Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cái đám cô hồn này thiệt là. - ChanYoel nói xong nhing qua phía chủ quán, và cái người giúp việc nãy giừ nín thin ngồi ở góc kia.

_ Chú không sao chứ. - LuHan chạy qua hỏi han.

_ Ờ. M đã đuổi chúng đi à.

_ Vâng, bạn cháu.

_ Có muốn ăn j không.

_ Dạ thôi.

_ Không ăn j thì về đi, đừng quấy rầy tụi tao làm việc.

_ Dạ.

_ Ơ. Ông này hay, tụi tui giúp ông, ông không cảm ơn thì cũng thôi chứ, giờ lại còn đuổi chúng tôi. - ChanYoel thấy tức giận vì gặp phải người vô ơn.

_ Bộ tui kêu mấy người giúp sao, tự mấy người nhiều chuyện, quán tôi mở cửa là để bán hàng, chỉ tiếp khách thôi, mấy người không phải khách thì biến đi.

_ ChanYoel, kệ ổng đi, mh về. - LuHan rụt rè khều Chan.

_ Bữa nay ngày gì ý, gặp toàn gì đâu không.

  Sau khi 2 người này rời khỏi, cái người giúp việc ấy bị ông chủ chửi tơi bời, lại còn bị đánh, LuHan rất muốn quay trở lại giúp anh kia nhưng mà ChanYoel kéo lại đi về.

_ Chào mẹ, con về rồi,

_ Đi đâu mà giờ này mới về vậy. - Mẹ Chan hỏi.

_ Dạ chỉ đi dạo thôi, mà ba đâu?

_ À... Ừ - Mẹ Chan ấp úng không nói gì.

_ Sao tối vậy mà ba chưa về, để con gọi điện cho ba.

_ Thôi khỏi con, ba con giờ chắc đang gặp khách thôi.

_ Đã tối thế nay rồi, còn khách gì nữa.

_ Thôi con, mẹ quen rồi. Mà này, sáng nay con vào công ty có vui không?

_ Dạ cũng vui.

_ Ba con muốn con chuyển lên làm chức CEO đấy.

_ Nhưng con không thik, con chỉ vừa vào làm thôi mà làm chức cao vậy, người ta sẽ không phục.

_ Mà con đường đường là thiếu gia nhà Park, sao lại có thể làm chức thấp nhất trong công ty nhà mình chứ.

_ Dù là con nhà ai thì cũng phải từ dưới lên cao chứ, với lại, con không thik quá phô trương, bị mấy cánh nhà báo phát hiện.

_ Sao lại nói vậy, thân phận con khác họ mà, con nên theo ba con học hỏi kinh ngiệm quản lý của ba, ở dưới đó thì học được gì.

_ Thôi, mẹ để con tự quyết định, oaa(ngáp), tối vậy rồi sao, ngủ thôi, mẹ cúng đi nghỉ nhá.

_ Này..........

 ...........................................................Lại 1 ngày ở công ty....................................................................................

_ Chào buổi sáng mọi người, BaekHyun à, chào cậu.

_ Ờ.

_ Hôm nay cậu có thời gian chứ?

_ Làm gì?

_ Mh chưa được tham quan công ty, có thể phiền cậu không.

_ Tui hk rãnh, công ty này không ai rãnh như cậu nghĩ đâu.

_ Nhưng mh.....

_ Thôi được, tui sẽ đi với cậu vào giờ ăn trưa, tui mà làm hk kịp việc là tại cậu đấy.

_ Cám ơn, mh sẽ giúp cho, đừng lo. H cậu giao việc cho mh đi.

.......Giờ ăn trưa

_ Chỗ này là phòng tập của những nghệ sĩ, những nhân viên bình thường không được vào đâu, cậu đứng nhìn bên ngoài thôi.

_ Ờ.

_ Cậu đi nhanh tí đi, sẽ không kịp giờ mất.

_ Ôi kìa, cháu về lúc nào vây? Woa, ra dáng đàn ông rồi đây. - Ba của LuHan đi ngang qua hành lang, LuHan cũng đang ở bên.

_ Chào ông Kim. - BaekHyun cúi chào- Này, ông chủ của công ty đó, chào đi.

_ Chào ông Kim.

_ Sao con xưng hô kì vây.

_ Ba à, mh đang có việc gấp, đi lẹ lên. - LuHan đứng đằng sau níu áo ba.

_ Con làm gì vậy, lâu rồi không gặp.

_ Đi nhanh ba, con nói nghe sau, chào 2 người.

_ Chuyện gì vây? - BaekHyun ngu ra.

_ Không có gì đâu, chắc ông Kim nhận lầm người thôi, mh tham quan tiếp đi.

_ Tham với quan gì nữa, đến giờ làm rồi.

_ Nhanh vây.

_ Xuống lẹ, không thôi bị trừ lương đấy.

_ Sợ gì, bị trừ lương mh nuôi cậu.

_ Cậu vừa lảm nhảm gì đấy.

_ Hơ, có gì đâu, đừng để ý mà.

..................................................Sau lần đó 2 người này thân hơn nhiều...........................................................

_ Mh làm ở đây lâu rồi, mà chưa đi ăn với cậu lần nào cả, tối nay cậu có rãnh không?

_ Không.

_ Vậy thì mai nhá.

_ Cũng không được.

_ Thì mốt vậy.

_ Mh bận rồi.

_ Chủ nhật chắc cậu cho mh chút thời gian được chứ?

_ Xin lỗi, mh cũng có việc hôm đó.

_ Làm gì mà cả tuần không có cả 1 chút thời gian để ăn cơm, cậu không thik đi với mh sao?

_ Không phải, mh ăn ở căn tin của công ty cũng được mà, đâu nhất thiết phải ăn ở ngoài.

_ Nhưng mà, tớ muốn......

_ Không nhưng muốn gì hết, lát mh đi ăn trưa với cậu, mh còn nhiều việc lắm, hk rãnh lôi thôi với cậu, cậu cũng làm việc nhanh đi.

_ Hứ, gì mà không rãnh cả 1 tuần chứ? - Chan nghĩ thầm trong đầu, quyết định đeo đuôi Baek.

.................................................................................Tan làm...................................................................................

  ChanYoel cứ né bên này rồi núp bên kia, đuổi theo sau lưng BaekHyun. Nhưng ... một hồi sau, Baek đâu mất tiêu rồi.

_ Cậu làm gì ở đây vậy? - BaekHyun đứng sau lưng Chan vỗ 1 cái làm cậu hết hồn.

_ Á, tớ làm gì ở đây nhỉ? Hơ, thì mh đi dạo ngang qua đây thôi mà.

_ Cậu đi nhiêu đây cũng đủ rồi đấy.

_ Mà giờ này cậu đi đâu vậy, không phải cậu bận việc sao.

_ Thì mh đang đi công chuyện của mh, cậu về đi.

_ Ờ, cậu đi đâu đi đi, mh về nhà nè.

  Quay lưng đi tiếp.

_ Làm gì mà bí mật vậy chứ, bộ mà mh núp kĩ lắm mà, sao cậu áy thấy được.

  BaekHyun lại nhìn vậy phía sau.

_ Cậu đi đâu thế, không phải về sao?

_ Ô, OMMA, sao cậu cứ quay lưng bất người hoài thế, đi thì đi đàng hoàng chớ.

_ Thì cậu đi về đi mh sẽ đi đàng hoàng.

_ Rồi, được thôi, mh đi đây, bye.

....

_ Sao cậu vẫn đứng đó thế? Mh đã bảo sẽ đi mà.

_ Thì cậu đi về thì mh sẽ bước tiếp.

_ Thì về, lát quành lại cũng được thôi. - Chan nghĩ thầm.

... Chan quay đầu lại đi, Baek thấy thế cũng đi và cậu đi lẹ hơn nữa rồi quẹo cua, đến lúc ChanYoel định quay lại đi theo nữa là đã mất dấu rôi.

_ Đi đâu nhanh thế không bk. - ChanYoel chỉ bk đứng nhìn.

_ Aishhhhhhhh, chết rồi, sắp trễ giờ rồi. - BaekHyun than thở sau khi cắt đứt được đuôi Chan.

..........................................................................................................................................................................................

 Từ hôm đó trở đi, ChanYoel cứ tan làm là đi theo đuôi BaekHyun nhưng lần nào cũng bị cậu ta cắt đứt đuôi 1 cách khéo léo.

~ Chủ nhât, ChanYeol rủ LuHan đi shopping ~

_ Chan à, t đói quá, mh đi ăn đi.

_ Ờ. Gọi điện cho tài xế đã.

_ Ủa, cái cậu kia không phải trong công ty mh sao?

_ Ai?

_ Thì cái thằng m bảo dễ thương, cái má phúng phích, nói chuyện cộc lốc đó.

_ GÌ???? 0.0 Đâu.

_ Kia kìa, trong tiệm cà phê.

_ Thấy rồi, mà cậu ta làm gì ở trỏng vậy?

_ Ai bk, không phải m thân với cậu ta lắm sao.

_ Thì...... Mà khoan, cậu ta không phải làm thêm ở đó chứ.

_ Công ty mh đâu cho làm thêm bên ngoài, mh vào hỏi thử xem.

_ Quan sát kĩ tình hình đã, cậu cũng đói rồi, mh vào trong ngồi đi, nhưng đừng để cậu ấy thấy. - ChanYeol níu lại tay của LuHan.

~ Bên trong quán cà phê ~

_ Quý khách uống gì ạ.

....

_ Quý khách cần gì.

...

_ Tổng công là ... won

...

....

  BaekHyun lật đật quay đi quay lại phục vụ khách.

  Bặc ..... bặc .... mấy cốc cà phê mà BaekHyun đang bưng rớt xuống đất. Cậu va phải người khách kia, cà phê văng hết lên người đó.

_ M làm gì vậy? Bẩn hết áo t rồi.

_ Xin lỗi.

_ M tưởng xin lỗi là được sao, bk áo t mắc lắm hk, trả tiền lại cho t.

_ Dạ em hk có tiền.

_ M muốn quỵt hả.

_ Nhưng hồi nãy là ...

_ Không nhưng nhị gi cả, t kêu chủ m đuổi việc m ngay.

_ Xin lỗi anh, nhưng em thật sự hk có tiền, hay là để em mang về giặt cho anh.

_ Bộ m tưởng cái áo t là hàng rẻ hả, đưa m rửa, giờ m có chịu đền tiền cho t hk hy để t nỏi giận.

_ XIn lỗi.

.... Người khách kia giơ tay lên, muốn đánh BaekHyun ....

_ Dừng tay. - ChanYeol từ đằng sau đám người bu đông bước lên.

_ ChanYoel.

_ Cậu khỏi nói gì hết, mh đã nghe thấy, và chứng kiến tất cả.

_ Ơ hay, có người đến giúp à, thằng nhóc kia, khôn hồn thì đền tiền cho t thay nó, nếu không thì..

_ Nếu không thì sao.

_ Tụi bây chết với t.

_ Vâng, sẽ đền ạ...

_ Tốt, m nên học hỏi thằng nhóc này đó.

_ Nhưng người đền hk phải chúng tôi, mà là anh.

_ Gì? Bắt t đền tiền sao, áo t là bị thằng nhóc kia làm dơ đó.

_ Đây hk phải là lỗi cậu ấy, tại ông đi mà hk nhìn đường thôi.

_ Cậu có bằng chứng sao, nhưng bây giờ thì ai cũng thấy t mới chính là người cần được đền.

  Móc điện thoại ra - Đây là bằng chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro