Chương 188. Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 188. Chết tâm

Hoàng thành nổi lửa trong đêm. Ngọn cờ đen tuyền của Kham Vương nô đùa cùng gió, theo dấu chân ngựa, nhanh chóng dừng chân tại cổng thành. Vốn biết có kẻ đâm đầu vào lưới, Kham Ma Kết bèn lập mưu tóm gọn kẻ này. Hiểu mình không thể lộ liễu để đám thuộc hạ xông vào hoàng cung, nhất định sẽ thu hút nhiều sự chú ý của bách tính. Cho nên chàng ta đành căn dặn chúng ngự ngoài cổng thành rồi chờ lệnh.

"Châm lửa."

Cẩm y vệ Tây Chỉ huy sứ giật lấy ngọn đuốc từ tay thuộc hạ. Hắn không dứt khoát, lộ vẻ chần chừ. Đây là điều tối kỵ! Thái hậu tuy trông thấy nhưng lại chẳng nỡ trách phạt. Lúc ban đầu nếu không có lời đề nghị của Na Lạp Thiên Bình, bà cũng không nhẫn tâm tới nỗi phải xuống tay với cả nàng. Cho dù có hận nàng, có muốn oán trách nàng vì tấm phu quân kia... thì cớ sự này, vốn dĩ nàng không có lỗi. Nhưng thời thế xoay chuyển, âu cũng là ý muốn của nàng, vậy đành để nàng toại nguyện.

"Nhanh tay một chút. Người của hắn sớm muộn cũng sẽ ập tới như vũ bão. Đến lúc đó số lẻ như các ngươi cũng chẳng thể địch nổi cuồng phong kia!"

Na Lạp Thiên Bình muốn nhấn chìm tất cả, bao gồm mạng sống của Kham Ma Kết và nàng. Chỉ có cách này mới khiến chàng ta kịp thời dừng tay, tổn thất cũng giảm bớt. Ngọn lửa sẽ thiêu đốt mọi thứ thành tro tàn rồi bị làn gió sớm mai cuốn bay đi mất. Cảnh tượng mà nàng nghĩ đến, tội ác phải trả của chàng buộc dùng mạng sống để đánh đổi. Tuy khó lòng nguôi ngoai một cách trọn vẹn nhưng rồi sẽ xoa dịu nỗi đau phần nào. Nàng cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho Tịnh Kỳ. Có thể tương lai đối với hài tử ấy là mịt mù, là tủi thân vì mất phụ mẫu, là sự hờn trách vì thói đời đối đãi bạc bẽo với nó. Nàng thà rằng như vậy, thà rằng để Tịnh Kỳ không biết gì về chàng ta.

Kham Ma Kết hai mày nhíu chặt như sắp dán vào nhau. Có mùi khói thoang thoảng bên sống mũi, phía ngoài lửa đang dần lan rộng. Chàng ta di chuyển đồng tử về phía Na Lạp Thiên Bình.

"Có phải chuyện này là nàng?"

Nàng cười cợt, không đáp. Thấy chàng có ý định đến gần, nàng lập tức rút từ trong tay áo một thanh đoản kiếm, kề lên cổ mình: "Nếu chàng rời khỏi đây dù chỉ nửa bước, Tịnh Kỳ và ta đều sẽ chết. Chàng liệu có muốn thử chăng?"

Kham Ma Kết vốn không biết đến cái gọi là ái tình. Trong lòng chàng chỉ có thù hận. Vì thù hận mà sống, nuôi thù hận để tôi luyện thành dáng hình của ngày hôm nay. Kế hoạch chàng đề ra luôn đi đúng với ý muốn của chàng. Vậy nhưng sự xuất hiện của nàng và mối liên hôn từ đâu rơi xuống đó làm chàng càng bỡ ngỡ càng lo lắng. Kiệu hoa xúng xính, lụa đỏ phơi phới, nữ nhân hồng y định sẵn trở thành "nợ nhân duyên" của chàng... lấp ló đằng sau tấm màn che. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau vì thích khách bỗng xông đến, chàng biết tân nương của mình không phải Ái Luân Công chúa.

"Ta muốn đồng quy vu tận."

Chàng sực tỉnh.

"Trước nay chàng đều chiều ý ta, lần này... lại chiều ý ta có được không?"

Chàng biết ngày này sẽ đến, cũng biết nàng rồi sẽ thấu hết mọi chuyện. Giữ lại mạng sống không chút đe dọa nào của Tào Sư Tử là lỗi của chàng. Lẽ ra chàng phải giết chàng ta từ đầu, như vậy chàng ta sẽ chẳng tiết lộ với nàng.

"Ta không thể."

Lời thốt ra từ miệng chàng quả thật chua xót, nàng chỉ đành cười nhạt. Vốn biết mọi chuyện sẽ đến kết cục này, cớ sao lại liên tục đâm đầu thử lòng người? Có phải nàng quá đắc ý cho rằng chàng nhất kiến chung tình với mình, vì mình mà chịu hối cãi, cũng vì mình hướng về ánh sáng ấy.

Nàng sai, sai từ ngày hôm đó.

Na Lạp Thiên Bình bây giờ mới nhận ra câu nói của Giản Xử Nữ trở thành sự thật. Khi thời khắc điểm, nếu đem thù hận và nàng lên bàn cân, nàng sẽ chẳng còn chút vị trí nào. Với chàng, báo thù mới là thứ vui sướng. Chàng đã chờ đợi ngần ấy năm, hao tâm tổn trí sắp xếp mọi thứ chỉ đợi đến ngày từng chút từng chút khiến từng người nhận lấy một quả báo thỏa đáng. Đạo trời đến quá muộn, chàng không chờ nổi đến ngày họ gặp báo ứng. Vậy chi bằng để chàng thay đạo trời... trừng phạt họ, buộc họ nhận cái giá đắt đỏ.

Lửa ngày một lan rộng, lệ nàng cũng rơi trên gò má. Thế rồi thanh gỗ trên trần ập xuống như lẽ thường, tựa lằn ranh ngăn cách cả hai. Sức nóng của ngọn lửa làm Kham Ma Kết dè chừng, vẻ mặt nghiêm trọng hướng tới nàng.

"Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết? Vì cớ gì, cớ gì không thành toàn cho ta?"

Chàng gào lên trong cơn tức giận tột độ. Không hiểu... chàng không hiểu. Tình cảm của chàng không đủ khiến tâm can nàng lay chuyển, không đủ khiến nàng mặc kệ tất cả mà tiếp tục bên cạnh chàng? Điều gì... điều gì đã làm nàng nghĩ rằng hết thảy đều do chàng sai? Nghĩ vậy, chàng bèn nâng nhẹ khóe miệng lộ rõ sự chết tâm.

150524

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro