốt hoảng, hắn luôn miệng gọi tên nàng bằng giọng điệu hoảng loạn và gương mặt sợ sệt. Nàng cảm giác giấc mơ này không chân thật lắm, nhưng lại nghĩ mơ thì làm sao chân thật?

Ả nô tì rón rén bước chân đến cạnh nàng, quỳ xuống với bộ dạng khúm núm. Nàng nhận ra nàng ta. Lần nào nàng ta cũng lẽo đẽo theo sau tên Na Lạp Khương Á để hầu hạ. Mà nói là hầu hạ cũng không đúng lắm. Dù gì hắn cũng rất coi trọng nàng ta, trên người khoác không ít kỳ trân dị bảo. Cũng chẳng ai dám đem chuyện này ra phàn nàn hay chê bai nàng ta cả, đơn giản nàng ta đã luôn chăm sóc cho hắn từ khi mẫu thân hắn rời đi.

Nàng ta chắp hai tay xuống nền đất, cúi đầu lên tiếng: "Cách Cách, mong người khoan dung độ lượng tha thứ cho hành vi lỗ mãng của Hoàng tử. Tính đến nay Cách Cách đã hôn mê tròn một ngày, điện hạ cũng đã quỳ trước cửa tròn một ngày. Đương lúc trời tuyết giá rét thế này thì... e là..."

Lời chưa nói hết, Sát Diên Thiên Bình đã hững hờ lên tiếng: "Ngươi vẫn còn mặt mũi đến đây xin tha cho điện hạ sao? Ta cũng đương lúc trời tuyết giá rét bị đẩy xuống hồ, ngươi nói xem... đổi lại là ngươi liệu có tha thứ được?"

Nàng ta mím môi, nhất thời không nói nên lời. Vì lời này của nàng hoàn toàn đúng. Hơn nữa nàng cũng chẳng có lý do gì để tha thứ cho hắn. Mỗi ngày tới học viện hoàng gia, hắn đều luôn làm khó nàng. Đến Thái phó còn bị hắn xử lí triệt để, mua chuộc lão để mọi hành động hắn gây ra không truyền đến tai Khả Hãn. Nàng có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác vì hắn quyền thế vô tận và vì nàng không muốn liên lụy đến bộ tộc Sát Diên. Nàng hiểu chuyện tới mức khiến người ta phải chua xót.

Ả nô tì không nói nữa. Nàng ta dường như nhận ra dù nói gì cũng vô dụng.

Sát Diên Thiên Bình rũ mi mắt, quay sang nhìn trời qua khung cửa. Tuyết bắt đầu rơi một dày hơn, cảm giác cả người lạnh toát vẫn còn đọng lại bên trong thân thể. Hàn khí bao bọc làm nàng run lên bần bật từng đợt. Nghĩ đến người ngoài cửa đã quỳ gối dưới tiết trời này tròn một ngày, đột dưng nàng có chút thương xót. Vậy nhưng nàng biết lúc này lẽ ra không nên có những suy nghĩ đáng thương hại ấy.

Trầm ngâm một hồi, nàng liền trút hơi thở dài. Cảm giác như những gì nàng sẽ làm là điều vô cùng hoang đường hoặc hơn hết, nàng dẫu một chút cũng không muốn tha thứ cho hắn. Thế nhưng thanh âm đó luôn vang vọng bên tai nàng, thanh âm hoảng hốt và gương mặt đầy vẻ hãi hùng. Nàng biết lúc đó hắn thật sự quan tâm tới sự sống chết của nàng.

Tuyết tháng mười vẫn rơi, rơi dày hơn bao giờ hết. Nàng bỗng dưng nhớ nhà, nhớ phụ hãn, nhớ ca ca và muội muội của mình. Đợi sau khi nàng hoàn toàn bình phục, nàng sẽ xin Khả Hãn được phép quay về địa phận Sát Diên. Có lẽ về sau sẽ hạn chế lui tới hành cung.

"Đứng dậy đi."

Na Lạp Khương Á liên tục run rẩy, đôi môi mấp máy, gương mặt trắng bệch. Có thể quỳ một ngày dường như đã là giới hạn của hắn rồi. Vậy nhưng dẫu gần như chạm đến giới hạn, hắn cũng không có ý định sẽ bỏ đi. Nàng đã nghĩ từng này chắc là đủ. Lòng nàng cũng không hẹp hòi đến mức so đo với hắn thêm. Do nàng lười, cũng không muốn dính líu thêm với hắn nữa. Đợi nàng rời đi, về sau sẽ không gặp lại hắn.

Vậy mà có vẻ hắn không nguyện ý dù nàng đã tha thứ. Hắn vẫn ngoan cố ở đấy và chẳng nói với nàng câu nào. Ít nhất cũng nên xin lỗi một tiếng chứ. Nàng dần cảm thấy chán chường khi phải đối diện với tên ngạo mạn này.

"Muốn quỳ thì cứ việc."

Sát Diên Thiên Bình xoay người, hắn mới chịu lên tiếng: "Ta... xin lỗi..."

"Hoàng tử điện hạ không nên cúi đầu trước người có địa vị thấp hơn người dù người là kẻ sai trái. Ta cũng đã tha thứ cho người nên người đừng quỳ ở đây nữa. Ngộ nhỡ người có bất trắc gì, ta gánh không nổi trách nhiệm đâu."

"Ta... thành thật xin lỗi..."

Nàng xoay người. Hắn vẫn cúi đầu thế ấy. So với trước đây quả thật dáng vẻ ăn năn hối lỗi này làm nàng kinh hãi vô cùng. Ngạo mạn, hống hách lại còn cậy quyền. Đó mới là Na Lạp Khương Á nàng từng trông thấy. Dẫu vậy... dẫu vô số lần bị hắn làm khó nhưng trong một khoảnh khắc ngày hôm ấy, nàng dường như nhận ra những hành động lỗ mãng của hắn chẳng còn đọng lại.

Ít nhất nàng đã biết hắn không ghét nàng như nàng tưởng. Hắn vẫn còn dáng vẻ lương thiện đang cố ẩn nấp.

Sát Diên Thiên Bình đưa tay chạm vào tóc hắn rồi xoa xoa. Nàng vờ sực nhớ ra gì đó liền a một tiếng. Sau đó nàng bất giác nhoẻn miệng cười: "Ta lỡ mạo phạm Hoàng tử điện hạ rồi, liệu người có tha thứ cho hành vi của ta không?"

Hắn trông thấy. Và rồi bỗng dưng hắn mếu máo, khóc ầm lên. Nụ cười trên khuôn miệng nàng cũng dần trở nên gượng gạo. Thầm nghĩ, ngươi lớn hơn ta những ba tuổi sao lại khóc nhè rồi?

san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro