Chương 6. Tiểu Thập Bát ngây thơ chỉ là giả vờ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối, lần này con lại không đạt nữa à?"

"..."

Thôi Thập Bát cầm bài kiểm tra trong tay, ngửa mặt lên trời than thở.

Tiểu Thập Bát là cậu con trai ngoan của Thôi Thập Bát, bình thường đẹp trai dễ thương, hiểu chuyện ngoan ngoãn, thường được bố mẹ bạn học và hàng xóm xung quanh khen ngợi, làm cho Thôi Thập Bát nở mày nở mặt không ít.

Nhưng thành tích học tập của Tiểu Thập Bát thì không thể nói được thành lời. Bất kể là môn học nào, lần nào cũng chỉ đạt ở mức trung bình, vì vấn đề học tập mà bị mời phụ huynh đã là chuyện như cơm bữa.

Thôi Thập Bát cũng đã nghĩ ra nhiều cách, thậm chí mời gia sư, nhưng thành tích của cậu bé vẫn không cải thiện chút nào. Ví dụ như trong kỳ thi giữa kỳ lần này, cả ba môn đều không đạt.

"Bố ơi, con đã cố gắng hết sức rồi"

Tiểu Thập Bát lúc này tỏ vẻ ngoan ngoãn, trong đáy mắt còn hiện lên vẻ uất ức, khiến Thôi Thập Bát lại cảm thấy đau lòng.

"Thôi đi, có lẽ là do chưa tìm ra phương pháp phù hợp". Thôi Thập Bát thầm nghĩ.

Anh biết rằng, Tiểu Thập Bát hàng ngày đều tự giác hoàn thành bài tập đúng giờ, tất cả đều là cậu bé tự làm, mặc dù nhiều bài không biết, không hiểu, nhưng chưa bao giờ vì ham chơi mà bỏ quên bài tập.

"Đây là lỗi của ai chứ, có lẽ là thằng bé giống mình rồi."

Thôi Thập Bát bất đắc dĩ, cũng không muốn mắng con vì thành tích học tập, bèn bảo cậu bé về phòng còn mình thì đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Lúc này, trên mặt Tiểu Thập Bát đã không còn vẻ non nớt ngoan ngoãn nữa, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên một sự chín chắn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm không đáy.

"Việc giữ lại ký ức tiền kiếp này, nói ra chắc chắn không ai tin, thôi thì, dù cho giả vờ làm trẻ con rất khó, nhưng vẫn tốt hơn là bị bắt đi làm thí nghiệm."

Tiểu Thập Bát đảo mắt một vòng, trở về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lấy ra chiếc điện thoại mà cậu đã năn nỉ rất lâu bố mới mua cho.

"Cấu hình thấp quá, cũng may là còn dùng được."

Tiểu Thập Bát quay lưng về phía cửa ngồi xuống, lấy ra một cuốn truyện tranh đặt trước mặt, bắt đầu nghịch điện thoại trong tay.


------------------------------------------------------------------


Bên này, Trương Thu Thủy nhìn người đàn ông trước mặt, không nói lời nào. Anh đã dành nguyên một ngày để làm rõ mọi thứ về thân thể của chủ nhân hiện tại này, phân biệt được ký ức của mình và ký ức hiện tại. Điều kỳ lạ là, kiếp trước của mình, anh cũng tên là Trương Thu Thủy, không biết là trùng hợp hay vì lý do gì.

Vì đầu óc luôn hoạt động ở tốc độ cao, anh cả ngày hầu như không nói câu nào. Lúc này, Tường Tự rất lo lắng, vì anh phát hiện ra sau khi Thu Thủy phát bệnh, suốt cả ngày nay, đều im lặng không nói một lời.

"Chẳng lẽ là do sáng nay mình đến muộn nên en ấy vẫn còn giận?" Tường Tự thầm nghĩ.

Anh đâu biết rằng, Thu Thủy trước mặt này là Thu Thủy, nhưng cũng không còn là Thu Thủy trước đây nữa.

"Anh Tự, em không sao."

Tường Tự đang chuẩn bị bắt đầu dùng cách dỗ dành của mình thì không ngờ Thu Thủy đột nhiên mở miệng nói, giọng điệu đã trở lại dịu dàng như trước.

"Chỉ là lần phát bệnh này không giống như trước, sau khi em ngất đi, em đã mơ một giấc mơ rất dài và kỳ lạ, nhưng mọi thứ đều ổn rồi, không sao đâu."

Tường Tự nhìn Thu Thủy có chút ngơ ngác, cảm thấy Thu Thủy dường như đã thay đổi ở chỗ nào đó, nhưng chỗ nào cũng không chỉ ra được.

Sáng nay anh vội vàng đến, phát hiện Thu Thủy đang ngồi ngẩn ngơ, không nói lời nào, trừ lúc ăn uống và đi vệ sinh, gần như không rời khỏi chỗ ngồi, nói chuyện với anh cũng chỉ ậm ừ vài câu.

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, em có muốn ra ngoài ăn chút gì không? Đã tối rồi, ăn món bún ốc mà em thích nhất nha!"

"Ừm... được thôi."


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro