Chương 192. Đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 192. Đêm nay

Thái Hậu ngự điện chính, bóng lưng cô độc nhìn ngai vàng trước mặt. Vì "thứ này" nảy sinh tranh đoạt, cướp vô số sinh mạng trong biển lửa chốn hoàng thành. Trận phong ba liên tục dấy lên, liên tục lớn mạnh. Sức người dù vững chãi cách mấy, đành cúi đầu trước số mệnh. Hằng đêm Thái Hậu khắc khoải tâm can, mong mỏi, nhớ nhung nhi nữ ruột thịt đã mất. Năm xưa Kham An Quế vì hoàng vị, vì sự thối nát của triều đình Trung Ca mà hy sinh tính mạng, đánh vào tâm Đế Vương một hồi chuông cảnh tỉnh. Ấy nhưng có lẽ sự cảnh tỉnh đó không khiến Đế Vương mảy may chút thiện chí tích cực, càng rơi sâu vào bùn lầy.

"Nương nương!"

Cẩm Y Vệ Tây Chỉ huy sứ đánh tiếng, chờ đợi một tín hiệu để hành động.

"Bố trí xong chưa?"

Ông gật đầu. Hai mắt kiên định, gần như đã sẵn sàng lâm vào thế trận.

"Nếu bước này đi sai, về sau mọi sự đều sẽ chệch hướng không thể cứu vãn. Nhưng dù là vậy, vẫn phải xem thử bản lĩnh của Yết nhi thế nào rồi."

"Nương nương có thể yên tâm! Bản lĩnh của Thái tử điện hạ giả sử không đủ vẫn còn hậu thuẫn của điện hạ."

Nghe đến đây, Thái Hậu cười nhạt: "Ồ, xem ra hậu thuẫn này đã thay đổi?"

"Hồi nương nương, thời gian cách biệt mà người đã khác xưa. Hàm cô nương hiện tại đang tìm manh mối về thực hư cái chết của Hàm Thái Úy. Đến nay chỉ sợ... mọi chứng cứ đều đứt đoạn!"

Thái Hậu xoay lưng, đưa mắt nhìn Tây Chỉ huy sứ vẻ kinh ngạc. Không ngờ... kỳ thực không ngờ Duệ Hoàng Hậu tới lúc chết vẫn chừa một kẽ hở cho ánh sáng kịp chui vào. Đáng tiếc Hàm Thái Úy đã chết, người chết không cách nào tiết lộ sự thật. Nhưng cũng đáng tiếc cho cái chết của Hàm Thái Úy, vì tham lam và say mê hoàng quyền mà đánh đổi bằng cả mạng sống. Bà chỉ cười to.

"Cho nàng chút manh mối."

Tây Chỉ huy sứ bày dạng khó hiểu, hỏi lại: "Thần ngu dốt, không hiểu ra ý chỉ của nương nương, cầu được chỉ bảo!"

"Chúng ta không tiện ra tay. Chi bằng cho nàng một cánh cung thật tốt, một mũi tên thật sắc... để nàng giương cao cánh cung này, hướng về chốn ấy."

Nội thành hành động, tứ phương đều có lực lượng của Kham Ma Kết bố trí sẵn bên ngoài một cách lộ liễu. Giả sử có kẻ đi đúng phỏng đoán của chàng ta, vậy thì toán quân tứ phương này lập tức ập vào như bão táp, biến chốn cung cấm thành biển máu trong đêm.

"Hồi Vương gia, Tào Sư Tử đã chết lại để Công chúa có cơ hội trốn thoát!"

Dạ Du hai tay cung kính, bẩm báo tình hình. Biết tin Tào Sư Tử chết từ miệng của hắn, chàng ta bỗng cười lớn, cười vì cảm thấy trớ trêu. Vốn là nhân tài Trưởng Công chúa để mắt tới, vậy mà kết cục vẫn bại trong tay chàng ta. Lý nào lại còn tồn tại cái nghĩa lớn nung nấu bấy lâu nay của người? Nực cười, đúng thật vô cùng nực cười. Bá quan đều phục tùng chàng ta, cam lòng hay không cam lòng là chuyện có thể định đoạt. Cho nên hiện tại, kẻ khiến chàng ta cảm thấy nan giải nhất không phải Kham Thiên Yết mà đích thị Thái hậu.

"Nương nương chớ can xen!"

Bóng lưng của người vẫn nơi ấy, trước ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Người đã lặng nhìn rất lâu, suy nghĩ rất nhiều thứ và rồi chờ đợi khoảnh khắc chàng ta đặt chân đến. Xưa nay đều nói nữ tử vốn không nên can xen triều chính, phép này lộng hành, thiên địa trong mắt đã bị loại nữ tử ngông cuồng tước đoạt vị thế vua của một nước. Chỉ có nam tử, chỉ có nam tử mới tạo nên bản lĩnh và khí phách không bất kỳ nữ tử nào so bì được. Thái hậu thấy đạo này không sai nhưng chẳng đúng hoàn toàn. Thế nên đối với mọi việc, bà cứ như vậy nhắm mắt làm ngơ. Chớp mắt thoáng qua đã không thể cứu vãn tình hình.

"Duệ Hoàng hậu chừa cho ngươi con đường sống, ngươi kỳ thực không hề phụ lòng nàng ta chút nào. Mấy chốc đã leo lên vị trí quyền khuynh thiên hạ, nay lại muốn lăm le mưu đồ xấu?"

Kham Ma Kết cười lớn.

"Dựa vào cái gì nương nương cho rằng Duệ Thanh Thi chừa ta đường sống?"

Đây hoàn toàn do chàng ta ngậm đắng nuốt cay, bọc lên gương mặt một dáng vẻ đoan chính giả tạo mới có thể đứng vững mà không sợ giông tố quật ngã.

Dựa vào cái gì?

Mạng sống của chàng ta là thứ có thể do Duệ Thanh Thi định đoạt được ư?

Thái hậu nheo mắt, nhíu mày. Xem ra thù hận của Kham Ma Kết đã dâng tới đỉnh điểm, khiến chàng ta mất đi khả năng nhận thức và phán đoán. Dẫu gì Duệ Thanh Thi mang nặng đẻ đau, bởi muốn tốt cho chàng ta nhưng số phận bạc bẽo, khó tránh khỏi lầm đường lỡ bước. Một mình Lịch phi đã đủ phiền toái lại thêm một Hoàng hậu nửa tỉnh nửa điên, hậu cung này thoáng qua đã chẳng còn ai đủ tỉnh táo nữa rồi. Việc gì cũng có thể làm nên, tranh giành sự sủng ái của Đế Vương. Nhưng xưa nay sự sủng ái đó chẳng khác gì giữ thuốc nổ bên người rồi chờ đợi nổ, nổ đến tan xương nát thịt, chẳng ra dáng vẻ.

Ân oán nối tiếp, thù hận đan xen.

Tất cả đều đã phát điên.

Thái hậu trút hơi thở nặng nề, lê bước đến gần hơn ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Không đáp không rằng đã ngồi xuống với bộ dạng vừa trầm lắng vừa ưu tư.

"Nương nương có ý gì?"

Thái hậu hạ mi mắt, im lặng hồi lâu lại ngước nhìn chàng ta. Phong thái nghiêm nghị, đáp chàng ta một câu.

"Đêm nay khiến ngươi nửa bước cũng không thể bước khỏi hoàng cung!"

290624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro