Chương 190. Từ đầu đã sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 190. Từ đầu đã sai?

Tào Sư Tử tuổi trẻ tài cao. Trong triều đường cương trực, quyết liệt lại chẳng gây thù chuốc oán không ít. Tuy nhiên cuộc sống đời thường của chàng luôn là chủ đề bàn tán nhức nhối nhất bên các trà lâu. Mười lăm tuổi bàn chuyện hôn sự, chẳng biết nói đến đâu, nữ tử nọ bật khóc inh ỏi còn vừa khóc vừa tháo chạy. Chuyện này mau chóng lan rộng khắp kinh thành, khiến phụ mẫu chàng liên tục thở dài. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng, mười sáu tuổi chàng liền "đại náo" cả Túy Hương Lâu. Không những chọc giận các tỷ tỷ thanh lâu, còn làm các tỷ tỷ này vốn hảo khách nay lại trực tiếp tiễn khách. Cuối cùng danh tiếng "tốt đẹp" cũng càng ngày càng rộng.

"Nhi tử của Tào đại nhân không thể ăn không ngồi rồi đến đây sinh sự."

Người nọ nâng nhẹ tách trà, đưa gần đến mũi liền thưởng thức mùi hương rồi nhấm nháp để cảm nhận cái vị.

"Hắn cứ cách hai hôm lại đến gây sự. Khách không dám phàn nàn vì thân thế của hắn nhưng nói gì đi nữa, Túy Hương Lâu cũng không thể liên tục nhẫn nhịn rồi giải quyết hậu hoạn!"

Liễu Hạ lửa giận đùng đùng, hai mày cau lại như muốn dính chặt. Tào Sư Tử hễ xuất hiện, dáng vẻ thục nữ mà nàng khổ tâm gầy dựng đều sụp đổ.

Người nọ bèn cười, đáp: "A Hạ, ngươi trước nay tính khí đều nóng nảy đến phán đoán cũng sai lầm. Ngẫm nghĩ thử xem, tên tiểu tử này muốn bước vào khối người quan văn, dĩ nhiên là sẽ âm thầm tính toán nên khiến bản thân nổi bật thế nào. Khí khái thiếu niên, xưa nay chẳng khác gì cuồng phong. Chúng ta tuy không địch nổi nhưng cũng phải biết nhún nhường."

Từ Thu vỗ nhẹ lưng nàng.

"Trưởng Công chúa điện hạ nói không sai. Muội nên điều chỉnh cảm xúc, tập trung phán đoán xem ý đồ của tiểu tử này. Người thông tuệ như hắn kỳ thực không dễ đối phó, nên mới nói... càng có lý do để hắn liên tục gây sự thế ấy."

Liễu Hạ giận dỗi. Ai cũng đều nói đỡ cho chàng, trái lại trách nàng không biết cách phán đoán tình hình. Nàng liền phụng phịu, khoanh tay hờn tủi.

"Ta mặc kệ! Ta chính là cực kỳ cực kỳ căm ghét tên tiểu tử họ Tào này!"

Kham An Quế quỳ xuống trước ánh nhìn của những người thân cận luôn trung thành với nàng. Lần này nàng cược thua, tuy thua nhưng vô cùng mãn nguyện. Như vậy xem ra, triều đường Trung Ca còn có thể cứu vãn.

"Điện hạ hà tất như vậy!"

Tào Sư Tử nhăn nhó mặt mày, không sao chấp nhận cảnh tượng hiện tại.

"Thân là hoàng tộc không thể chia sẻ gánh nặng trên vai của bệ hạ. Xưa nay đều nói trưởng tỷ như mẫu thân, trái lại ta không thể dẫn dắt Hoàng đệ của mình trên con đường vinh quang mà Kham gia ta cùng bách tính Trung Ca đánh đổi bằng xương máu để đổi lấy! Lòng ta vô cùng hổ thẹn, cũng vô cùng tự trách. Vốn muốn cứu vãn nhưng e không thể làm nên đại sự, dẫu gì đơn thuần cũng chỉ là nữ nhân. Nay ngươi vạch trần ta nhất định sẽ lập công lớn, được bệ hạ dễ dàng trọng dụng. Lấy ta làm đà tiến bước, phò tá cho bệ hạ!"

Tào Sư Tử tựa lưng vào ghế, nét mặt cũng dịu đi vài phần. Dường như đã xem việc Kham An Quế có quỳ ra sao, chàng sẽ không bao giờ để tâm nữa.

"Điện hạ xem trọng ta quá rồi, ta quả thật không gánh nổi trọng trách này."

"Ta tin ngươi!" - Nàng lập tức đáp, đôi mắt kiên định và thái độ dứt khoát.

"Nhưng điện hạ chớ quên, ta vốn đến từ sa trường, thủ đoạn của bọn người trên triều ta không đủ thông minh để nhìn thấu. Hơn nữa, ta bước vào khối người này cũng do bất đắc dĩ. Ta đơn thuần, muốn một vị trí an nhàn thôi."

Chàng vừa dứt lời, Liễu Hạ liền cắn chặt môi, không nhịn được thét lên.

"Câm miệng!"

Kham An Quế nhận tội, Tào Sư Tử coi như một bước lên mây. Chàng đối với Túy Hương Lâu cũng xem như sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thế nhưng... Liễu Hạ đau lòng không dứt, vô số lần tỏ thái độ thù địch như muốn cắn xé.

"Công tử chớ để trong lòng, Liễu Hạ tâm tính tuy nóng nảy nhưng lương thiện. Chẳng qua trong số bốn người kết bái tỷ muội, thề trung thành với Trưởng Công chúa... Liễu Hạ là người đã theo chân điện hạ từ lúc còn rất nhỏ. Sự trung thành của muội ấy mà nói, nếu bọn ta so ra sẽ thấy hổ thẹn."

Từ Thu nắm chặt bàn tay, vừa chậm rãi vừa cẩn thận nói với Tào Sư Tử.

Chàng chỉ thở dài, buông lời trấn an người trước mặt: "Từ Thu tỷ tỷ không cần phải nói những lời này, ta đương nhiên cũng hiểu. Liễu Hạ không thích ta, cứ mặc kệ tỷ ấy. Sau này tỷ ấy làm gì, các tỷ cũng không cần phải cản trở hay xin phép ta. Cứ việc để tỷ ấy tự do đi lại, làm theo ý thích của mình. Hậu hoạn về sau, đổi lại ta là người dọn."

Sau lần đó, Liễu Hạ đã rời đi.

"Rất lâu rồi không gọi ngươi hai tiếng tỷ tỷ." - Tào Sư Tử không nhìn thẳng người trước mặt, chỉ cười nhẹ rồi nói.

Liễu Hạ lúc này tựa lưng vào cột, nghe lời từ miệng chàng bỗng không rét mà run. Nàng có thể không sợ trời không sợ đất nhưng hai tiếng tỷ tỷ chàng gọi, nàng thật sự không dám nhận. Cứ thế này, vạch sẵn vai vế của cả hai từ đầu.

Nàng lạnh lùng đáp: "Bớt già mồm!"

Chàng cười lớn. Trong ánh nến đang bập bùng bên cạnh, Liễu Hạ ngờ ngợ trông thấy đồng tử đen láy của chàng ẩn hiện nét bất thường. Không phải khi không chàng lại nổi hứng muốn gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ này. Điều đó thật khó để lý giải và cả ánh mắt ưu sầu kia nữa. Chẳng rõ đã bao lâu, đã bao lâu để có được "Tào Sư Tử" này?

"Liễu Hạ tỷ tỷ, A Hạ tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

Giọng chàng trầm, hơi thở cũng đều nhưng nàng không nhận ra điểm bất thường trong đối thoại bây giờ là gì.

"Đại nhân?"

"Ta sợ."

Liễu Hạ như bị hẫng một nhịp, đồng tử mở to nhìn người trước mặt vì ngỡ ngàng. Tào Sư Tử trước nay hành sự chưa từng lộ ra dáng vẻ yếu đuối đó.

"Người sao vậy?"

Tào Sư Tử giương tay che tầm mắt, cố nén giọng rồi mới lên tiếng đáp nàng.

"Chúng ta đã mất quá nhiều."

Dừng một lúc, chàng nói tiếp: "Ta càng sợ bản thân phải mất nhiều hơn nữa. Thế nhưng ta... quá ích kỷ khi cố gắng níu kéo mọi thứ ở lại, sau đó lại rời đi như một kẻ vô tâm. Có phải lúc đầu ta không nên giữ nàng ấy, có phải ta nên tìm một chốn rồi an phận chết quách? Ta đã chọn sai hướng đi đúng không?"

Liễu Hạ nắm chặt thanh kiếm trong tầm tay. Nàng không biết đối diện với những lời này thế nào. Chính nàng... cũng đã từng đánh mất rất nhiều thứ.

Nhưng: "Đại nhân, người không sai! Nếu người sai, vậy thì Trưởng Công chúa điện hạ càng sai bội phần. Hơn nữa ích kỷ đã sao, người vốn dĩ nên ích kỷ. Người không giống điện hạ, ở tâm của người còn tồn tại dáng hình Ninh An Công chúa. Người đã làm rất tốt, vượt xa cả sự kỳ vọng của Trưởng Công chúa điện hạ, ta tin là vậy. Cho nên lúc này, những trọng trách nặng nề đó một mình người không thể vác nổi. Trung Ca từ lâu đã thối nát rồi, càng cứu vãn chỉ càng thối nát. Chi bằng người nghĩ cho mình thì hơn."

Nàng lại nói.

"Ta càng tin Ninh An Công chúa nhất định sẽ không tha thứ cho đại nhân nếu đại nhân có ý định sẽ chết quách ở đâu đó một cách an phận như vậy."

060624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro