Chương 5. Thân thế thực sự của thực tập sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Thái Dương mệt mỏi xoa xoa thái dương, bước ra khỏi thang máy của công ty.

Ngày làm việc hôm nay đã làm anh kiệt sức rồi, hơn nữa còn có vẻ như vô cùng xui xẻo, mọi việc đều không thuận lợi mấy.

Chiếc xe Mini Mercedes-Benz G-Class của anh bị trầy xước mà không tìm thấy người gây ra. Triệu Thái Dương thở dài, chậm rãi đi về phía chỗ đỗ xe của mình.

Lúc này, từ phía sau anh vang lên tiếng động cơ gầm rú, là loại âm thanh trầm thấp của động cơ, nghe là biết giá trị không hề rẻ. Vị tổng tài có niềm đam mê đối với xe cộ quay đầu nhìn thoáng qua, là một chiếc Ferrari màu đỏ, đang chầm chậm tiến về phía anh.

Tưởng rằng chiếc xe sẽ chạy thẳng qua, nhưng không ngờ lại dừng ngay bên cạnh anh. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Triệu Thái Dương nhìn kỹ: "hừm!"

Thấy một chàng trai trông khá trẻ con, đang mỉm cười chào hỏi:

"Chào Dương tổng! Anh tan làm rồi à?"

Triệu Thái Dương ngẩn ra, nhìn kỹ người đi đến, không nhận ra là ai.

"À, phải, vừa tan làm, cậu là...?"

"Ồ, Dương tổng, em là thực tập sinh mới của công ty, tên là Nhiêu Tử."

"Thực tập sinh mới..?"

Chưa kịp để Triệu Thái Dương nói gì thêm, Nhiêu Tử đã lớn tiếng vọng lại:

"Dương tổng, tạm biệt!" rồi lái xe đi mất.

Triệu Thái Dương đứng tại chỗ ngẩn ra 3 giây, sau đó bước về phía xe của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm lấy điện thoại ra.

"Alo, Thất Nguyệt à, gần đây có nhân viên mới nào đi làm bằng Ferrari không?"

"À, gần đây có nhiều người mới vào lắm, cậu đang nói đến ai vậy?"

Thất Nguyệt ở đầu dây bên kia chính là trợ lý của Triệu Thái Dương, người hàng ngày xử lý đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu có một cuốn sổ nhỏ chuyên dụng, nếu không có nó, chắc chắn mọi việc đã rối loạn lên từ lâu.

"Thôi, để mai nói tiếp vậy, cậu đang ở đâu thế, ăn cơm chung không?"

Triệu Thái Dương vừa mở cửa xe vừa hỏi.

"Sếp ơi, tôi tan làm rồi, ăn cơm với cậu giống như là đang tăng ca vậy, tạm biệt!"

Không ngờ, Thất Nguyệt lại không nể mặt chút nào, nói xong liền cúp máy. Triệu Thái Dương nhăn mặt, không còn cách nào khác, anh khởi động xe, chầm chậm lái về nhà.

Nhiêu Tử ngồi trên sofa trong phòng khách nhà mình, đưa chìa khóa xe cho chú Tây quản gia trước mặt.

"Chú Tây chuyện này đừng nói với ba cháu nhé! Chú sửa giúp cháu nhanh nhanh nha."

"Thiếu gia, chuyện này là sao...?"

"Ôi dào, sáng nay đi vội, lái chiếc xe màu đỏ đó, làm trầy xe người ta rồi, cũng không để lại sdt hay thông tin liên lạc gì, cháu gấp quá nên không xử lý được."

"Được rồi, thiếu gia, nhưng lão gia bảo cậu phải biết khiêm tốn, cậu phải cẩn thận đấy."

"Biết rồi biết rồi."

Nhiêu Tử không kiên nhẫn phất tay, đứng lên về phòng mình.

Đồng thời, Triệu Thái Dương đang đứng cạnh chỗ đỗ xe của mình, nhìn ngắm chiếc xe nhỏ của mình và chiếc Ferrari đỏ ngay bên cạnh.

"Chiếc xe này... là của thực tập sinh đó sao...?"

Và vết trầy phía trước bên trái của chiếc xe nhỏ cùng với vết trầy phía trước bên phải của chiếc Ferrari, hoàn toàn đang tái hiện lại hiện trường của vụ va chạm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro