Chương 191. Tường thành cao cách mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191. Tường thành cao cách mấy

Khụ, Tào Sư Tử thổ huyết. Tay chàng giữ chặt thành tường, bộ dạng nhếch nhác không ai bằng. Bên tai đọng lại tiếng khóc nấc, khó cất thành lời sao cho tròn chữ của Kham Bảo Bình. Chỉ một nụ cười nhạt của chàng, tim nàng như bị xâu xé đến sức cùng lực kiệt.

Tào Sư Tử di chuyển ánh mắt, đôi tay nàng từ đầu luôn nắm chặt tay chàng, vừa run rẩy vừa kìm khóc. Trước đây chàng chưa từng dám nghĩ đến gương mặt của nàng sau khi chàng biến mất. Giờ thì chàng đã được lĩnh ngộ, chính là bộ dạng khóc thương tâm thế này.

Chàng không nỡ, tính cách lại quá ích kỷ để cho phép chàng buông xuôi. Thế nên mới tạo nên bi kịch như hôm nay. Để nàng tận mắt chứng kiến, thấu như nhìn thẳng một chiếc gương... vốn từ đầu đã khiến chàng muốn nghẹt thở.

Nàng trẻ dại. Thủ đoạn vô biên và tàn độc của Kham Ma Kết có đạt đến mức độ nào, bất luận cả hoàng thành chìm trong biển lửa ra sao đều không phải lỗi của nàng. Trong một hồi đấu tranh quyền đoạt vị, thù hận đan xen đó... dù là nàng hay chàng đều biến thành quân cờ độc tôn trong tay của kẻ khác. Khi quân cờ đã hết giá trị, người chơi cờ cũng không ngần ngại bỏ nước cờ.

"Đại nhân!" - Liễu Hạ không cầm lòng được liền lên tiếng. Giờ khắc này nhìn chàng, nàng ta nhớ tới chủ nhân quá cố, không tránh khỏi việc đau thương.

Tào Sư Tử ngước mắt nhìn nàng ta, cạnh nhau hành sự đã lâu, nàng ta sớm đã hiểu rõ tường tận chỉ bằng một ánh mắt. Liễu Hạ nén đau lòng cùng tất cả sự nghẹn ngào, dùng tay đánh ngất Kham Bảo Bình. Những khoảnh khắc cao trào như vậy, tuyệt đối không thể để Kham Bảo Bình trong một lần chịu đả kích quá độ.

"Đại nhân, người..."

Chàng không để Liễu Hạ kịp nói tiếp đã bắt lấy cổ tay nàng ta. Máu vướng lại, hơi ấm còn đó mà sự sống lại dần trở nên mỏng manh. Hơi thở chàng hỗn loạn, mạch đập yếu ớt. Thêm cả trùng độc đến kỳ hạn không có thuốc giải, dù còn sống đi nữa cũng chẳng sống được bao lâu. Bất luận là đường nào cũng đều biến thành đường tử.

Phía sau vang đến thanh âm của vô số bước chân chồng chéo lên nhau, đoán chừng là một toán binh. Liễu Hạ quay đầu nhìn, lần nữa đảo mắt về chàng.

"Mau đi."

"Nhưng..."

Chàng gào to: "Mau đi!"

Toán binh bắt đầu xuất hiện trong tối mờ, chúng có vũ khí trên người. Trong đó có năm kẻ tay cầm cung tên, năm kẻ còn lại vác kiếm bên hông. Chúng bắt đầu bố trí trận hình. Năm kẻ vác kiếm chậm rãi di chuyển và thăm dò, năm kẻ phía sau đã vào thế phòng bị. Đây chỉ là số nhỏ Kham Ma Kết đánh tráo, lúc này không quá khó để dùng số nhỏ này cho mục đích giết chàng.

Liễu Hạ mím chặt môi, hai mày nhíu chặt, gương mặt đích thị không cam tâm. Thế nhưng nàng ta không thể ra mặt phản bác, chỉ chấp nhận mệnh lệnh. Cuối cùng nàng ta mang Kham Bảo Bình bước trên đường gian nan.

Ai cũng biết Kham Ma Kết liệu chuyện như thần, thông minh tài trí, văn thao võ lược. Chẳng qua xuất thân nghi kỵ, nhi tử dòng thứ khó lòng ngồi vững vị trí cửu ngũ chí tôn. Họ tuy coi thường Kham Thiên Yết là nhi tử dòng thứ, ấy nhưng một số vẫn phụng mệnh, chịu phò tá cho nhi tử dòng thứ ấy. Mà nhi tử dòng thứ đó được lòng Hoàng Đế, ngồi chễm chệ vị trí Thái tử xưa nay.

Tào Sư Tử nghĩ tới nghĩ lui, hằng đêm thao thức cũng không hiểu cớ sao khi xưa Duệ Vương biến mọi chuyện trở thành trận cờ xương máu. Giờ không khác gì trăng đã tỏ, thấu rõ mọi việc.

Không chỉ thù hận.

Chàng cười nhạt. Họa Đế Vương gây ra thật biết cách khiến người ta đau đầu. Rồi chàng từ tốn đứng dậy, lê nhẹ bảo kiếm luôn theo mình lâu nay. Đồng tử chàng đen láy, ngước nhìn cả bầu trời đêm. Sao sáng, chiếu sáng màn đêm.

Chàng tự hỏi, có phải Trưởng Công chúa điện hạ luôn theo dõi không?

Năm kẻ vác kiếm không lưỡng lự và chần chừ, nhanh chóng xông lên. Bọn chúng đã được dặn dò kỹ lưỡng, hành sự tuyệt đối phải nhanh nhẹn, lúc rút lui cũng không được để lại hậu hoạn. Cho nên thời khắc hiện tại, một kiếm giết chết Tào Đô Ngự Sử... bọn chúng có thể an toàn thoái lui, thần không biết quỷ không hay để chàng chết tại hoàng thành một cách hoành tráng.

Nhìn vào tình thế, bất luận kẻ ngu dốt ra sao cũng nhìn ra được, Tào Sư Tử đang tự tìm cho mình một chỗ chôn. Cho dù chàng đỡ được tất thảy đường kiếm cũng không cản được tên lao tới.

Phập.

Một tiếng, đánh tâm can.

Phập.

Hai tiếng, đánh miền xa.

Phập.

Ba tiếng, đánh người ở lại.

Mỗi mũi tên lao đi đều dễ dàng cháy lên ngọn lửa, bập bùng và tàn nhẫn. Kéo căng dây cung, bắn ba mũi tên. Một lần giương cung chuẩn cũng đủ khiến người ta bán sống bán chết, ấy vậy chàng... lĩnh đủ ba lần hỏa tên.

Ngọn lửa cháy lên y phục, hiện trên đồng tử sâu hun hút của Tào Sư Tử.

Chàng không than trời oán đất vì bị thiêu dần thân xác, chàng cười thật lớn, vang khắp hoàng thành. Tường thành cao cách mấy, chàng không tin rồi có một ngày Kham Ma Kết không nhận lấy báo ứng mà chàng ta gieo.

Đáng tiếc đời người ngắn ngủi, sống không đủ lâu để nhìn thấy ngày đó.

Lệ chàng rơi.

Bảo Bình...

130624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro