Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chan... Chan ơi! Bên này nè.

_ Lâu rồi không gặp.

_ Ờ. Nhìn Chan chững chạc quá ha. Biết cậu hum nay về, tối qua t không ngủ được luôn. - LuHan e thẹn.

_ T biết cậu nhớ t mà.

_ XÍ! Ai thèm không biết nữa.

_ Thôi đừng giận, có quà cho m nè.

_ GÌ vậy?

_ Mở ra coi rồi biết.

  Xoẹt ... xoẹt. Lu mở phần quà ra.

_ Á, OMMAAA!!! - vừa mở ra thì thấy cái tay máu me bún lên, LuHan sợ đến mặt tái xanh, khóe mắt ứa lệ.

  ChanYeol đứng bên cạnh cười lớn tiếng, LuHan quay qua lườm Chan 1 cái rồi quay lưng đi. Chan chạy theo.

_ Giận rồi hả, LuHan, cho t xin lỗi mà, t chỉ định hù cậu chơi, ai dè....

_ Bộ như vậy vui lắm sao.

_ Xin lỗi, cậu biết tính t hay đùa mà, nè, quà cho m đây.

  LuHan hk trả lời, chỉ nhìn cậu ấy.

_ Quà thật đấy.

_ m hk gạt t chứ j?

_ T xin lỗi.

_ Hứ, nể tình m vừa về nước nên t mới hk tính toán với m đó, về thôi, ba mẹ m đang đợi.

_ Họ hk có đợi đâu.

_ Hả? M hk thông báo 2 bác ấy ?

_ Ờ, đi vòng vòng với t đi, lâu rồi hk về đây ,t muốn đi tham quan.

_ M về nhà chào hỏi ba mẹ đi, rồi t sẽ đi với m.

_ Thôi khỏi.

_ Vậy thì m tự đi một mh nhé.

_ Aish! Thật hết cách với m, lễ phép quá rồi đấy chứ.

  2 người cùng ngồi taxi về nhà.

_ Papa, mama, con về rồi.

_ Chan à, về sao hk nói mẹ biết vậy, để mẹ đưa gười đến đón con.

_ Lại đây để ba coi, quả nhiên là con trai ba, đẹp trai ra phết.

_ Hơ hơ, vâng ạ.

_ Mà sao con vê chung với LuHan thế, chẳng lẽ con thông báo nó.

_ Dạ.

_ Con thiệt là.

_ Để con nghỉ ngơi 1 vài tuần thì vào công ty với ba nha.

_ Dạ, nhưng con không muốn vào công ty chung với ba.

_ Ý gì đây?

_ Con không muốn cong khai quan hệ với ba, con muốn làm nhân viên trong công ty.

_ GÌ, con nói gì, làm nhân viên sao? Không được.

_ Quyết định vậy đi. Cho con xin phép ra ngoài ạ. - Nói xong ChanYoel nắm tay LuHan chạy ra ngoài.

_ Aish........ Cái thằng này.

_ Phù ..... Cuối cùng cũng xong, giờ m dẫn t đi chơi được rồi đấy chứ.

_ Bộ m không muốn về nhà lắm sao? Về từ nước ngoài đã không thông báo ba mẹ, về đến nhà chỉ chào hỏi mấy câu rồi bỏ đi.

_ Thì không phải t đã về nhà rồi sao. LuLu à, mau dẫn t đi chơi đi, m cũng đừng lễ phép quá chứ. - ChanYeol sờ sờ đầu của LuHan.

_ Mày... Hết nói nổi m luôn. - LuHan phùng má.

_ Aigoo, m dễ thương thiệt đó.

  LuHan quay đầu lại, "Này, thằng kia, m còn muốn đi chơi không đây, còn chọc t nữa là t cho m đi 1 mh luôn."

_ Haha. Giờ đi đâu.

....................................................................Đi vòng quanh Seoul 1 ngày............................................................

....................................................................Ngày hôm sau vào công ty làm việc...............................................

  Bộ trưởng của bộ này là LuHan.

_ Đây là nhân viên mới của bộ chúng ta, đối xử tốt với cậu ta nhé.

_ Chào mọi người, tôi tên là ChanYoel, xin chỉ giáo. - Ở công ty này, ngoài trừ ba cậu và ba LuHan ra thì không ai bk thân phận thực sự của cậu.

_ Chào mừng cậu, chỗ cậu ở bên kia kìa.

_ Cám ơn. Lát trưa tôi mời mọi người ăn cơm nhé.

_Oh, cám ơn cậu trước.

_ Nào mọi người, chuyện trưa thì lát hãy tính, giờ bắt đầu làm việc nhá. Sau khi tan làm, tôi có tổ chức 1 buổi tiệc chào mừng cho cậu ChanYoel , mọi người cùng tham gia nha.

   Ai cũng thích ChanYoel, cậu ấy thật sự đẹp trai. Ngoại trừ cái tên kia, từ khi ChanYoel bước vào, cậu ấy đều cắm đầu cắm cổ làm gì đó.

_ Chào cậu, tôi là nhân viên mới ChanYoel, sau này xin chỉ giáo.

_ Uh.

_ Mh có thể bk tên cậu hk. - Cái cậu kia dù trả lời ChanYoel nhưng mặt vẫn cứ giáng xuống việc làm của mh.

_ BaekHyun.

_ À...... Cậu....

_ Cậu còn muốn hỏi gì nữa sao. - Hình như là thấy Chan hơi bị phiền nên ngẩng đầu lên.

_ uh... Không có gì. Lát mh mời ăn trưa, cậu đi cùng nha. Với lại sau khi tan làm bộ trưởng có tổ chức 1 buổi tiệc...

_ Được rồi, trưa tôi sẽ đi cùng, nhưng sau khi tan làm thì miễn.

_ Sao thế? Cậu hk thik tôi sao?

_ Chỉ là hk rảnh thôi.

........................................... Tan làm ................................

  Cả bộ rủ nhau đi, Chan chạy qua hỏi Baek.

_ Cậu hk đi với chúng tôi thật sao?

_ Tôi đã bảo là hk nhàn rỗi rồi còn gì. Mọi người cứ đi đi.

Đám người kia đợi kâu quá kêu.

_ ChanYoel à, lẹ lẹ lên.

.......................................................................

_ Mọi người chơi nhiệt tình lên. - LuHan kêu.

   Ai cũng đi lấy đồ ăn, để lại ChanYoel và LuHan ngồi chung với nhau.

_ LuHan, m bk trước t sẽ vô bộ m đúng hk?

_ T đâu bk j đâu. Ba m kêu m vô đây thôi chớ. T cũng chỉ vừa bk sáng nay thôi.

_ Thật sao?

_ ừh.

_ cái cậu BaekHyun đó.là sao vậy, tại sao hk chịu đi chung. Với lại t có cảm giác nó hk thik tiếp xúc với người khác, nó bị bệnh j hả.

_ 2 năm trước đây cậu ta hk vậy đâu, cậu ấy là virus cười của cả bộ đó. Ở đâu có cậu ta là ở đâu có tiếng cười, nhưng từ ngày ba Baek mất thì cậu ta cũng thay đổi hẳn, vô công ty chỉ bk cắm đầu cắm cổ làm việc, hk nói chuyện với 1 ai.

_ Lúc nhà cậu ấy xảy ra chuyện, m hk có ai ủi nó sao?

_ Dĩ nhiên là có rồi, nhưng cậu ta cứ bảo hk sao.

_ Chắc là Baek thương ba cậu ấy lắm. Đến thay đổi cả tính tình cơ đấy.

_ M thik Baek hả?

_ GÌ mậy, nó con trai mà, tình với ý gì.

_ Ai bk được.

_ T thik con gái đàng hoàng đấy nhá, chứ đâu bị gay.

_ Bộ trưởng thân với ChanYeol lẹ vậy, 2 người quen trước rồi à? - Mấy đồng nghiệp kia lấy đòi ăn về thấy 2 người vừa nói vừa cười.

_ Đâu có. Mình cạn li đi. Chào mừng cậu LuHan, từ hôm nay trở đi, chúng ta là đồng nghiệp rồi đấy, hãy đối xử tốt với nhau.

_ ChanYoel à, cậu đã có bạn gái chưa đấy. Tôi vẫn chưa đâu. - Mấy cô bạn đồng nghiệp nữ cứ quấn lấy Chan hỏi này hỏi nọ.

   Khoảng 10h mấy là họ bắt đầu ai về nhà nấy, LuHan với ChanYoel đợi họ về hết rồi mới về chung.

  Trên đường, họ gặp bọn du côn đang phá phách quán ăn bên đường, không chịu được, ChanYeol chạy qua can.

_ Tụi bây làm gì vậy.

_ Liên quan tới m hk. - Cái thằng đầu sỏ trừng mắt nhìn Chan.

_ Mắc gì mà tụi bây lại phá cử hàng nhà người ta, ng ta đắc tội gì m.

_ Kệ tụi t, m hk bk gì thì đừng nói.

  LuHan đứng kế bên lo sợ, nhìn Chan.

_ ChanYoel à, thôi đi, m đánh hk lại tụi nó đâu.

_ Con này nói đúng đấy. - 1 thằng khác trong nhóm đó lên tiếng.

_ Gì mà con hả, tui con trai đàng hoàng nha.

_ Con trai.... haha.... thân hình ...

_ Bộ ngươi tưởng mh đẹp lắm sao, đồ móm.

_ T ghét nhất người ta nói t móm đó, đứng yên nhỏ kia.

_ Lêu...

_ Thôi đi.- Tên đầu sỏ la lên.

_ Kris hyung, anh không thấy cái con đó chửi em sao.

_ Đồ móm.

_ LuHan à, m làm j cãi lôn với tụi không văn hóa thế.

_ M nói gì. Không văn hóa sao, anh cả tụi t tốt nghiệp nước ngoài về đáy nhá. - cái thằng móm kia nói lại.

_ Mua bằng cấp thiếu j..

_ Nó không tin thì kệ, Hun ầ, không nói với nó chi phí sức. - lại 1 người khác trong nhóm đó lên tiếng - Kris hyung, bỏ đi, đừng nói chuyện với 2 đứa ngu kia, mh về đi.

  Nghe xong, Kris quay qua nói với ChanYoel.

_ Tôt nhất là tụi bây không nên chửi bậy khi chưa bk j. Chúng ta về thôi.

....................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro