Dạo gần đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cuộc sống của tôi hơi căng một tí,không,thật ra là rất nhiều tí đấy!

Công việc mở ra cho tôi nhiều cơ hội hơn,khiến tôi trưởng thành hơn,suy nghĩ cũng nhiều hơn. Biết bắt đầu định hướng 1 cách nghiêm túc cho bản thân,mình muốn gì? Mình cần làm gì? Mình cần phải làm thế nào? Biết thử mơ mộng những ước mơ mà trước kia chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi coi đó là 1 bước ngoặt,cũng như 1 dấu mốc cho cuộc đời mình,dù sao chuẩn bị trước không bao giờ là thừa cả.
Công việc tốt kéo theo những mối quan hệ vướng víu mà bất cứ ai cũng cần. Quan hệ rộng,rất tốt,nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó,không phải bất cứ ai cũng điều hoà được những mối quan hệ của mình,không ai hoàn hảo đến mức làm được lòng tất cả mọi người cả. Đó chính là xã hội!

Tạm không nói đến công việc nữa vì cuộc sống này có nhiều thứ đáng bận tâm hơn thế,ví dụ như gia đình,bạn bè,tình yêu,...
Nhắc đến gia đình,aizzz,tôi chỉ muốn thở dài thôi. Đây chính là minh chứng điển hình cho mẫu người ích kỉ,cuồng công việc,điên cuồng kiếm tiền đây mà. Phải gần 4 tháng rồi tôi chưa về nhà. Các cụ nhà tôi hình như không muốn ủng hộ dự định tương lai của tôi. Muốn tôi về làm 1 cô giáo trường làng,lấy 1 anh chồng gần nhà,sau đó cứ an an ổn ổn mà sống .Thật ra tôi cũng đax từng nghĩ đến điều này,cuộc đời tẻ nhạt như vậy... Nhưng không giống nữa,tôi không thể ngăn mình nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn,tôi không thể cứ sống và chết đi như chưa từng tồn tại như vậy. Tôi không phục 🙂 Các cụ đã dạy rồi "thân bất do kỉ", người không vì mình trời tru đất diệt. Tôi hạ quyết tâm như thế đấy! Nhưng có vẻ điều đó ngày càng kéo dãn khoảng cách giữa tôi và gia đình này,không dám nghe điện thoại,cũng không dám gọi về... mặc dù rất nhớ... Tôi ích kỉ,tôi biết...và cũng thật sự rất mỏi mệt,rất muốn về nhà với mẹ...

Bạn bè cũng ngày một xa cách,mọi hứa hẹn thời cấp 3 cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Ai ai cũng bận rộn. Những mối quan hệ mới dần dần thay thế vào những mối quan hệ cũ. Không đúng, thật ra là nó muốn nuốt chửng những kí ức xưa cũ ấy một cách sạch sẽ. Đôi lúc muốn gọi hỏi han nhau 1 câu lại ngại bạn không nhớ nổi giọng mình nữa,lại ngại bạn đang bận việc gì đó,lại ngại mình thay đổi nhiều bạn không nhận ra nữa. Thời gian... đúng là một thứ quá khắc nghiệt.

Thật ra mọi thứ cũng không tệ đến mức ấy,chỉ là giữa cái lạnh đầu mùa chợt thấy mình yếu đuối quá. Những chuyện nhỏ nhặt cũng làm cho tâm trạng xám xịt như bầu trời Hà Nội lúc này. Một giây nào đó muốn gặp lại cậu ấy. Dạo này đọc nhiều ngôn tình đâm ra sến súa,ăn mày quá khứ hơi nhiều. Chỉ là muốn nhận được 1 tin nhắn quan tâm trước khi đi ngủ thôi,thật lòng thì cũng có buồn đấy,dù chỉ là chút xíu thôi.

Nói nhiều như vậy cũng cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào,cảm thấy cuộc đời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Không dám nói trước,cũng không dám mong đợi hay hi vọng nhiều. Tôi sẽ vượt qua hết thôi,sợ quái gì chứ 🖕🖕🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro