Chương 193. Nhuốm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 193. Nhuốm máu

Tây Chỉ huy sứ cho gọi lực lượng, đội quân Cẩm Y Vệ mau chóng diện kiến trước điện lớn. Tổng ba hàng ngũ bao vây Kham Ma Kết khiến chàng ta một kẽ hở cũng không thể thoái lui. Ngoài điện có cấm quân, ngoài thành có đội quân riêng của chàng ta. Hết thảy gần như quyết đến một trận sinh tử, biến hoàng thành vững chãi thành máu.

Từng đoàn cung nữ và thái giám mau chân ra vào cửa cung, định sẵn phen an bày ổn thỏa đường thoái lui. Trong thành náo nhiệt người qua kẻ lại, dù lạnh lẽo vì tiết trời giá buốt nhưng há cản nổi tình người nguội dần. Thân thủ Hàm Song Ngư nhanh nhạy, chốc đã đến được thành trì. Cấm quân vẫn đang canh giữ nghiêm ngặt, biết đêm nay động thái không nhỏ, sợ biến cố bất ngờ ập đến nên tên tướng nhỏ cai quản thành trì một phút cũng chẳng dám lơ là. Ngộ nhỡ đội quân kia hành động, khó tránh không thể ngăn cản.

Kham Ma Kết nhiều lần tạo ra lực lớn, đè ép quan viên triều đình vào đường cùng. Kẻ trung quân ái quốc buộc bỏ mạng vì cái vinh cái nhục. Người biết thiên thời địa lợi, biết thuận chiều gió chỉ để giữ mỗi mạng hèn. Cuối cùng, triều đình Trung Ca dường như sàng lọc. Bè lũ của chàng ta cũng lớn mạnh, cũng hống hách và ngạo mạn không khác gì bọn cẩu quan. Chỉ bấy nhiêu đó cũng làm người người hoài nghi, một kẻ chỉ biết sống trong hận thù và lửa giận có thể khiến Trung Ca thịnh thế ra sao? Trong tâm trí của chàng ta chỉ hận càng chồng chất càng dễ dàng đánh mất sơ tâm, đánh mất sự lương thiện vốn có. Bản thân lại chẳng hay biết, chàng ta đã đổi thay nông nỗi gì.

"Nương nương có ý gì?"

Thái hậu cười nhạt.

"Xưa nay chẳng phải bắt lấy chủ soái mới khiến quân kia khâm phục sao!"

Dứt lời, bà nói tiếp: "Nào có đạo lý chỉ có ngươi mới có quyền bỡn cợt người khác? Ngươi đừng tưởng ta không hay biết gì về đội quân ngự ngoài thành ấy của ngươi. Chẳng qua muốn một trận nảy lửa, để hoàng thành nhuốm máu."

Kham Ma Kết phủi nhẹ vạt áo. Trong tính toán của chàng ta, Thái hậu quả thật có khả năng mượn Cẩm Y Vệ làm lá chắn rồi tung ra chiêu cuối cùng để buộc chàng ta hao tổn tâm trí và binh lực, giúp Kham Thiên Yết có cơ hội để chuyển mình. Nhưng làm đến mức độ này, chàng ta vẫn không lường trước.

"Nương nương nghĩ nhiều rồi."

"Nghĩ nhiều?" - Khóe miệng người nhếch cao, biểu lộ sự khinh thường.

Kham Ma Kết bày mưu giết vua cướp ngôi đã đành. Hoàng Đế có thể nhắm mắt làm lơ, cam tâm tình nguyện để mạng sống đến bên lưỡi đao chàng ta gắp tâm chuẩn bị. Nhưng người thì không, người tuyệt đối không thể để giang sơn Trung Ca rơi vào tay của kẻ có tâm địa thế này, chỉ thêm lãng phí những gì mà thần tử lẫn bách tính đã hy sinh. Sức người nhỏ bé, phận nữ nhi khác biệt, khó tránh không quyền lên tiếng dù thân phận cao quý. Tuy nhiên, chính vì nhu nhược đến ngày hôm nay nên mới ra kết cục khó lòng vãn hồi. Người muốn dùng chút sức lực cuối cùng để trở thành nền móng vững chắc cho Kham Thiên Yết bước tiếp đoạn đường gian nan phía trước.

Trên bầu trời đêm bắt đầu sáng thêm một tia, lá cờ Kham Vương phấp phới trên nền tuyết trắng. Các tướng sĩ ai nấy vươn mình, đưa tay nắm chặt lấy dây cương. Dạ Du từng căn dặn tướng sĩ, một khi tín hiệu phát sáng lập tức công thành, bất kể là ai cản đường sẽ giết không tha. Cho dù có tắm máu cả hoàng thành, với Kham Ma Kết điều đó không vấn đề. Vốn biết có lúc phải đối diện, chàng ta sớm toan tính chu toàn mọi thứ. Nay công thành, bước đi này dù không nằm trong kế hoạch, ấy nhưng cũng đẩy chàng ta lên mây cao.

"B..Buông... ra..!"

Kham Bảo Bình cố thốt lên từng chữ, cổ họng bị dồn nén bởi lực tay mạnh mẽ của Liễu Hạ khiến nàng khó thở đến mức tàn đi sự sống. Trong sự tức giận tới lực bất tòng tâm, ngoài việc chấn chỉnh trạng thái của nàng, Liễu Hạ thật sự hết cách. Nàng khóc, khóc mãi không ngừng, khóc phiền cả não. Lời nói ngông cuồng muốn tìm đường chết nào cũng có thể nói được. Tào Sư Tử vì nàng mà làm hết thảy mọi thứ, suy nghĩ đến tâm trạng của nàng từng chút. Nàng không biết thì thôi, trái lại còn xem nhẹ mạng sống chính mình.

Liễu Hạ tay càng bóp chặt cổ, nàng lại càng vùng vẫy trong sự khốn cùng.

"Mạng sống của người nếu người đã không biết trân trọng thì nên nghĩ lại xem là ai đã vì người mà nâng niu?"

Nàng ta buông tay, hừ một tiếng.

Kham Bảo Bình ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt bần thần, vẻ ngoài như đứa trẻ ngây dại đánh mất phương hướng. Nhưng kỳ thực, nàng vẫn còn trẻ, quá sớm để nàng đương đầu với hiện thực tàn khốc. Dù là vậy, trách nhiệm nàng gánh vác trên vai chưa bao giờ nhỏ. Lệ nàng tuôn bên hai gò má, đến mắt cũng dần trở nên đỏ hoe. Y phục lấm lem máu, trên tay vẫn còn đọng lại chút hơi ấm đau tới xé lòng. Cổ nàng không bị Liễu Hạ bóp chặt nữa... nhưng cảm giác nghẹn cứ tồn tại, dường như ứ đọng, ngày càng chặt hơn. Nàng ngoảnh đầu, hướng mắt đến đoạn đường phía sau. Chính nàng đã bỏ lại Tào Sư Tử một mình.

Liễu Hạ trút hơi thở dài. Bên tai nghe ra rất nhiều tiếng bước chân. Nàng ta vốn thính, nghe thử đoán chừng đội quân hành bước. Xem ra hoàng thành đêm nay xảy ra biến cố, ánh lửa cũng bắt đầu bập bùng. Nếu suy nghĩ nàng ta đúng, vậy chàng ta hành động rồi.

130724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro