Lan man về chuyện viết lách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu cầm bút viết lách từ hồi lớp sáu,tôi chỉ nghĩ đơn giản,đó là phương tiện nhanh gọn nhất để biến những ý tưởng trong đầu thành hình,thành khối. Dần dần,nó trở thành một thói quen,viết nhiều,đọc cũng rất nhiều. Tôi đắm chìm vào thế giới mộng mơ của mình một cách rất tự nhiên và tôi hạnh phúc vì điều đó. Một thế giới chỉ có những suy nghĩ vẩn vơ,vụn vặt,những thứ mà ở hiện thực tôi không thể có. Chẳng biết từ lúc nào,những câu chuyện nho nhỏ của tôi thu hút người khác. Khen có,chê có,nhưng điều tôi để tâm nhất là chúng đã được người khác đón nhận. Từ chỗ thỏa mãn sở thích cá nhân,giải tỏa đầu óc nặng nề;viết lách đã trở thành niềm đam mê của tôi lúc nào không hay.

Khoảng thời gian lớp 8,lớp 9 là lúc tôi tâm đắc nhất,bản thân luôn coi nó là thời "hoàng kim". Một ngày tôi dành ra ít nhất hai tiếng để viết. Viết nhanh,chớp lấy từng ý tưởng lóe lên trong đầu như sợ nó sẽ biến mất. Câu truyện tôi thích nhất cũng được viết trong khỏang thời gian ấy. Tôi vẫn chưa đặt cho nó một cái tên hẳn hoi,buồn quá! Cho đến tận bây giờ,khi nghĩ về câu truyện ấy,tôi vẫn thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Tình tiết cũ rích,văn phong dài dòng,cách thể hiện quá trẻ con và lan man.Tóm lược lại,nếu đánh giá một cách công minh,nó chán ngắt. Nhưng tôi vẫn thích nó bởi nó chứa đựng tất cả sự say mê của tôi trong từng câu chữ,cho tôi thêm một cơ hội nữa tôi cũng không thể nào viết lại được một câu truyện như thế.

Truyện tôi viết nhiều nhưng số truyện hoàn thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả số còn lại đều có thêm một cái gạch ngang ở phía cuối với dòng chữ "to be continued" đang dở. Lý do ư? Rất đơn giản,chỉ một từ thôi: LƯỜI! Tôi rất lười,lười phải tìm từ ngữ,sắp xếp câu chữ để viết tiếp. Tôi thích,tôi đam mê nhưng tôi lại không có đủ kiên nhẫn. Nó cứ vô lý như vậy đấy, buồn cười nhỉ ^_^ ??!!!

Vào cấp ba,tôi như bước vào một thế giới mới,thế giới với bạn bè,chơi bời,học hành và một thứ không thể thiếu: Smartphone. Đúng,điện thoại rất quan trọng với tôi,chả thế mà ba năm học tôi bị mời phụ huynh những hai lần chỉ vì điện thoại đấy thôi. Điện thoại gần như cướp đi tất cả trái tim tôi. Từ nó,tôi ham mê đủ thứ,ngôn tình,ca nhạc,phim ảnh,tin tức,... Và điều tệ hại là cho đến tận bây giờ,khi đang viết những dòng này,tôi vẫn không thể ngừng lại hay ít nhất là giảm bớt đi cái ham thích ấy. Bởi vì tôi không muốn! Tôi buông bỏ mình với đủ thứ cám dỗ. Tôi biết mình đang tệ hại dần nhưng cái bản ngã xấu xa,biếng lười trong tôi luôn thắng và tôi phục tùng nhu cầu hưởng thụ của mình một cách vô điều kiện. Ngớ ngẩn thay. Tôi viết ít dần đi. Trong đầu tôi có cả nghìn ý tưởng nhưng tôi không viết nó ra thành câu thành chữ được,tôi bận rộn quá,tôi chán quá,tôi lười quá! Trong khi việc viết lách ngày một thui chột thì gu thưởng thức của tôi lại tăng theo cấp số nhân. Tôi khó tính dần lên trong cách đọc (cái đó người ta thường nói vui là "cung không đủ cầu" đó mà :)

Đến lớp mười hai,một trong những dấu mốc quan trọng nhất đời người ,tôi cũng có được cho mình "chút gì đó" - tôi có bạn trai! Điều đó có ảnh hưởng không hề nhỏ đến tôi và cả đến chuyện viết lách của tôi. Quỹ thời gian bị thu hẹp đáng kể. Những suy nghĩ,tưởng tượng,mơ mộng xuất hiện dày đặc. Tôi thèm phát điên một câu truyện dài 1 chút do chính mình viết,về điều gì cũng được,tôi chấp nhận hết.

Ham mê một thời nóng bỏng của tôi nguội lạnh dần,tôi cần một mồi lửa để thôi bùng cái sự âm ỉ trong lòng. Tôi đang trượt dài trong nỗi chán nản và khủng hoảng ,tôi biết,tôi nhận thức được. Nhưng tôi không biết mình phải đứng lên như thế nào,phải tiếp tục ra sao. Tôi mất phương hướng rồi! Những câu truyện của tôi đều chết từ trong trứng nước,chúng chỉ có cái tiêu đề,tên nhân vật,thể loại,vài dòng về nội dung và...hết. Tôi đau lòng nhìn chúng. Nhưng tôi bất lực. Mỉa mai thay,sau tất cả những điều tôi nêu ra,tôi đều thêm một chữ "nhưng" ở phía sau để biện bạch cho bạn thân,như sự cứu vớt cho danh dự của tôi.

Tôi phải làm gì? Tôi cần làm gì?

Ai đó cho tôi câu trả lời được không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro