Chương 181. Nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 181. Nhen nhóm

Kham Bảo Bình khẽ nâng mi mắt, hai mày nhíu chặt, cảm giác thân thể trở nên nặng trĩu. Nàng muốn nhấc lưng lên nhưng càng cố càng khó lòng làm được. Hệt như có tảng đá lớn đang đè trên người nàng. Cung nữ phát hiện nàng động đậy, tâm tình hưng phấn, gương mặt mừng khôn xiết, vội nắm lấy tay nàng mà quên mất thân phận.

"Điện hạ! Cuối cùng người tỉnh rồi!"

Nàng ta đột dưng òa khóc. Gương mặt nhem nhuốc nước mắt, lộ biểu cảm lo sợ kỳ lạ nhưng cũng mau chóng giấu nhẹm rồi đỡ nàng ngồi dậy, kê gối và tựa lưng vào thành giường. Nàng ta ở nơi đó, trên bục gỗ lạnh lẽo, đôi đồng tử ngước nhìn nàng. Chúng đẫm nước mắt, cũng mang ý vị quan tâm lo lắng.

Nàng cố nhớ lại, xem bản thân đã lỡ quên mất chuyện gì, vì sao cung nữ thân cận của nàng lại thế này. Cố nhớ là nàng thấy đau đầu, đôi tay vô thức chạm lên trán. Hóa ra không chỉ cảm giác nặng trĩu của thân thể mà còn có sự nặng nề nơi đỉnh đầu do băng bó. Nàng lập tức giật thót. Phải rồi, nàng đã xuất cung cùng Kham Ma Kết. Sau đó đương lúc giữa đường thì bị thích khách truy đuổi, chàng ta đã giữ chân bọn chúng để nàng có thể chạy. Cuối cùng nàng lại bị bọn chúng bắt, trong lúc chống cự liền té mạnh và bất tỉnh.

"Đại hoàng huynh! Huynh ấy thế nào rồi, ngươi mau nói cho ta biết!"

Nàng ta nén sự nghẹn ngào nơi cuống họng, trấn an bản thân rồi chậm rãi thuật lại toàn bộ cho nàng nghe. Tào Sư Tử đã kịp thời cứu nàng. Những gì nàng ta nghe được, Kham Ma Kết vì giữ chân bọn thích khách mà trọng thương. Hoàng Đế tuy không truy cứu trách nhiệm nhưng phạt chàng ta từ nay không có lệnh, cấm ra vào hoàng cung như thường lệ. Điều này chỉ sợ khiến vị thế của chàng ta vốn đã thấp lè tè... nay như rơi xuống hố sâu vạn trượng. Tuy nhiên, Tào Sư Tử không bảo vệ nàng chu toàn làm Hoàng Đế nổi giận. Ban đầu phạt năm mươi gậy, sau khi phạt gậy xong đến quỳ trước cung Ninh Hoa cho tới khi nàng tỉnh.

Hôn mê đến nay đã hai ngày, Tào Sư Tử từ lúc đó vẫn luôn quỳ trước cung Ninh Hoa không oán thán nửa lời. Có vài người cầu xin Hoàng Đế nhẹ tay, khoan hồng với chàng nhưng ý chàng đã quyết, lệnh cũng đã ban. Gương mặt nàng sốt sắng, đôi mắt tròn xoe. Cảm giác tội lỗi như đang quấn chặt lấy nàng, thứ xúc cảm dâng lên cuồn cuộn làm nàng đánh rơi nước mắt.

Kham Bảo Bình lập tức đặt chân lên nền đất, mặc kệ sự can ngăn. Nhưng trọng tâm người không vững, chỉ với bước đầu tiên nàng đã ngã sõng soài. Nước mắt cũng không hiểu vì sao lại rơi một cách ồ ạt, là nàng thấy đau? Cung nữ vội vàng đỡ nàng dậy, nàng mau chóng túm chặt tay nàng ta, xin nàng ta dìu nàng ra bên ngoài. Trầm ngâm một hồi, nàng ta đành thuận ý.

Độ này tiết trời không quá khắt khe nhưng với người vừa chịu năm mươi gậy như Tào Sư Tử, kỳ thực quá kinh hãi. Chàng đã quỳ đây suốt hai ngày trời, có vô số người lướt ngang qua, cũng chỉ nhẹ lắc đầu một cách chán nản rồi rời đi. Vẫn nơi đó, bóng hình to lớn của chàng đang quỳ một cách quá đỗi uy nghi. Chàng không hề cúi người, lưng thẳng và mắt luôn hướng vào cung Ninh Hoa. Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, nàng bấu chặt lòng bàn tay. Cung nữ dìu nàng chậm rãi, thoắt cái đã đến gần chàng. Chỉ còn bốn, năm bước nhưng nàng lại khó lòng chờ được. Thoát khỏi vòng tay của cung nữ, nàng đi bước đầu tiên rồi lại té ngã. Tào Sư Tử từ bất động mau chóng di chuyển đỡ lấy nàng.

"Điện hạ!" - Chàng hoảng hốt.

Kham Bảo Bình trầm mặc. Từ đầu chí cuối luôn không dám ngước mặt nhìn chàng, im lặng một lúc mới mở miệng.

"Ngươi mắng ta đi!"

Tào Sư Tử thở dài, đáp.

"Thần không biết mắng người."

"Ngươi cứ đánh ta!"

"Thần cũng không thể đánh người."

Nàng hét to: "Ta cho phép ngươi đánh ta mà! Ngươi cứ việc đánh ta đi!"

"Điện hạ không truy cứu nhưng chắc chắn bệ hạ sẽ không nương với thần."

Kham Bảo Bình lúc này mới chịu đưa mắt nhìn chàng, hai tay bấu chặt vào cánh tay chàng, gương mặt mếu máo rồi hỏi chàng câu nghe rất buồn cười.

"Vậy phải làm sao..."

Tào Sư Tử chỉ nâng nhẹ khóe miệng, đưa từng ngón tay lạnh lẽo gạt nước mắt của nàng: "Không bảo vệ điện hạ chu toàn là do sơ suất của thần. Điện hạ không việc gì phải thương xót cho thần, chỉ cần người luôn bình an."

Tuổi nàng còn nhỏ, ham chơi không suy nghĩ đến hậu hoạn, tính cách lại có phần vô tư. Việc này cũng không thể trách nàng, chẳng qua nàng đều giống những cô nương cùng tuổi mà thôi. Có điều vị thế khác nhau, thành ra trong mắt người khác là bốn chữ không hợp quy tắc. Chàng lần này tự nguyện lĩnh phạt, để những lời bàn tán cay đắng đó đều dồn phía chàng.

Thôi không nghĩ ngợi, chàng đưa mắt nhìn cung nữ, như hiểu được ý nàng ta liền mau chóng dìu nàng vào trong. Nay Công chúa đã tỉnh, hình phạt của chàng cũng tự động kết thúc. Chỉ là... thứ gì đó đang nhen nhóm. Kể từ sau cớ sự ấy, nàng trở nên ngoan ngoãn.

san.180423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro