16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà giáo sư Yang đã mở laptop của mình lên và nhận được một email từ trường gửi đến, thầy ấy buộc phải đi công tác tại Thụy Sĩ trong vài ngày tới trong thời gian khá lâu, thầy ấy không thể từ chối vì đây là chỉ thị từ đại sứ quán của Hàn Quốc tại Thụy Sĩ, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nhưng thầy ấy lại thấy lo cho Sol A hơn vì chân cô ấy vẫn chưa lành hẳn.

Sáng hôm sau

"Yongboseyo?"
"Nae"
"Em đã ăn sáng chưa?"
"Ani"
"Hôm nay tôi không thể đến trường được, em vẫn ổn chứ?"
"Em ổn nhưng sao thầy không đến trường vậy ạ?"
"Tôi có việc riêng cần phải giải quyết, chắc hôm nay không thể gặp em được rồi"
"Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày khác mà, thầy đừng lo cứ đi giải quyết công việc đi"
"Umm"
Sol A không hề biết rằng vài ngày sắp tới giáo sư Yang phải đi đến Thụy Sĩ, thầy ấy cũng không có ý định nói cho Sol A biết vì sợ cô ấy sẽ buồn

Sol A đã nhờ Ye Sul dìu đến trường và mua đồ ăn sáng giúp, hôm nay có tiết của giáo sư Yang nhưng người dạy lại không phải thầy ấy, người bước vào lớp là một giáo sư khác mới đến sẽ phụ trách giảng dạy môn luật hình sự trong lúc giáo sư Yang đi công tác
"Chào các em, tôi là Han Tae Sung giảng viên mới đến và sẽ phụ trách dạy môn luật hình sự"
Cả lớp bắt đầu ồ lên vì sự đẹp trai của giáo sư Han
"Thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Tôi 35 tuổi rồi"
"Thầy có vợ chưa ạ?"
"Chưa"
"Còn bạn gái thì sao ạ?"
"Cũng chưa luôn"
Cả lớp lại bắt đầu la hét tán loạn vì thầy Han vừa đẹp trai lại còn độc thân
"Vì ngày mai giáo sư Yang phải đến Thụy Sĩ để điều tra một vụ án, có lẽ sẽ đi khá lâu nên tạm thời tôi sẽ dạy thay thầy ấy"
Sol A nghe xong đã rất bất ngờ vì thầy ấy chẳng nói với cô về chuyện này, Ye Sul và Joon Hwi cũng rất ngạc nhiên nên đã quay sang hỏi Sol A
"Cậu có biết về chuyện này không?"
"Ani"
Sol A ngồi trằn trọc suốt tiết học chẳng thèm nghe giáo sư Han giảng, đến khi tan học cô ấy vẫn chưa ý thức được là ngày mai giáo sư Yang sẽ rời Hàn Quốc.

Tối đến Sol A đã ra công viên ngồi đợi điện thoại từ giáo sư Yang, đợi mãi đến tận khuya cũng chẳng thấy thầy ấy gọi cho mình, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi nhưng vẫn cố ngăn lại giọng nói run rẩy của mình để gọi cho thầy ấy.
"Yongboseyo?"
"Em gọi giờ này có gì không?"
"Thầy có thể đến gặp em chút được không?"
"Có chuyện gì hả? Sao em lại muốn gặp tôi vào giờ này"
"Chỉ là em thấy nhớ thầy" Thực ra giáo sư Yang đã đến đó đứng nhìn cô từ lâu, chỉ là thầy ấy không biết phải đối mặt với cô như thế nào
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở công viên trước kí túc xá"
"Đừng khóc nữa, tôi đến ngay"
Sol A vừa ngước mặt lên thì đã thấy giáo sư Yang đứng trước mặt mình, nước mắt cũng chẳng kìm được nữa và khóc oà lên
"Thầy định đi mà chẳng nói với em câu nào sao?"
"Tôi xin lỗi vì tôi không biết nên nói với em như thế nào"
"Em có thể hiểu cho thầy mà, sao thầy lại làm em buồn như vậy?" cô vừa nói vừa khóc lớn, giáo sư Yang ngồi xuống và ôm cô ấy vào lòng
"Mianhae, jongmal mianhae"
Cô cũng chẳng ngưng khóc chỉ biết ôm giáo sư Yang và khóc mãi trong vô vọng
"Em đừng khóc nữa mà, tôi đi rồi sẽ về sớm cùng em"
"Được rồi, xin lỗi em mà, em khóc thế làm sao tôi có thể rời đi đây"
"Đừng khóc nữa mà"
Được một lúc sau Sol A cũng đã ngưng khóc, nhưng thời gian ở bên thầy ấy cũng chẳng còn nhiều
"Thầy sẽ về sớm chứ?"
"Tôi đi khoảng 1 tháng và có thể sẽ lâu hơn, nhưng tôi sẽ kết thúc nhanh và quay về cùng em"
"Ngày mai thầy mới đi đúng không?"
"Ani"
"Vậy khi nào thầy đi?"
"2 tiếng nữa tôi sẽ bay"
Nghe đến đây nước mắt cô lại bắt đầu rơi nhưng cô chẳng oà khóc lên nữa, giáo sư Yang nhìn cô và lau đi những giọt nước mắt ấy và nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn cuối cùng mà thầy ấy dành cho cô trước khi rời đi, thời gian cũng chẳng còn nhiều nên Sol A cũng đã đi cùng thầy ấy đến sân bay.

Trên đường đến sân bay Sol A đã tựa đầu lên vai của giáo sư Yang ngủ và nắm chặt tay thầy ấy không buông, giáo sư Yang ngồi vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô ấy cùng với ánh mắt đầy luyến tiếc. Đến sân bay vừa kịp thời gian máy bay chuẩn bị cất cánh, thầy ấy quay sang dặn dò Sol A trước khi đi
"Em nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng bỏ buổi sáng biết chưa?"
"Nae"
"Thời gian sắp tới tôi không thể gọi điện hay nhắn tin cho em được nhưng em đừng lo, tôi sẽ về sớm cùng em"
"Nae"
"Tôi đi nhé"
"Nae"
Thầy ấy vừa quay đi thì nước mắt của Sol A lại rơi, cô cố ngăn nước mắt lại và mỉm cười với giáo sư Yang vì sợ thầy ấy sẽ lo cho mình, chỉ cần nghĩ đến cảnh không được gặp và không được nghe giọng thầy ấy thì tim cô cũng đã quặn thắt lại, vì đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nên cô càng lo cho thầy ấy hơn.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro