Chương 180. Đáp lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 180. Đáp lễ

"Đại hoàng huynh, Thái phó khó quá à, muội không muốn đi học tí nào!"

Kham Bảo Bình ngồi chống cằm hai bên, dáng vẻ phụng phịu như đang làm nũng. Người bên cạnh lại chẳng mảy may quan tâm, hoàn toàn xem biểu cảm đáng yêu ấy không ý nghĩa gì. Thâm tâm liên tục nhắc nhở bản thân tuyệt đối không bị dụ thêm lần nào nữa. Vậy mà giây sau người này lập tức thở dài, chịu thua trước nàng.

"Hoàng muội muốn trốn học?"

Suy nghĩ bé cỏn con đó của nàng quá rõ ràng, sớm đã ghi sẵn trên nét mặt. Cho dù là người đầu óc nông cạn cũng sẽ nhận ra động thái của nàng là gì.

Nàng xì một tiếng, đáp chàng: "Chỉ có mỗi đại hoàng huynh là hiểu ta!"

Ánh mắt chàng trở nên hờ hững, đảo sang hướng khác rồi tự lẩm nhẩm.

"Ta thật sự không muốn hiểu."

Hoàng muội của chàng bé tuổi, dáng người mảnh khảnh và nhỏ nhắn, tính cách tươi sáng và có phần ham chơi. Để nói về nàng, kỳ thực bấy nhiêu đó khó lòng diễn tả hết được. Bởi trong mắt chàng, cô hoàng muội ấy là kiểu người đặc biệt vô hại trong cung cấm.

Mỗi sáng mở mắt chỉ biết tìm đường chơi, không đi chơi sẽ nói nhiều vô cùng. Thà rằng cứ để nàng được đi chơi còn hơn phải chịu sự bào mòn tinh thần vì nghe nàng nói rất nhiều. Phàm là chuyện có thể nói, nàng đều sẽ nói không tiếc bất kỳ sự thật nào.

"Lần này muội muốn xuất cung!"

Kham Bảo Bình bỗng dưng đứng phắt dậy, hai tay giơ lên trời với khí thế oai hùng. Nàng đã hạ quyết tâm, cũng suy nghĩ rất nhiều, lần này nàng sẽ xuất cung! Thế nhưng đây không phải việc ngày một ngày hai, rất nhiều ngày rồi, nàng dù nửa bước chân cũng không thể bước ra khỏi hoàng thành. Nghe nói người phụ hoàng phó thác nhiệm vụ bảo vệ nàng là người tài trí, dáng vẻ cũng vô cùng nghiêm nghị. Gương mặt nhìn thoáng qua đã thấy sợ hãi.

Quan trong triều đồn rằng chàng ta vốn là kẻ thuộc nơi sa trường nhưng vì phụ mẫu mới nán lại kinh thành, bước vào con đường làm quan văn.

Kẻ này đối với việc được phó thác cực kỳ nhiệt tình, tuyệt đối không có việc Kham Bảo Bình có thể xuất cung. Cho nên đã rất nhiều ngày nàng vẫn chưa xuất cung như ý nguyện. Nàng thông tuệ biết suy nghĩ cho người khác, thấu hiểu chức trách của chàng ta nên mới không tỏ thái độ oán giận, chỉ từ tốn quay đầu là bờ. Nhưng rồi sự việc cứ liên tục tiếp diễn, ngày này qua ngày nọ mới thành rất nhiều ngày. Dù thấu hiểu cách mấy cũng bắt đầu cau mày.

Kham Ma Kết sực tỉnh, nhận ra người bên cạnh đang kéo nhẹ vạt áo mình.

"Đại hoàng huynh giúp ta nhé?"

Chàng nhướng mày, cảm giác chuyện này tốt nhất không nên nhúng tay tới. Chàng cũng là con người, cũng biết sợ dáng vẻ hằn học của kẻ nọ. Suốt ngày chàng ta chỉ trưng một bộ mặt đang hờn dỗi với thế gian. Ngoại trừ các vị công công, không ai bắt chuyện được.

"Không được!"

Chàng giật mạnh vạt áo của mình, chỉ muốn đối với hoàng muội này không nên có chút dây dưa, nàng sẽ lấn tới.

Đoạn, chàng nói tiếp: "Đúng rồi, nhị hoàng huynh của muội! Sao muội lại không nhờ đệ ấy giúp muội kia chứ!"

Kham Bảo Bình tức khắc nhíu mày. Nếu nhị hoàng huynh nhờ được, vậy nàng cũng không cần tỏ ra đáng yêu để chàng chấp thuận làm gì. Giống như kẻ nọ, chỉ khác ở chỗ nhị hoàng huynh lúc nào cũng hờ hững với thế sự. Mỗi ngày chỉ biết học, chỉ biết hội họa, chỉ biết đánh cờ, chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung và chỉ biết lạnh nhạt.

Kỳ thực từ rất lâu, cũng rất nhiều lần nàng muốn được nhị hoàng huynh nắm tay nàng đi dạo chơi hoặc là tìm hiểu một thứ gì đó mà cả hai đặc biệt yêu thích. Nhưng kể từ lúc vị trí Thái Tử được định sẵn sẽ đặt lên vai của huynh ấy, huynh ấy như biến thành một người khác. Nàng muốn trông rõ, nhưng không thể trông rõ cảm xúc.

Thấy nàng im lặng, chàng cũng hiểu được đại khái suy nghĩ của nàng là gì. Chàng bèn đưa tay đặt lên đầu nàng, xoa nhẹ như thể đang cố an ủi nàng.

"Hoàng đệ có nỗi khổ tâm!"

Nàng chỉ cười nhạt, di chuyển đôi mắt trong veo về phía chàng rồi cất tiếng.

"Muội hiểu, muội không giận."

Biết nàng buồn bã trong lòng, Kham Ma Kết cũng không nỡ. Hơn nữa thời hạn nán lại kinh thành sắp hết, sớm muộn gì cũng sẽ trở về Thiếu An Tự. Vậy nên chi bằng tận dụng chút thời gian còn sót lại để làm tốt bổn phận huynh trưởng, thay hoàng đệ chăm sóc và yêu thương nàng nhiều hơn.

"Ta sẽ giúp muội."

Đôi mắt trong veo của Kham Bảo Bình bắt đầu sáng long lanh khi chàng dứt lời. Có điều người tính lại không bằng trời tính. Vốn để nàng hóa thành cung nữ rồi theo mình xuất cung, ấy nhưng chỉ vừa mới đến cổng, theo thông lệ chàng đang xuất trình lệnh bài mình sở hữu. Chính vào khoảnh khắc này, Tào Đô Ngự Sử lại vừa quay về cung.

Chàng ta ngồi trên yên ngựa, phía sau Đan Nhân Mã đang phi ngựa đến gần.

Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, dáng vẻ tuy nơm nớp lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Sau khi xuất trình hoàn tất, thị vệ canh cổng cho phép chàng xuất cung. Tưởng chừng như ổn thỏa, thế nhưng giây phút lướt qua nhau, cỗ cảm giác quái đản bắt đầu xông đến.

"Tham kiến đại hoàng tử!"

Tào Sư Tử hành lễ, cả hai liền khựng người. Làm việc xấu có tật giật mình, câu này cuối cùng nàng cũng thấm. Tuy nhiên, Kham Ma Kết thì khác. Vì xuất thân là nhi tử của Lịch phi nên chàng chưa từng được kính nể như một vị hoàng tử thật sự. Nếu không phải là lời ra tiếng vào cũng là xem thường và chà đạp. Ngay cả khi bước chân đặt tới cung cấm, với họ là sự sỉ nhục và ô uế không thể xóa nhòa. Ấy nên dù là kẻ thân phận cao quý hay thấp hèn kém cỏi... không một ai để chàng vào tầm mắt. Đây là lần đầu có người dùng lễ nghĩa hoàng thất tiếp đón chàng như một đại hoàng tử.

Đan Nhân Mã phía sau đi tới, trông thấy chàng ta hành lễ bèn cúi người cung kính. Trong một thoáng lướt qua, Kham Ma Kết chỉ trầm lặng rồi dùng nụ cười nhạt để đáp lễ. Giọng chàng nhẹ, nghe ra vẻ nặng lòng.

san.290324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro