Chương 4. Thiên tài Hiên Nhất và ông trùm tổ chức ngầm hàng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Nhất là một thiên tài! Đây là một loại thiên tài vô cùng hiếm có, mới 13 tuổi đã đạt được bằng tiến sĩ vật lý học tại một trường đại học danh tiếng hàng đầu, 15 tuổi được mời tham gia dự án nghiên cứu bí mật của một tổ chức bí ẩn, 18 tuổi đã đạt được bước tiến lớn mang về cho đất nước Hoa Hạ, được xếp hạng là đối tượng bảo vệ cấp SS, ngay cả khi đi vệ sinh cũng có ít nhất 3 lực lượng cao thủ bí mật bảo vệ xung quanh.

Tuy nhiên, dù là thiên tài vượt bậc như vậy, nhưng cậu ấy càng ngày càng không tìm được hướng đi trong cuộc sống, luôn cảm thấy cô đơn và không nhận được sự thấu hiểu của mọi người, điều này đã trở thành nỗi đau không nói thành lời.

Những người xung quanh không phải là cung kính mà là lạnh lùng với cậu.

Cậu ấy thậm chí không có một người bạn thực sự. Mới chỉ hơn 20 tuổi, thật sự khao khát có thể có cuộc sống như một người bình thường, có bạn bè của riêng mình và một mối quan hệ tình cảm.

Hôm nay chính là sinh nhật 21 tuổi của cậu.

Hiên Nhất ngồi cô đơn trong căn phòng khách trống trải, ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật mà chính mình đã tự chuẩn bị.

Lúc này, sự bốc đồng không thể kìm nén được nữa, thật sự không muốn sống tiếp tục như hiện tại, khao khát trở thành một người tự do, dù cậu vốn dĩ là một người bình thường.

Hiên Nhất lặng lẽ bấm một dãy số điện thoại. Không lâu sau, ở đầu dây bên kia, một giọng nói có phần non nớt vang lên.

"Chuyện gì thế?"

"Tôi muốn biến mất một thời gian."

"......"

Đối phương im lặng vài giây.

"Cậu có biết hậu quả không?"

"Tôi biết, tôi tự chịu trách nhiệm."

"Được."

Lai Điện đặt điện thoại xuống, khuôn mặt non nớt hiện lên một chút trầm tĩnh không phù hợp với độ tuổi của mình. Suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi bấm một dãy số gọi một cuộc gọi khác.

"Lão Lý, tôi muốn ăn cá." *(1)

"Ai?"

"Tôi sẽ gửi tài liệu sau, lần này nhất định phải giúp cậu ấy!"

"Hiểu rồi."

Cúp điện thoại một lần nữa, Lai Điện đeo ba lô lên và chuẩn bị đến trường.

Cậu là một sinh viên năm 2, đang học tại một trường đại học nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng của trường này là do tình trạng hỗn loạn cực độ, đánh nhau gần như là chuyện thường ngày, và trong trường còn hình thành những băng nhóm lớn thường xuyên đánh nhau vì tranh giành vị trí "đại ca".

Là sinh viên của trường này, việc bị cuốn vào những cuộc xung đột đã trở thành chuyện bình thường đối với Lai Điện. Mặc dù có vẻ ngoài cao lớn hơn một mét tám, nhưng lại thường xuyên bị bắt nạt.

Mặc dù là một "sinh viên gương mẫu" bị đánh đập và ức hiếp hàng ngày, còn thường xuyên bị yêu cầu nộp "phí hội", nhưng cậu cũng không lần nào chống cự.

Nếu họ biết rằng, cậu bé Tiểu Điện ngây thơ mà họ thường xuyên bắt nạt, thực ra là ông trùm của một trong những tổ chức ngầm hàng đầu trong thành phố, không biết họ sẽ nghĩ sao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Giải thích:

(1) "Lão Lý! Tôi muốn ăn cá": Hiện tượng mạng của giới trẻ bên Trung. Hiện nay, cách biểu đạt này được sử dụng rộng rãi trên mạng, khi mọi người muốn thể hiện sự sai bảo, ra lệnh, dọa dẫm.

Gốc là một câu thoại trong bộ phim truyền hình "狂飙" (Cuồng phong). Câu này mang ý nghĩa là Cao Khải Cường muốn thông qua việc ám chỉ để Lão Mặc (Trần Kim Mặc) thực hiện một hành động nào đó, thường là chỉ việc xử lý chuyện gì, ai đó. Không nói thẳng ra mà dùng những câu từ mang tính ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro