Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hiện tại là 23h45,trời khá lạnh và mưa tầm tã. Chúng tôi đang phi như bay từ Hai Bà Trưng về Cầu Giấy dưới cái thời tiết khốn kiếp ấy dù rất mệt và đói. Tôi viết những dòng này ngay trên xe máy và ngay đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu tôi đang viết gì nữa,mọi thứ...everything...hỗn loạn...mất kiểm soát!

     Chị tôi cao 1m50 và nặng có 42kg,một cô gái khá nhỏ nhắn nhỉ. Thật ra chưa bao giờ tôi thừa nhận những điều đó với chị,rằng thì là mà,chị có đôi môi gợi cảm đấy,mái tóc đẹp đấy,đôi mắt cười xinh phết đấy. Tôi ngại mà! Cả theo suy nghĩ của tôi,chị em với nhau mà nói chuyện như thế thì buồn nôn lắm. Kiểu nói chuyện của hai chúng tôi á,nó phải như thế này:

Chị: "Tao chả hiểu mày nghĩ cái gì nữa,mua cái xe đạp 200k thì đi sửa xe hết 150k rồi,ngu gì ngu hết phần thiên hạ thế?"

Tôi: "Chị đừng có mà cao giọng với em,còn xe thì đằng nào cũng sửa rồi..bla..bla.. em không muốn cãi nhau đâu đấy!"

Chị: "Người ta nói cho mà khôn ra còn cứ cãi cùn"

Tôi: "Cằn nhằn nhiều,chửi nhiều nên mới già đi,xấu đi,đã già đã xấu lại còn không có người yêu,eo ôi..."

     Đấy,kiểu nó phải như thế ^O^ . Chả bao giờ hai đứa nói chuyện hòa hợp được với nhau đâu. Không phải là ghét nhau mà là nhất định phải gây gổ với nhau mới chịu được.

     Uhm,nhà tôi có 4 chị em,chị là cả,tôi thứ hai,còn cô ba với cậu út nữa. Chị em chúng tôi cách nhau khá nhiều tuổi,chị cách tôi 7 tuổi,con ba cách thằng út 7 tuổi,nghe cũng đồng đều phết nhỉ ^^. Chính bởi vì cách nhau nhiều như vậy,mấy đứa bọn tôi đều trông cậy vào bà chị cả hết. Một mình chị ở Hà Nội lăn lộn,bon chen,vừa lo tiền ăn tiền ở,tiền học tại chức cho mình,lại còn phải lo thêm tiền học cho tôi,rồi mỗi tháng bố lên khám bệnh ngốn 1 đống tiền mua thuốc,đều tay chị lo liệu. Đủ thứ tiền.

     Chị ấy chưa có người yêu dù đã 27 mùa khoai sọ rồi. Tại sao???? Tôi đã nói rồi,đã già đã xấu lại còn hay cằn nhằn nên mới không có người yêu chứ sao ^o^. Đùa thôi,thật ra khá nhiều người theo đuổi chị đấy nhưng mà chị không thích. Một phần là do đọc nhiều ngôn tình,atsm quá,đâm ra kén chọn,nhìn ai mà phải thốt lên "ôi soái ca!" thì mới ưng cơ. Có 2 đồng chí vẫn "trường kì kháng chiến" với chị từ hồi đại học đến giờ,1 anh ở HN,1 anh ở SG. Tối nào cũng gọi điện đến đều đặn như vắt chanh mặc dù chị tôi đến liếc 1 cái cũng chẳng thèm,trực tiếp tắt máy. Aigoo,người đâu mà lạnh lùng! Kể cũng tội mà thôi cũng kệ,âu nó cũng là cái duyên cái số rồi. Ấy thế mà bà chị cau có của tôi lại làm tôi bất ngờ lắm đấy nhá. Chị thích thầm 1 anh từ hồi cấp 3,đặt cả ảnh anh ý làm màn hình khóa điện thoại. Nhưng mà chị không dám nói,chị ấy kể chỉ nói chuyện với anh ý duy nhất 1 lần trên fb,nói chưa đến 5 câu và tất cả đều được chị chụp màn hình,lưu lại. Chắc tui chớt ><! Ôi cái bà chị ngốc nghếch của tôi!

     Chính bởi như thế mà tôi cảm thấy chị chẳng có ai để chia sẻ mỗi khi mệt mỏi cả,không bạn thân,không người yêu,haizzz.

     Mấy hôm nay thời tiết ẩm ương,chị bị ốm,ho suốt. Nghe bảo hôm kia đến công ty,chị nôn hết ra đó. Cứ nghĩ đến cảnh bà chị bé tí của tôi ôm cái cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó,trong khi người vẫn đang sốt bừng bừng là tôi lại... biết nói sao nhỉ....khó chịu ghê!

     Trong đầu tôi mọi thứ đang rất hỗn loạn,có nhiều điều lắm nhưng tôi không biết phải thể hiện ra như thế nào. Ngồi đằng sau xe,nhìn đôi vai nhỏ bé này tôi bất chợt muốn viết ra vài suy nghĩ của tôi,chỉ thế thôi!

P/s: còn 1 điều tôi quên nói:" hey,thật ra em cũng yêu chị phết đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro