Chương 173. Vươn mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 173. Vươn mãi

Vết xước bên gò má Duệ Song Tử điểm chút sắc đỏ của máu, tuôn dài, gửi nét nổi bật lên gương mặt bỗng lạnh tanh. Vừa rồi chàng ta vẫn còn tươi tỉnh khi cứu Hàm Song Ngư, giờ chàng ta trông chẳng khác gì như đang oán hận. Điệu bộ của người đứng chắn trước chàng ta cũng không kém, sát khí đằng đằng, đường nét xám xịt. Chính vì vậy mới tạo nên một tình cảnh làm Hàm Song Ngư lộ vẻ khó xử và bối rối. Nàng kéo nhẹ vạt áo của Kham Thiên Yết, trấn an bản thân rồi cố giải thích mọi thứ.

"Điện hạ chớ hiểu lầm!"

"Là họ, là họ đã cứu ta!"

Hai mày Kham Thiên Yết nhíu chặt, bộ dạng như không tin. Trong lòng chẳng những ngờ vực mà còn dựng lên hàng rào cảnh giác. Tuy nói khi xưa chàng từng thực hiện giao dịch với Tiên Đế, thỏa hiệp về việc cứu sống Duệ Song Tử rồi đưa chàng ta thoát khỏi hoàng cung nhưng vị thế bây giờ đã khác, chàng ta và chàng còn chẳng rõ đối phương mang mục đích gì. Hơn nữa loại người như Duệ Song Tử, trải qua bao năm tháng cơ cực vì ẩn mình, chàng còn lạ lẫm gì với cách hành động của chàng ta?

Chỉ cần trông thấy Duệ Song Tử, mọi cái gai như trỗi dậy. Nhớ đến khi xưa chàng ta vì muốn đạt được mục đích mà không tiếc bàn chuyện hôn sự với Hàm Thái Úy, bấy nhiêu đó cũng đủ để chàng ôm hận bởi cái tình khó có thể trọn vẹn. Chàng càng hận chính mình không đủ quyền lực, không đủ địa vị, không đủ khả năng chống lại mọi thứ và bảo vệ người xung quanh. Số người vì chàng mà hy sinh trước nay chưa bao giờ là ít, nhiều tới mức khiến cảm xúc chàng dần chai sạn.

Thế nhưng, nếu chàng không gánh vác những trọng trách nặng nề này, người nào sẽ thay chàng làm những chuyện đó? Giang sơn Trung Ca gấm vóc và phồn thịnh, từng tấc đất đều minh chứng cho sự hy sinh của hằng hà sa số bá tánh trong thiên hạ cùng những vị tướng tài đổ máu trên chiến trường. Vậy nên, chàng càng ý thức được sự trân trọng và muốn giữ gìn. Không chỉ vì Hàm Song Ngư mong mỏi một ngày thịnh thế mà là vì cả nàng và chàng đều đang chờ đợi cái khoảnh khắc họ làm nên thịnh thế.

Sự bào mòn của những kẻ núp trong tối vẫn sẽ lớn dần, lớn từng ngày rồi nuốt chửng mọi thứ ngay tầm ngắm. Lớp trẻ đua nhau mọc lên và bắt đầu lãnh đạo, khẳng định quyền lực và vị thế của riêng. Lớp kỳ cựu biểu lộ sự cáu gắt, soi xét từng hành động, từng bước hạ bệ những chướng ngại vật. Với vị trí cao như ngồi trên ngai vàng, chàng tự hỏi Hoàng Đế nhìn thế nào?

"Đi thôi."

Duệ Song Tử thở dài, chẳng buồn đối đầu với chàng làm gì. Rồi chàng xoay người, lê từng bước rời đi. Không nói đến những việc trong quá khứ, chàng ta chỉ nhớ một điều, Kham Thiên Yết từng cứu mạng chàng ta. Bấy nhiêu đó cũng trở thành lý do để chàng ta dừng lại và quay đầu. Với người từng đem lòng hận mình nhưng lại cứu mình vào thời khắc không ai hay biết, quả thật là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy nên, dù có thương tiếc cho sinh mạng đáng lẽ nên chết từ lâu này hay không, chàng ta vẫn phải biết ơn vì ngày ấy.

Giản Xử Nữ thôi không nghĩ ngợi, thu lại thanh kiếm rồi ngoảnh đầu rời đi.

Lúc này Kham Thiên Yết mới đưa mắt nhìn người bên cạnh. Trong lòng khó tránh khỏi việc những cỗ cảm xúc kỳ quái cứ đan xen rồi lấn át tâm trí của chàng. Biết rõ Dưỡng Tâm Điện là cái bẫy, là hố sâu một khi bước vào liền không thể trở ra... cho nên chàng mới năm lần bảy lượt cảnh cáo nàng mỗi khi nàng có động thái muốn đến điều tra. Vậy mà trong một phút lơ là, nàng lại đặt chân đến đó như thể sẽ chẳng có điều gì quá nguy hiểm sẽ xảy đến.

Không biết nàng đã tận mắt thấy điều gì, vì sao gặp phải Duệ Song Tử... thứ chàng muốn là lời giải thích của nàng.

Chưa bao giờ chàng thấy thôi sợ hãi dù biết rõ thực lực hiện tại của nàng so với ngày trước là hoàn toàn cách biệt. Sợ một mất một còn, lại sợ nàng phải chịu đớn đau vì thủ đoạn tàn ác. Thời gian cả hai xa nhau đã đủ khiến chàng như mất đi lý trí, luôn kìm nén và tự dặn lòng rằng nàng sẽ quay về bên chàng sớm thôi. Chính vì nàng đã quay về nên chàng càng sợ xa cách.

Hàm Song Ngư bấu chặt vạt áo trong tầm tay, sau đó nhanh chóng thả ra rồi nở nụ cười nhạt. Chàng không sai, chàng chỉ đang lo lắng cho nàng. Vì nàng gấp rút, vì nàng muốn biết chân tướng khi mọi mũi giáo bất lợi đang chĩa về phía chàng. Vậy nên nàng mới trở nên hiếu kỳ, trở nên đường đột.

"Ta không sao."

Kham Thiên Yết nghiến răng, hai mày nhíu chặt, càng biểu lộ sự giận dữ. Rồi chàng lớn tiếng: "Nàng lúc nào cũng vậy! Cứ luôn miệng nói không sao!"

Trong mối quan hệ của cả hai, Kham Thiên Yết không còn nhìn rõ đường đi phía trước. Chàng luôn bám víu sợi dây lý trí và miền ký ức xa xăm bản thân có, giữ lấy rồi sống như thể chỉ cần không đánh mất chúng là được. Hàm Song Ngư không biết là cố tình hay vô tình tạo nên hàng rào vô hình vững chắc, khiến chàng không cách nào tùy tiện bước qua. Nàng luôn cố tránh né, luôn không chịu chia sẻ về những gì nàng đã cam chịu; luôn lộ dáng hình bí ẩn, đơn độc và lẻ loi ấy. Dù chàng vươn tay chạm tới, từng bước chậm rãi, vươn mãi nhưng lại khó lòng chạm được trái tim nàng.

240224





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro