Chương 187. Ô Nhĩ và Quách Bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 187. Ô Nhĩ và Quách Bố

"Chàng thì sao?"

Giản Xử Nữ không nhìn chàng, như đang chờ đợi một câu trả lời mơ hồ. Nàng cảm giác bản thân không tiện hỏi đến vấn đề này nhưng nàng thật sự tò mò muốn biết. Trong khoảng thời gian đó, chàng đã sống thế nào.

Đối diện với câu hỏi này, Duệ Song Tử im lặng hồi lâu. Vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để nhắc đến. Nếu thật sự chôn vùi, chàng vĩnh viễn không muốn bất kỳ ai biết đến. Thế nhưng người đó là nàng, bởi vì là nàng nên chàng nghĩ có lẽ bản thân sẽ dễ dàng bộc bạch tất cả.

Đông vực
Năm năm trước

"Người Trung Ca! Là người Trung Ca!"

"Bọn chúng lại lén phén muốn xâm phạm địa phận của tộc ta! Liên hôn tích sự gì, ý đồ xấu xa rõ rành rành!"

"Tên kia còn sống chứ? Rốt cuộc còn bao nhiêu tên Trung Ca lẻn vào hả?"

Duệ Song Tử mơ màng nghe phong phanh bên tai. Chàng không nghe ra bọn họ đang nói gì, nhưng địch ý đã hiện trên gương mặt từng người. Rồi tầm nhìn chàng dần trở nên mờ ảo, nhắm tịt mắt và hoàn toàn ngất lịm. Lúc tỉnh dậy đã phát hiện bị giam ở ngục, trạng thái vẫn còn mê man vài phần. Thỉnh thoảng chàng như muốn phát điên vì đôi mắt mờ nhạt, không rõ đường đi ở trước. Tai cũng ù ù rất đỗi khó chịu, vốn không nghe được những kẻ nhốt chàng đang nói gì. Mấy lúc thế ấy, chàng sẽ đâm đầu vào bức tường. Để máu tuôn, để tâm trí chàng vì đau đớn mà trở nên tỉnh táo. Dù ít ỏi nhưng chỉ cần chàng giữ nổi lí trí.

Tên lính canh thở dài, đưa mắt nhìn tên bên cạnh. Chúng canh ngục lâu như vậy cũng chưa từng gặp người Trung Ca nào điên đến nhường này, thành thử Hãn chẳng buồn muốn tra khảo. Rõ ràng nhìn vào, ai cũng đều biết chàng đầu óc có vấn đề. Căn bản mà nói, đối với họ, bỗng dưng chàng trở thành kẻ vô hại. Thế nên cứ mặc chàng sống chết ra sao, họ một chút cũng chẳng thèm đoái hoài làm gì.

Không bao lâu sau.

"Hãn, người của tộc Quách Bố muốn được yết kiến. Nghe bảo là việc quan trọng muốn cùng người bàn luận!"

Ô Nhĩ xưa nay luôn yên phận sống ở nơi rừng sâu xa tít. Họ ít tranh giành, ít giao du, cũng chẳng muốn đấu đá nội bộ. Kể từ khi nêu ý kiến hủy liên hôn không thành, họ đành cáo lui ở ẩn, không muốn thị phi với Khả Hãn. Nhiều lần được Khả Hãn mời đến dự yến tiệc cùng các tộc khác nhưng Ô Nhĩ Hãn quyết không đặt chân mình vào hành cung Na Lạp. Nay người của tộc Quách Bố lặn lội đường xa tới tận đây, lại còn việc quan trọng muốn bàn luận, Ô Nhĩ Hãn không khỏi nghi ngờ.

"Cho vào đi."

Ô Nhĩ Hãn nhận ra người này. Hắn là tôi tớ trung thành của Quách Bố Hãn, tiếng tăm vang xa, lập không ít công lao, vừa được Quách Bố ưu ái lại vừa được Khả Hãn trọng dụng. Thế nhưng hắn không mưu cầu công danh, muốn phụng sự dưới trướng của Quách Bố Hãn. Cho nên nhiều lần được Khả Hãn đề nghị vào hành cung Na Lạp nhưng hắn đều cười nhạt rồi khéo léo khước từ. Ấn tượng về hắn kỳ thực khó phai.

Hắn dùng lễ nghi đối đáp, sau đó mở miệng đi thẳng vấn đề hắn muốn.

"Tại hạ không lãng phí thời gian của Hãn, chỉ muốn hỏi Hãn... có phải gần đây bắt được người Trung Ca chăng?"

Ô Nhĩ Hãn không vội đáp, mắt chăm chăm nhìn người trước mặt. Vạn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu ông: Rốt cuộc tộc Quách Bố đang giở trò gì, vì sao biết đến sự hiện diện của người Trung Ca đó? Hơn nữa, một điểm mấu chốt khiến ông cực kỳ muốn tống tên này vào ngục tù để tra khảo. Bấy lâu nay, khắp Đông vực, người dân nào không biết địa phận Ô Nhĩ hiểm trở chỉ có vào chứ chẳng có ra. Làm sao người của tộc Quách Bố lại dễ dàng bắt tin tức tộc Ô Nhĩ nhanh tới vậy?

Hắn dường như nhận ra điều sai trái, nín lặng rồi mới nở nụ cười xuề xòa.

"Gần đây có một kẻ người Trung Ca làm nên hành động sai trái trên địa phận Quách Bố. Hãn tại hạ vô cùng tức giận, lệnh cho tại hạ lùng sục để tìm ra kẻ gian Trung Ca, kịp thời đề hình phạt. Tại hạ đã đi qua kha khá địa phận nên bèn dừng chân ở đây, mạo muội muốn hỏi Hãn một câu!"

Ô Nhĩ Hãn vuốt râu, tỏ vẻ như thuận theo ý hắn. Lời này có phải nên giấu đi rồi dùng để dụ hài tử ba tuổi hay không? Hắn xem ông là gì cơ chứ, dễ dàng tin tưởng người khác tới vậy ư. Nếu thật là vậy, có lẽ Ô Nhĩ đã bị mấy kẻ gian ác khác xâu xé rồi gặm nhấm từ lâu rồi. Đời nào ông lại tin hắn?

"Vài ngày trước có một tên Trung Ca bén mảng vượt núi đôi. Y muốn vượt sông để đặt chân vào địa phận ta, thế nhưng dòng suối chảy siết, y không qua khỏi nên đã chết. Nếu ngươi cần, thứ ngươi muốn chỉ có xác chết kia."

Hắn giật khóe miệng, lộ nét nghiêm trọng nhưng nhanh chóng biến mất.

"Đại nhân, thế này..."

Tên hầu phía sau hắn hai mày nhíu chặt. Người chưa gặp được liền chết, biết ngay không thể sống sót. Thân xác kia quả thật "nhiều nước", xem như Ô Nhĩ Hãn không nói dối hắn.

"Đại nhân, chúng ta làm sao ăn nói với Quách Bố Hãn đây?" - Tên hầu lo lắng tột độ, lần nữa lên tiếng hỏi.

Hắn không đáp, chỉ bấu chặt vạt áo như đang sắp xếp và suy tính. Đừng nói là Quách Bố Hãn, hắn còn chẳng biết nói sao với chủ nhân của hắn.

"Hãn, lừa dối tộc Quách Bố sẽ khiến chúng ta dễ lâm vào tranh đấu hơn."

Ô Nhĩ Hãn cười nhạt.

"Ta nào lừa dối bọn họ. Chứng cứ rõ ràng, vốn dĩ từng có kẻ Trung Ca đặt chân đến đây nhưng đã chết rồi."

Người này nghe xong bèn thở dài, lại lên tiếng: "Người muốn xử trí kẻ này thế nào? Sao chừa đường lui cho y?"

Ô Nhĩ Hãn vội hừ một tiếng.

"Quách Bố toan tính thâm sâu, bọn chúng muốn thực hiện mưu đồ. Dù không nhìn thấu bọn chúng nhưng chỉ cần là thứ bọn chúng muốn, ta vĩnh viễn không để bọn chúng có."

140524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro