Chương 174. Ngục vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 174. Ngục vắng

Ngục tù tối tăm không chút ánh sáng lọt vào, bên tai chỉ đọng lại âm thanh của sóng biển và cảm giác như lắc lư. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Bạch Tường và nàng hiểu rõ hoàn cảnh bản thân.

Nàng ta từ lúc bước vào đây cho đến khi gặp phải người kia đều không cố hỏi nàng lí do vì sao bị nhốt tại chốn này, nàng cũng chẳng buồn muốn hỏi lại nàng ta. Tình thế khác biệt, dù có nói ra cũng chẳng nghĩa lý. Nàng ta thông minh, nhất định sẽ đoán được vài phần. Chỉ có điều... nàng thật sự không hiểu cớ gì một người ở Đông vực xa xôi như nàng ta lại bị bắt tới.

"Người không ăn sao?"

Vệ Bạch Dương liếc mắt nhìn nàng ta rồi di chuyển về phía hai chén cơm ở đằng trước. Nàng ta nghe xong liền hừ một tiếng, bộ dạng cáu kỉnh đáp nàng.

"Ngươi cứ ăn đi!"

Nàng bèn giở giọng châm chọc: "Điện hạ lá ngọc cành vàng, quen sống sung túc, người không thể để bụng đói meo. Ta chỉ là thường dân, bữa đói bữa no vốn đã quen thuộc. Có thể xem nhẹ!"

Bạch Tường lườm nàng. Bộ dạng cáu kỉnh vài phần lại càng cáu kỉnh hơn.

"Ngươi tưởng ta ngu chắc?"

Làm sao biết được bọn chúng có động tay vào thức ăn kia chứ. Nàng ta cũng chẳng phải hạng ngu dốt không nghĩ ra được loại chuyện này. Nàng vốn là muốn nàng ta làm chuột bạch đây mà.

"Điện hạ chỉ biết nghĩ xấu."

"Tâm ngươi vốn đã xấu!"

Vệ Bạch Dương phì cười.

Đương lúc nguy nan thế này gặp được người mình quen biết, trong sự trống vắng và cảm giác trôi nổi mà ngục tù đem lại, có thể xoa dịu phần nào chút bất an đang tích góp ngày càng to lớn. Nàng biết bản thân còn nhiều khuyết điểm, cũng biết bản thân khó quay lại như xưa. Gương vỡ không thể lành, trải qua bao nhiêu biến cố nàng cũng không thể lấy lại được sự kiêu ngạo và kiên cường của mình như ngày đó. Ấy nên càng ý thức được bản thân phải thay đổi, thay đổi thật nhiều... để khi đứng cạnh Đan Nhân Mã, nàng không trở thành gánh nặng cản bước chàng.

Bạch Tường trút hơi thở dài, nghe ra sự mệt mỏi và nặng nề. Cả nàng ta và nàng đều không biết đã ở đây bao lâu, lúc này ngoài kia là sáng hay tối, tình hình đã diễn biến thành cớ sự gì. Chỉ biết chôn chân tại đây, nghĩ vô số điều để thoát khỏi nhưng ngoài bóng tối ra, khó trông thấy vài tia sáng lọt vào. Họ cũng không thể tiếp xúc với lính canh. Bọn chúng vào thời gian nhất định tới đưa cơm rồi nhanh chóng rời khỏi. Cứ như nán lại chút nữa sẽ bị vạ lây theo.

"Người có tính toán gì rồi?"

Nàng đánh tiếng nhưng nàng ta chỉ im lặng một thoáng rồi mới đáp lại nàng.

"Không nghĩ ra được gì."

Lần nữa nói: "Ta nhớ không lầm... Đan Tướng quân lúc nào cũng cạnh ngươi không rời nửa bước, sao lại thế này?"

Vệ Bạch Dương hừ một tiếng, thẳng thừng đáp trả: "Còn không phải nhờ phúc người để lại. Nếu chẳng có mối tơ vò của người, bọn ta cũng không lâm vào bước đường này. Giờ nói ra mấy lời đó cũng chẳng còn ý nghĩa."

Nụ cười của Bạch Tường dần trở nên méo mó. Nàng ta biết yêu cầu mình đưa ra kỳ thực có hơi quá sức, nhưng nàng ta không nghĩ hai người họ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của nàng ta. Nghĩ vậy nàng ta liền trầm mặc, gục đầu xuống như đang tự thấy có lỗi.

"Vì cớ gì?"

Nàng ta từng gây hiềm khích với hai người họ, không mong nhận được sự tha thứ nhưng sự giúp đỡ của họ vốn là việc nằm ngoài dự đoán. Theo tính cách của Đan Nhân Mã nhất định sẽ không đem chuyện nàng ta yêu cầu để vào trong đầu. Chuyện này không chỉ vượt ngoài giới hạn kiểm soát mà còn dẫn tới nhiều hệ lụy gây bất lợi cho chàng. Vậy nên... lý do khiến chàng dễ dàng chấp nhận chỉ có thể là vì nàng.

"Người nói xem?"

Nàng ta chậc một tiếng, không hiểu nỗi ngụ ý bên trong của nàng là gì.

Sau đó nàng cười nhạt: "Người hỏi ta câu này, ta quả thật cũng không biết."

Đến chính nàng cũng không hiểu nổi vì cớ gì lại giúp đỡ Bạch Tường trong khi tình cảnh bản thân không thể đi xa hơn. Có thể xuất phát từ sự lương thiện, tuy mồm miệng nàng ta lúc nào cũng độc địa nhưng tâm tốt bụng, biết lo nghĩ cho con dân của mình. Vì nàng ta biết rõ đại cục Bạch Quốc khó lòng cứu vãn nên mới chọn cách hy sinh hạnh phúc cả đời mình. Chỉ đáng tiếc nàng ta chọn sai người nhưng chính chọn sai người nên nàng ta mới quay trở lại quỹ đạo vốn có của riêng mình.

Bạch Tường kiên cường, quyết đoán, độc lập và bản lĩnh. Nàng thích nàng ta ở điểm không bao giờ chùn bước. Dáng vẻ đó nàng từng có, cho đến lúc này vẫn khao khát muốn lấy lại được.

"Không nói đến việc đó." - Nàng ngập ngừng, sau đó lại lên tiếng: "Người vì lý do gì bị bọn chúng bắt nhốt ở đây?"

Nàng vốn dĩ muốn hỏi từ lâu nhưng tình cảnh cùng trạng thái tinh thần của cả hai đều không ổn định, ấy nên nàng mới chọn cách im lặng. Bây giờ tuy không mấy khả quan nhưng cũng tạm xem là ổn. Nàng phải mau chóng vực dậy tinh thần, như thế mới có thể tìm cách thoát khỏi đây và quay về.

"Ta nghe nói ngươi lưu lại Bạch Quốc đã lâu, thế nào, không nhìn ra được lý do vì sao ta bị bắt nhốt ở đây là gì ư?"

Vệ Bạch Dương cười nhạt.

"Người ở Đông vực xa xôi bắt tin quả thật rất nhạy! Ta còn tưởng người chỉ biết hướng tới phò mã, đem cục diện như tơ vò này cho bọn ta giải quyết."

Nàng ta hừ một tiếng. Đây rõ ràng là đang giở giọng châm chọc nàng ta.

"Phò mã gì chứ! Đều do ta tự mình chuốc lấy, xứng đáng bị như vậy!"

Bạch Tường thời gian qua luôn sống an phận thủ thường. Dù nàng ta chưa từng hối hận về quyết định của mình nhưng nàng ta luôn cảm thấy xứng đáng bị đối xử như vậy. Cho nên nàng ta không tham lam muốn có sự yêu thương của Na Lạp Khương Á, cũng không mong cầu hắn nhìn nàng ta dù chỉ một lần. Rõ ràng mối hôn sự này chính nàng ta đơn phương ép buộc.

Ấy nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua như cơn gió nhẹ, không hề đọng lại chút gì trong trí óc... khiến nàng ta ra tay cứu mạng Na Lạp Khương Á.

030324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro